.
♪ i"ll be on your side - coffee boy ft haeun ♪
×
×
1
"hôm nay trời sẽ mưa, minhyunie đi làm nhớ đem theo ô nhé."
minhyun chạy như vịt ra bến xe bus cho kịp giờ, cậu ngó lơ luôn cái lời nhắc nhở thân thiện của ai kia. lòng tự nhủ, trời xanh mấy trắng nắng bồng bềnh như thế này mà cầm cái ô vàng lẹt ra đường thì có mà bị điên.
thế mà minhyun lại sai. sai hoàn toàn. sai thậm tệ. có bao giờ ai kia nhắc sai cậu điều gì đâu, chỉ có cậu tự cho mình là đúng rồi bảo người ta sai thôi à, và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. vừa mới kết thúc giờ nghỉ trưa là mây đen ùn ùn kéo đến, sấm đánh ầm ầm, chỉ thiếu mấy tia chớp xẹt ngang qua nữa là đủ bộ. minhyun hoảng loạn thực sự, nhưng rồi cậu lại tự trấn an bản thân, cùng lắm mưa thì lúc tan tầm là tạnh thôi, sao phải xoắn nhở?
kết quả là lúc bốn rưỡi chiều cùng ngày, hwang minhyun, nhân viên ưu tú của phòng marketing, đang bưng cái mặt hận đời ngồi ở sảnh công ty.
ai kia đúng là xui xẻo, lần nào nói cũng đúng hết.
"có nên bảo anh ta nói mình sẽ trở thành đại gia không nhỉ?" minhyun chu môi, lẩm bẩm tự độc thoại cho đỡ buồn.
"ai cơ?"
suýt thì minhyun ngã bật ngửa ra sau. may là ghế có tựa, nếu không chắc đêm nay cậu sẽ được một bữa ấm no trong viện mà chẳng phải mảy may suy nghĩ xem ngoài trời đang mưa hay nắng.
ong seongwu, trưởng phòng marketing, đang cầm cái ô vàng lẹt như con vịt đứng trước mặt hwang minhyun. hắn ta nở nụ cười nhếch môi quen thuộc. minhyun ngoài mặt thì giả vờ bình tĩnh chứ trong lòng đang gào thét một ngàn chín trăm chín mươi lăm lần rằng trưởng phòng ong ác ma đẹp trai hết sẩy!
"dự báo thời tiết nói mưa có thể kéo dài đến tối. tốt nhất em nên về đi trước khi nước ngập lên đến nách. tôi nhớ là em đâu có biết bơi?"
đã đẹp trai còn tốt bụng. đấy là mấy chị em trông công ty hay nói thế, còn minhyun thì chỉ thấy rằng trưởng phòng ong đang âm thầm khinh bỉ cái số đen đủi của cậu mà thôi. và tất nhiên là cả cái trình độ bơi lội tệ hại của cậu nữa chứ nhỉ.
cứ mười hôm trời mưa thì hết chín hôm là hwang minhyun lại ngồi đây và chu mỏ lên chờ mưa tạnh. một hôm còn lại là ông trời thương thay cho kẻ ngốc nghếch họ hwang mà phái park woojin lái xe đến đón anh mình về. và hôm nay không phải ngày mà park woojin đặc biệt tốt bụng với anh nó, chắc lại tót đi đón em người yêu rồi chứ gì. hwang minhyun hận nhất là bọn có người yêu. vì cậu đâu có người yêu, thế là hwang minhyun hờn.
hờn mưa.
hờn cả thế giới.
hờn cả ai kia.
"tui biết rồi mà. với cả tui sinh trước cậu mười sáu ngày lận đó, tui không phải em cậu đâu à nha."
ong seongwu cười, đút hai tay vào túi quần, cúi xuống ngang với vành tai đỏ rực của hwang minhyun.
"vì minhyunie rất dễ thương, nên tôi thích gọi minhyunie là em."
trong một khoảnh khắc nào đó, hwang minhyun đã nghĩ ong seongwu và ai kia là một. minhyun nhìn theo bóng lưng của trưởng phòng ong. cũng không phải lần đầu cậu nghĩ hai người họ là một, chỉ là minhyun cũng không chắc nữa. trưởng phòng ong ác ma với ai kia luôn ở bên cậu sao có thể là một được?
một người tuy cậu chỉ có thể nghe được giọng nói nhưng lại rất dịu dàng ấm áp. còn một người cũng quan tâm đến cậu y như thế, chỉ là ong seongwu ấy mà, hắn ta còn chẳng xem cậu là bạn đồng niên nữa.
nhìn chiếc ô màu vàng trong tay, lòng minhyun rối như tơ vò.
2
cuối cùng thì hwang minhyun vẫn về nhà trót lọt mà chẳng dính hạt mưa nào vào người. nhìn vào hai chiếc ô giống hệt nhau ở góc nhà, minhyun nghĩ ngợi đến chuyện ngày mai nên mua gì để cảm ơn ong seongwoo. năm lần bảy lượt được người ta cho mượn ô mà chỉ toàn cảm ơn suông thì kì cục quá chừng.
có vẻ trưởng phòng thích uống cafe? hay là mua cafe cho hắn? nhưng minhyun có biết hắn thích uống loại nào đâu, và ngoài kia thì người ta đã sáng tạo ra cả tỉ loại thức uống làm từ hạt cafe rồi. minhyun mải suy nghĩ đến nỗi đầu óc bay theo mây gió luôn, suýt thì rán cháy khét hai quả trứng gà.
minhyunie: cậu thích uống cái gì vậy?
chẳng phải hỏi trực tiếp là được rồi hay sao? minhyun muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi. tốn bao nhiêu nơ ron thần kinh chỉ để cố mường tượng nhớ lại sở thích và thói quen của ong seongwu.
hwang minhyun tự thấy mình quá ngẫn.
mr.ongdeptrai: wow, lần đầu tiên thấy em nhắn tin cho tôi mà không hỏi ngày bao nhiêu phải nộp báo cáo đấy :)
minhyun nghĩ có lẽ mình nên đập đầu vào gối mà chết thật.
đúng là bách nhục.
minhyunie: ha ha ngại quá >.< do tôi muốn cảm ơn cậu những lần cậu cho tui mượn ô ấy mà, nên là tui sẽ mua nước cho cậu, hoặc bánh, nếu cậu thích ;> chỉ cần nói cho tui cậu thích gì thôi.
nếu ong seongwu là tay trưởng phòng đẹp trai và tốt bụng hệt như cái hình tượng mà mấy chị em trong công ty dựng lên thì hwang minhyun là đồ con mèo. mà hwang minhyun không phải đồ con mèo nên hiển nhiên ong seongwu cũng không phải kiểu ấm áp tốt bụng gì cho cam.
mr.ongdeptrai: em đoán xem.
hwang minhyun có thể khẳng định chắc chắn một điều, đó là ong seongwu không phải ai kia. không đời nào tên trưởng phòng ong ác ma lại là cùng một người với ai kia ấm áp tốt bụng được.
không đời nào!
3
"cậu ấy thích một cái hẹn ăn trưa hơn là một cốc americano hay một cái donut nhiều, minhyunie à."
minhyun lúng túng đứng trước cửa phòng của ong seongwu mất mười phút. cậu cứ đi qua đi lại một cách lưỡng lự, thậm chí trong đầu còn đang tự đánh nhau nội bộ để tìm ra giải pháp cuối cùng nữa cơ.
"em nên vào đi, không nền nhà sụp xuống bây giờ."
và ông trời cũng chẳng muốn hai minhyunie tí hon đánh nhau bùm chíu như thế mãi, nên ổng cắt cử ong seongwu ra mở cửa cho minhyun vào luôn. thế là khỏi phải lưỡng lự nữa cho mất thì giờ.
"tôi tưởng là em sẽ mua đồ uống cho tôi? không ngờ là em lại đến tay không thế này đấy?"
ong seongwu nhướn một bên chân mày lên ra vẻ khó hiểu lắm, cộng thêm cái giọng bỡn cợt kia nữa. minhyun gọi đó là combo quỷ dữ. mà hwang minhyun lại rất sợ ma, và chắc là quỷ dữ thì cũng từa tựa như ma, nên hwang minhyun cũng hơi ớn ong seongwu. cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại cảm thấy như thế nữa.
"à thì, là thế này..."
"hmm."
minhyun cho là cái tiếng hmm kia là âm thanh tuyệt vời nhất mình từng nghe, nhưng cậu tự nhủ rằng bản thân phải tỉnh táo lên, không thể để trưởng phòng ong buộc dây vào mũi mình rồi dắt đi như một con bê ngơ ngác được.
"tui, tui cũng định, à không, tui chuẩn bị mua cho cậu một cốc cafe."
"ừ? nhưng em để quên ví ở nhà nữa hả?"
mặt minhyun đỏ bừng như say rượu, dù sáng giờ trong bụng cậu chỉ có độc cái donut bé tí hin bán ở cửa hàng tiện lợi và thêm một hộp sữa chuối nữa.
"tất nhiên là không nhá! chỉ là tự dưng tui nghĩ mình nên mời cậu đi ăn thay vì chỉ mua một cốc cafe vì cậu đã giúp tui rất, rất nhiều lần."
ong seongwu là ác quỷ và ác quỷ thì còn đẹp hơn cả thiên thần, đẹp đến mức ngay cả tiếng cười nghe cũng tuyệt diệu đến lạ lùng.
"được thôi. em thích ăn gì nhất? chắc là lại thịt nướng phải không? tôi sẽ đặt chỗ trước, em cứ về yên tâm làm việc đi nhé."
seongwu vỗ vai minhyun ba phát, vẻ mặt hiện rõ ba chữ tôi biết tuốt. rõ là ghét. minhyun lén bĩu môi, nhưng nghĩ đến chốc nữa được đi ăn thịt thì cậu vẫn vui vẻ nhảy chân sáo về chỗ ngồi.
ai ngờ niềm vui ngắn mà nỗi đau dài. hwang minhyun nhìn cái tờ hóa đơn dài như sông mekong trong tay mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. lương chưa về, thế mà ví của minhyun đã bắt đầu tái bệnh.
"để tôi trả."
ong seongwoo vươn tay định lấy tờ hóa đơn nhưng lại bị minhyun né rất nhanh. minhyun trợn tròn mắt, "không, tuyệt đối không. tui không muốn nợ cậu thêm cái gì nữa đâu."
seongwoo cười buồn, "em không thích tôi đến thế cơ à?"
khi minhyun còn đang mủi lòng và chuẩn bị mở miệng ra an ủi chàng trưởng phòng ngốc nghếch của mình thì cậu nhận ra rằng, cậu thực sự không được phép mủi lòng với người này, tuyệt đối không được.
ong seongwu không ngốc nghếch, không hề.
"sao em có thể không thích một người đàn ông xuất sắc giỏi giang như tôi được chứ?"
4
câu nói đầu tiên mà hwang minhyun nghe được từ ai kia là,
"đừng buồn, em đã vất vả rồi."
dạo ấy hwang minhyun mất ngủ triền miên, những bản báo cáo thì đầy những lỗi sai, ong seongwu nổi đóa lên với cậu gần như mỗi ngày. và vào lần thứ tám bị ong seongwoo mắng, hwang minhyun ôm hộp sữa chuối lên sân thượng của công ty ngồi buồn thiu buồn thối một mình.
trong lúc minhyun đang ngồi cắn nát cái ống hút nhựa trong miệng thì một giọng nói vang lên. lúc đầu cậu còn tưởng đó là ong seongwu, nhưng đến khi cậu quay lại thì lại chẳng thấy ma nào xung quanh hết. dĩ nhiên là không cần nói cũng biết hwang minhyun sợ phát khiếp. cậu đổ lỗi cho cái đầu mất tỉnh táo vì mất ngủ dài ngày của mình, nhưng sâu trong lòng vẫn không khỏi run rẩy vì nghĩ đó là ma.
minhyun sợ ma sẵn, thần hồn nát thần tính, thế là lại tiếp tục mất ngủ thêm mấy đêm liền.
đến khi mà hwang minhyun thực sự không thể nào chịu đựng nổi được nữa, cậu đi khám. bác sĩ bệnh viện đó chắc cũng là lần đầu tiên gặp một người đàn ông trẻ hoàn toàn bình thường nhưng lại luôn miệng khẳng định có thể mình có bệnh về thần kinh, hoặc bệnh ở đâu đó ảnh hưởng đến thần kinh. hwang minhyun thực sự không bị điên, nhưng giọng nói cậu nghe thấy lại rất thật và người bình thường thì chả ai lại tự dưng tự lành nghe thấy tiếng nói ở xó xỉnh nào đó trong đầu mình cả.
lần tiếp theo, hwang minhyun nghe thấy một vài câu hát ru nho nhỏ, cơn mất ngủ của cậu chính thức chấm dứt. dù minhyun vẫn còn xoắn quẩy vì nghĩ rằng rất có thể nhà mình có ma, nhưng mỗi lần nhớ đến những câu hát nhẹ nhàng của ai kia, minhyun lại từ từ chìm sâu vào những giấc mơ.
'con ma' ở trong đầu minhyun rất dịu dàng chu đáo, lại còn khá giống thầy bói, cái gì cũng biết một chút. minhyun thực sự rất tò mò, rốt cuộc giọng nói này là của ai, từ đâu đến và sẽ biến mất vào lúc nào đây. dù ban đầu có hơi sợ nhưng hwang minhyun thực sự không muốn rời xa ai kia một chút nào luôn. cậu ước ai kia có thể ở trong đầu mình mãi, mãi mãi và mãi mãi.
nhưng mãi mãi là bao lâu?
5
minhyun lâm vào khủng hoảng khi nỗi sợ của cậu thực sự đã xảy đến. ai kia không còn ở đó nữa và sự xui xẻo của minhyun tăng lên gấp đôi, không, gấp ba.
vì trước đây luôn có người ở bên an ủi và nhắc nhở nên cậu sống vô lo vô nghĩ lắm. giờ thì hay rồi, đi làm mà lại quên mang ví. minhyun cũng không nhớ rõ được đây là lần thứ bao nhiêu cậu quên mang ví nữa và quên mang ví đồng nghĩa với việc buổi trưa không có gì ăn, minhyun đành phải tìm chỗ đánh một giấc cho quên cơn đói. số tiền lẻ đút trong túi quần chỉ đủ để đi tàu điện ngầm về nhà mà thôi.
đời minhyun tàn rồi. tàn thật rồi.
"ăn đi không ngất vì đói bây giờ."
ánh sáng cuộc đời minhyun lại được thắp lên rực rỡ. mùi thơm của gà và khoai tây chiên bay vòng xung quanh cậu, dĩ nhiên cậu sẽ không từ chối rồi.
dại gì.
"nhưng mà này," ong seongwu, chủ nhân của thứ ánh sáng kia, khẽ đánh vào móng vuốt mèo chuẩn bị chạm vào hộp gà của minhyun, "khen tôi đi rồi mới được ăn."
"sao cậu ác thế nhở? tui đói lắm rồi á nha!"
minhyun nhăn nhó chíu khọ, gào tướng lên định đáp hai cái móng vuốt mèo lên bản mặt đẹp trai của ác quỷ họ ong.
ác quỷ họ ong giơ túi gà lên nhử nhử, "thế em có muốn ăn không?"
minhyun nuốt nước bọt, chuẩn bị xuất ra tuyệt chiêu mà cậu vừa nảy ra trong đầu, lần này ong seongwu chết chắc.
pằng chíu.
minhyun ôm lấy ong seongwu, nói bằng cái giọng nhão nhoẹt nhất mà cậu có thể nói, "trưởng phòng ong seongwu vĩ đại bác ái tuyệt mĩ làm ưn cho minhyunie ăn đi mò."
tự bản thân minhyun còn thấy phát ghét nữa nhưng người kia thì không. ong seongwu gục đầu vào hai tay cười tủm tỉm, túi gà hoàn toàn thuộc về quyền sở hữu của minhyun.
"nhưng sao cậu biết tui không ăn gì?"
minhyun ăn xong lại sà vào trong phòng của ong seongwu nằm khểnh trên sofa. seongwu ngồi im mặc cho ai kia gác hai cái chân gầy như hai cái que tăm lên đùi mình. thực ra seongwu thích để người kia nằm kê đầu lên đùi mình hơn, nhưng mà thôi thế này cũng được.
"tôi biết em lại quên ví rồi."
"ớ, cậu theo dõi tui hở?"
seongwu thử ước lượng xem cổ chân của minhyun to cỡ nào.
"không dám đâu, ai trong văn phòng này chả biết em dốc ngược cặp táp ra và móc cả bốn túi quần để tìm ví tiền."
minhyun tự thấy nhục hộ cho chính mình. riết rồi cậu chẳng khác gì cây hài để mua vui cho cả cái văn phòng này cười mỗi ngày.
"thế là tui lại nợ cậu nữa rồi."
seongwu gật gù vì cuối cùng cũng đo được xem cổ chân trắng trẻo xinh xắn của minhyun to cỡ nào.
"thế trả nợ luôn hay ghi sổ?"
mặt minhyun nhăn lại như quả táo tàu khô, "ghi sổ đi. cậu cũng biết tui vừa mời cậu đi ăn thịt mà, giờ tui nghèo rớt mùng tơi lá cải, đáng thương lắm luôn."
minhyun vừa nói còn vừa quẫy quẫy cái chân như trẻ con lớp mầm, nhưng ong seongwu lại chẳng thấy phiền.
"vậy trả bằng cách khác cũng được."
ong seongwu chống tay xuống ghế sofa, nghiêng mình dựa sát vào người minhyun. minhyun vẫn chưa ngửi được mùi nguy hiểm ở đâu cả, đã thế còn rất vô tư hỏi, "cậu định cho tui tăng ca hả?"
mùi nước hoa ong seongwu sử dụng vừa thơm vừa dễ chịu, chắc vì thế mà át luôn cả mùi gian xảo của hắn rồi.
"không. trả bằng môi cậu."
6
hwang minhyun chưa từng yêu ai, chính vì thế mà ong seongwu vinh dự được làm người sở hữu nụ hôn đầu của cậu. bạn bè của minhyun hay mắng cậu là lì lợm lại còn hay tự dối lòng, mà chắc đúng như thế thật. mặc dù ngoài miệng cậu nói cậu ghét trưởng phòng ong như ghét ma ấy, nhưng mà vẫn ngấm ngầm đồng ý cái cách trả nợ thiếu khoa học như hôn môi.
môi ong seongwu siêu ngọt. minhyun tự đưa ra một kết luận nho nhỏ sau khi cậu vùi mặt vào hõm cổ của hắn.
tự dưng minhyun nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau của hai người, cũng là một thảm hoạ khác. hôm đó là ngày minhyun đi phỏng vấn ở công ty này, và minhyun cũng quên ví.
minhyun phải thừa nhận là số mình là số con rệp, xui tận mạng, xui trọn đời. mẹ cậu bảo là xui thế chắc là do cậu đã dồn hết may mắn vào chuyện khác rồi. nhưng minhyun tự hỏi, cái chuyện khác đấy là chuyện gì mới được. từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ minhyun trúng được mấy cái thẻ cào. chơi give away trên mạng cũng thua toàn tập. thậm chí số lần minhyun tự dưng bị ngã, quên tiền, quên đem theo ô, quên rút quần áo khi trời mưa, dậy muộn, ghi nhầm tên trên giấy thi, ghi sai số báo danh, nhớ nhầm tiết học, vào nhầm lớp, vào nhầm phòng chiếu phim cộng lại còn nhiều hơn cả số tuổi của minhyun nhân lên tám lần.
minhyun thức trắng đêm hôm trước vì hồi hộp. sáng hôm sau hai mắt đã đen xì thì chớ, cậu lại còn thấy buồn ngủ nữa. thế là dù không thích uống cafe cho lắm nhưng cậu vẫn phải rẽ vào quán cafe đối diện công ty để làm một cốc cho chắc ăn. quan trọng là cậu quên ví rồi còn đâu, quay về nhà thì không kịp nữa rồi.
"để tôi trả."
hwang minhyun chính thức trở thành con nợ của ong seongwu từ dạo đó. tự dưng nhớ lại cái khoảnh khắc mà cậu bước vào phòng phỏng vấn và gặp ngay cái bản mặt đang cố nhịn cười của chủ nợ, minhyun chỉ muốn độn thổ. đôi khi cậu còn nghĩ mình được nhận vào công ty làm chỉ vì ong seongwu không muốn mất dấu một con nợ.
seongwu tưởng rằng đã minhyun ngủ quên mất rồi, thế là nhẹ nhàng bọc minhyun vào trong vòng tay mình. hắn tựa má vào mái tóc nâu mềm của minhyun, hít hà mùi đào ngọt dịu.
"tôi thích em."
minhyun khẽ giật mình.
7
minhyun cảm thấy nhớ ai kia thật nhiều thật nhiều bởi giờ phút này minhyun rất cần một lời khuyên. chỉ là ai kia không còn ở đây nữa, cậu cũng chẳng thể tâm sự với ai khác về sự rối rắm của cuộc đời cậu lúc này.
trong quá khứ, minhyun cũng đã từng tưởng tượng đến một ngày nọ, khi trưởng phòng ong ác ma thích cậu, nhất định cậu sẽ cười vào mặt hắn rồi bỏ đi hoặc có thể cậu sẽ vờn hắn trong tay như mèo vờn chuột. nhưng minhyun chỉ nghĩ vu vơ thế thôi, chứ đến lúc nó xảy ra thật thì minhyun lại xoắn quẩy chả biết phải làm sao cả. cũng may ong seongwu chưa biết là cậu đã biết rồi, nếu không chắc mọi chuyện còn rắc rối hơn nữa.
ma xui quỷ khiến thế nào, hôm nay park woojin nổi hứng đến đón anh trai mình đi làm về. hwang minhyun vui vẻ chạy đến ôm lấy nó chặt cứng.
"khiếp, nay anh bị ma ám à?" woojin đánh vào minhyun lưng thùm thụp hòng đẩy minhyun ra khỏi người nó, rồi thì cậu cũng bỏ ra thật, đã thế lại còn chu môi định hôn vào má đứa em trai bé bỏng nhất một cái.
"minhyunie, em chưa về à?" ong seongwu xuất hiện như một con mèo, chẳng có chút tiếng động nào phát ra cả.
"à à à, tui chuẩn bị nè."
minhyun trở nên lúng túng khác thường, mặc dù thực chất cậu đâu có làm gì sai đâu.
"vậy về thôi."
nói rồi ong seongwu kéo minhyun đi thẳng xuống hầm gửi xe của công ty, mặc kệ cho park woojin í ới gọi theo ở sau lưng. thú thật là minhyun chưa từng ngồi lên xe của seongwu, hiển nhiên là cũng chưa bao giờ được hắn đưa về.
"cậu ghen à?"
động tác thắt dây an toàn của seongwu khựng lại, minhyun vội đưa tay lên che miệng mình lại.
"á, miệng tui ăn mắm ăn muối nói điên nói khùng đấy cậu đừng để ý nha nha nha nha!"
seongwu thì lại có vẻ thành thật hơn hẳn.
"ừ, tôi ghen chết đi được ấy. em chưa bao giờ chủ động với tôi cả, và giờ thì tôi đang muốn hỏi em cả tá câu hỏi như là đấy liệu có phải người yêu em và cậu ta thì có gì hơn tôi?"
seongwu bắt đầu khởi động xe và minhyun bỗng cảm thấy bầu không khi trong xe nặng nề kinh khủng.
"tôi không tin là có một người đàn ông xuất sắc như tôi ở bên cạnh rồi mà em còn đi tìm người khác."
minhyun muốn xuống xe ngay bây giờ.
"ờ, thằng bé là em tui thôi."
cậu nuốt ngược vào trong hết tất cả mấy lời mùi mẫn học được qua sách vở. người này tự tin quá đáng như vậy thì đâu cần an ủi chứ.
"tuyệt. vậy thì tôi vẫn còn cơ hội nhỉ?"
minhyun liếm môi, "thực ra thì..."
seongwu gật đầu tỏ ý rằng hắn vẫn đang lắng nghe nhưng minhyun thì lại không chắc rằng mình có nên nói điều này hay không. hắn sẽ không nổi khùng lên rồi sút cậu ra khỏi xe đấy chứ?
"tui thích người khác rồi."
ong seongwu đang lái xe bon bon trên đường, nghe xong, thay vì sút minhyun ra khỏi xe, hắn lựa chọn phương án bẻ ngoặt tay lái đỗ gấp vào ven đường.
"là ai? có ở trong văn phòng mình không? hay ở công ty? ở ngoài công ty? trông đẹp trai hơn tôi nhiều lắm à? có giỏi hơn tôi không? có chăm sóc em tốt hơn tôi không?"
một đống câu hỏi dồn dập bay đến làm đầu óc của minhyun có dấu hiệu bị virus xâm nhập, cần bảo trì gấp.
"cậu hỏi từ từ thôi thì tui mới trả lời được chứ."
ong seongwu hít sâu một hơi lấy bình tĩnh rồi lại tiếp tục tham gia giao thông như chưa có chuyện gì xảy ra.
"tui cũng không biết mặt người đó."
minhyun mới nói có thế mà seongwu đã nhăn mặt, "em yêu qua mạng đấy à? nếu không dám cho xem mặt chẳng phải đang catfish hả?"
"không phải qua mạng, khác cơ. nói chung tui chỉ nghe được giọng của người đó thôi, tui biết người đó là nam. chỉ có vậy, không hơn."
trong lúc dừng đèn đỏ, ong seongwu liếm môi nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt của minhyun. cậu có chút chột dạ.
"ý em là em thích tôi hả?"
minhyun giật mình thon thót, rõ ràng ong seongwu không hề hé miệng mà. chả lẽ hắn biết nói tiếng bụng à, mà không thể nào, tiếng bụng sao nghe giống y chang giọng nói bình thường thế này được.
"tôi nói đúng không?"
minhyun hét ầm lên. đèn chuyển xanh. seongwu đạp chân ga chạy thẳng về nhà, nhà ở đây là nhà hắn ấy. không phải nhà của minhyun đang run rẩy hoảng loạn kia đâu.
8
minhyun được seongwu đưa cho một cốc trà nóng mới pha để bình tâm lại, nhưng ai mà bình tâm cho nổi khi mà gặp một người có thể nói chuyện ở trong đầu của người khác cơ chứ.
"bấy lâu nay đều là cậu hả?"
giờ thì ong seongwu lại bộc lộ đúng cái bản chất ác độc của hắn ra.
"đúng đó."
kết quả là minhyun lại ré lên như một con mèo bị đạp phải đuôi, rồi cậu lao đến bóp cổ seongwu và cấm tiệt cái trò sử dụng thế lực bí ẩn để doạ minhyun chết khiếp của hắn.
"nhưng mà cậu có nó từ lúc nào? và tại sao? cậu bị giật điện? nhện cắn? hay ngủ dậy thì có? á à sét đánh có phải hông?"
ong seongwu kéo minhyun đang xả ra một đống thắc mắc vào lòng.
"có từ bé. chỉ đơn giản như vậy thôi. mà phải có nó thì mới bù lại được sự xui xẻo của cuộc đời em chứ, minhyunie nhỉ?"
minhyun xị mặt, cậu không hé răng ra thêm một câu nào nữa. ong seongwu cũng để nguyên như thế. một khoảng lặng lơ lửng xung quanh cả hai.
tiếng tách trà bằng sứ chạm xuống bàn kính vang lên sắc ngọt. minhyun cũng tự tay đập vỡ khoảng lặng.
"ra là thế."
"sao cơ?" seongwu hỏi.
"ra là, từ đầu đến cuối, luôn luôn là cậu."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro