Vô Xá.
Tất cả mọi người đều ngồi quanh một cái bàn làm việc. Phong Lượng ngồi ở phía trên. Chỉ có điều, cái ghế ở vị trí cao nhất đã trống hai chỗ rồi.
"Có chuyện gì vậy?" Phong Lượng lạnh lùng nhìn qua mọi người một lượt, cảm giác lạnh lẽo này thực sự giống quân chủ như đúc.
Lam Nhược Khê ngồi ở vị trí trên, không nói lời nào, nhìn chăm chú vào tay mình, khuôn mặt xinh đẹp không có chút thần sắc nào.
"Chuyện vẫn chưa được điều tra rõ, chưa thể xác định được." Lãnh Hạo nghiêng nghiêng ghế dựa vào tường, giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy.
"Vậy thì tin tức này của anh lấy ở đâu?" Phong Lượng nhìn có chút vội vàng, tay của anh ta nắm chặt để trên mặt bàn.
Lam Nhược Khê cũng cẩn thận lắng nghe, có thể nói tất cả mọi người trong Vô Xá đều im lặng lắng nghe. Tin tức có được ngoài ý muốn này thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
"Bên phía Venezuela, cả nhà Blake rất thê thảm. Ngay cả đồng tộc của Black cũng phải chịu đựng những tổn thương không giống nhau." Lãnh Hạo lạnh giọng nói.
-----
Khoảng nửa tháng trước.
Hiệu trưởng tiền nhiệm của trường Thợ Săn là Blake hai năm trước đã từ chức rồi. Hơn nữa, công ty Hắc Thủy cũng không mời hắn làm việc. Thậm chí, có thể nói Blake tìm cả châu Âu cũng không tìm ra việc.
Con gái của hắn là Catherine Blake càng chịu tổn thương nhiều hơn nữa. Không ai biết hai năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi bọn họ nhận được tin tức, sau khi Catherine mất tích và được tìm thấy, cô ta đang ở trong trạng thái điên khùng.
Catherine trở về và hoàn toàn trở nên điên khùng. Blake đã đem cô đến rất nhiều bác sĩ tâm lí, nhưng những câu trả lời nhận được đều giống nhau. Hết thuốc chữa.
Sau đó, Blake không tìm được việc. Không có cách nào khác, ông đã dùng những tài sản tích cóp bao năm nay để mở một công ty. Không được bao lâu, toàn bộ gia sản của ông bị người ta lừa hết sạch. Blake lập tức trở nên trắng tay. Đứa con gái quý báu Catherine của hắn vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, lúc đó cũng bị đuổi ra khỏi bệnh viện.
Đã đến mức này, Blake không biết có người nhằm vào mình mà nói rằng, hắn đã sống vô dụng như vậy nhiều năm nay rồi. Nhưng ông ta không tìm được người sau lưng đó là ai. Ông rốt cuộc không biết là do ai làm. Ông có đối tượng nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ. Xung quanh ông ta bây giờ, mọi người nhìn thấy đều né tránh, giống như họ đã chào hỏi ông ta rồi.
Lãnh Hạo có được tin tức này, không có chút thiện cảm nào với Blake. Sau khi bọn họ điều tra được việc quân chủ bị mất tích năm đó có liên quan tới Catherine chết tiệt đó, anh ta thậm chí còn giúp thêm.
Cuối cùng, Blake vốn quen với địa vị cao cũng không chịu nổi những ngày tháng khó khăn. Ông ta muốn có tiền, nhưng không có công việc thì không thể có tiền, phải làm gì đây? Lúc đó, ông ta chú ý đến đứa con gái bảo bối bị điên của mình.
Catherine mặc dù đã bị điên, nhưng với khuôn mặt xinh đẹp và dáng người nóng bỏng của cô, nếu như đến những nơi đi khách, thu nhập chắc chắn không ít. Ông ta nghĩ tới đây, vốn dĩ không cần đấu tranh gì, đưa Catherine đến những nơi cần sắc đẹp.
Nhưng những nơi cao cấp làm sao có thể nhận một cô gái điên khùng vào chứ? Nếu như cô ta quấy nhiễu khách quý của bọn họ thì phiền phức to rồi. Không có cách nào để vào được các nơi cao cấp, vậy thì thu nhập của bọn họ sẽ bị giảm sút rất nhiều. Nhưng vì kiếm sống, Blake nghĩ đâm lao thì phải theo lao, trực tiếp đem Catherine vào những khách sạn nhỏ có giá thấp nhất.
Lần này, không có ai ngăn cản, thậm chí có nhiều người nhận được tin như vậy, những người năm đó bị Blake chế nhạo hay xem thường, tất cả đều gọi Catherine vào tiếp mình. Blake vẫn một mực nhẫn nại. Ông ta cho rằng, tiền nhờ vào việc mà Catherine làm kiếm được sẽ giúp ông phất lên. Nhưng nếu như có người muốn hãm hại thì làm sao khiến ông dễ dàng phất lên được chứ.
Cuối cùng, trong một lần Catherine "phục vụ" làm một khách bị thương, người khách đó túm lấy Catherine không buông, thậm chí muốn giết cô. Blake không thể bị mất đi thứ giúp mình kiếm ra tiền. Vì thế, ông đã đem hầu hết số tiền trong tay ra mới giải quyết được cơn giận của vị khách kia.
Lãnh Hạo biết rõ, người khách đó có vấn đề. Nhưng điều lạ lùng là, thân phận của người gọi là khách đó thì anh ta không điều tra ra được. Hiển nhiên, thân phận của người muốn cắt nguồn thu thập của Blake phải có nguồn gốc rất lớn.
Vào nửa tháng trước, Black và Catherine chết bất đắc kì tử trong cùng một ngày với thủ đoạn tàn nhẫn hung bạo. Có không ít người, lúc nhìn thấy thi thể của Catherine và Blake đều chịu không nổi mà nôn ra. Lãnh Hạo cảm thấy việc giết hai người bọn họ không phải là một nhóm người làm. Nếu như người đó muốn giết Blake, sẽ không đợi đến gần hai năm mới giết hắn. Bọn họ hình như đang đợi điều gì đó.
Người này có phải giống như bọn họ, cùng đợi người ấy xuất hiện, chờ đợi quân chủ của bọn họ...xuất hiện, tự tay giết hai người đó? Tất cả các tin tức đều bị gián đoạn vào nửa tháng trước, bọn họ không điều tra được sự việc còn lại.
"Vậy thì ý của anh ... Người giết bọn họ sẽ là..." Giọng điệu Lam Nhược Khê có chút chần chừ. Cô hiện tại thậm chí không nói được tên của hai người đó.
Lãnh Hạo trầm ngâm một lúc, sau đó lạnh lùng "ừ" một tiếng.
"Mấy ngày trước, tôi cũng nhận được tin là, có người nhìn thấy quân chủ."
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Phong Lượng. Bọn họ dường như muốn nhìn anh ta đến thủng lỗ.
"Nhưng sau đó người đó lại phủ nhận, nói là đã nhìn nhầm người." Phong Lượng thở dài.
Hai năm nay, Vô Xá luôn phát triển rất tốt, bọn họ vẫn luôn chờ đợi quân chủ trở về. Bọn họ không biết hai năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
-----
Ngân Lang mất tích.
Trong đoàn nhân viên từ Venezuela trở về, không có bóng dáng của Ngân Lang, bọn họ không thể xác định được Ngân Lang rốt cuộc còn sống hay đã chết. Bọn họ không tìm được bất cứ tin tức nào.
Điều khiến bọn họ càng cảm thấy kì lạ chính là trong hai năm nay, Phó gia không có một chút động tĩnh nào. Bọn họ đón nhận một cách bình tĩnh tin tức quân chủ bị mất tích. Giống như, họ đã sớm biết được kết cục vậy.
Điều khiến bọn họ không cách nào lí giải được chính là cách làm của Phó Quân Hoàng. Hắn ta quá điềm tĩnh. Nếu là trước kia, hắn đã sớm làm loạn lên rồi. Nhưng lần này, hắn không có động tĩnh gì, không làm gì cả, chỉ ở trong đơn vị không ra ngoài.
Năm ngoái, lúc bộ đội đặc chủng U Linh chọn người, Phong Lượng cũng không phái người của Vô Xá đi. Tất cả những chuyện mà Phó Quân Hoàng làm đã khiến bọn họ thất vọng. Bọn họ không biết nếu đưa người qua bên đó, sẽ đem đến ích lợi gì cho họ.
Tấm lòng của quân chủ quả nhiên là lãng phí rồi. Không khí áp lực lại thêm lần nữa trầm xuống.
"Phải tin tưởng quân chủ, người đã từng nói, cho dù phải chết trong tay mình, cô ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì." Lam Nhược Khê là người đứng dậy đầu tiên.
"Ta thấy yêu nghiệt này không thể dễ dàng chết như vậy được. Cô ấy bây giờ chắc đang không biết ở nơi nào, phát triển thế lực mạnh của bản thân rồi." Vương Thế Kiệt ngồi phía trên, cả người nhìn giống như một tên côn đồ.
Vương Thế Kiệt là người gia nhập vào Vô Xá năm ngoái, thông qua sự thẩm tra nghiêm khắc nhất của Phong Lượng. Biểu hiện của Vương Thế Kiệt trong hai năm qua cực kì xuất sắc. Chỉ có điều, người tinh mắt có thể nhìn ra được, con người Vương Thế Kiệt đối với mỹ nữ họ Lam không phải bình thường.
"Anh câm miệng!" Lam Nhược Khê lạnh nhạt liếc Vương Thế Kiệt một cái.
Vương Thế Kiệt ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Lãnh Hạo trước giờ đều không để tâm đến Vương Thế Kiệt. Ánh mắt của anh ta luôn luôn lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng đó nhìn thấy tất cả.
Vương Thế Kiệt trước đây đã nhìn thấy Lãnh Hạo mấy lần. Nhưng mỗi lần cảm giác đều không giống nhau, hoàn toàn là một người đàn ông được làm từ khối băng. Theo như hắn ta được biết, Lãnh Hạo nhỏ hơn mình một tuổi. Nhưng bây giờ xem ra, anh ta trưởng thành sớm hơn rồi.
Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra một bí mật. Nhưng bí mật này có vẻ như toàn bộ người Vô Xá đều biết, thậm chí cả Lam Nhược Khê cũng biết bí mật này.
"Nhưng tôi cảm thấy, chúng ta có cần đi điều tra những người có bề ngoài giống quân chủ. Tục ngữ nói, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót đó thôi? Mặc dù tôi dùng phép so sánh đó không hay cho lắm, nhưng đạo lí chính là ở đó rồi." Vương Thế Kiệt tiếp tục nói.
Hai năm trước, lúc hắn nhận được tin Phó An Nhiên mất tích cũng ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được, một người phụ nữ lợi hại như vậy, người phụ nữ lợi hại đến gần như biến thái lại có lúc bị mất tích. Hắn cho rằng người phụ nữ này cảm thấy phiền não, cho nên đã tìm một nơi để chơi. Nhưng không ngờ, cô ấy đi chơi một mạch tới hai năm trời.
Những người biết An Nhiên mất tích không nhiều, trong Vô Xá cũng chỉ có mấy người cấp trên mới biết. Hầu hết, những người ở dưới đều chưa từng nhìn thấy quân chủ trong miệng bọn họ rốt cuộc có hình dáng như thế nào. Cũng không có ai nói cho bọn họ.
Hơn nữa, cho dù có ai nói với bọn họ, cũng chỉ khiến Vô Xá trở nên khủng hoảng, không có ích lợi gì cho bọn họ.
"Đã phái người đi điểu tra rồi." Phong Lượng đáp lại vấn đề của Vương Thế Kiệt.
Vương Thế Kiệt gật đầu.
Từ lúc quân chủ không có mặt ở đây, luôn là Phong Lượng gánh vác cả Vô Xá. Nhiều quyết sách mà anh ấy làm đều đặc biệt tốt. Phong Lượng bây giờ cũng coi như đã trở thành thần tượng của hắn rồi.
-----
"Rốt cuộc đã điều tra ra chưa!" Mike như đang đối mặt với vũ bão. Anh ta ngồi trên chiếc ghế xoay, ánh mắt sắc như dao, toàn thân tỏa ra khí phách lạnh lẽo.
Jame người đầy mồ hôi, thực sự tim muốn rớt ra ngoài. Anh ta vừa điều khiển máy tính trong tay, vừa kiểm tra kết nối trên điện thoại của mình.
"Nếu chuyện này thực sự là do cô ấy làm, anh cảm thấy chúng ta có thể tìm được gì?" Jame gập điện thoại lại, thở dài.
Mike bỗng nhiên đứng dậy, quay người đi về phía cửa ra vào. Jame khẩn trương ném điện thoại và máy tính trong tay xuống, chạy đến trước mắt Mike, đưa tay giữ Mike lại, vội vàng nói:
"Anh muốn đi đâu!"
Mike hất tay Jame ra.
"Buông ra."
"Không!" Jame nắm chặt.
"Không buông ra đúng không?" Mike đột nhiên cười.
Jame liền giật bắn buông tay ra. Bình thường, chỉ có lúc tức giận vô cùng Mike mới cười như vậy... cười dịu dàng như vậy. Hầu hết những lúc Mike cười đều là kiểu cười như không cười.
Hắn ta cười càng hiền dịu, chứng tỏ hắn càng tức giận. Nhưng nghĩ đến buông tay Mike, tiểu Mike của hắn ta sẽ rời khỏi hắn, trong lòng hắn đau xót. Lại một lần nữa nắm lấy tay Mike, biểu cảm vô cùng hiên ngang lẫm liệt.
"Anh cứ tức giận đi, tôi mặc kệ bây giờ anh tức giận nhiều thế nào, nhưng anh không được rời khỏi tôi nữa."
"Anh dựa vào cái gì?"
"Dù sao thì anh cũng không thể đi." Hoàn toàn bắt đầu một trò đùa vô lại.
"Jame, đừng quên, anh nói anh có tin tức của tiểu nữ vương, tôi mới giao công việc này cho anh." Mike nở nụ cười.
Bây giờ cái gì anh ta cũng không biết, anh ta còn ở đây chờ đợi làm gì chứ? Trong lòng Jame chợt nhói lên, nếu như hắn ta không dùng lí do này, tiểu Mike cả đời này sẽ không bước vào nhà của hắn ta nửa bước. Nhưng nếu Mike đã quay trở lại, hắn sẽ không để Mike đi nữa! Huống hồ hắn thực sự có chút tin tức.
"Nhưng mà..."
"Jame, đừng để tôi hận anh." Ánh mắt Mike giống như lưỡi trượt (gắn ở đế giày trượt băng) nhìn hắn ta.
Jame hít một hơi thật sâu, xem ra chiêu này không dùng được rồi, chỉ đành đổi qua mánh khóe khác thôi.
"Tiểu Mike của tôi, hai năm nay anh đều không đáp lại tôi. Anh biết trong lòng tôi đau khổ thế nào không?"
"Tiếp tục." Mike cười nhạo. Một dáng vẻ không quan tâm.
"Trong hai năm anh không ở đây, tôi đều ôm lấy mình mà ngủ, anh xem đáng thương chừng nào." Jame đã không thèm quan tâm đến mặt mũi mình nữa, còn nắm lấy tiểu bảo bối quan trọng nhất của mình: "Xem tôi đáng thương đến mức nào, anh hãy tha thứ cho tôi đi."
"Được thôi." Mike đột nhiên thay đổi thái độ.
Jame sững sờ, hắn không nghĩ Mike sẽ nhanh đồng ý như vậy.
"Anh tìm được tiểu nữ vương về đây cho tôi, anh muốn gì cũng được."
Trái tim nóng bỏng của Jame lập tức rơi vào địa ngục, còn không phải muốn lấy mạng của hắn sao? Đừng nói là tìm tiểu nữ vương trở về, bọn họ bây giờ thậm chí không có một chút tin tức nào về tiểu nữ vương. Nếu như cô ấy thực sự chết rồi thì tốt, ít nhất hắn sẽ tìm được thi thể của cô. Nhưng trong hai năm nay, bọn họ lại không tìm được gì cả.
Hai năm trước, sau khi bọn họ nghe được tin tiểu nữ vương rơi xuống biển, liền lập tức phái người lặn xuống biển tìm. Nhưng bọn họ hầu như đã tìm khắp vùng biển kia rồi, nhưng không tìm được gì, thậm chí đến một bộ áo quần cũng không tìm thấy.
Trong lúc đang tìm kiếm, có người nói một câu có phải đã bị cá ăn rồi không, đã lập tức bị chết trong tay Mike. Lúc đó, Jame bị dọa một trận. Mike từ lúc xuất ngũ, hầu như không giết người. Hắn vẫn còn nhớ Mike đã từng nói, mỗi lần giết người, đều sẽ khổ sở một khoảng thời gian. Nhưng lần này hắn ta không như vậy, ánh mắt hắn ta còn lạnh như băng.
"Nếu ai dám nói nhảm thêm một câu nữa, đây chính là kết cục." Nói xong câu đó, Mike liền bỏ đi.
Từ đó về sau, trong hai năm nay, Mike hầu như luôn phải đối diện với chính mình
"Nếu sớm biết như vậy, năm đó việc gì phải cam đoan nói với tôi, tiểu nữ vương sẽ không xảy ra chuyện?" Mike nhìn vẻ mặt đau khổ của Jame, khóe môi hắn ta nở một nụ cười.
Mike hít sâu một hơi. Lồng ngực của hắn trong hai năm nay cứ luôn có cái gì đè nặng, hắn ta chưa bao giờ được thoải mái.
Hắn ta vừa mới biết tin tiểu nữ vương của mình không xảy ra chuyện, vừa nhận được tin cô ấy vẫn còn sống, hắn còn chưa kịp nói với tiểu nữ vương chuyện của mình trong mười mấy năm qua. Tiểu vương nữ lại mất tích thêm lần nữa. Mà lần này lại không biết còn sống hay đã chết.
Sống chết không rõ. Buồn cười biết bao.
Nhìn thấy nụ cười mỉa mai trên mặt Mike, Jame trong lòng cũng rất khó chịu. Hắn mạnh mẽ ôm Mike vào trong lòng mình, hết lần này đến lần khác theo phía sau lưng của hắn ta.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi." Hắn nhắc tới nhắc lui bên tai Mike.
Mike muốn ra khỏi người hắn nhưng không biết phải làm sao vì sức của Mike không so được với hắn. Cuối cùng, Mike giống như cả người bị mất hết sức lực, hắn dựa vào người Jame, hai tay từ nhiên buông lỏng hai bên, giống như đã mất hết tất cả sự chống cự vậy.
Jame cũng im lặng, hắn không nói thêm lời nào nữa. Mike vùi mặt mình vào vai Jame, không tạo ra bất cứ tiếng động nào, cứ như vậy mà dựa vào người Jame. Hai năm nay, ai cũng không dễ dàng gì.
Jame yêu hắn, hắn không phải là cũng yêu Jame sao? Hắn ta chỉ là không đi nổi ra khỏi cửa, hắn ta không có cách nào tha thứ cho Jame, cũng không có cách nào tha thứ cho bản thân mình.
Nếu như hai năm trước bọn họ giết hết bọn buôn bán ma túy xung quanh, chứ không phải uy hiếp chúng, khiến bọn chúng thành thật nói ra, thì sự việc hai năm trước cũng không xảy ra rồi. Hắn ta hận bản thân mình bất lực. Jame còn có thể đi đến nơi nào được chứ?
Có lẽ, tình cảm của Jame đối với tiểu nữ vương còn sâu đậm hơn hắn ta. Chỉ có điều, Jame từ trước tới giờ chưa biểu đạt tình cảm với ai, ngoại trừ hắn.
Trong hai năm nay, Thợ Săn đã ít lời hơn rồi, không khí xung quanh hắn cũng trở nên lạnh lẽo rồi. Giờ đây, đến hắn ta gọi điện thoại, Thợ Săn cũng rất ít khi nghe máy.
Bọn họ quả nhiên đều không thể chịu đựng được chuyện tiểu nữ vương đã mất tích trên địa bàn của mình.
Trong hai năm nay, Mike cũng đã chịu đựng quá lâu rồi. Cả người hắn ta sắp bị đè sập rồi. Hắn ta không muốn chịu thua, không muốn lộ ra sự yếu mềm của bản thân trước mặt Jame. Chỉ là, lúc Jame thì thầm bên tai, hắn ta rốt cuộc không thể chịu nổi nữa. Hắn ta cũng có sai lầm, làm sao không mắc sai lầm được chứ?
Cơ thể Jame bỗng chốc cứng đờ. Hắn cảm giác được trên vai mình có nước gì ấm ấm chảy xuống.
"Bảo bối của tôi..." Giọng nói của Jame có chút nghẹn ngào: "Không sao đâu, chớ quên, đó là tiểu nữ vương. Tai nạn máy bay năm đó cô ấy còn có thể sống sót. Đây chẳng qua chỉ là rơi xuống biển mà thôi. Đừng quên, khả năng bơi của cô ấy rất tốt đấy."
Mike không nói gì.
"Chúng ta vẫn cứ chịu đựng chuyện không giết mấy người của Blake, không phải vì đang đợi hay sao?"
"Nhưng mà anh không điều tra được bọn họ bị giết." Giọng nói Mike mang theo tiếng mũi.
"Nhưng anh không cảm thấy cách chết của bọn họ rất quen mắt sao? Ngẫm lại chuyện trước kia, nghĩ kĩ xem, anh sẽ phát hiện được điều bất ngờ đấy."
Jame trước đây cũng không nói với hắn ta phát hiện của mình, bởi vì hắn sợ rằng Mike sẽ vô cùng kích động. Mike rơi vào trạng thái kích động thì làm sao có thể nhớ ra chứ?
Mike ngây người, chuyện trước kia?
"Nghĩ lại chuyện của Hill năm đó." Jame tiếp tục nhắc nhở.
Chuyện Hill năm đó? Trong đầu hiện ra một khung cảnh, Mike đột nhiên giật mình!
Giống như đúc!
"Cô ấy.... Cô ấy trở về rồi!"
Jame thở dài một hơi, Mike có vẻ đã nhớ ra rồi.
"Phải, cô ấy bây giờ đã về rồi."
"Nhưng tại sao cô ấy về rồi lại không tìm chúng ta?"
"Có lẽ là biết có người đang theo dõi chúng ta, cô ấy lại không muốn bị mấy người theo dõi chúng ta phát hiện ra hành tung của mình mà thôi."
Mike nghe đến đây, biểu cảm bỗng nhiên lạnh xuống. Trong hai năm nay, mỗi tuần đều có những cặp mắt đang rình rập bọn họ. Bọn họ sử dụng các biện pháp chống lại trinh sát, nhưng kế hoạch cũng thất bại. Sau đó, Jame đích thân ra tay, vậy mà vẫn thất bại.
Hai năm trước nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, Jame dùng thủ đoạn đi ép hỏi số 9 và số 40. Nhưng hai người đó chỉ không ngừng nói số 2 giết số 8, số 2 làm phản, còn lại thì bọn họ không biết gì cả.
Bọn họ làm sao có thể tin một thành viên Thần Kinh hội của trường Thợ Săn sẽ suy yếu thành như vậy. Bọn họ nhìn quen người chết, làm sao lại vì kích thích quá độ mà biến thành ngu ngốc như vậy? Nếu không có ai ra tay trước với họ, họ sẽ không bao giờ tin.
Hai năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không có ai biết cả.
"Yên tâm đi, cô ấy là tiểu nữ vương, cô ấy tự biết bản thân mình đang làm gì."
"Nếu như cô ấy cần chúng ta, cô ấy sẽ tới tìm chúng ta."
Mà điều bây giờ bọn họ phải làm, chính là chờ đợi.
Phúc Mãn Lầu.
Áp lực trong phòng làm việc của Tổng giám đốc rất lớn. Tần Vũ Triết bực bội nhìn những người ngồi trong phòng làm việc của mình không chịu đi, rất phiền hà.
Hắn ta ôm lấy đầu, gần như sụp đổ nói: "Tôi nói mấy con mụ điên này, các người sáng sớm chạy đến chỗ tôi, rốt cuộc là muốn làm gì?"
Tần Vô Song mặc một chiếc váy dài màu đỏ, Tần Vũ Triết không chỉ một lần hoài nghi, trời mùa đông thế này, cô ta cũng không cảm thấy lạnh.
"Pumpy, em không tin là anh ở đây không nhận được tin tức gì."
Trong cả Tần Môn, tin tức của Phúc Mãn Lâu là đến nhanh nhất. Bọn họ sau khi nhận được tin, điều đầu tiên là chạy tới đây.
Tần Vũ Triết nhất thời nghẹn lời, nhưng lần này hắn ta thực sự không nhận được tin tức gì. Trong hai năm Gia biến mất, hắn hoàn toàn không có chút tin tức nào. Nhưng tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn nhận được tin.
Lần trước, người đầu tiên Gia liên lạc là Pumpy. Nên bọn họ nghĩ, lần này Gia cũng sẽ tìm Pumpy trước tiên. Nhưng lúc này, Tần Vũ Triết thực sự không nhận được chút tin tức nào về Phó An Nhiên cả. Hắn thậm chí không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu.
"Đừng nói tôi nói khó nghe, Phó Quân Hoàng đó nhất định có vấn đề." Ngô Chấn ngồi một bên Tần Vô Song, nhíu mày nói.
"Trong hai năm nay, Phó gia phản ứng quá bình tĩnh rồi." Sắc mặt Bạch Bân nhìn có vẻ không được tốt: "Gia không phải bị gọi thành An Nhiên của Phó gia sao? Bảo bối của Phó gia bị mất tích rồi, bọn họ sao có thể bình thản như vậy được chứ?"
"Vậy bọn họ đã sớm tìm được Gia, chỉ có điều bọn họ không công bố ra bên ngoài?" Tống Hâm ngây người hỏi.
"Ngu ngốc." Đường Mộc hiện tại đều lười đến ngu ngốc rồi.
"Gia nếu không sao, anh cảm thấy Gia sẽ không liên lạc với chúng ta sao? Chúng ta sẽ không nhận được tin tức sao?"
Điền Huy và Triệu Tưởng đều im lặng, không nói gì cả.
"Yên tâm đi, chỉ cần Gia không sao, cô ấy nhất định sẽ liên lạc với chúng ta." Tâm tính của Tần Vũ Triết vẫn là tốt nhất.
"Nhưng nếu như cô ấy muốn triệt để cắt đứt quan hệ với chúng ta thì sao?" Tần Vô Song châm một điếu thuốc, trong màn khói thuốc mù mịt cất tiếng nói.
Tình huống như vậy không thể không xảy ra được. Trước đây Gia và bọn họ đã từng nói, cô ấy muốn bọn họ sống những ngày tháng yên ổn, không muốn liên lụy đến bọn họ. Mà lần này, Gia đột nhiên mất tích...
Bọn họ không loại trừ việc Gia là vì muốn sống cuộc sống gọi là người bình thường. Nhưng điều này đối với bọn họ mà nói đã vì an toàn là chuyện không thể nào rồi. Bọn họ từ nhỏ đã lớn lên ở Tần Môn, làm sao có thể nói đi sống cuộc sống sinh con nuôi dạy con được chứ?
Lời của Tần Vô Song khiến cho không khí trong văn phòng trở nên càng nặng nề hơn.
"Nếu như Gia vì bên cạnh chúng ta có những đồ vật không sạch sẽ mà không tiếp nhận chúng ta thì sao?" Bạch Bân đưa tay lên vuốt cằm, sắc mặt nghiêm túc.
Khả năng này cũng không phải là không thể xảy ra. Không biết bắt đầu từ khi nào, xung quanh bọn họ đều có những ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ.
"Blake chết rồi mọi người cũng biết, có gì muốn nói không."
"Tôi cược một đồng tiền, chuyện này nhất định là Gia làm." Tống Hâm nói.
"Cùng một đồng." Triệu Tưởng phụ họa.
"Muốn chết." Tần Vô Song trực tiếp tát một cái vào sau ót Tống Hâm.
Tống Hâm lập tức kêu đau ngã xuống ghế sô pha. Tần Vô Song ra tay rất mạnh, lúc cô ta đánh người chưa bao giờ làm ra vẻ, mà là đánh thật sự. Vốn dĩ những người còn lại muốn cá cược nhưng nhìn thấy Tống Hâm thảm như vậy, cũng sẽ đem tiền nhét lại vào túi mình.
"Nếu có tin tức gì, tôi sẽ báo cho mọi người đầu tiên, yên tâm đi." Tần Vũ Triết hiểu rõ tâm trạng của bọn họ.
Bọn họ chỉ là vào lúc mừng năm mới được gặp lại Gia, trong lòng kích động còn chưa kịp bình tĩnh lại, thì nhận được tin Gia mất tích. Điều này... cho dù là ai cũng không thể chịu đựng được.
Chỉ có điều trong hai năm nay, Diêm Tử Diệp ngược lại càng ngày càng trở nên bình thường. Ít nhất Tần Vũ Triết cũng nhìn ra, hắn ta không hề điên, chỉ là thủ đoạn so với trước đây càng tàn nhẫn hơn. Điều khiến hắn cảm thấy kì lạ chính là, trong hai năm nay, tên điên Diêm này không hề đến tìm hắn. Nếu là trước kia, Diêm điên sẽ xông tới ngay rồi.
Tô Nặc bây giờ rất chán.
Một mình cô bé ngồi bên bể bơi ngoài trời của khách sạn, cô nhàm chán nhìn những đám người đùa giỡn trong bể bơi. Cô đã lâu không nhìn thấy Tiểu Nhiên rồi. Đến nhà Phó ca ca tìm Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên đều không có nhà. Phó gia gia bọn họ đều rất kì lạ, cô không thích như vậy.
Sau đó, lúc tiểu thúc thúc muốn đi, cô cũng không đi nữa. Phó gia không có Tiểu Nhiên, thì cô không thích. Bởi vì mỗi lần cô nhắc đến Tiểu Nhiên, sắc mặt vốn dĩ rất vui vẻ của bọn họ đều sẽ trở nên kì lạ. Cảm giác này cô không thích một chút nào.
"Cô bé, chơi một mình sao?" Một người phụ nữ tóc hoa râm không biết ngồi bên cạnh Tô Nặc từ lúc nào, hiền lành nhìn ngắm cô.
Tô Nặc nghiêng đầu, nhìn bà lão trước mặt. Cô nhích người qua một bên để bà ngồi, dựa vào bên kia nhiều sẽ bị trượt xuống.
"Cháu đúng là đứa trẻ ngoan." Bà lão cười cười.
"Đúng rồi đúng rồi, bọn họ đều nói cháu là đứa trẻ ngoan." Tô Nặc cười, nụ cười hồn nhiên động lòng người.
"Cười vui vẻ quá." Bà lão cười: "Nhưng mà lúc này tại sao nhìn cháu có vẻ không vui?"
"Bà ơi, bà không biết sao, người nhà Tiểu Nhiên đều không thích cháu. Bọn họ nhìn thấy cháu, cũng không chơi cùng cháu nữa." Gương mặt nhỏ nhắn của Tô Nặc bỗng nhiên xịu xuống.
"Ồ?" Bà lão cười, một nụ cười dịu dàng hơn rất nhiều.
"Thật vậy đó, Tiểu Nhiên cũng không đi học. Bạn bè trong lớp đều rất nhớ cô ấy, các bạn vẫn luôn hỏi cháu thời gian này Tiểu Nhiên đi đâu rồi, nhưng cháu cũng không biết." Cả người Tô Nặc xem ra rất rầu rĩ.
Hai năm nay, cô bé đều rất buồn bực, Tiểu Nhiên không đến tìm cô, cũng không gọi điện cho cô. Cô bây giờ cũng không biết nên nói chuyện với những người khác như thế nào. Cố Hữu bây giờ còn đáng thương hơn, bây giờ bên cạnh cậu có rất nhiều nữ sinh theo đuổi.
Hơn nữa cái người tên là Quân Nhã gì đó, cô không thích cô nàng đó chút nào, vừa đến liền nói mình là người nhà của Tiểu Nhiên. Hừ! Cô ta tưởng rằng như vậy có thể khiến các bạn học thích mình sao? Còn lâu nhé, ý đồ đó của cô ta, có ai mà không biết chứ?
Tô Nặc đem tất cả mọi chuyện nói với người phụ nữ đó, giống như là trút hết tâm sự vậy. Bà lão chỉ im lặng lắng nghe, miệng luôn nở nụ cười, từ con người bà có thể cảm nhận được cảm giác an nhàn.
"Cháu rất thích người bạn đó sao?" Sau khi Tô Nặc nói xong, bà lão liền hỏi.
"Rất thích cô ấy, trừ tiểu thúc thúc ra, cháu thích Tiểu Nhiên nhất." Tô Nặc gật đầu.
"Vậy tại sao Tiểu Nhiên không đến tìm cháu nữa?"
"Cháu không biết nữa. Nhưng cháu nghĩ Tiểu Nhiên chắc chắn có chuyện cần làm. Đợi cô ấy làm xong chuyện của mình, sẽ đến tìm cháu chơi thôi." Đôi mắt Tô Nặc thoáng chốc chùng xuống.
"Cháu không nghĩ là cô ấy bị người xấu bắt nạt sao?" Bà lão đột nhiên muốn trêu ghẹo đứa trẻ ngây thơ này.
"Có người xấu bắt nạt Tiểu Nhiên? Không sao cả,Tiểu Nhiên rất lợi hại, không có ai có thể đánh lại cô ấy." Đôi mắt long lanh đột nhiên trợn to lên.
"Nếu như người xấu đó rất lợi hại thì sao?"
"Vậy... Vậy..."
Nếu như rất lợi hại thì phải làm sao? Cô rất ngốc. Nếu như cô muốn xông lên, nhất định không thể giúp được Tiểu Nhiên, còn đem đến phiền phức cho Tiểu Nhiên.
"Vậy thì cháu sẽ kêu tiểu thúc thúc đi đánh bọn chúng, tiểu thúc thúc rất lợi hại!"
"Tại sao không phải là cháu đi đánh bọn họ chứ?"
"Bởi vì..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nặc ửng đỏ: "Bởi vì cháu sẽ gây ra phiền phức. Nếu Tiểu Nhiên bị thương, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Tiểu Nhiên là người bạn tốt nhất, thân nhất của cháu. Cô ấy là người tốt nhất trên thế giới, cháu sẽ không cho phép người khác bắt nạt Tiểu Nhiên đâu. Đến tiểu thúc thúc cũng không được bắt nạt Tiểu Nhiên."
"Người bạn đó của cháu thật hạnh phúc." Bà lão lắng nghe, gật gật đầu.
"Không phải chứ, cháu mới là người hạnh phúc nhất." Hai tay Tô Nặc khoác hai bên, đôi chân nhỏ nghịch nước trong bể bơi: "Bạn bè bên cạnh Tiểu Nhiên đều rất lợi hại, chỉ có cháu là ngốc nghếch thôi. Hơn nữa cô ấy đối với cháu cực kì tốt, cháu có thể làm bạn với cô ấy, mới là hạnh phúc nhất."
Bà lão không nghĩ rằng cô bé sẽ nói như vậy. Tình yêu thương của bà thể hiện càng rõ qua đôi lông mày đậm.
"Các cháu đều rất hạnh phúc."
"Cảm ơn bà." Tô Nặc cười, lộ ra lúm động tiền rất sâu, nhìn rất đẹp: "Nếu như cháu tìm thấy Tiểu Nhiên, cháu sẽ dẫn cô ấy đến gặp bà nhé. Tiểu Nhiên của cháu rất xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt."
"Được." Bà lão cười tủm tỉm đáp.
Tô Nặc ngồi bên bà lão, nói rất nhiều chuyện giữa cô và Tiểu Nhiên. Cô bé đã hai năm nay không nói với người khác về chuyện của Tiểu Nhiên rồi. Tô Nặc thừa nhận mình rất ngốc. Nhưng hai năm nay, cô bé nhìn thấy bộ dạng Cố Hữu như vậy, cô cũng nhìn ra Cố Hữu rất thích An Nhiên, giống như tiểu thúc thúc thích cô vậy. Chỉ có điều, Tiểu Nhiên đã có Phó ca ca rồi.
Cô bé không dám nhắc đến Tiểu Nhiên khi ở cạnh Cố Hữu. Mặc dù đến bản thân cô cũng không biết vì sao, nhưng lúc Cố Hữu chủ động nhắc đến Tiểu Nhiên, Quân Nhã đáng ghét kia sẽ ở bên cạnh cắt ngang chủ đề.
"Bảo bối." Một giọng nói nhẹ ngàng đầm ấm, giọng nói có thể khiến cho đa số cô gái bị thuyết phục.
Tô Nặc đang nói rất to nghe được giọng nói này, lập tức đứng dậy. Lúc chạy về phía người đàn ông cao lớn kia, cô bé vẫn không quên quay lại nói lời tạm biệt với bà lão.
Bà lão vẫn giữ nụ cười ấy, vẫy tay với cô bé, nói tạm biệt cô.
"Bà ấy là ai?" Tô Kình Thiên ôm Tô Nặc vào lòng, cởi áo khoác, lấy áo khoác của mình bao bọc lấy Tô Nặc, hạ giọng hỏi.
Tô Nặc ừ một tiếng, lập tức hiểu được người anh ấy hỏi là ai: "Một bà lão, nhìn bà ấy có vẻ rất đáng thương, không có ai chơi cùng bà ấy cả."
Tô Kình Thiên nhíu mày, nhưng không nói gì, ôm bảo bối của mình đi về phía phòng của bọn họ.
Chứng kiến bọn họ đi mất hút, người phụ nữ ngồi bên bể bơi mới đứng dậy. Bước đi của bà lão có chút tập tễnh, bà đi về phía chiếc ghế nằm cách mình không xa.
Một người nằm trên cái ghế bên kia, mặt đeo chiếc kính râm to, trên đầu đội mũ lưỡi trai. Xung quanh cách cô không xa là mấy tên mặc đồ đen cường tráng.
"Tiểu thư, cô ấy đã đi rồi." Bà lão đứng bên cạnh, cung kính nói.
"Ừ." Trong câu đáp ngắn gọn không nghe ra được cô có hài lòng hay không.
"Tiểu thư, tôi không hiểu người tại sao lại muốn tôi đến bên cạnh nha đầu kia." Bà lão cứ nghi hoặc hỏi: "Nhưng đứa trẻ đó thực sự rất ngây thơ."
Bà lão không đoán ra được tiểu thư nhà mình rốt cuộc đang chơi trò gì. Nhưng từ trước tới giờ bà cũng không thể hiểu được cách nghĩ của tiểu thư nhà mình.
"Đúng rồi, tiểu thư, đây là đoạn ghi âm mà người cần." Bà lão dùng hai tay giao đoạn ghi âm vào tay cô.
Một bàn tay trắng nõn đưa ra, cầm lấy điện thoại, khóe miệng nở một nụ cười.
"Đừng nghĩ đến việc đoán mò tâm tư của ta." Giọng nói lạnh như băng thậm chí không có chút giao động nào cất lên.
"Thuộc hạ không dám." Bà lão hoảng hốt, toát cả mồ hôi hột.
Cô khoát khoát tay, ra hiệu cho bà lão lui xuống. Bà lão trong chốc lát lui qua một bên. Sau khi xác định chủ tử sẽ không nổi giận, bà ta mới giơ tay lau mồ hôi trên trán mình. Chọc giận tiểu thư, quả nhiên không phải là điều mà bà ta có thể trêu chọc được.
Nữ tử cắm tai nghe vào điện thoại di động, đeo lên tai, lúc nghe thấy giọng nói vui vẻ linh động, trên môi cô nở nụ cười.
"... không phải chứ, cháu mới là người hạnh phúc nhất đấy."
"... Tiểu Nhiên là người bạn thân nhất của cháu."
Sau khi nghe xong toàn bộ đoạn ghi âm, cô cũng không tháo tai nghe xuống, mà nghe đi nghe lại đoạn ghi âm nhiều lần, cho đến khi trái tim lạnh giá tràn đầy sự ấm áp.
Vương Hào vừa huấn luyện xong liền đến trước cửa phòng làm việc của Phó Quân Hoàng. Hắn trầm lặng một lát, sau đó mới gõ cửa. Trong phòng không có động tĩnh gì đáp lại. Vương Hào trầm ngâm một hồi lâu, đưa tay gõ cửa lần nữa.
Lâu sau đó, trong văn phòng mới vang ra giọng nói lạnh lùng.
"Vào đi."
Vương Hào đẩy cửa bước vào, đập vào trước mắt hắn là hình dáng của Phó Quân Hoàng. Anh ta đang đứng trước cửa sổ, trong tay cầm một điếu thuốc đang hút dở, mà trong cái gạt tàn bên cửa sổ cũng đầy tàn thuốc rồi.
"Chuyện gì." Nhìn thấy Vương Hào, Phó Quân Hoàng cau mày lại.
Vương Hào nhìn thấy Phó Quân Hoàng như thế, nhất thời không biết phải nói gì. Phó Quân Hoàng vẫn luôn là thần tượng trong lòng hắn, từ trước tới giờ chưa từng thay đổi. Nhưng trong hai năm nay, anh ta khiến hắn thực sự thất vọng.
"Giáo quan! Vừa nãy nhận được tin tức, cả nhà Blake chết thảm ở đầu đường, tình trạng rất thê thảm." Vương Hào liền nói cho Phó Quân Hoàng biết chuyện. Chuyện này hắn ta cũng biết từ một người anh em làm trong tình báo.
Đã đốt hết một nửa điếu thuốc rồi, tay Phó Quân Hoàng run lên, ánh mắt đổ vào người Vương Hào.
"Hơn nữa, còn có tin tức nói, bọn họ nhìn thấy..." Vương Hào chưa nói những lời tiếp theo, nhưng nói đến đây, có lẽ Phó Quân Hoàng cũng đã hiểu được phần nào rồi.
Phó Quân Hoàng bỗng nhiên ném điếu thuốc trong tay, mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Nhưng khi cửa mới mở được một nửa, tất cả động tác của hắn ta đều dừng lại.
Vương Hào tưởng rằng Phó Quân Chủ đang đợi hắn nói ra nơi nhìn thấy, hắn lên giọng nói: "Nói là ở khách sạn Lệ Tinh."
Nhưng Phó Quân Hoàng vẫn đứng im như vậy, lập tức trong ánh mắt kinh ngạc của Vương Hào, từng chút từng chút thu về.
"Giáo quan?" Vương Hào không hiểu. Phó quan bây giờ không phải nên đi tìm Phó An Nhiên, sau đó giải thích vơi cô ấy, rốt cuộc là đã xảy xa chuyện gì sao? Thế nhưng, vì sao hắn đột nhiên không cử động rồi?
Ánh mắt Phó Quân Hoàng ảm đạm lại. Hắn ta hiện tại... Có tư cách gì đi tìm cô?
Phó Quân Hoàng quay lại ngồi trước bàn làm việc, xem những tài liệu ở trên bàn mà ngây người ra.
Vương Hào kinh ngạc.
"Giáo quan! Anh đang làm gì vậy!"
Phó Quân Hoàng không nói gì, xem như Vương Hào không tồn tại bên mình vậy.
"Cô ấy sẽ đến tìm tôi." Anh nghĩ rằng, cô ấy nhất định sẽ đến tìm mình.
Vương Hào im lặng, thậm chí không biết nên nói gì. Nếu giáo quan đã nói như vậy rồi, hắn còn có thể nói được gì? Hắn không nói gì, quay người đi ra ngoài.
Không biết có phải xui xẻo hay không, hắn vừa đi ra ngoài liền gặp một tên bên nhảy dù, vừa nhìn thấy đã hỏi hắn không lo huấn luyện mà chạy đi khắp nơi làm gì. Vương Hào đang tức giận làm gì nghĩ đến thể diện của tên đầu heo này? Tiến lên phía trước, không nói hai lời, đấm một phát vào sống mũi của tên nhảy dù đó.
Lập tức, tiếng hét vang lên trong hành lang.
"Mày...Mày dám ra tay? Mày!"
"Mày còn nói tiếp, ta đây sẽ đập phát chết mày luôn đấy!" Chết tiệt, đừng đúng lúc hắn đang tâm trạng không tốt mà gây phiền phức: "Ta đây đã chịu đựng mày rất lâu rồi!"
Nói xong, Vương Hào vung tay bỏ đi. Duy chỉ còn lại tên đội phó nhảy dù nằm trên đất kêu la.
Khách sạn Lệ Tinh.
Tô Nặc vừa mới đi ra khỏi phòng, đã nhìn thấy một bóng dáng ở hành lang. Bóng dáng đó khiến cô khẽ giật mình, nhưng lúc trong đầu còn chưa kịp phản ứng gì, cô đã xông ra ngoài.
Tiểu Nhiên ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro