Chương 9: Hóa ra ông xã là lớp trưởng...

"Hôm nay Tiểu Tưởng có ở lại ăn cơm không con?"

Chú Quyền dò hỏi, bây giờ cũng không còn sớm, nên chuẩn bị cơm tối rồi.

Tưởng Chấp sảng khoái đồng ý, thẳng thắn nói: "Anh, hôm nay em ở lại nhé? Thật không muốn về nhà tí nào."

"Vậy để chú Quyền chuẩn bị phòng." Bạch Tông Ân lạnh nhạt nói.

Tưởng Chấp được Úc Thanh Thời khuyên nhủ nên bây giờ cũng có thể rộng rãi mà rủ "lòng từ bi", không còn ngu ngốc ầm ĩ "Không phải phòng của em thì em không ngủ" như trước nữa.

Để cho mọi người thấy rằng mình rất rộng lượng, "lòng dạ quảng đại" nên hắn tỏ vẻ thấu hiểu nói: "Được, không thành vấn đề!"

"Anh, sau này em nhất định sẽ tôn trọng anh dâu."

Hắn nói rất nghiêm túc, tuy rằng vừa nãy ở trên đường bị anh dâu mắng cho một trận, nhưng cũng làm hắn có thể hiểu rõ rằng anh dâu thật sự yêu thích anh hai.

Vậy hắn còn phải suy nghĩ gì nữa chứ?

"Trước kia là em hiểu lầm anh dâu rồi, thật ra con người cậu ấy rất tốt."

Tề Trừng trợn tròn hai mắt, không ngờ sau khi bị cậu mắng, đối phương sẽ nói như thế.

Thật hay giả vậy?

Chắc là sẽ không đợi cậu đi rồi mới mách lẻo lại với ông xã chứ hả?

Tên nhóc muốn mách người khác bây giờ lại đang suy bụng ta ra bụng người.

Bạch Tông Ân nhìn hai người mắt qua mày lại, ánh mắt càng ngày càng lạnh, dứt khoát điều khiển xe lăn ra phòng khách.

Tề Trừng sợ bị Tưởng Chấp tố cáo rằng đã mắng hắn nên lạch bạch ôm mớ đồ mới mua lại, lẽo đẽo theo phía sau ông xã. Để đồ vật xuống hết rồi cậu mới nhớ đến xâu kẹo hồ lô đã mua cho Bạch Tông Ân.

Trong nhà có lò sưởi nên vì thế mà lớp đường xung quanh đã bị chảy hết ra.

"Tan hết cả rồi..." Tề Trừng tiếc nuối, nâng xiên kẹo trong tay như bảo bối, quyết định bỏ nó vào tủ lạnh.

Sáu giờ rưỡi tối, trong nhà bắt đầu dùng bữa.

Tưởng Chấp trước đây cũng thường hay ở lại đây ăn chực, thế nên quen cửa quen nẻo mà đi vào phòng bếp giúp đỡ.

Hắn cái gì cũng không làm, chỉ sợ càng thêm vướng tay vướng chân, vậy nên dùng tính cách phóng khoáng, dí dỏm nói chuyện với chú Quyền, chọc cho tâm tình ông rất tốt, cười rất vui vẻ.

Bữa tối hôm nay có mì sợi và cơm tẻ. Món ăn chay mặn các loại đều đủ hết.

Tưởng Chấp thích ăn cua trước tiên.

Vừa tê vừa cay lại còn nóng. Màu đỏ của dầu ớt nhìn thấy rất rõ ràng.

"Đúng lúc hôm nay mua cua đồng thì Tiểu Tưởng cũng tới." Chú Quyền mới sáng sớm đã thức dậy đi mua cua, nói: "Chú chọn toàn là những con tươi ngon nhất đấy. Tiểu Trừng cũng rất thích ăn cua, nhưng là ăn bánh bao gạch cua, chú còn định sẽ làm cho cậu ấy món đó đây."

Tưởng Chấp: "Vậy là con được hưởng ké phúc của anh dâu rồi. Cám ơn anh dâu!" sau đó còn cười tươi đến mức lộ ra hàm răng trắng.

Tề Trừng: ...

Tên vai chính công này bị làm sao vậy, giống y như Husky.

Chẳng trách sau này lại trở nên hắc hóa, chứ dùng cái trạng thái ngốc nghếch này thì dù có một trăm hắn cộng lại cũng không phải là đối thủ của ông xã đâu!

Ông xã của mình thật lợi hại!

Tề Trừng hút mì sợi một cái. Cậu là người phía nam nhưng cũng có thể ăn được cay. Mì vừa mới ăn vào trong miệng, đôi mắt đã lập tức sáng lên lấp lánh, không cần nói ra tiếng mọi người vừa nhìn cũng biết cậu đang rất hạnh phúc vì được ăn.

Bữa cơm hôm nay quá ngon.

"Tiểu Trừng và Tiểu Tưởng giống nhau thật đấy, dáng dấp ăn cơm rất ngon miệng." chú Quyền nói.

Tề Trừng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, thật lòng nói: "Đó là do chú Quyền làm cái gì cũng đều ngon ạ. Con trước đây không thích ăn mì sợi lắm nhưng món này thật sự quá ngon luôn!"

Đã từng có lần, suốt nửa tháng cậu chỉ ăn mì...

"Chú Quyền nấu món cua này thật sự rất đỉnh, cậu ăn thử cái chân cua này đi, siêu giòn." Tưởng Chấp mỗi lần đến ăn chực cơm đều nhớ thương tay nghề của chú Quyền.

Tề Trừng ăn thử chân cua, quả thực rất ngon.

Bầu không khí trên bàn ăn trở nên náo nhiệt.

Mì sợi cay cay, vì thế mà miệng nhỏ của Tề Trừng cũng bị cay thành đỏ đỏ hồng hồng. Cậu uống rất nhiều nước, nhưng lại không nỡ dừng đũa.

Tưởng Chấp thấy vậy thì cười to, nói rằng ăn chút dấm chua là sẽ hết cay ngay.

Bạch Tông Ân chỉ ăn những món thanh đạm, là do chú Quyền tự chuẩn bị riêng cho anh.

Nhưng hiện tại, anh mới gắp được mấy đũa đã hạ xuống, dừng lại.

"Con ăn xong rồi."

"Sao hôm nay con lại ăn ít vậy?" chú Quyền lo lắng cho thân thể Tông Ân.

Bạch Tông Ân: "Không có khẩu vị gì ạ."

Tề Trừng lập tức buông chén xuống, giơ tay phát biểu: "Tôi có mua kẹo hồ lô, là sơn tra đó, không có hứng ăn thì anh ăn cái này khai vị đi, chua chua ngọt ngọt."

Người chào hàng Tiểu Trừng lại xuất hiện.

"Không cần." Bạch Tông Ân từ chối.

Tưởng Chấp: "Anh, hay là ăn chút cháo đi? Nếu không thì anh muốn ăn món gì?"

"Không cần phiền như vậy. Cậu ăn cơm của cậu đi."

Tưởng Chấp từ nhỏ đã nghe lời Bạch Tông Ân một vành. Nghe anh trai nói như vậy thì lập tức hóa bé ngoan ăn cơm. Sau đó, hắn lại phát hiện anh trai đi rồi, còn anh dâu ăn cơm thì buồn bã ỉu xìu, vì vậy nói: "Anh hai không thích ăn đồ ăn vặt đâu."

"Vậy anh ấy thích ăn cái gì?" Tề Trừng lập tức quay đầu liền hỏi. Tí nữa cậu nhất định sẽ đi mua.

Tưởng Chấp lập tức trả lời lại: "Tôi cũng không biết."

"Vậy mà cậu còn nói là anh ấy không thích ăn đồ ăn vặt!!" Tên em chồng thúi này!

"Không phải, trước đây khi còn bé, anh ấy cũng hay ăn kẹo bánh, socola gì gì đó, thế nhưng sau khi..." Chú Bạch và dì Lý qua đời thì hắn đã không còn thấy anh ấy ăn nữa rồi, Tưởng Chấp không nói nên lời.

Đừng thấy Tưởng Chấp ngu ngu ngốc ngốc giống Husky mà coi thường hắn, dù gì hắn vẫn là nam chính công, tư duy rất nhạy bén.

Tưởng Chấp hàm hồ nói: "Cậu tự đi mà hỏi anh ấy đi."

Tề Trừng trưng ra khuôn mặt nhỏ tràn ngập oán giận, chính là kiểu "Phí công tui cho cậu sắc mặt tốt", "Còn tưởng đâu cậu biết được câu trả lời", ghét bỏ hắn ra mặt.

Tưởng Chấp thấy vậy, trái lại trong lòng còn cảm thấy thoải mái, lần thứ hai xác nhận được anh dâu không còn có ý đồ với hắn nữa.

Thậm chí còn rất ghét bỏ hắn.

Vui vẻ vui vẻ.

Vì vậy lại ăn thêm một bát nào!

Tề Trừng cơm nước xong, lo lắng cho ông xã nên cộc cộc chạy ra phòng khách, kết quả lại không có ông xã ở đấy.

Cậu nâng bảo bối kẹo hồ lô trong tay, mở giấy gói ra nhìn thử.

Siro tan lên kẹo hồ lô, lóng la lóng lánh.

Rất đẹp.

Phải kiểm tra rằng nó thật hoàn mĩ rồi mới đem lên đưa cho ông xã được, Tề Trừng cẩn thận từng li từng tí cất kẹo trở lại hộp.

Cửa mở, Bạch Tông Ân một mặt lạnh nhạt, không nói lời nào.

"Ta đa!" Tề Trừng vui vẻ phối nhạc, cao hứng rút giấy bọc ra. Bên ngoài quả sơn tra màu đỏ đã được ngưng kết thành đường tinh, bọc trong lớp giấy gói trắng trắng nom rất đẹp đẽ ngon miệng.

"Tôi mua vị nguyên bản á, còn thêm cả đậu phộng nữa. Chỗ bọn họ tự rang đậu phộng nát hết cả, thơm cực kì."

Tề Trừng không tin ông xã nghe vậy mà còn không động lòng. Cún con trợn to mắt, cái này ăn ngon lắm luôn đó!

Lúc đó đến lượt cậu mua thì vị nguyên bản chỉ còn một cái, phía sau còn rất nhiều người xếp hàng, các vị khác cũng còn rất nhiều. Tề Trừng xoắn xuýt không biết nên làm sao, nghe mấy người phía sau bắt đầu phàn nàn thúc giục, cậu không có thời gian nên hoảng loạn các thứ, mồm nhanh hơn não nói muốn vị nguyên bản.

Sau đó Tề Trừng chỉ mua được mỗi một cái.

Dọc đường trở về, trong thâm tâm còn khóc chít chít.

Tề Trừng bây giờ đang liếm liếm môi nhỏ, bởi vì khi nãy ăn cay nên có chút ngứa miệng.

Ấy, không được, không thể, đây là để cho ông xã ăn mà!!!

Cậu không có thèm đâu!

Ánh mắt Bạch Tông Ân nhìn đến nơi nào đó.

Đôi môi của thiếu niên đỏ bừng, so với thường ngày thì có chút mọng nước hơn.

Cảm giác buồn bực trong đáy lòng kia không biết đã thay đổi từ bao giờ, bực bội vẫn còn nhưng có gì đó khang khác.

Bạch Tông Ân dời ánh mắt, giọng điệu lạnh lùng, nói: "Cậu ăn đi."

"Ể? Vậy tôi ăn thật đó?" Xem ra ông xã không thích ăn cái này thật rồi!

Tề Trừng gỡ nếp giấy gạo xuống, cắn rớt một miếng, một bên má phồng lên. Chua chua ngọt ngọt, ăn ngon đến mức hai mắt đều híp cả lại, nói: "Thứ này thật sự siêu ngon."

Đặc biệt là đậu phộng nát tan hòa với sơn tra chua ngọt, vị cực kỳ phong phú.

"Anh, anh đi ngủ sớm vậy sao? Chúng ta tán gẫu đi, em có chuyện muốn nói, lần trước định nói nhưng lại quên mất." Tưởng Chấp đứng ở giữa phòng khách nói.

Bạch Tông Ân với Tề Trừng đang nhai nhai gặm gặm kẹo hồ lô cùng nhau đi xuống.

Chú Quyền chuẩn bị trái cây xong đặt xuống rồi rời đi, nhường lại không gian cho nhóm thanh niên nói chuyện với nhau.

Bây giờ chính là lúc Tiểu Trừng xem ti vi, cậu bật ti vi lên tiếp tục coi Na Tra của mình. Tưởng Chấp nhìn thấy đây là phim hoạt hình cũ kĩ hồi trước thì lập tức cười nói: "Bây giờ là thời đại nào rồi mà cậu còn coi cái này chứ!"

"Ai cần cậu lo." Tề Trừng không thèm để ý.

Bạch Tông Ân lạnh lùng mở miệng: "Cậu muốn nói với anh cái gì?"

"Ừm thì..." Tưởng Chấp cùng anh trai thân thiết, xưa nay chưa từng giấu diếm bất cứ chuyện gì. Hắn ngượng ngùng nhìn về phía Tề Trừng.

Bạch Tông Ân chẳng hiểu sao lại thấy bực bội trở lại!!!

Thấy Tề Trừng vẫn đang chuyên tâm coi phim hoạt hình, Tưởng Chấp an tâm, lặng lẽ nhìn lại về phía Bạch Tông Ân, nói: "Em có thích một người. Đây là lần đầu tiên em động lòng với người khác... Anh ấy là nam... "

"Ồ?" Đáy mắt Bạch Tông Ân bây giờ tràn ngập lãnh ý.

Tưởng Chấp cũng không chú ý tới sắc mặt Bạch Tông Ân, hắn còn đang bận đắm chìm trong tình cảm tuổi hồng mới chớm nở của mình.

"Người ta lớn hơn em ba tuổi... Anh, anh có ủng hộ em không?"

Bạch Tông Ân nhìn về phía Tưởng Chấp, lãnh ý nơi đáy mắt cũng bắt đầu tản đi: "Lớn hơn cậu ba tuổi?"

Tưởng Chấp gật đầu, Husky ngáo ngơ cảm thấy thật ngại ngùng mà nói:

"Tục ngữ có câu *"nam đại tam, ôm gạch vàng", em cảm thấy em và anh ấy rất xứng đôi. Anh ấy còn cực kì cực kỳ tốt, rất điềm tĩnh, lại thông minh, có sao nói vậy, ca hát cũng dễ nghe, còn có thể diễn..."

Văn tự viết tám trăm chữ.

Bạch Tông Ân xuất thần, không nghe thấy hắn lải nhải cái gì, liếc mắt nhìn về phía thiếu niên đang ngồi trên sofa.

Có lẽ là xem đến cảnh nào đấy buồn cười, gương mặt thiếu niên lộ ra cái lúm đồng tiền nhợt nhạt xinh xinh.

Tưởng Chấp phun rắm cầu vồng cho người trong lòng xong, hôm nay đã đạt được mục tiêu.

Không cần phải nói, cha mẹ trong nhà sẽ không bao giờ đồng ý để hắn yêu thích một người con trai. Lúc trước anh trai và anh dâu kết hôn, mẹ hắn ở sau lưng nói xấu không biết bao nhiêu điều.

Trong nhà còn muốn hắn tốt nghiệp xong thì sẽ liên hôn. Tưởng Chấp còn lâu mới đồng ý.

"Anh, anh nói xem?"

Bạch Tông Ân thu hồi lại ánh mắt đặt trên người thiếu niên, nói: "Nếu cậu nghiêm túc thì phải đối xử với người ta đàng hoàng."

"Đó là tất nhiên, anh không cần nói em cũng biết anh có ý gì. Thân xử nam này của em nhất định sẽ để dành cho người em yêu, đó là do anh dạy em mà. Em từ nhỏ đã theo anh học hỏi, đương nhiên sẽ không làm xằng bậy, nhất định sẽ giống như anh, kết hôn rồi mới có thể cái kia cái kia..."

Tề Trừng đang chăm chú xem Na Tra vừa nghe thấy "thân xử nam" là lập tức quay đầu lại nhìn.

"Từ nhỏ đã theo anh học hỏi", vậy nên ông xã cũng...

Tề Trừng trợn to mắt, giống hệt như cún con nghe được có thịt để ăn, cậu lập tức quay đầu sang nhìn ông xã.

Bạch Tông Ân: ...

Gương mặt anh lạnh lùng nhìn về phía người nào đó đang có ý muốn nghe trộm.

Tề Trừng bị bắt quả tang, lặng lẽ cười trộm một cái rồi quay trở lại làm bộ rất nghiêm túc mà xem ti vi. Bình thường bị ông xã nhìn như vậy thì sợ quéo hết cả, bây giờ gan mập rồi, một chút cậu cũng không thấy sợ nữa.

"... Một người đàn ông tốt nên như vậy." Tưởng Chấp phát biểu xong, tự cảm thấy chính mình đang tỏa ra hào quang phát sáng ngàn dặm, còn nhây nhây nói thêm một câu.

"Trinh tiết của một người đàn ông chính là món quà tuyệt nhất dành cho đối tượng của hắn."

Lời phát biểu đến từ người ngu ngốc đứng thứ hai trong bảng xếp hạng.

Còn ai đứng nhất thì khỏi cần nói cũng biết.

Bạch Tông Ân mặt không biểu tình nghe xong mới lạnh lùng hỏi: "Nói xong chưa?"

Tưởng Chấp bây giờ mới nhận ra được có gì đó không đúng, cảm giác nguy hiểm ập đến, đúng lúc thấy điện thoại có tin nhắn, xem xong thì sốt ruột nói: "Anh, em có việc rồi, Thanh Thời bị thương, em phải đi xem thử, nếu quá muộn thì em sẽ trực tiếp trở về trường học luôn."

Úc Thanh Thời chính là nhân vật chính thụ.

Tưởng Chấp vừa đi, cả phòng khách chỉ còn lại chồng chồng hai người.

Tề Trừng còn đang mải suy nghĩ cái câu mà ông xã đã dạy cho tên em chồng thúi kia. Tề - thù dai - Trừng nghĩ nghĩ, nếu lần sau ông xã còn bảo cậu ngu ngốc hay gọi cậu là chim sẻ nhỏ thì cậu sẽ gọi anh là lớp trưởng xử nam, khà khà.

"Lại đang suy nghĩ cái gì?"

"Xử na..." Tề Trừng bị âm thanh lạnh lùng bên tai làm cho đầu óc thanh tỉnh. Quay sang nhìn thì thấy quả nhiên là ông xã đang hỏi cậu. Cún con mặt đắc ý, hai mắt sáng rực, cao hứng đáp lại: "Hiếm thấy thoải mái."

Ha ha ha cậu đúng là trong cái khó ló cái tiểu thiên tài mà.

Bạch Tông Ân nhìn thiếu niên trong đầu nghĩ gì là biểu hiện ra hết trên mặt, làm bộ như oai phong lẫm liệt, đôi mắt đen láy long lanh nhìn vào thật sự rất có hồn.

Nước đường trên kẹo hồ lô còn dính lại bên mép, hồng hồng lấp lánh.

Lúc trước, Bạch Tông Ân hoàn toàn không buồn để ý đến cái xâu kẹo kia, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy, có lẽ nó sẽ rất ngon.

"Nói lộ hết ra rồi chim sẻ nhỏ."

Tề - hung hăng, thù dai - Trừng thấy ông xã đang cười nhạo mình thì chỉ biết aaaaa nhiều chút trong lòng.

Ông xã quả nhiên là siêu cấp xấu xa mà!!!

___________

*nam đại tam, ôm gạch vàng: tức là lấy những người đàn ông hơn mình 3 tuổi, thường sẽ hiểu chuyện ân cần với mình hơn. Câu gốc là "nữ đại tam, ôm gạch vàng". Cũng giống như ý trên, cưới những người phụ nữ hơn mình ba tuổi thì họ sẽ hiểu chuyện và ân cần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ