1.5. Zombie-ssi cười một cái

Note: Hôm nay là 10/12/2018, chúc mừng sinh nhật nhé uri center Kang Daniel-ssi~~~ Mặc dù không phải bias cũng không phải bias wrecker, nhưng em vô cùng yêu mến anh, luôn muốn anh hạnh phúc. Kang Daniel-ssi hôm nay thật sự quá là đáng yêu, cơ mà nay có MAMA nên chắc không thể viết thêm một chương fic để thêm anh vào, hơi buồn =))) Dù tương lai có thế nào thì vẫn luôn luôn support anh trên con đường anh chọn.

--------------------------------------------------------

Tiết trời Seoul vào một ngày tháng bảy hơi chút nóng nực, nhưng đến tối lại có gió mát dịu nhẹ. Làn gió thổi tung bay mái tóc ngắn ngủn khiến Jaehwan thấy không quen tí nào, cậu nhớ tóc dài xinh đẹp của mình. Nhưng người đi phía trước có lẽ thích Jaehwan tóc ngắn hơn, cậu đành phải chấp nhận số phận thôi.

Ong Seongwu vẫn không hiểu tại sao mình lại cho một cái đuôi không mời mà tới đi theo dạo phố. Nhưng vẫn là anh đi trước, cậu bước chậm theo sau. Lần này vẫn có vài người lén nhìn Jaehwan, nhưng tính chất đã khác hẳn lúc trước. Khi đó người ta nhìn cậu vì cậu trông như cosplay zombie, còn giờ...

"Anh chàng kia đẹp trai quá mày, chuẩn gu của tao, tao có nên ra xin số điện thoại không?"

"Xin đi, tao cũng muốn hỏi của cái anh đi đằng trước nữa. Hai anh ấy đi với nhau à?"

"Chắc không phải rồi, có thấy hai người trao đổi tẹo nào đâu."

"Mày có cảm giác hai anh í khá đẹp đôi không?"

"Chỉ có thứ hủ như mày mới thấy vậy thôi, tao chỉ thấy hai anh đẹp trai và tao sẽ xin số anh đằng sau."

"Thứ homophobia(*) như mày không thể hiểu được sự đẹp đẽ của BL! Chúng ta nghỉ chơi từ đây!"

"Được thôi! Tao nhịn mày lâu lắm rồi nhé, ai cho mày cứ thích ship 2 oppa trong Peach Wink của tao???"

"Oppa cái con khỉ, mày dám gọi Jihoonie đáng yêu của tao là oppa nữa xem, bố đánh mày đấy! Mày hơn thằng bé tận hai tuổi lận nhớ không??"

"Tuổi tác quan trọng quái gì, cứ đẹp trai với tao đều là oppa!"

"Thôi bọn mình nghỉ chơi rồi, mày trả tao card Niel tao cho mày đi!"

"Mày định đòi lại rồi bán đúng không? Đừng tưởng tao không biết mày đang thiếu tiền nhé! Mày dám bán oppa tao khô máu với mày!"

Ong Seongwu chỉ 'tình cờ' có thính giác cực tốt: "..."

Có vẻ trí thông minh của Jaehwan tăng thêm mỗi ngày, cậu tò mò đi nhanh hơn chút hỏi Seongwu:

"Họ đang nói... chúng ta phải... không? Nhưng mà... Bít chừ uynh cư là... cái gì?"

Seongwu không còn thấy ngạc nhiên vì sự nhanh nhẹn bất thình lình của cậu nữa. Anh đã rút ra kết luận rằng cậu sẽ nhanh nhẹn lên mỗi ngày, và nói cũng nhanh hơn luôn. Để ý mãi rồi quen thôi.

Cơ mà... Seongwu giật giật khoé miệng, Bít chừ?

"Là Pít chừ (Peach)." Anh sửa lại. Jaehwan nghiêng đầu, lặp lại:

"Bíc chừ (Beach)?"

"Bít chừ?" Ngay cả Seongwu cũng bắt đầu hoang mang?

"Bít chừ đúng... rồi mà." Dù Jaehwan không hiểu từ này có nghĩa là gì, nhưng cậu đọc giống anh mà.

"Không, là Pít chừ! Vần p và b, cậu không phân biệt được hả?" Seongwu đã điên cả đầu.

"Bít chừ... Píc chừ..." Jaehwan lẩm nhẩm, cậu không thấy khác nhau là mấy mà.

Đúng lúc này thì một trong hai cô fangirl lúc nãy lại gần đây, có vẻ là cô muốn xin số Jaehwan. Seongwu cũng tò mò không biết Jaehwan sẽ xử sự như nào khi bị chặn đường bắt chuyện, nên anh cũng dừng bước quay lại nhìn.

"Anh gì ơi, anh có thể cho em làm quen không?" Cô nàng lấy hết dũng khí nói, bao nhiêu hung dữ với cô bạn lúc nãy đều tan biến hết.

Seongwu không khỏi cảm thán, con gái thật là sinh vật đáng sợ mà.

Còn Jaehwan, cậu đang mải nghĩ ngợi về Bít chừ với Bíc chừ thì từ một vị tiểu thư từ đâu ra nhảy tới chắn đường. Tiểu thư này ăn mặc thật kỳ quái, nhưng Jaehwan đã được phổ cập kiến thức về văn hóa khác biệt rồi nên cậu có thể thông cảm được chứ không như lúc mới đầu, đi trên đường mà có cảm giác như lạc vào thế giới khác. Tất cả là nhờ có anh Ha.

Tiểu thư lạ mặt nhìn Jaehwan với ánh mắt lấp la lấp lánh, có lẽ đang cảm thán vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của cậu. Jaehwan có thể hiểu mà, ngay cả cậu cũng thấy đẹp nữa là cô.

"Tiểu thư này... có chuyện gì không?" Cậu rất lịch sự nói.

Trời, nhìn khí chất đã có cảm giác như công tử rồi, lại còn gọi cô là tiểu thư nữa. Fangirl A hú hét trong lòng, liếc nhìn fangirl B với ánh mắt đắc thắng. Anh trai này chắc chắn là không gay! Cô làm khẩu hình hướng đến đồng bọn: Card Jihoon sẽ là của tao!

Fangirl B vẫn còn niềm tin rằng đối tượng của cô bạn chí ít thì không sì trây hoàn toàn, cô cắn cắn móng tay lo lắng cho số phận card Jihoon ở nhà. Biết thế không cược card official concert rồi, cược card album thôi.

"Anh có thể cho em xin số điện thoại không ạ?" Fangirl A hào hứng quay lại với Jaehwan, nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu có lẽ là đang lúng túng vì được con gái bắt chuyện. Ôi sao mà đáng yêu thế nhỉ, thế mà con điên kia dám bảo nhìn cậu đáng yêu như mỹ thụ, mỹ thụ khỉ.

Không nghĩ tới Jaehwan lại đi vòng qua cô, nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay áo của người con trai vẫn đang hóng chuyện nãy giờ.

Fangirl B vô cùng sung sướng.

"Ong Seongwu, số điện thoại..." Là gì, cậu chẳng dám hỏi rõ. Anh Ha đã nói nơi này khác với thời của cậu, có rất nhiều thứ cậu không biết nhưng lại rất bình thường với người ở đây, nếu không biết tốt nhất đừng hỏi rõ ra nếu không họ sẽ cho là cậu điên.

Suy nghĩ của fangirl A: 'Anh giai này không muốn đưa số điện thoại cho mình, ngược lại muốn đưa số của bạn ảnh. Trời mẹ, thôi ai cũng được miễn là đẹp trai hố hố.'

Suy nghĩ của fangirl B: 'Trời trời anh ấy đang hỏi bạn trai mình xem có được cho người khác số của ảnh không, trời ơi trời sống đến hôm nay cuối cùng mình cũng có thể thấy một cặp đẹp trai!'

Đúng là người thường và hủ nữ thì có sự khác nhau rất lớn trong cách nhìn một số việc mà, nhất là liên quan đến mấy anh đẹp trai.

"Cậu làm gì có điện thoại. Tôi có mà cậu làm hỏng mất rồi." Seongwu nhàn nhạt trả lời.

"Nhưng..." Nó là cái gì mới được chứ, Jaehwan muốn hỏi vậy cơ mà.

Đáng ra thì Seongwu có thể bỏ lại Jaehwan ở đây đối mặt với tình huống khó xử này, nhưng trong đầu anh tự nhiên lại hiện lên một dòng chữ to đùng:

Hộ hoa sứ giả.

"Anh đẹp trai, anh không có điện thoại thì có thể cho em email cũng được." Fangirl A vẫn còn chưa thôi mong muốn được làm quen với một trong hai người.

Bỗng dưng Seongwu cảm thấy hơi khó chịu vì cái sự dai dẳng của cô gái này. Mê trai cũng phải tìm đúng đối tượng chứ, cô thích zombie thì không thể có đời sau đâu, với có chắc là cô chịu được khuôn mặt đã tẩy trang của cậu ta không.

"Anh đẹp trai, nếu hai anh đang hẹn... hò thì bọn em sẽ không quấy rầy nữa, được không ạ?" Fangirl B rất có mắt nhìn, cô đã thấy mặt anh đẹp trai đằng trước hơi khó chịu rồi nên vội vàng ôm cứng tay fangirl A chuẩn bị lôi cô đi.

"Tao không chịu, card Jihoon là của tao!" Fangirl A la oai oái cố gắng vùng khỏi tay kìm chặt của con bạn.

Jaehwan trầm mặc nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng:

"Đúng rồi, Bít chừ rốt cuộc... là gì?"

Không khí đông cứng lại trong ba giây, cuối cùng bị đánh vỡ bởi tiếng cười sặc sụa của Seongwu.

Hai cô fangirl A, B hóa đá, vừa có chuyện gì xảy ra, sao não hai cô còn chưa load kịp vậy.

"Rốt cuộc... là gì mới được chứ?" Jaehwan bị phản ứng kỳ lạ của ba người làm cho lúng túng. Không phải cậu nói sai cái gì đi.

"Tôi đã bảo rồi, là Pít chừ, cậu đọc sai nó sẽ thành nghĩa khác đó!" Cuối cùng Seongwu cũng tốt bụng ngưng cười một chút để giải thích cho cậu.

Đến giờ hai cô fangirl mới hiểu ra, cùng 'à' một tiếng. Đùa kiểu này cũng thót tim lắm đó, suýt thì tưởng là bị chửi rồi.

"Vậy nghĩa khác... là gì?" Jaehwan lại hỏi, chỉ nhìn chằm chằm vào Seongwu. Anh ngoắc ngoắc tay để cậu lại gần, nhưng cậu lại chả thèm nhúc nhích. Bất lực, Seongwu đành phải chủ động cúi người ghé sát bên tai Jaehwan để nói.

Fangirl B lại hú hét trong lòng, còn tim fangirl A bắt đầu chảy máu.

"Em có một câu hỏi!" Fangirl B cố nén kích động giơ tay. Seongwu đang nói dở cũng ngẩng đầu nhìn cô một cái, ý bảo cứ nói đi. Ít nhất thì cô fangirl B này không có mê trai thái quá như cô kia (chỉ là ship anh với zombie thôi).

"Hai anh... thật sự là... một cặp ạ?" Cô lắp bắp. Nếu đúng thì không sao, nhưng nếu sai thì quê lắm, lại còn khiến mình thật là vô duyên nữa. Chỉ là cô đã quyết phải bảo vệ card Jihoon rồi, không đổi đâu.

Y như rằng, fangirl A kích động giữ chặt cô, rít lên: "Mày điên rồi, ai lại hỏi trực tiếp thế..."

"Đúng."

Chưa kịp để fangirl A nói xong, một giọng nói không cảm xúc đã vang lên, nhưng lại không đến từ Seongwu. Anh trợn tròn cả mắt nhìn 'người' bên cạnh, cậu có biết mình đang nói gì không thế.

"Này, cậu có hiểu couple là gì không mà trả lời như thật thế hả?" Seongwu cuống lên. Mặc dù khả năng cậu nghe nhầm và trả lời bừa là 100%, nhưng không hiểu sao nghe cậu nói một chữ 'đúng' lại khiến Seongwu bối rối thế này.

"Cô ấy nói là... 'nghèo' (gopeun), anh nghèo mà..." Jaehwan lí nhí nói, cũng chỉ có mình Seongwu nghe thấy thôi, còn hai cô gái kia thì một người đang bị sét đánh đến bàng hoàng còn một người chuẩn bị ngất trong sung sướng rồi.

Seongwu thở dài, biết ngay mà. Nhưng anh đâu có nghèo, anh có đất ở gần trung tâm Seoul thì không thể nghèo được, cậu nghĩ kiểu gì vậy.

"Tôi đâu có nghèo!" Phải nói rõ với cậu mới được.

"Anh có mà, nhà anh... nhỏ xíu à." Lại còn không có gia nhân nữa, sân thì bé tẹo. Nhưng Jaehwan đang ăn bám anh nên cậu cũng kéo theo đó mà nghèo luôn. Thế nên người ta hỏi hai anh có nghèo không, thì trả lời đúng là phải rồi.

Cơ mà vị tiểu thư kia cũng kỳ thật đó, không dưng lại hỏi người khác có nghèo hay không, nghèo thì sao, nghèo vẫn có tôn nghiêm của người nghèo cơ mà. Thiện cảm của Jaehwan với cô giảm xuống âm luôn, cậu nhúng nhuẩy bắt lấy cổ tay Seongwu trong ánh mắt ngạc nhiên của anh rồi kéo anh đi về phía trước, không thèm chào tạm biệt với hai cô fangirl.

Fangirl B: Không sao, hẳn là các anh ấy không thích bị làm phiền đâu. Mình đúng là vô duyên chúa mà, nhưng ít nhất thì card Jihoon vẫn là của mình muahahaha ㅋㅋㅋㅋ!

Fangirl A: Mình cần tĩnh tâm. Lại hai chàng trai chất lượng tốt rời bỏ cuộc chơi ㅠㅠㅠㅠ dạo này chơi gay đang là mốt à ㅠㅠㅠㅠ ??

Mặc kệ hai cô nghĩ gì, Seongwu và Jaehwan đã chuyển qua đi song song nhau trên đường. Seongwu vẫn muốn giải thích cho Jaehwan là anh không nghèo, thời nay như anh đã là ổn lắm rồi thì lại nghe cậu nói:

"Vậy rốt cuộc uynh cư là gì?"

"..." Sao cậu vẫn còn muốn hỏi mấy cái này vậy hả.

"Anh nói... Pít chừ là đào, vậy còn uynh cư?" Jaehwan rất có tinh thần ham học hỏi đấy nhé, cái gì không biết là phải hỏi luôn.

Seongwu trầm mặc một lúc, rồi bỗng nhiên vận động cơ mặt liên tục như thể làm bài tập thể dục cho mặt trước khi làm một việc vô cùng tốn sức vậy. Sau vài giây như thế, mắt anh trợn lên thật to, rồi cố sức nhắm một bên lại, cả khuôn mặt đều vặn vẹo.

Jaehwan: "..." Cái gì vậy?

"Cậu đã thấy chưa? Đấy chính là wink." Vừa làm xong Seongwu đã thở hổn hển. Cái trò này không hợp với anh mà.

"Đấy... là uynh cư?" Chính là làm một loạt động tác như anh làm á?

"Ừ." Seongwu gật đầu chắc nịch.

Jaehwan cứ thấy sai sai ở đâu, nhưng cậu cũng không hỏi nữa. Dù gì cậu cũng là kẻ gà mờ mà, người ta đã tốt bụng giải thích cho mà lại không tin thì không được hay lắm.

Rồi cứ đi bộ mãi như thế, Jaehwan bắt đầu có cảm giác mình đang bị Seongwu đưa đến một nơi hẻo lánh để ném đi mất. Khi cậu đòi đi theo anh ra ngoài vẻ mặt anh đã có gì đó sai sai rồi. Lúc hai người đến gần sông Hàn, dự cảm không lành của Jaehwan tăng mạnh. Mặc dù được thấy một nơi mênh mông nước như thế khiến Jaehwan rất phấn khích, nhưng cậu cứ sợ bị anh bỏ lại luôn. Nơi này rộng lớn như thế mà.

"Không phải anh... định vất tôi đi... chứ?" Jaehwan ấp úng nói. Ong Seongwu quay sang nhìn cậu một chút rồi lại quay đi, thở dài.

Anh thở dài cái gì, thở dài tức là sắp ném tôi đi phải không? Jaehwan bắt đầu cuống cả lên, cậu thật muốn khóc lên nếu có tuyến lệ. Mặc dù đang cuống là thế nhưng Jaehwan vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc đó, chỉ có đôi mắt cậu hiện ra đầy bất an.

"Không ném cậu đi đâu." Seongwu chỉ nói thế, như thể anh đã làm ra một quyết định vô cùng trọng đại vậy. "Cậu nghĩ tôi giúp cậu chả vì cái gì thế sao. Không phải nhờ anh Ha giúp mà đơn giản vậy đâu. Nên là cậu..."

Anh dừng lại, nhìn Jaehwan chăm chú. Dưới ánh đèn đường, lớp trang điểm chuyên dụng để hóa trang khó mà trôi đi được trên mặt cậu trông rất thật. Thực ra đường nét của Jaehwan vốn đã đẹp, chỉ là màu sắc làm mất hết mỹ cảm, nhưng mà giờ thì... Seongwu không dám nhìn quá lâu, nó sẽ khiến trong người anh có cảm giác kỳ lạ mà không hiểu tại sao.

Ong Seongwu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích ai đó một cách đơn giản như vậy, trong một hoàn cảnh kỳ quặc như vậy, với một 'người' như vậy. Như thể anh đã làm cao rất nhiều năm, nhưng rồi lại dễ dàng rơi vào lưới tình chỉ bằng cái nhìn đầu tiên. Anh muốn thử đẩy cậu ra xa, muốn thử bỏ cậu lại ở một nơi hẻo lánh và xa xôi khiến cậu không thể quay lại quấy rầy anh nữa. Nhưng phải có lý do gì đó cho sự xuất hiện của cậu, và cảm xúc trong lòng anh lúc này.

"Cậu ở lại đi."

Anh quyết định sẽ tự mình tìm ra nó.

Đôi mắt của Jaehwan lại lấp lánh ánh sáng. Cậu cố gắng nở một nụ cười, và thú thực là trông không tệ chút nào.

Seongwu bất thình lình xoay người đi, nói:

"Chúng ta quay về thôi."

Càng nghĩ Jaehwan càng cảm thấy đúng là Ong Seongwu đã thực sự có ý tưởng ném cậu xuống sông. Cái sông này to vậy mà, trông có vẻ sâu nữa, cậu có bất tử cũng không trẻo lên được. Nhưng giờ anh lại bỏ đi, chẳng lẽ là anh chột dạ?

"Anh... thật sự đã muốn ném tôi... hả?" Cậu nói với theo Seongwu đã đi trước một khoảng cách xa, vội vàng chạy đuổi kịp anh, cậu lại cử động tốt hơn trước đó rồi.

"Không ném."

"Nhưng trông anh như thể... tiếc vì không... ném tôi vậy."

"Cậu còn nói nữa tôi sẽ ném cậu xuống thật."

Khi đi qua một khu phố đông đúc, màn hình led phía trên tòa nhà cao tầng bắt đầu phát quảng cáo hấp dẫn sự chú ý của Jaehwan. Ngoại trừ thấy thứ này quá mức thần kỳ thì cậu còn chú ý một chuyện khác.

"Hình như trên kia... vừa nói đến bít chừ uynh cư thì... phải?" Jaehwan khều khều lưng Seongwu, chỉ chỉ lên trên.

Seongwu vừa nhìn lên trên thì đập ngay vào mắt là một cậu nhóc xinh xắn đang vừa nháy mắt vừa nói 'nae maeum soge jeojang', cái này mấy bữa nay đang trend nhiệt lắm này. Cơ mà gu nhạc của Seongwu là nhạc indie với nhạc ngày xưa cơ nên không có quan tâm idol mấy, đây vẫn là lần đầu anh thấy cái nhóm này dù đã nghe qua tên.

"Là idol đó. Một loại văn hóa bây giờ, một hoặc một nhóm người đi hát và nhảy, đóng quảng cáo và nhận tiền, nhờ thế họ có rất nhiều người ủng hộ." Seongwu cố gắng giải thích dễ hiểu nhất mà không cần dùng các từ hiện đại.

Jaehwan à một tiếng.

"Hóa ra là... con hát à, tôi còn tưởng như... vua một nước."

"... Không phải con hát, thời nay người đi hát có địa vị không tệ, có rất nhiều người yêu quý, không giống thời của cậu đâu. Có những người đông người mến mộ đến nỗi mở một nước cũng được. Ở Hàn Quốc thì chỉ cần đẹp là có khả năng làm idol rồi."

Lại một kiến thức mới mẻ nữa, Jaehwan chỉ biết ồ với à. Cậu nhớ đến mấy người đi từ hải ngoại về thi thoảng cũng đến làm khách ở phủ, họ mang đủ mọi thứ đồ kỳ quái và kể những chuyện cũng kỳ quái nốt, nhưng chả là gì so với những thứ Jaehwan thấy xung quanh ở nơi này.

Rốt cuộc thời cậu sống đã cách đây bao lâu rồi, và tại sao cậu lại chết, cũng như vì sao lại sống dậy chứ.

Jaehwan nhìn Ong Seongwu. Cậu có cảm giác, cậu sống lại là vì người này. Chỉ là cảm giác vậy thôi, khi không có ý thức cậu cũng rất tuân thủ cảm giác của mình. Là một người cổ xưa, Jaehwan khá là tin vào cái gọi là số mệnh.

"Ong Seongwu." Cậu khẽ gọi.

"Sao cơ?" Seongwu nghĩ có lẽ cậu còn có thắc mắc gì, chuẩn bị giải đáp cho cậu thì lại thấy cậu cười. Nụ cười bớt cứng nhắc nhất đó giờ.

"Gặp được anh thật tốt."

Cái không khí ngại ngại ngượng ngượng thế này là sao chứ? Seongwu vội vã quay mặt đi, che giấu cảm giác bất ổn trong lồng ngực.

"Lần sau đừng cười nữa."

Anh cố gắng đi thật nhanh phía trước, nhưng không nghĩ là Jaehwan vẫn có thể đuổi kịp, dù không đi song song được với anh. Cậu không hiểu ra sao hỏi:

"Sao lại không... được?"

"Rất xấu." Seongwu dối lòng nói.

"Anh lại chê tôi xấu. Tôi đã... đẹp rồi!" Jaehwan vô cùng bất mãn. "Vậy thế nào... anh mới coi là đẹp nữa, phải làm sao... để đẹp chứ."

"Tôi nghĩ là cậu trước kia vẫn đẹp hơn."

"Anh... không thể thay đổi nhanh... vậy được!" Lúc thế này, lúc lại thế khác, sao anh lại khó chiều thế chứ.

Đang đi thật nhanh Seongwu đột ngột dừng lại, khiến Jaehwan đi ngay phía sau đâm thẳng vào lưng anh. Seongwu vẫn có thể cảm giác thấy không khí lạnh lẽo xung quanh cậu, nó khiến tâm tình anh ổn định hơn một chút.

"Anh phải nói... trước khi muốn dừng... chứ!" Jaehwan không thể có cảm giác đau, nhưng cậu vẫn có thể bị kinh sợ đó.

"Tôi không biết cậu là ai, đến từ đâu. Tôi cũng không biết vì sao mình lại muốn cậu ở lại nữa. Không biết, thế nên im lặng và làm theo tôi nói đi, trước khi tôi bưng cậu quay lại sông Hàn và ném cậu xuống đó."

Vừa nói xong một tràng dài, Seongwu cũng thử nhìn lướt qua xem phản ứng của cậu một chút, mà không ngờ lại thấy cậu đang cười rất rạng rỡ.

Đã nói là không được cười như thế rồi mà, với cả điều anh nói có gì lại khiến cậu vui vẻ vậy chứ.

"Anh cũng có... phải không?" Jaehwan vẫn không thể ngừng cười "Cảm giác... muốn tôi ở gần... mình. Tôi cũng có... cảm giác ấy... với anh."

Giống như thể lưỡng tình tương duyệt vậy. Mặc dù không biết vì sao lại có cảm giác ấy, nhưng Jaehwan không bị suy nghĩ nhiều như Seongwu. Cậu chỉ biết là mình rất dễ nuôi mà, cậu sẽ bám dính lấy anh mãi thôi.

Jaehwan cúi xuống đôi chút, tựa cằm lên vai Seongwu khiến anh cứng đờ người.

"Anh thật ấm áp. Rất quen thuộc... tôi cứ có cảm giác... đã gặp anh ở đâu đấy..."

Ngạc nhiên rằng Seongwu chẳng hề đẩy Jaehwan ra, anh cho phép cậu giữ nguyên tư thế ấy. Anh chỉ cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của cậu.

"Cậu và tôi sống ở thời đại khác nhau mà, làm sao mà đã gặp được chứ."

"Tôi không biết, tôi chỉ biết... anh rất quen thuộc. Có cảm giác... anh phải... thuộc về tôi."

Người phía trước vừa nghe thấy cậu nói vậy, hơi run rẩy một chút nhưng không đáp lại. Jaehwan chỉ mỉm cười, nhắm mắt lại.

Hôm nay Jaehwan nói rất nhiều, nói nhiều hơn hẳn so với trước đó. Cậu cũng chỉ hơi ngập ngừng một chút chứ không bị nói chậm quá nữa, đồng nghĩa với sự vận hành của bộ não đã khả quan hơn nhiều. Mà cho dù vậy, cậu vẫn nguyện tin vào câu chuyện viển vông rằng cậu gặp được Ong Seongwu thực sự là định mệnh.

Chỉ ước sao thời gian vĩnh viễn ngừng lại trong khoảnh khắc này.

Trong một căn phòng xa hoa nào đấy, một người đàn ông vừa tắm xong ngồi trên giường, nhìn hình ảnh trên chiếc ipad cầm trên tay mà nghiến răng nghiến lợi. Đáng kinh ngạc rằng trên ipad đang chiếu lại hình ảnh Seongwu và Jaehwan hiện tại ở trên phố, trong tư thế một người đứng nguyên để người kia tựa cằm lên vai mình.

Daniel thảy cái ipad qua một bên, kêu 'A' một tiếng thật to rồi nằm úp mặt xuống gối. Hắn lật cái đồng hồ đeo trên tay lên, ấn một cái nút trên đó rồi uể oải nói:

"Jihoonie à, anh mày thất tình rồi."

"Thất cái *beep* í, ông thất tình còn bọn mình sắp thất bại rồi đó! Mà thất tình cái gì, ông còn chưa gặp người ta bao giờ nữa, trách ai hả??" Giọng Jihoon từ đầu bên kia đầy giận dữ. "Về kí túc xá ngay! Ông quên mất vỏ bọc của mình rồi à, lát nữa bọn mình phải bay qua Nhật đấy!"

"Chú bỏ nghề đi làm idol hẳn luôn được rồi đấy Jihoon!" Daniel cũng bùng nổ "Bọn mình còn có nhiệm vụ nữa, đừng có mà quên chứ!"

"Nhiệm vụ cái gì, đằng nào cũng có động vào được đâu. Lần trước ông phá nhà cái anh kia rồi vẫn chả có tác dụng gì. Hai người đấy là chân mệnh thiên tử luôn rồi!"

"Thế chú không muốn phá đám Park Woojin à?"

Daniel vừa nói xong câu này, đầu bên kia im lặng trong ba giây rồi lại tiếp tục tuôn một tràng.

"Tất nhiên là có chứ! Nhưng tên chết tiệt đó có bảo kê, tôi làm được cái gì hả? Cơ mà..." tự nhiên giọng Jihoon trầm hẳn đi "Nếu ông có kế hoạch gì phá được cậu ta, cứ nói đi."

"Làm tiếp nhiệm vụ thôi, phá uyên ương." Daniel xấu xa nói.

"Khó lắm, hai người đó có vẻ sắp yêu nhau rồi, ý tôi là một người một zombie." Nghĩ thế nào thì Jihoon thấy nhiệm vụ này khó khăn lắm luôn, cậu đã bỏ cuộc cả thế kỷ trước rồi. Chờ mãi mới đến ngày người ta đào được xác mục tiêu lên thì lại không thể đụng vào được, giờ thì vui hơn, sống hẳn lại rồi đi tìm tình yêu đích thực luôn. Và cái tên nhận nhiệm vụ trợ giúp cho mục tiêu lại là kẻ cậu ghét cay ghét đắng.

"Chú nên tin tưởng vào mị lực của anh một chút. Hay là chú cũng đi tán anh trai kia đi?"

"Má, tôi không có rảnh như ông đâu. Ông thầm mến người ta lâu rồi thì nhanh đi mà tán đi, bị lỡ tận ba ngày rồi đó, người ta sắp gạo nấu thành cơm rồi đó!" Quả đúng là tình yêu đích thực mà, mới có ba ngày đã đủ rung động rồi.

"Thế nên anh mới bảo đáng ra từ đầu chú không nên chọn làm idol mới đúng! Bận quá chả kịp về khi mục tiêu tỉnh dậy luôn." Cứ nghĩ đến là Daniel lại tức tưởi. Đáng ra anh cũng có thể ở đó khi cậu tỉnh dậy cơ mà, sau đấy tiện thể đẩy cậu đi đầu thai chuyển thế luôn, rồi kiếp sau chờ cậu sẵn phía bên kia cầu.

"Ông phải trách cái đám thiên thần chết tiệt kia ấy, tự nhiên lại hạn chế chúng ta không thể dịch chuyển đến chỗ mục tiêu nhanh nhất. Đi máy bay phiền chết trời ơi!" Jihoon cũng bị áp lực không nhẹ chứ, nếu không phải cậu thực sự thích làm idol thì giải nghệ lâu rồi được chưa. Rồi nhớ ra chuyện hệ trọng hơn, Jihoon sốt ruột:

"Ông kia ông có định về kí túc xá không hả???"

"Về thì về." Daniel chán nản nói rồi tắt luôn liên lạc. Hắn thở dài nhìn xung quanh, nhà ơi, anh sẽ nhớ em lắm.

Chỉ trong một cái chớp mắt, thân ảnh trên giường đã biến mất.

------------------------------------------------------------

(*)Homophobia: Kỳ thị LGBT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro