Chap 1

-A! Anh về rồi!

-Ừ

Lâm Khải hơi ngừng động tác tháo giày, ngước mắt nhìn cô vợ đang đứng trước mặt.

Hoa Tâm vẫn còn là một cô gái đơn thuần, năm nay mới 19 tuổi. Thoắt cái đã kết hôn cùng hắn được một năm tròn.

Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, hắn hơi nheo mắt nói:

-Khuya như vậy rồi em không nên đợi anh!

-Em không buồn ngủ.

-Ừ, anh ăn tối rồi nên bây giờ đi tắm, sau đó ngủ luôn.

Một đường tiến lên lầu, Lâm Khải không chú ý đến bàn ăn chuẩn bị tỉ mỉ ở bên trong nhà bếp. Ở sau lưng hắn, cô đứng ngẩn người, nước mắt trực trào ra, đọng ở hốc mắt.

Kỉ niệm một năm ngày cưới, vợ tất bật chuẩn bị từ buổi chiều, chồng mãi đến hơn 11 giờ đêm mới trở về. Có đáng đau lòng không? Có!

Hoa Tâm dọn dẹp bàn ăn vất vả cả buổi chiều chuẩn bị, lại nhìn lại bộ váy đang mặc trên người. Mấy lần muốn khóc lớn nhưng lại không dám cho mình khóc.

18 tuổi, cô mặc váy cưới tiến vào lễ đường, khoác tay người đàn ông ấy thề hẹn trước cha sứ.

18 tuổi, cô từ bỏ con đường tương lai phía trước, thu mình lại làm một người vợ đảm đang.

18 tuổi, cô trở thành vợ Lâm Khải. Sang năm 19 tuổi, Hoa Tâm vẫn còn là xử nữ.

Cuộc hôn nhân này với cô vốn dĩ rất lỗ vốn.

-Em chưa ngủ sao?

Ngước mắt thấy Lâm Khải đi xuống, cô cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, nở ra một nụ cười thuần khiết

-Em định dọn dẹp xong sẽ ngủ. Anh chẳng phải nói tắm xong sẽ ngủ? Sao lại xuống đây? Khuya như vậy còn ra ngoài sao?

Hoa Tâm chú ý đến bộ quần áo trên người Lâm Khải, chắc chắn hắn có ý định ra ngoài. Sống với hắn một năm, cô hiểu hắn rất rõ thói quen của hắn.

-Anh có chút việc. Làm xong thì nghỉ đi.

-Khoan đã! Anh...có phải đến chỗ chị ấy không? Ý em là...người phụ nữ anh yêu.

Lâm Khải ngẩng người, bất chợt áy náy, dáng vẻ lạnh lùng thường ngày cũng giảm xuống

-Em đừng nghĩ nhiều.

-Thực ra anh không cần dối em. Anh dĩ nhiên có quyền lựa chọn phụ nữ để yêu. Nhưng mà hôm nay, anh có thể vì lần đầu tiên em cầu xin anh mà ở nhà có được không?

Kỉ niệm một năm ngày cưới! Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta!

-Đợi anh về sẽ nói chuyện với em sau. Cô ấy hiện tại đang cần anh.

-Em cũng cần anh.

Cô hét lên, nước mắt lăn dài trên gò má hồng hồng khiến bước chân hắn khựng lại, nhưng Lâm Khải không quay đầu nhìn cô. Trong chốc lát lại bước tiếp, cánh cửa một tiếng mở rồi đóng.

-Anh vẫn lựa chọn đi. Không yêu nhưng anh cũng nên tôn trọng người phụ nữ yêu anh chứ.

Đêm đó, hắn không trở về, vừa vặn cô cũng bỏ chạy ra ngoài một đêm. Căn nhà trống rỗng, Hoa Tâm cười mà mặt đầy lệ.

Cô đứng dưới đường lớn, bước đi vô hồn.

Sáng sớm Lâm Khải trở về nhà chuẩn bị đến công ty, cửa nhà không khóa, cái bóng nhỏ loay hoay trong bếp cũng mất tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro