Chap 5 [H nhẹ hìu]

Đến chiều, Nami trở về nhà. Không biết đó trời biết hay lí do nào đó mà hôm nay Luffy có ở nhà. Hỏi ra mới biết anh đã làm hết việc ngày hôm qua rồi nên về sớm cũng là chuyện đương nhiên. Cơ mà... NHÌN KIỂU GÌ CŨNG ĐẸP TRAI QUÁ ĐIIII!
- Nami! Hôm nay em đi đâu mà tới chiều mới về vậy?"
- Em chỉ đi chơi cùng bạn thôi!"
- Ờ! Lần sau đi nhớ hỏi anh nhé? Em làm anh lo lắng!"

Nói rồi con người đó cầm quyển sách bước vào phòng với thái độ thản nhiên như không có gì.

Nami phải mất mười mấy giây mới loag xong não được, bất ngờ hét lên(luffy không nghe thấy)
- AAA! CHUYỆN GÌ ĐANG SẢY RA VẬY???"

Chợt nhớ đến ý định quyến rũ chồng. Cô đỏ mặt một lúc rồi tiếng sâu vào trong nhà.

__________________________________
- Cách thứ nhất: Cởi vào cúc áo ra để lộ một ít da thịt!"
_________________________________

Nami từ từ cởi bỏ cúc đầu tiên ra, đã lộ rõ chiếc cổ trắng ngần. Cảm thấy chưa đủ, cô tiếp tục cởi thêm cúc thứ hai, lập tức lộ ra xương quai xanh gợi cảm và khe hở giữa hai ngực. Vì cô không phải loại phụ nữ lẳng lơ nên cởi hai cúc là quá nhiều rồi.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ!!!)

Cô loay hoay tìm một lí do hợp lí nào đó để vào phòng chồng. Thường thì anh không thích cô vào phòng anh nhiều. Chợt nhìn thấy kính mắt của anh để trên tủ sách gần đó, chắc hẳn là để quên.

Rón rén gõ cửa, chờ đợi anh thì cô nghe thấy tiếng nói vọng ra:
- Vào đi!"

Ôi giọng nói trầm ấp đó, lại còn chút khàn khàn đặc trưng của đàn ông khiến cô suýt gục ngã! (Nghiện chồng giai đoạn cuối)

Ngại chết đi được, nhịp tim cô đập loạn xạ ảnh hưởng đến giọng nói của cô trở nên lắp bắp:
- A-anh để quên... K-k-kính m-mắt này...!"
- Ờ! Để lên bàn giúp anh!"
"Còn không thèm cảm ơn mình! Đúng là đáng ghét!" -Nami nghĩ thầm.

Tên đàn ông kia chỉ cấm đầu vào quyển sách, éo thèm nhìn cô một cái. Nami giả vờ làm rơi bút, sách,... Thì anh chỉ nói đúng 1 câu duy nhất:
- Lần sau cẩn thận nhé, cất giúp anh!"

Ủa? Đáng ra còn phải nhìn cô đi chứ? Còn đúng 1 cách thôi... Đó chính là giả vờ ngã vào lòng anh. Tuy 90% là anh sẽ nhìn nhưng tỉ lệ bị chửi rất cao.
"Không được! Mình không thể làm như vậy!"

Nói 1 đằng làm 1 nẻo...

-Hết chap 5-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro