1.6. Zombie-ssi gặp ma
Có lẽ đó là đêm khó ngủ nhất của Seongwu kể từ khi anh gặp phải cậu nhóc zombie. Nhưng khoan đã nào, hình như mới có ba đêm thôi đúng không, thế mà có cảm giác như đã ba năm rồi vậy. Và mới là đêm thứ hai với một cậu zombie ngồi ngoài phòng khách. Anh đã hết sợ cậu rồi, nhưng vẫn không dám ra khỏi phòng vào nửa đêm. Cảm giác độc thân lâu ngày xong bỗng dưng có vật thể lạ tá túc ở nhà mình nó kỳ diệu lắm thay.
Seongwu không nhớ mình đã về nhà như thế nào nữa, sau khi nhận được lời tỏ tình không-hẳn-là-tỏ-tình từ cậu zombie. Người đời có thể chê anh yêu bản thân quá mức, nghĩ mình đẹp trai tài giỏi nên làm giá, nhưng thấy gì chưa, ngay cả zombie cũng bị Seongwu hút hồn thì anh tự tin chẳng quá đúng.
Đấy là Seongwu đang nghĩ theo hướng hài hước như một thói quen vậy thôi, chứ vẫn chẳng giấu nổi sự thật là tim anh có xúc động muốn nhảy khỏi lồng ngực, nó đập loạn cả lên khiến anh khó thở. Tại sao khi đã nằm trên giường và cách ly với cậu bởi một cánh cửa mà Seongwu vẫn còn rối bời thế chứ. Phải chăng đúng như anh Sungwoon nói, anh có đam mê thầm kín gì đó thật.
Mà không, lý nào Ha Sungwoon có thể hiểu rõ Seongwu hơn chính bản thân anh được. Có lẽ những lời làm anh bối rối của Jaehwan cũng được anh ấy dạy. Sau khi tự an ủi mình như thế, nhịp tim Seongwu rốt cuộc cũng dần bình ổn trở lại. Thế nhưng giấc ngủ vẫn là quá xa xỉ với anh.
Hôm sau, Seongwu tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao. Quầng thâm trên mắt từ hôm qua nay lại càng nghiêm trọng hơn. Nhưng lúc này anh lại cảm thấy nhẹ nhõm vì không bị đánh thức bằng cái kiểu ngạc nhiên chưa kinh hoàng như Jaehwan đã làm. Seongwu bắt đầu mong rằng khi anh mở cánh cửa kia ra, trước mặt anh không có zombie, phòng khách vẫn còn nguyên vẹn và mọi thứ chỉ là một giấc mộng.
Seongwu bỏ qua cái cảm giác nhoi nhói khi suy nghĩ Kim Jaehwan chỉ là giấc mơ lướt qua trong đầu anh.
Vặn tay nắm cửa, hiện ra ngay trước mặt Seongwu là khuôn mặt zombie của Jaehwan, đã được khôi phục nguyên dạng.
"..." Không thấy kinh hãi nữa, nhưng vẫn giật mình siết bao. Seongwu vẫn cứng đờ người trong cái tư thế mở cửa. Anh nhăn mặt, dần dần cũng bình ổn được tâm tình, có chút không hiểu ra sao hỏi Jaehwan:
"Sao cậu đã tẩy trang rồi?"
"Tôi... bị ngã. Ướt." Jaehwan thành thực trả lời. Cậu tự động lược bỏ chuyện mình bị gãy đến cong queo cánh tay khi chống xuống đất. Jaehwan không biết vì sao mình vẫn có thể tự động phục hồi sau chấn thương, nhưng điều đó rất có ích với cậu. Với một chút ký ức còn sót lại của con người, Jaehwan nghĩ mình bây giờ chả khác gì các vị tiên nhân bất tử.
Chợt nhớ ra gì đó, Seongwu hớt hải chạy vào nhà tắm. Y như rằng, có cả một công viên nước mini ở trỏng.
Tiền nước bây giờ đắt lắm, khu anh ở lại càng đắt, Seongwu thật muốn gục ngã ở bậu cửa. Anh không muốn thấy mấy con số ám ảnh trên hoá đơn điện nước nữa đâu.
Quay qua kẻ đầu sỏ, Seongwu hỏi tội cậu với giọng điệu bi thương:
"Cậu có biết tôi sắp không có tiền mà ăn vì phải trả tiền nước không hả hả?"
Jaehwan tròn mắt, hoá ra dùng nước vẫn phải đóng thuế sao?
"Dùng nước... mất tiền?"
"Sao lại không? Nước không phải miễn phí như thời của cậu đâu!" Cái sự khác biệt về thời đại sắp khiến Seongwu phát điên rồi.
Thực ra Jaehwan cũng chẳng biết ở nhà mình có cần đóng thuế nước không, nhưng trước giờ cậu cứ đinh ninh thứ tự nhiên mới có thì miễn phí cơ, bất ngờ thật mà.
"Xin lỗi." Jaehwan cúi thấp đầu. Sai mà xin lỗi mới là bé ngoan, mới không bị ném ra đường.
"Muốn chuộc lỗi thì tôi có việc cho cậu đây."
"Hả?"
Seongwu bước vào nhà tắm, làm một loạt động tác dưới cái nhìn chăm chú của Jaehwan.
Trước khi sống lại, Jaehwan chỉ nhớ mình là một quý công tử sống trong nhung lụa, chưa từng đụng phải chút gì thứ gọi là việc nhà. Nhưng mà giờ lại có tình huống nan giải đặt trước mắt cậu.
Đó là Ong Seongwu với cây chổi lau nhà trong tay.
"Cậu còn đứng đó nhìn cái gì? Giúp tôi bê chậu nước ra phòng khách đi!" Anh còn chưa bắt cậu phải tự dọn nhà cho mình đã là tốt bụng lắm rồi đấy.
Jaehwan cứng đờ người, chỉ vào mình.
"T... Tôi?"
"Không phải cậu thì ai? Cậu nghĩ tôi cho cậu ở lại đơn giản thế hả?" Seongwu vừa đeo khẩu trang vừa nói. Anh nhìn xung quanh nhà, thở dài một tiếng, sắp phải mệt chết rồi đây.
Vừa nghe đến điều kiện để được ở lại, Jaehwan đã tập trung tinh thần để nghe theo sự sai khiến của Seongwu. Nhớ lại nào, anh vừa bảo cậu đi bê chậu nước phải không.
Nghĩ đi nghĩ lại, Ong Seongwu cứ khăng khăng anh không nghèo nhưng những việc nặng thế này mà cũng cần phải tự làm, không có nổi một gia nô nữa. Jaehwan nhớ hình ảnh gia nô đi lại tấp nập trong nhà mình, ngay cả mặc quần áo cũng không cần cậu động một ngón tay, thế mới thật sự là có tiền chứ.
"Anh đúng là... nghèo thật mà." Cậu không thèm âm thầm khinh bỉ mà công khai khinh bỉ luôn.
"... Tôi nghèo thì cậu cũng nghèo, cậu muốn giàu thì đi mà ăn bám ở nhà khác ấy."
"Tôi sai rồi..." Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Jaehwan ngay lập tức nhận lỗi. Nhưng có vẻ Seongwu giận thật rồi, anh 'hừ' một tiếng quay đi, bắt đầu thu thập phòng khách tan hoang.
Jaehwan bối rối, cậu không cố ý mà. Cậu bắt đầu nghĩ cách vớt vát lại ấn tượng tốt của Ong Seongwu.
"Tôi yêu anh."
Đôi chân Seongwu hơi run rẩy, may là anh còn chưa ngã ra sàn. Anh trừng mắt nhìn cậu, chắc chắn cậu không hiểu điều mình vừa nói đâu, nên cũng chẳng rõ nó gây sát thương đến thế nào luôn.
"Tôi yêu anh." Anh Ha nói sẽ có tác dụng mà, sao mặt Ong Seongwu lại càng ngày càng đen thế.
Rốt cuộc Seongwu cũng không thể chịu đựng nổi nữa, anh bùng nổ:
"Nói gì lắm vậy! Đi bê chậu nước ra cho tôi!"
Jaehwan vội vàng làm theo. Ong Seongwu mà giận lên lúc nào cũng khiến cậu hết hồn, cho dù mặt cậu chả có chút biến hoá nào cả.
Cái chậu nước Seongwu bảo cậu bưng thực ra là một cái xô có quai xách, mang lên rất dễ dàng tiện lợi, chỉ là có hơi nặng. Jaehwan thông minh biết cầm quai để kéo nó lên, nhưng nhấc mãi mà cái xô vẫn không thèm nhúc nhích.
"...Tôi không nghĩ là cậu yếu vậy luôn đó." Anh sai lầm rồi.
Trong khi Seongwu định tha cho cậu mà tự xách xô nước luôn thì... Jaehwan dùng lực quá mức, rắc một tiếng, cánh tay cậu lại lủng lẳng như rối gỗ mất dây điều khiển.
"..." Seongwu có nên quen với vụ này không nhỉ. Mà gãy cổ cũng đã rồi, gãy tay không phải là chuyện đáng ngạc nhiên nữa.
"A, lại gãy rồi!" Jaehwan kêu lên. Cậu đứng tại chỗ nắn nắn lại tay mình, vặn mấy cái, rắc vài cái rồi cánh tay thần kỳ trở về vị trí cũ. Seongwu trầm trồ hỏi:
"Cậu không phải zombie mà là robot đúng không?" Zombie thì tại sao có thể tự lành sau khi gãy xương chứ.
"Robot? Tôi là Kim Jaehwan." Jaehwan không vui. Cậu có tên cơ mà, cứ zombie suốt rồi giờ lại robot.
"Nhưng mà... tôi thắc mắc, cậu chết kiểu gì vậy?" Kiểu gì mà khiến xương giòn rụm thế kia chứ. Mặc dù hỏi câu này có hơi đụng chạm vào nỗi đau của người ta, Seongwu vẫn rất tò mò.
"Tôi không nhớ." Có lẽ đó là một sự kiện quá khủng bố, Jaehwan vẫn chưa thể nhớ ra. Nhưng cậu cũng không tha thiết muốn nhớ cho lắm. "Sao anh phải quan tâm chứ? Cái chết... là một chuyện rất buồn..."
Jaehwan đang nhìn thẳng vào Seongwu khi cậu nói câu này, mắt cậu bỗng mở to. Dường như Jaehwan thấy phải ảo ảnh. Trước mắt như có biển lửa, và Ong Seongwu đứng giữa nơi đó, không hề có chút phòng bị nào. Sự sợ hãi và đau khổ tột cùng trào dâng bóp nghẹt lấy cậu, cảm giác như đã từng gặp phải cảnh tượng này. Khi đó Jaehwan chỉ nghĩ một điều thôi.
Nước.
Nước ở đâu?
Seongwu đang muốn hỏi vì sao Jaehwan bỗng nhiên không có phản ứng gì, đã thấy cậu dùng hết sức bình sinh nhấc lên thành công xô nước. Anh còn chưa kịp khen cậu, cũng như lo cánh tay cậu lại gãy lần nữa, đã bất thình lình thấy cậu vung nước từ xô hướng về phía mình.
Cảnh tượng như được tua chậm, Seongwu có thể tiên liệu trước trông mình sẽ thảm ra sao khi hứng nguyên một xô nước. Nhưng anh không thể tránh được nữa rồi, chỉ kịp nhắm mắt bặm môi theo phản xạ.
Ào!
Hai giây trôi qua trong không khí im lặng kỳ quái, cho đến khi Ong-ướt như chuột lột-Seongwu hét toáng lên:
"CẬU VỪA LÀM GÌ THẾ HẢ?"
Jaehwan còn đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng vì dập được lửa, anh hỏi thế cậu đáp không suy nghĩ:
"Dập lửa. Anh bị cháy."
"Tôi cháy lúc nào sao tôi không biết?" Seongwu nghiến răng nghiến lợi. "Phải chăng là cậu có thù gì với tôi? Lý do vô lý thế mà cũng nghĩ ra được, cậu bị ngốc à???"
"Anh cháy mà, tôi nhìn thấy." Mắt cậu thấy rõ ràng. Cơ mà khi nhìn lại, Jaehwan cũng hiểu hình như chuyện này hơi vô lý quá. Xung quanh Ong Seongwu không có tro tàn, chỉ có vũng nước lớn dưới chân anh mà thôi.
Chẳng lẽ Jaehwan gặp ảo giác sao?
"Nghĩ đủ chưa? Thấy lý do của mình ngu ngốc chưa? Cậu ghét tôi thì cứ nói thẳng ra..."
"Tôi yêu anh." Jaehwan mặt tỉnh bơ nói.
Lại nữa rồi, Seongwu bực mình ra tối hậu thư:
"Im lặng, cậu dám nói yêu tôi nữa tôi... tôi ném cậu xuống sông Hàn!"
Rốt cuộc Jaehwan cũng im miệng. Seongwu ngó bộ dạng thảm hại của mình rồi lại trừng mắt nhìn cậu.
"Đi ra, tôi phải tắm nữa, cậu làm tôi ướt sũng rồi."
Sau khi bị đuổi ra phòng khách ngồi, Jaehwan tiếp tục đứng bất động ở góc nhà như đêm qua. Cậu nhìn quanh phòng khách vẫn còn đọng nước một vài nơi, nhưng ngoài thế ra thì chẳng có gì đáng lo ngại cả, lau chút là xong chứ gì.
Chỉ sau khi Jaehwan vừa nghĩ như vậy, chuyện thần kỳ xảy ra, nước trên sàn biến mất ngay lập tức mà không cần từ từ rút đi luôn. Cậu ngạc nhiên quá đỗi, phép màu gì thế?
Chẳng lẽ, đúng như Ong Seongwu nói, cậu có sức mạnh siêu nhiên thật?
Phát hiện ra bản thân không tầm thường khiến Jaehwan chỉ muốn khoe với Ong Seongwu ngay lập tức. Cậu nhanh chóng đi tới trước cửa phòng tắm, không thèm gõ mà vặn tay nắm để vào luôn. Cái này không có ai dạy đâu, Jaehwan thông minh tự mò ra đó.
Ủa mà, sao không mở ra được nhỉ? Jaehwan dùng sức vặn rồi đẩy, cửa vẫn không nhúc nhích.
"Đừng hòng nhìn thấy thân thể mỹ miều của anh đây! Tôi đã khoá cửa rồi, cậu cố cũng không vào nổi đâu!"
Là tiếng của Ong Seongwu từ bên trong phát ra. Jaehwan bĩu môi, thân thể anh thì có gì đáng xem chứ. Nhưng chuyện quan trọng cậu vẫn nên nói cho anh.
"Ong Seongwu, tôi dọn xong... phòng khách rồi! Bằng phép thuật đó!" Giọng điệu cậu hào hứng vô cùng.
Một lát sau mới nghe thấy Seongwu trả lời:
"... Ồ."
"Anh không khen... tôi à?" Bất mãn nha.
"Sao cậu cứ đòi tôi khen vậy chứ? Phiền lắm đó!" Giọng Seongwu lộ ra chút không kiên nhẫn.
"Vì tôi yêu anh mà." Jaehwan trả lời vô cùng tự nhiên.
"..." Chán chả buồn bảo cậu thôi nói vậy nữa. Anh nghĩ mình nên quen dần là vừa.
"Bao giờ anh... mới xong?" Tắm gì cả nửa ngày chưa xong nữa.
Jaehwan đã quên lần cậu tắm mất tận hai tiếng, tất nhiên một tiếng chỉ ngồi không. Lúc đấy cậu còn chưa nhớ ra cách tắm nên không tính.
"Xong rồi, nhưng có một vấn đề." Ong Seongwu ngập ngừng nói.
"Gì?"
"Quên mang đồ vào thay rồi."
"Rồi sao?" Liên quan gì đến cậu nhỉ.
"Tức là tôi đang nhờ cậu lấy giùm tôi đó! Ở trong cái tủ to trong phòng ngủ ấy, một áo một quần, lấy gì cũng được." Chỉ cần không phải nude ra khỏi đây thôi, Seongwu vẫn có thể thay bộ khác.
Nhưng khi Seongwu với tay khỏi cửa để lấy đồ Jaehwan đưa, anh câm nín luôn.
"Tôi chỉ nhờ cậu một việc, mà cậu cũng làm không xong, cậu thực sự muốn ở lại à?"
Jaehwan không biết anh lại giận cái gì. Cậu đưa đồ anh không thích sao, nhưng đó là bộ đẹp nhất trong tủ rồi đấy.
"Tôi đã lấy... cái đẹp nhất rồi mà. Anh không thích?"
"Thích?" Seongwu nhìn cái váy lụa dài màu hồng phấn trên tay mình. Anh trữ cái này từ hồi nào mà anh cũng không nhớ luôn. "Con mắt nào của cậu thấy tôi có thể mặc cái váy hồng này hả? Thời của cậu đàn ông mặc váy à?"
"Đâu, tôi đâu có... đưa váy cho anh... Tôi lựa giống đồ anh... hay mặc mà."
Một khoảng lặng dài chết chóc.
"TRỜI MÁ CÓ MA!!!!! CỨU!!!"
Cuối cùng một người một zombie ngồi đối diện trên sofa phòng khách, cùng nhìn chằm chằm vào cái váy hồng đáng nghi được cẩn thận đặt trên bàn. Seongwu càng nghĩ càng lạnh gáy, cảm tưởng có thứ gì đó đang theo dõi mình.
"Tôi khá chắc là trong nhà không có thứ gì như này cả. Người yêu còn không có, váy để ai mặc chứ!" Seongwu (chua xót) nói.
"Có ma thật sao?" Jaehwan lo lắng hỏi, cậu cũng sợ ma lắm.
"Còn phải hỏi cậu, lúc cậu đưa đồ cho tôi có cảm thấy có gì đấy khác lạ không?" Thực ra 'người' đáng nghi nhất đối với Seongwu vẫn là Jaehwan, theo lời cậu thì phòng khách khôi phục nguyên trạng cũng do cậu 'lỡ tay' làm nữa. Nếu thật sự là cậu thì đúng là nhẹ nhõm rồi, Seongwu chỉ sợ là một thế lực bóng tối nào đó thôi.
"Không có." Chính vì không có nên mới đáng sợ. Nhưng Jaehwan hơi nghĩ ngợi rồi trả lời lại "Có... vật gì đó lướt qua... tay tôi."
Kẻ nhát cáy như Seongwu đã sợ đến run lập cập.
Hôm đó, gia đình HwangBae lại phải đón chào hai vị khách không mời mà tới. Minhyun rót trà cho Seongwu và 'zombie của anh', trong khi Jinyoung bắt đầu làm thân với Jaehwan bằng cách cho cậu xem MV của DBSK.
"Seongwu cậu hoà thuận với Jaehwan thật à?" Minhyun tò mò hỏi.
"Chuyện đó nói sau, quan trọng là NHÀ TỚ CÓ MA ĐẤY!" Seongwu cao giọng, khuôn mặt diễn tả đầy đủ sự kinh hoàng của mình.
"Nhạc DBSK hay nhỉ anh nhỉ? Hay anh thích nhạc trot? Nhạc truyền thống? Ồ, anh thích cái người ta đang đàn hả, là guitar đó anh."
Minhyun và Seongwu: "..."
"Em đã gọi người ta là hyung luôn rồi?" Minhyun ngạc nhiên. Em nhà mình nay chăm kết bạn quá ta.
"Em đoán anh ấy đáng tuổi cụ của cụ của cụ của em, cơ mà cứ gọi anh đi." Dù Jinyoung thích làm anh hơn, Jaehwan cũng rất đáng yêu nữa. Nhưng mà vẫn phải theo quy củ thôi. Cậu hào hứng quay qua Seongwu bảo: "Anh Seongwu, anh ấy có vẻ thích âm nhạc đó! Anh cho anh ấy đi học guitar đi!"
Jaehwan cũng nhìn Seongwu gật đầu thật mạnh, tới nỗi anh lo xương cổ mong manh của cậu lại không chịu được sức ép nữa. Khoé mắt Seongwu giật giật, sao lại có cảm giác như mình là phụ huynh mang con trẻ đến nhà chú hàng xóm chơi vậy.
"Anh có phải bố cậu ta đâu, làm gì có trách nhiệm đó chứ!" Dù sao cũng phải từ chối.
Jinyoung xụ mặt, Minhyun ngay lập tức huých nhẹ vào vai anh. Seongwu trợn mắt nhìn tên bạn thân thấy sắc quên bạn.
"Cậu cứ muốn cậu ấy ở lại thì phải chịu trách nhiệm thôi. Coi như là..." Minhyun ngẫm nghĩ rồi cũng tiếp"...nuôi thú cưng?"
"Có thú cưng nào như này à?" Khoé mắt Seongwu giật dữ dội hơn.
"Giờ là có rồi đấy. Anh Jaehwan, tỏ chút thành ý đi anh, anh Seongwu đảm bảo sẽ thích." Jinyoung quay qua Jaehwan dụ dỗ.
Jaehwan do dự một tí, rồi cũng nói với Seongwu theo như đã được bảo trước đấy:
"Chủ nhân."
Giọng cậu đều đều không cảm xúc, nghe xong mà Seongwu lại muốn cười, và đúng là anh đã phụt cười thật. Nhờ thế mà sắc mặt Jaehwan có vẻ sáng sủa hẳn, dù vẫn không biến hoá nhiều. Cậu lại biết thêm một cách có thể lấy lòng Ong Seongwu rồi.
"Chủ nhân, ăn cơm thôi."
"Chủ nhân, Jinyoung rủ tôi xem phim, phim là gì?"
"Chủ nhân, đêm nay tôi nên ngủ ở đâu?"
Ban đầu còn là chuyện hài hước, mà càng nghe nhiều thì bắt đầu thấy kỳ cục. Đến cuối cùng Seongwu phải ngăn cậu lại.
"Cậu mà dám nói chủ nhân nữa, tôi ném cậu xuống sông Hàn."
"Anh thử đổi cách đe doạ khác đi."
"Tôi... bỏ cậu lại nhà Jinyoung. Cậu thích thằng bé thế cơ mà." Seongwu đã nghĩ đủ chuyện để đe doạ rồi, cuối cùng lời thốt ra lại nghe như đang hờn dỗi, chính anh cũng thấy giật mình luôn. Còn Jaehwan thiên chân hơn, cậu nghĩ sao nói đấy:
"Tôi vẫn thích anh hơn, chủ nhân."
"... Cậu nhây quá rồi đấy!"
Một đêm yên bình trôi qua ở nhà Minhyun. Và khi Seongwu đau đớn nhận ra mình cần về nhà chuẩn bị đồ cho công tác ngày mai là anh lại đau đầu. Cái tính hậu đậu hay quên này đúng là chí mạng mà, giờ bảo anh về căn nhà đang bị ma ám thế nào.
Còn 'con ma' mà Seongwu nhắc đến giờ đang hoá trang cẩn thận trong cửa hàng tiện lợi gần nhà Seongwu. Chẳng nghĩ tới chỉ liếc mắt đã thấy tên thiên thần chết tiệt nào đó ngồi một mình nhìn ra cửa sổ. Kẻ thù gặp nhau đỏ cả mắt, nhưng Jihoon vẫn cố trấn định đi qua ngồi cạnh tên kia.
"Nghe nói cậu đang có nhiệm vụ ở gần đây nhỉ." Jihoon vờ thản nhiên hỏi. Nhưng Park Woojin lại là một kẻ không thích vòng vo, cậu chả thèm liếc Jihoon một cái mà đi vào chính sự luôn:
"Cậu cũng có nhiệm vụ với Kim Jaehwan đó thôi, đừng có giả vờ giả vịt nữa đi. Chính vì không trung thực nên cậu mới trượt bài thi sát hạch thiên thần đó."
Tên đáng ghét lại thế nữa, Jihoon tức đến hồng hết cả mặt.
"Có cần lần nào gặp cậu lại phải nhắc tới vụ đó không hả? Giờ tôi công tác ở địa ngục rất tốt nhé!"
"Idol Park Jihoon cơ mà, 'lưu giữ các bạn trong lòng mình' sắp thành trend quốc dân rồi đấy tự hào ghê nhỉ." Woojin cười khẩy, chẳng giống thiên thần trong sáng tẹo nào. Có một thiên thần như cậu ta đúng là vết nhơ của bộ thiên thần mà, Jihoon căm tức nghĩ.
"Dù gì tôi cũng phải nói với cậu là nhất định tôi sẽ có được linh hồn của Kim Jaehwan, chờ đi!" Jihoon hùng hổ nói, không thèm lấp lửng nữa.
"Không cá cược nữa à? Sợ thua?" Woojin thách thức, đôi cánh thiên thần (người thường không thấy được) rung rung sau lưng cho thấy cậu ta cũng đang rất phấn khích. Jihoon thầm nhủ mình phải giữ được cái đầu lạnh, không thể mắc bẫy của Park Woojin được. Một (vài) lần là đủ rồi.
"Không cá."
"Vậy đúng là cậu sợ rồi. Ha, người xuất sắc như tôi thì cậu sợ thua là đương nhiên..."
"Cá luôn!"
Jihoon cũng không hiểu sao mình lại ngu thế nữa, cứ đứng trước mặt Park Woojin là cậu trở thành một tên ngốc bốc đồng. Cậu nghiêm túc xét đến trường hợp cậu ta học phép thuật nào đó cao cấp của thiên thần mà Jihoon không có cơ hội được biết để biến cậu thành đứa ngu mỗi lần gặp. Một thiên thần biến chất như Park Woojin thì dám làm thế lắm.
"Cậu cũng ở đây đợi mục tiêu?" Bỗng nhiên Woojin hỏi với giọng điệu rất bình thường như hỏi chuyện thời tiết. Jihoon cảnh giác, nhưng vẫn thành thật trả lời:
"Phải."
"Mấy trò cậu làm chả có tác dụng gì đâu, mục tiêu và người yêu từ kiếp trước của cậu ta vẫn sẽ yêu nhau."
Đáng ra là phải nổi nóng nhưng Jihoon lại thấy khó hiểu nhiều hơn, cậu thuần tò mò hỏi:
"Cậu cũng muốn mang hồn cậu ta về mà, tại sao phải tác thành cho bọn họ chứ?"
Woojin ngay lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt 'đứa ngốc nhà ai hốt đi giùm cái'.
"Đấy là quy tắc của thiên thần. Thế nên cậu mới chỉ được làm ác quỷ đấy đồ ngốc."
"Hừ, cậu cũng chẳng hơn được ai mà nói." Jihoon bĩu môi.
"Ít nhất thì tôi đang dẫn trước đấy, cậu không tranh thủ cơ hội đi thì thua là cái chắc."
Tên chúa ngạo mạn này!
"Thủ trưởng cậu mà biết cậu thong thả chơi cá cược thế này liệu có ném cậu xuống địa ngục không nhỉ, nể tình xưa nghĩa cũ tôi có thể làm tiền bối hướng dẫn cậu làm quen hoàn cảnh." Ngày đó dễ đến thật lắm.
"Yên tâm, tôi bị xuống địa ngục vẫn khó hơn việc cậu lên làm lao công ở thiên đàng."
Cái kiểu so sánh này là muốn ăn đánh lắm rồi đây. Bình tĩnh nào Jihoon!
"Hừ, cứ chờ xem, tôi sẽ kéo cậu xuống địa ngục bằng được." Jihoon lẩm nhẩm. Cậu cứ ngỡ Woojin không thể nghe thấy được, nhưng khi cậu không phát hiện, khoé môi Park Woojin nhếch lên một đường cong rất nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro