C41 - C45
* Chương 41: Thật đúng là không biết xấu hổ
Phương Trì Hạ cứng ngắc ở trong ngực anh, vừa nghe thấy lời nói kia lập tức hoảng sợ thay đổi sắc mặt.
Chính là tối hôm qua lúc hai người ở trong phòng tắm cùng nhau mới xảy ra chuyện, cô vẫn còn cảm giác sợ hãi với phòng tắm.
Lúc vào đến phòng tắm, cô hoảng loạn tránh thoát ôm ấp của anh, đẩy anh đi ra ngoài, "Anh đi ra ngoài trước đi! Ra ngoài!"
"Có liên quan?" Lạc Dịch Bắc không biểu lộ gì để mặc cô tùy ý đẩy, nói chuyện còn có chút lười nhác.
Trên mặt Phương Trì Hạ lúc trắng lúc xanh, bị anh nói chặn đến cứng họng không biết nói tiếp làm sao.
Thật đúng là không biết xấu hổ!
Lạc Dịch Bắc thản nhiên thưởng thức sắc mặt biến hóa của cô, thuận tay mở khóa nước ở gần cô gái đầu tóc rối xù bên cạnh.
"Rào" một tiếng, làn nước ấm áp phun xuống như mưa, đầu Phương Trì Hạ đang để trong đó, toàn thân ướt nhẹp.
Linh cảm thiết kế bộ lễ phục trên người cô vốn dĩ bắt nguồn từ thiên nga, sau khi bị nước xối đã ướt hết toàn bộ, thật sự trở thành thiên nga nổi trên mặt nước, ngay cả trên gương mặt cũng toàn nước chảy.
Toàn thân cứng đờ đứng tại chỗ, Phương Trì Hạ tức giận đến thân thể cũng hơi phát run, cắn chặt răng.
"Lạc Dịch Bắc, anh làm cái gì thế hả?" Cô gào lên một tiếng với anh, có chút tức giận vì hành động của anh.
Giọng nói rống giận của cô hơi lớn, ánh mắt nhìn anh cũng hung thần ác sát, bộ dạng kia, giống hệt như là con mèo rừng nhỏ xù lông.
Lạc Dịch Bắc chớp chớp đôi hàng mi, dường như hơi bất ngờ trước hành động này của cô, nhưng động tác trên tay cũng không hề có ý dừng lại.
"Uớt hết cả rồi, tôi giúp em cởi ra!" Nhẹ nhàng đáp lại cô một câu, anh nói ra rất chững chạc đàng hoàng, chỉ là, hành động thì thật sự không liên quan đến từ đứng đắn chút nào.
"Anh đừng như vậy...... Đừng...... A ~" Phương Trì Hạ chống cự trong lồng ngực anh, lời nói vừa mới phát ra, lại vì động tác của anh, chợt biến thành một tiếng hô nhỏ.
Tay Lạc Dịch Bắc chơi xấu mà bóp cô một chút.
"Khốn – kiếp!" Mặt của Phương Trì Hạ hồng đến độ như muốn nhỏ ra máu, cô nâng cánh tay lên muốn đánh anh, anh lại thuận thế nắm lấy cổ tay cô, khẽ đỡ cô để cô hơi dựa lên cửa thủy tinh, thân thể anh cũng lập tức đè lên......
Trong phòng tắm, sương mù mờ mịt.
Trên đỉnh đầu, nước trong vòi hoa sen, vẫn còn "ào ào" chảy......
Cũng không biết giằng co bao lâu, tứ chi Phương Trì Hạ như nhũn ra, nói chuyện cũng có phần không tỉnh táo, "Lạc Dịch Bắc, dừng lại đi, ngày mai chúng ta tiếp tục được không?"
"Ngày mai?" Người đàn ông bên cạnh lặp lại hai từ của cô, dường như cũng vừa lòng với đề nghị này.
Lúc này Phương Trì Hạ căn bản không biết chính mình đang nói cái gì, càng khỏi nói đến sự tình hôm nay còn chưa kết thúc, đã tự ném chính mình vào một cái hố sâu khác rồi.
Thấy hình như anh nghe vào tai, cô vội vàng gật đầu phụ họa, "Ừ, ngày mai."
"Được, ngày mai." Môi mỏng như có như không nhếch lên một cái, khó có khi Lạc Dịch Bắc dễ nói chuyện, anh dùng khăn tắm bọc lấy cô, một tay ôm cô ra khỏi phòng tắm.
Hai người trở về phòng, đầu vừa đặt lên gối chỉ trong chốc lát, Phương Trì Hạ mệt mỏi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Kể từ khi lớn lên, Phương Trì Hạ lại có một tật xấu, lúc cô ngủ giấc ngủ rất nông, hơn nữa cô luôn không ngủ được.
Đây là do trước kia khi còn ở Phương gia tạo thành, chủ yếu là vì đề phòng con sói ở Phương gia kia.
Lúc nào cũng có thể bị người như lang như sói mơ ước, Phương Trì Hạ luôn cố gắng tự bảo vệ mình, ngay cả lúc ngủ cũng luôn luôn cảnh giác với hắn.
Nhưng mà, từ khi ở cùng Lạc Dịch Bắc, cũng không biết là bị anh lăn lộn quá mệt mỏi hay là có nguyên nhân khác, mà cơ bản buổi tối cô đều đặt đầu xuống là có thể ngủ.
Một đêm, không mộng mị......
___________
* Chương 42: Sao lại không cẩn thận như vậy
Ngày hôm sau là thứ Bảy, hiếm khi Lạc Dịch Bắc được thức dậy muộn.
Còn chưa xuống lầu, dưới lầu đã truyền tới tiếng leng keng quen thuộc.
Cau mày, thong thả ung dung đi ra phòng, anh bước từng bước một về phía cầu thang xoắn ốc.
Vừa xuống đến một nửa cầu thang, một mảng sắc vàng bỗng nhiên đập vào mắt.
Khi đưa mắt nhìn, phòng khách to như vậy, lúc trước đều là vách tường màu trắng trong trẻo lạnh lùng, đã bị giấy dán tường trang trí thành màu vàng nhàn nhạt.
Màu vàng vô cùng ấm áp, cũng không quá mức rực rỡ, như là vầng sáng mông lung hắt vào từ những tia nắng ban mai, khi nhìn đều khiến cho trái tim người ta như được một mảnh ánh mặt trời chiếu rọi.
Những nơi còn lại trong phòng khách cũng bị cô sửa lại, hoàn toàn thay đổi, ngoại trừ bài trí các vật dụng gia đình không khác gì so với trước, trên cơ bản, những gì có thể động đều bị cô động qua, thậm chí cái ly anh bày ở đó, cũng bị cô vẽ lên một hình vẽ anh xem không hiểu.
Bên cạnh còn có một cái ly giống cái của anh, dường như cũng bị vẽ nguệch ngoạc nhìn không rõ là hình gì.
Hai cái cái ly bày ở cạnh nhau, thoạt nhìn cực kỳ giống một cặp xứng đôi.
Lại nhìn sang bên cạnh một chút, người tối hôm qua ở dưới thân anh liên tiếp la hét không muốn không muốn, sau một đêm lại sinh long hoạt hổ, không biết đang đứng ở trên cao kia làm cái gì.
Ánh mắt Lạc Dịch Bắc đảo qua từng chút từng chút một phòng khách đã bị sửa đến mức chính mình cũng không nhận ra, bước vài bước đi xuống.
"Em đang làm gì?" Ánh mắt chuyển hướng về phía Phương Trì Hạ đang đứng ở trên thang xếp cao cao kia, anh lạnh mặt hỏi.
Giọng nói đột ngột vang lên, khiến Phương Trì Hạ hoảng sợ, dưới chân hơi lảo đảo một chút, lung lay suýt nữa ngã từ trên thang xuống.
Hoảng loạn vịn vào cửa sổ bên cạnh ổn định chính mình, cô còn chưa hoàn hồn, thở hổn hển, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đang đứng trên mặt đất,
"Anh làm cái gì thế? Sao đi xuống mà không lên tiếng?"
Giọng nói của cô còn có chút tức giận, âm lượng hơi lớn, gào to khiến Lạc Dịch Bắc sửng sốt đứng yên như vậy một chút.
Đứng ở trên địa bàn của anh còn dám quát anh như vậy? Lá gan không nhỏ!
Con ngươi nguy hiểm nhíu lại, ánh mắt anh trầm xuống.
Phương Trì Hạ quát xong lại thấy xấu hổ, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn không ai dám rống vị đại thiếu gia này đi?
"Tôi xong rồi, anh đói bụng chưa? Tôi đi chuẩn bị bữa sáng!" Cô vuốt vuốt mấy sợi tóc che tầm mắt, muốn xuống khỏi thang, nhưng mà, lúc bước xuống bậc đầu tiên, dưới chân lại dẫm hụt.
Cùng với động tác này, thân thể cô chợt mất đi cân bằng, cái thang lay động một chút, cô đứng ở trên cũng lung lay theo.
Đột nhiên xảy ra tình huống này, sắc mặt Phương Trì Hạ cũng thay đổi.
Lạc Dịch Bắc đứng trên mặt đất thờ ơ nhìn một màn này, cũng không có ý định đón lấy cô.
"Anh mau giúp tôi!" Phương Trì Hạ sầu khổ mà ôm lấy cái thang muốn giữ thăng bằng, nào biết lại chậm một bước.
Vừa rồi cái thang kia lắc lư vài cái, nghiêng về phía trước, thân thể của cô cũng theo đó bị văng ra ngoài.
Phương Trì Hạ hoảng sợ trắng mặt, nhắm chặt mắt lại chờ đợi cái mông nở hoa, lúc thân thể sắp va chạm với mặt đất, một đôi tay cánh tay lại chợt vươn ra, vững vàng đón lấy cô.
Mọi chuyện xảy ra thật nhanh, nhanh đến nỗi cô căn bản không nhìn được rõ cái gì.
Ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Lạc Dịch Bắc kia đã phóng đại ở ngay trước mắt.
Phương Trì Hạ nhẹ thở phào, nghĩ thầm anh còn không đến nỗi quá lạnh nhạt.
Ai ngờ Lạc Dịch Bắc vừa mở miệng, liền đánh bay hết không còn một chút nào chút hảo cảm vừa dâng lên trong lòng cô.
Môi mỏng nhếch lên, mặt anh lạnh nhạt nhả ra một câu, "Sao lại không cẩn thận như vậy? Ngã hỏng người rồi thì ba bữa cơm ai sẽ chuẩn bị? Cả phòng bừa bộn còn đang đợi em dọn sạch đấy!"
__________
* Chương 43: Người dưới mái hiên, trước mắt tạm thời cúi đầu
"Cút!" Biểu tình trên mặt Phương Trì Hạ vặn vẹo một chút, quay về phía anh lại là một tiếng quát nữa.
Một tiếng quát này còn rất có tinh thần, nhưng mà, sau khi quát xong gương mặt lập tức xám xịt, co người thoát khỏi vòng ôm của anh đi về phía phòng bếp.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Hiện tại quả thật cô không có đủ lực trả cho anh!
Sau khi Lạc Dịch Bắc và Phương Trì Hạ kết hôn, đã mấy ngày liền chưa về nhà.
Sinh nhật của lão gia là vào tuần này, mấy ngày hôm trước Sa Chức Tinh đã gọi điện thoại tới nhắc nhở, trường hợp này, anh nhất định phải trở về.
Ăn xong bữa sáng, lên lầu thay quần áo, lúc đi xuống, Phương Trì Hạ vẫn còn đang sửa sang lại một đống hỗn độn trong phòng khách mà lúc trước cô bày ra.
"Lát nữa tôi sẽ ra ngoài." Lạc Dịch Bắc bước vài bước đi xuống cầu thang, một bên sửa sang lại cổ tay áo của mình, một bên nói chuyện với cô.
"Ừ." Phương Trì Hạ đưa lưng về phía anh, đang mải thu thập đồ sơn vẽ, chỉ khẽ đáp lời anh một tiếng, đầu cũng không hề ngoái lại một chút.
Cô như vậy, khiến cho Lạc Dịch Bắc không nhịn được nhăn mày lại.
Anh bỗng nhiên cảm thấy, hai người ở bên nhau, so với việc anh coi thường cô, dường như cô càng ngó lơ anh hơn!
"Đêm nay sẽ không về!" Nhìn chằm chằm cô một lát, Lạc Dịch Bắc lại nói.
"Được." Vẫn là giọng nói nhàn nhạt ấy, Phương Trì Hạ chăm chú sửa sang lại đồ vật, vẫn không quay đầu.
Toàn bộ quá trình làm lơ, khiến cho ngực Lạc Dịch Bắc bỗng nhiên có chút khó chịu.
Anh tiến thêm vài bước, bàn tay to của anh nắm lấy cổ tay cô, dùng một tay kéo cô lên.
"Sao vậy?" Phương Trì Hạ kinh ngạc nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu.
"Giúp tôi sửa sang lại quần áo!" Lạc Dịch Bắc ưỡn lưng, nghiên thân thể của mình về phía cô.
"Đã sửa sang rất tốt rồi mà!" Ánh mắt Phương Trì Hạ lướt qua người anh, ánh mắt nhìn anh càng kỳ quái.
"Bảo cô sửa sang lại thì cứ sửa lại đi!" Lạc Dịch Bắc nhẹ chớp chớp mắt, giọng nói đã có phần không kiên nhẫn.
Phương Trì Hạ ngẩn người, nhìn chằm chằm anh một lát, bỗng nhiên phản ứng lại đây ý đồ của anh.
Anh đây là không có việc gì làm nên nghĩ thầm muốn giày vò cô đi?
Phương Trì Hạ đã hiểu, nhưng mà, lại không cùng anh tranh đấu.
Anh cũng phải đi rồi, cả ngày hôm nay ngôi nhà này đều sẽ thuộc về cô, hiện tại cô chỉ nghĩ chạy chóng tiễn anh đi mà thôi.
Một lần nữa cởi bỏ quần áo anh đã mặc chỉnh tề, Phương Trì Hạ lại giúp anh cài lại từng cái từng cái cúc áo.
Cô cảm thấy hành vi hiện tại của mình ngốc đến không dám nhìn thẳng nữa, cài được một nửa thì có chút cảm giác không làm nổi nữa, nào biết vị kia chẳng những không ngăn cản, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo phía trước dường như còn mềm mại đi một chút.
Khóe mắt Phương Trì Hạ yên lặng giật một cái, cúi đầu tiếp tục cài.
"Được rồi!" Thật vất vả, rốt cuộc cài xong cúc áo cuối cùng, vẻ mặt cô trở nên sung sướng vì đại công cáo thành.
Lạc Dịch Bắc liếc mắt nhìn cô một cái, xoay người rời đi.
Bây giờ hãy còn sớm, tiệc sinh nhật của ông đến buổi tối mới cử hành, anh không vội, nên lái xe đến tương đối chậm.
Suốt đường lái xe này, gương mặt của Phương Trì Hạ vẫn luôn không ngừng hiện lên ở trong đầu anh.
Anh đi rồi, một mình cô ở lại trong biệt thự trống trải lạnh lẽo không biết sẽ làm cái gì?
Lạc Dịch Bắc cũng không biết hôm nay mình có chỗ nào không đúng, khi xe chạy được một nửa đường, bỗng nhiên quay đầu, lái xe trở về.
Khi bước vào nhà, dưới lầu không có bóng dáng của Phương Trì Hạ.
Ánh mắt đảo qua phía trên lầu, Lạc Dịch Bắc lại đi về phía lầu hai.
Lúc bước vào phòng ngủ, Phương Trì Hạ đang ngồi ở ghế treo trên ban công ngủ bù.
Thân mình nhỏ bé cuộn tròn thành một khối ở trong ghế treo hình bán nguyệt, đầu nhẹ gối lên sườn ghế, khuôn mặt nhỏ trắng nõn được tia nắng ban mai nhàn nhạt chiều lên, khiến cho cả người cô dường như được phủ kín bằng một vầng sáng
__________
* Chương 44: Ngày tân hôn thứ ba
Lạc Dịch Bắc không biết sáng nay cô dậy từ mấy giờ, nhưng mà, chỉnh đốn và sửa sang lại phòng khách lớn như vậy, lúc anh thức dậy, hẳn là cô đã dậy được vài tiếng đồng hồ rồi.
Đi đến bên người cô, lẳng lặng nhìn bộ dạng này của cô, anh sáp mặt lại gần cô một chút.
Bộ dạng khi ngủ của cô thực điềm tĩnh, lên lông mi nhẹ nhàng rũ, tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Tuy rằng thời điểm người phụ nữ này tỉnh thì có rất nhiều hành vi khiến cho anh không vui vẻ gì, nhưng, lúc này, nhìn cô vẫn rất thuận mắt.
Lúc này, Phương Trì Hạ tựa như một đứa trẻ mệt muốn chết rồi, an tĩnh lại điềm đạm, trong lòng ngực còn ôm một cái gối ôm hoạt hình.
Ngũ quan của cô thật sự rất tinh xảo đẹp đẽ, gương mặt thậm chí còn không lớn hơn một bàn tay của anh, da thịt mềm mại đến độ như là cánh hoa được sữa bò cọ rửa, môi hồng hơi cong lên, phảng phất như mang theo ma lực, mê hoặc Lạc Dịch Bắc, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa môi mình lại gần môi cô.
Nhưng mà, còn chưa có hôn đến, người đang ngủ đột nhiên mở to hai tròng mắt ra.
"Đừng, đừng lại đây!" Lập tức cũng không thèm nhìn anh, cô như là trông thấy điều đáng sợ nào đó, kinh hoảng thất thố "bịch" một cái, lăn từ trên ghế treo xuống, thân thể co rúm lại lui về phía góc tường, hoảng loạn vươn tay bắt được một cái bình hoa bên cạnh, đập về phía đầu anh.
Một loạt động tác của cô vô cùng nhanh, Lạc Dịch Bắc đột nhiên không kịp đề phòng, càng không nghĩ tới người mỗi đêm phối hợp với anh, sẽ đột nhiên làm ra mấy động tác quá khích như vậy, nhất thời lui chậm một bước, bình hoa đập trúng vào giữa trán anh.
Rõ ràng tiếng hút không khí vang lên ở giữa hai người, ánh mắt sắc bén đảo qua mặt cô, mặt Lạc Dịch Bắc đen thui, "Phương Trì Hạ!"
Phương Trì Hạ bị anh quát như vậy, đầu óc thanh tỉnh một chút.
Ngơ ngẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt kia của anh, lại nhìn nhìn hung khí trên tay mình, hoảng loạn ném bình hoa ra phía sau.
"Sao lại là anh?" Sắc mặt cô có chút xấu hổ, muốn tiến lên xem xét tình huống của anh, nhưng sợ bị anh ném văng ra, lại không dám tiến lên.
"Nếu không em còn cho là ai vào đây nữa?" Ngày tân hôn thứ ba liền tiến hành "bạo lực gia đình", mặt Lạc Dịch Bắc phủ lên mây đen dày đặc.
Phương Trì Hạ bất động thanh sắc nhìn anh, vẻ mặt xấu hổ.
"Không phải nên giải thích một chút sao?" Ánh mắt Lạc Dịch Bắc đảo qua trên mặt cô, hàn khí trong mắt bắn ra bốn phía.
"Tôi ngủ đến hồ đồ rồi, nhất thời đã quên mất mình đang ở đâu...... A...... Ha ha......" Phương Trì Hạ trưng ra khuôn mặt tươi cười hối lỗi, chỉ là, lúc này tươi cười, nhìn thế nào cũng thấy có điểm cứng đờ.
Lạc Dịch Bắc bất động thanh sắc nhìn chằm chằm cô đang nhìn mình, nghĩ đến tình hình khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, đại khái đoán được vài phần.
Cô ở Phương gia mấy năm nay, mỗi ngày đều là lo sợ trôi qua như vậy?
"Tôi thật sự không phải cố ý, anh có ổn không? Tôi xem giúp anh một chút!" Phương Trì Hạ thấy thần sắc anh tựa hồ có chuyển biến tốt đẹp, chậm rãi bước qua, nâng đầu anh nhìn nhìn.
May mà không tạo thành vết thương, chỉ là góc trán hơi hồng hồng.
Động tác của cô thực mềm nhẹ, điều này làm cơn giận của Lạc Dịch Bắc cũng dịu đi một chút.
Được rồi, biết cô rất đáng thương, anh liền tha cho cô một lần này!
"Sao đột nhiên anh lại trở về rồi?" Phương Trì Hạ ấn anh ngồi ở ghế treo mình vừa mới ngồi lúc nãy, nghiêng đầu muốn đi lấy túi chườm nước đá giúp anh, lại bị anh một phen kéo giữ lại.
"Ngồi xuống!" Ý bảo ngồi lên chân mình, anh yêu cầu.
Buổi tối, Phương Trì Hạ đều rất phối hợp với anh, nhưng bây giờ là giữa ban ngày, đột nhiên thân mật như vậy, cô còn rất không quen.
Ngơ ngẩn mà nhìn anh, cô do dự một chút, vẫn là đi qua.
___________
* Chương 45: Anh thích bộ tối hôm qua
"Tôi giúp anh xoa một chút, như vậy làm tan máu bầm tương đối mau, nha?" Ngồi trên đùi của anh, cô cùng anh thương lượng.
Từ nhỏ đến lớn Lạc Dịch Bắc trải qua nhiều đợt huấn luyện như vậy, kỳ thật với anh mà nói vết thương nhỏ như này căn bản không tính là gì.
Có điều, hiếm khi cô tỏ ra ôn nhu như vậy, anh thế nhưng lại gật đầu.
Phương Trì Hạ lấy túi chườm nước đá ra, dán lên vết bầm trên trán anh, động tác tinh tế mà giúp anh xoa lên.
Động tác của cô thực mềm nhẹ, vết thương là do cô tạo thành, cô có phần hơi áy náy.
Lạc Dịch Bắc để mặc động tác của cô, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm cô, đánh giá.
Ngũ quan của Phương Trì Hạ đặc biệt hài hòa, làn da còn rất trắng, nhìn gần như vậy, phảng phất như trên mặt tản ra một vầng sáng mông lung, đẹp đến có chút loá mắt.
Hai người cũng không nói chuyện.
Không khí, lặng im.
Nhưng mà, trạng thái như vậy, không kéo dài đến hai phút, lại bị Lạc Dịch Bắc không có quy củ sờ soạng, tay làm loạn quần áo của cô.
Phương Trì Hạ cả kinh, lấy lại tinh thần, hoảng loạn đẩy đẩy anh, miễn cưỡng kéo ra khoảng cách với anh, "Không phải còn ra ngoài sao?"
"Còn sớm!" Lạc Dịch Bắc đầu cũng không nâng lên, chóp mũi cọ cọ vào cô, khàn khàn trả lời cô một câu.
Phương Trì Hạ bị anh chặn lại đến không còn câu nào để nói, trầm mặc một hồi lâu, đơn giản mặc anh làm tới.
Cô tưởng là, hôm nay anh muốn đi ra ngoài, nhiều nhất chỉ lăn lộn một chút liền thu tay lại.
Thực rõ ràng, bây giờ cô vẫn không thế nào hiểu được anh.
Nếu hai người tiếp xúc với nhau lâu hơn nữa, cô sẽ biết ý tưởng của cô lúc này thật sự có bao nhiêu ngốc ngếch.
Lạc Dịch Bắc bế ngang cô lên đi vào phòng ngủ, ôm cô trên tay lập tức đảo hướng về phía giường lớn.
Theo sau đó......
Vài tiếng đồng hồ rồi mà cửa phòng ngủ cũng chưa hề mở ra.
Phương Trì Hạ bị lăn lộn đến eo như muốn đứt, xụi lơ nằm trên giường, mơ mơ màng màng ngủ, trong lòng hung hăng mắng Lạc Dịch Bắc hết lần này đến lần khác.
Cầm thú!
Lần nữa tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã chậm rãi tối đen.
Người đàn ông trong phòng, còn chưa rời đi, đang đưa lưng về phía cô sửa sang áo sơ mi của mình.
Thân hình anh cao lớn, anh tuấn đẹp trai bức người, giơ tay nhấc chân đêu có một loại ưu nhã nói không nên lời, khiến người khác nhìn vào có chút hoa mắt.
Nếu không phải mình mới vừa bị lăn lộn đến quá tàn nhẫn, đại khái Phương Trì Hạ sẽ như đang thưởng thức phong cảnh mà nhìn anh chằm chằm thêm vài lần.
Dư quang nơi khóe mắt liếc thấy tầm mắt cô dừng ở trên người minh, Lạc Dịch Bắc hơi hơi quay mặt qua, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng của cô, khẽ phun ra hai chữ, "Tỉnh rồi."
"Sao anh còn chưa đi ra ngoài?" Phương Trì Hạ bọc chăn đơn ngồi dậy.
"Thay quần áo rồi cùng đi." Lạc Dịch Bắc ném cho cô một câu, dạo bước chân đi đến bên cạnh sô pha.
Cùng nhau?
Phương Trì Hạ sửng sốt một chút.
Không phải cô không biết anh muốn đi đâu, hôm nay chính là sinh nhật Lạc lão gia đấy.
Mang cô đi cùng?
"Em còn năm phút để chuẩn bị, nếu không," Ánh mắt đảo qua trên mặt cô, anh từ từ phun ra một câu, "Tôi tự mình giúp em!"
Một câu âm trầm như thế, làm Phương Trì Hạ run lên một chút.
Cô không rõ anh làm như vậy nhằm mục đích gì, vẫn quấn chăn đơn xuống giường phối hợp đi chọn lễ phục.
"Mặc bộ nào thì được đây?" Ánh mắt đảo qua từng hàng lễ phục, cô có chút lưỡng lự.
Lạc Dịch Bắc giúp cô chọn quần áo quá nhiều rồi, đêm nay cụ thể là loại trường hợp gì cô cũng không biết, chính là rối rắm, giọng nói Lạc Dịch Bắc mang theo hài hước từ từ truyền đến từ phía sau, "Bộ màu đen tối hôm qua."
Giọng nói mang theo mười phần trêu chọc, làm Phương Trì Hạ ngẩn ra, đầu óc có chút hỗn độn.
Hôm qua, bộ tối hôm qua ......
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro