.

♪ mine - bazzi ♪

×

×

Hwang Minhyun, cậu trai mười sáu tuổi ngời ngời nhựa sống, đang làm bộ mặt nhăn nhúm như cái giẻ chùi chân. Lý do? Đơn giản. Đó là cậu ghét Quidditch nhưng lại phải ngồi đây, trên khán đài, để cổ vũ cho đội nhà thi đấu môn Quidditch.

Nếu không phải cậu là Huynh Trưởng nhà Ravenclaw, chắc chắn Minhyun sẽ lại trốn đi biệt tăm không thấy sủi bọt như mấy năm trước. Nhưng vì Huynh Trưởng không thể không có mặt trong những sự kiện lớn như này, cho nên cậu lại phải trườn cái mặt mo ra mà không được than thở đến nửa câu, nếu không sẽ bị thằng cu Park Woojin năm ba nó vạc cho một trận.

Nó mê Quidditch từ năm nhất và bắt đầu được chọn vào vị trí Tầm Thủ từ năm hai. Hwang Minhyun và Park Woojin lại là anh em hàng xóm láng giềng từ cái hồi chưa vào Hogwarts. Minhyun đã từng vui mừng khôn siết khi cả hai được xếp chung vào cùng một nhà - Ravenclaw. Nhưng rồi dần dà cậu bắt đầu nhận ra, nếu cả hai khác nhà thì cuộc sống ở ngôi trường pháp thuật nổi tiếng của cậu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Rất, rất nhiều là đằng khác.

Nhìn Park Woojin đang hết sức hăng hái cưỡi cái chổi Nimbus 2017 của nó vào vị trí mà lòng Minhyun nôn nao đến lạ. Thực ra là vì sợ. Nỗi sợ được chia ra theo tỉ lệ năm mươi năm mươi.

Hwang Minhyun ghét Quidditch là có lý do riêng đấy chứ. Thứ nhất nè, theo con mắt của cậu, Quidditch là một môn thể thao hơi mang hướng bạo lực. Đặc biệt là đội đối thủ của Ravenclaw hôm nay đây, đội Slytherin với những gương mặt gạo cội mà Hwang Minhyun nhìn muốn mòn. Thứ hai, thực ra Minhyun sợ mình sẽ ăn một quả Bludger vào người. Vụ này có tiền lệ rồi chứ chẳng đùa, chính Minhyun chứng kiến tận mắt. Hệ quả là người đó phải vào bệnh thất một tuần trời. Và Minhyun thì cũng không được thích bệnh thất cho lắm.

Thế nên suốt từ năm thứ hai đến hết năm thứ năm Minhyun không dám bén mảng đến cổ vũ cho mấy trận Quidditch. Xui rủi thay, trận Quidditch mà cậu tham dự sau ngần ấy thời gian là cuộc giao đấu giữa Ravenclaw và Slytherin.

Minhyun không chắc là Slytherin sẽ chơi đẹp. Thực sự không chắc. Và cậu thì muốn khóc quá.

Một nửa nỗi sợ Park Woojin bị thương, như nó đã từng. Còn một nửa còn lại là sợ chính mình bị thương. Chúng hòa quyện vào nhau, cộng thêm món súp bí ngô và một quả táo cho bữa sáng nay, thành quả là bụng Minhyun nhộn nhạo như thể có cả nghìn con cú thi nhau vỗ cánh bay ở trong.

Và quả là một học sinh xuất sắc của lớp Tiên Tri, Hwang Minhyun suýt thì bị quả Bludger bay trúng mặt.

Thành thật mà nói thì quả Bludger cực kì hiếm khi bị đẩy ra ngoài sân và bay thẳng tiến về phía khán đài như thế. Nhưng cực kì hiếm không có nghĩa là không có. Và Hwang Minhyun thì chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Nhỡ cậu gãy mũi thì sao? Nhỡ máu của cậu túa ra lênh láng thì sao? Hay là vài cái xương sẽ hi sinh? Và một tuần ở bệnh thất sẽ làm lỡ dở biết bao buổi học của cậu nữa.

Hwang Minhyun nhắm tịt mắt, phó mặc cho số phận. Nhưng thay vì một cú va chạm gây thương tích cao, Minhyun chẳng cảm thấy gì ngoài một tiếng gió vun vút ngay trước mũi mình.

Cậu từ từ hé mắt, không phải quả Bludger màu nâu đáng ghét mà là bóng lưng của Tầm Thủ đội Slytherin trên cái chổi Nimbus 2018 mới toanh. Minhyun biết người đó là ai, Ong Seongwu, một trong những học sinh nổi bật nhất của Slytherin.

"Đừng sợ, Minhyunie."

Ong Seongwu đã giúp Hwang Minhyun cản quả Bludger đang bay tới một cách thật ngoạn mục, tuy Minhyun nhắm tịt hai mắt nên chả nhìn thấy gì ráo nhưng cậu vẫn hiểu được tình hình hiện tại. Và dĩ nhiên cậu biết việc cản bóng không phải là việc của một Tầm Thủ, vậy mà Ong Seongwu lại phóng cái vèo từ sân bên kia sang tận bên này chỉ để bảo vệ Hwang Minhyun.

Hwang Minhyun chắc chắn một điều, hai người họ không hề thân thiết đến mức đó.

"Anh có chắc là hai người không hề thân thiết không? Thậm chí anh ta còn gọi anh là Minhyunie cơ đấy!"

Park Woojin, tuy vẫn còn hơi thất vọng vì kết quả của trận Quidditch vừa rồi, thế nhưng cái tinh thần hóng hớt cao cả vẫn chẳng thể ngủ yên cho được.

"Anh nhớ là em ở khá xa khán đài, và tai em thì không thính đến nỗi có thể nghe và ghi nhớ được câu nói của Ong Seongwu."

Hwang Minhyun đảo mắt, tay cốc vào trán Park Woojin một cái rõ kêu.

"Minhyun hyung à, anh hơi coi thường em rồi đấy nhớ. Tuy em không thể nghe thấy được nhưng bạn của em đã nghe thấy, rất rõ ràng! Anh ta nói là 'đừng sợ, Minhyunie'! Và chẳng có một tên Slytherin nào lại tốt đến mức giúp đỡ học sinh khác nhà rồi sau đấy an ủi họ theo kiểu dịu dàng số dzách như thế cả! Trừ phi anh ta yêu quý anh như anh em ruột thịt."

Minhyun ngẫm thấy lời của Woojin nói cũng có lý. Huống hồ trong suốt năm năm học trước đây, bên cạnh thành tích học tập đáng nể và vị trí Tầm Thủ trong đội Quidditch thì Ong Seongwu còn được biết đến với những mánh khóe ranh mãnh giáng lên những người dám gây hấn với hắn ta. Cả bố mẹ và chị gái của Minhyun đều từng thuộc nhà Slytherin, dĩ nhiên cậu hiểu rõ về họ hơn bất cứ ai. Chuyện giúp đỡ học sinh khác nhà là một chuyện xưa nay chưa từng có ở Slytherin, đâm ra cái tin sốt dẻo ấy nhanh chóng được cả Hogwarts biết tới.

"Ong Seongwu? Tôi có thể gặp riêng cậu một chút được không?"

Tai Minhyun đỏ lên và nóng rẫy, tuy là mặt cậu vẫn đang cố giữ nguyên sự nghiêm túc nên có. Thực ra thì chính cậu cũng không biết nên biểu cảm như thế nào cho đúng. Nhắc lại, hai người không thân thiết.

"Tất nhiên."

Ong Seongwu vẫn đang nắm cái cán được sơn đen bóng của chiếc Nimbus 2018 trong tay, hình như là hắn vừa đi tập để chuẩn bị cho trận đấu Quidditch với Gryffindor trong tuần tới.

"Tặng quà thôi thì chưa đủ đâu." Seongwu cẩn thận lựa chọn từ ngữ để không dọa cho Minhyun sợ.

"Hả?" Minhyun mở miệng ngơ ngác, cũng biết Slytherin không làm điều gì mà không có lợi ích kèm theo, thế nhưng đòi hỏi thế này thì có phải hơi quá rồi không?

"Tớ muốn chúng ta trở nên thân thiết hơn. Tớ không cần bất kỳ món quà nào khác ngoài điều đó cả."

Minhyun chớp mắt hai lần, có phần lưỡng lự. Cả Minhyun và Seongwu đều là phù thủy thuần, bố mẹ của họ đều làm trong Bộ pháp thuật và hiển nhiên là Minhyun biết người kia chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Thậm chí còn dư thừa đến mức đáng ghét nữa kìa. Cộng thêm, Slytherin và Ravenclaw có mối quan hệ không quá tệ hại như Slytherin và Gryffindor, thế nhưng bảo cậu làm bạn với một người thuộc nhà Slytherin thì cậu vẫn hơi dè chừng.

Một chút. Chắc thế.

Nhưng Ong Seongwu có vẻ khác với những lời đồn.

Ong Seongwu đang đứng trước mặt Hwang Minhyun là một cậu trai mười sáu với nụ cười tươi tắn trên môi. Đôi mắt long lanh mong chờ, không hề mang một tia ác ý vụ lợi nào cả. Trông hắn không hề ăn khớp với màu áo xanh lá pha bạc trên người tí ti.

"Được thôi, nếu cậu muốn."

Ong Seongwu cười khì và Minhyun càng chắc chắn thêm nhận định của mình là đúng.

"Tớ là Ong Seongwu, học sinh năm sáu nhà Slytherin, là Tầm thủ trong đội Quidditch. Rất hạnh phúc khi được trở nên thân thiết với cậu, Hwang Minhyun, Huynh Trưởng nhà Ravenclaw."

Minhyun chỉ đáp lại một tiếng ừm nho nhỏ và Seongwu thấy cậu khá giống một con thỏ non đang sợ sệt trước con rắn lục. Nhưng Seongwu đảm bảo, hắn sẽ không để người kia nhận ra rằng hắn chính là một con rắn lục đang đội lốt đồng bọn thỏ trắng đâu.

Bắt đầu từ hôm đó, Minhyun nhận ra rằng cậu học chung khá nhiều lớp với nhà Slytherin. Cụ tỉ là lớp Độc Dược của giáo sư Severus Snape.

Ong Seongwu nở một nụ cười tươi sáng như ánh ban mai, tay trái vỗ vỗ chỗ ngồi còn trống bên cạnh. Hwang Minhyun không hề muốn ngồi vào đó vì chỗ ngồi đó quá gần với các học sinh nhà Slytherin khác nhưng oái oăm thay, đấy lại là chỗ trống cuối cùng trong lớp. Và Minhyun thì không muốn bị giáo sư Snape trừ điểm nhà vì không ổn định chỗ ngồi đúng giờ tí nào.

"Sáng nay tớ không thấy Minhyunie ở Đại Sảnh Đường, cậu không ăn sáng? Cậu thấy không khỏe ở đâu à?"

Minhyun khẽ lắc đầu, "Là do cậu không nhìn thấy tớ đó thôi."

Lời nói dối trắng trợn của Minhyun nhanh chóng bị vạch trần bằng tiếng cười nho nhỏ thoát ra khỏi đôi môi mỏng của Seongwu.

"Tớ có thể nhận ra cậu giữa đám đông cả nghìn người bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Tớ chắc chắn rằng cậu đã không xuống ăn sáng."

Minhyun ho nhẹ. Chữa ngượng bằng cách mở sách và giấy ghi chép ra giả vờ bận rộn. Seongwu còn muốn nói gì đó nữa, thế nhưng giờ học đã bắt đầu, giáo sư Snape bước vào với khuôn mặt lạnh tanh thường thấy. Những lời tiếp theo bị Seongwu nuốt ngược vào trong, hắn không muốn Minhyun bị trừ điểm nhà một cách vô cớ.

Minhyun nhận được một quả táo từ Seongwu sau khi lớp Độc Dược kết thúc.

"Đừng bỏ bữa nữa, được chứ?"

Minhyun hơi choáng vì sự xuất hiện đột ngột của Ong Seongwu trong cuộc đời mình. Chuyện quả Bludger là chuyện của ngày hôm qua, vẫn còn mới coóng luôn. Thế mà hôm nay Minhyun đã trở nên thân thiết với Seongwu đúng y như lời hắn nói.

Quá nhanh, quá nguy hiểm.

"Wow, vậy ra bên Slytherin nói đúng ha. Ong Seongwu thực sự đưa cho anh một quả táo."

Park Woojin, tên nhóc đang uể oải tiến về phía lớp học Thảo Dược Học thì gặp ngay ông anh chí cốt đang ngồi ngẩn tò te với quả táo trên tay. Có cơ hội tốt sao lại bỏ qua?

"Bên Slytherin? Ý em là mấy người năm sáu?"

Woojin nghiêng mình thì thầm vào tai Minhyun, "Em sẽ không nói với anh là mấy lão Slytherin năm sáu vừa bép xép với mấy đứa năm ba ngay sau khi anh và Ong Seongwu bước ra khỏi lớp đâu. Và em nghe ngóng từ tụi năm ba đó."

Minhyun nhíu mày, cắn một miếng táo nho nhỏ. Miệng lưỡi thiên hạ khó tránh khỏi, thế nhưng truyền tin với tốc độ sét đánh thế này thì không tránh khỏi khiến cậu hơi khó chịu.

"Thì Ong Seongwu biết anh không ăn sáng nên mới đưa táo cho anh. Chuyện cũng đâu có gì."

Woojin cười, để lộ ra chiếc răng khểnh xinh xinh, nó đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của Minhyun, "Dạ, thưa anh. Chuyện cũng đâu có gì, nếu mà anh không phải người đầu tiên được Ong Seongwu nhà Slytherin quan tâm như thế."

Mỗi ngày Ong Seongwu đều đảm bảo rằng Hwang Minhyun ăn đủ bữa. Chỉ là hắn vẫn chưa biết được lí do tại sao trước đây cậu hay bỏ bữa sáng.

"Tại sao cậu lại hay bỏ ăn sáng thế?"

Minhyun lắc đầu. Thế là Seongwu chẳng hỏi thêm gì nữa. Chẳng biết vì sao, Minhyun rất kiệm lời với hắn, dù rõ ràng hắn thấy Minhyun nói chuyện với Woojin rôm rả lắm. Ong Seongwu có phần chạnh lòng nhưng hắn sẽ không chùn bước. Mỗi ngày khi vô tình đi qua chiếc gương Ảo Ảnh, Ong Seongwu đều thấy hình ảnh của hắn và Hwang Minhyun đang đan tay vào nhau. Sớm thôi, hình ảnh ấy sẽ trở thành sự thực.

Tình bạn liên nhà của Hwang Minhyun và Ong Seongwu vượt thêm một bậc khi Seongwu phải vào bệnh thất sau trận Quidditch với Gryffindor.

"Vào đi nào, sao Minhyunie cứ đứng lấp ló thế kia?" Seongwu thấy bộ dạng lấp ló lập lờ của Minhyun cũng dễ thương lắm, rất giống như trò chơi trốn tìm hồi còn nhỏ xíu. Nhưng đứng nhiều mỏi chân có khi cậu về luôn mất thôi.

Minhyun nhìn số quà thăm nom mà Seongwu nhận được chất đầy ắp cả cả giường bên cạnh xong càng không muốn vào. Nhưng vì đã bị điểm mặt chỉ tên nên đành bất chấp bước đến.

"Nghe Woojin bảo cậu bị ngã sau khi bắt được trái Snitch nên tớ đến xem cậu thế nào."

Quà thăm nom của Minhyun không có nhiều nhặn gì, chỉ có năm hộp Chocolate Ếch Nhái. So với các loại kẹo bánh phong phú mà Seongwu đã có thì không ăn nhằm vào đâu hết. Nhưng món quà đáng quý nhất đối với Seongwu chẳng phải đã ở đây rồi hay sao?

"Nói thế nào cũng thấy tức giận. Tớ đang cưỡi chổi theo trái Snitch cùng Jihoon mệt gần chết ra, thế mà tên đần Jaehwan lại quật quả Bludger về phía tớ. Nếu không phải đã bắt được Snitch rồi mới đụng độ với quả Bludger thì sau trận này Jaehwan chết chắc. Nhiệm vụ của một Tấn Thủ là bảo vệ đồng đội khỏi Bludger, vậy mà nó lại đập quả Bludger về phía tớ. Ôi trời. Dù tớ có bỏ qua thì chắc giáo sư Snape cũng chẳng để nó yên."

Minhyun che miệng cười khúc khích. Seongwu cảm thấy chuyện mình vừa kể thực chất cũng chẳng có gì hài hước cả, thế nhưng khóe môi vẫn kéo lên hưởng ứng.

"Jaehwan lúc nào cũng hơi quá khích khi được ra sân Quidditch mà. Tiếc nhỉ, nếu tớ có ở đó, tớ sẽ giúp cậu bằng một cái Bùa Lót."

Seongwu nhướn mày, "Cậu biết Jaehwan?"

Minhyun mím môi, gật gật. Kim Jaehwan là học sinh năm thứ năm nhà Slytherin, là Tấn Thủ của đội Quidditch và cũng là người bạn hiếm hoi của Minhyun ở nhà khác không phải Ravenclaw.

"Thực ra thì em ấy cũng ở cùng khu phố với tớ và Woojin trước khi vào Hogwarts, tất nhiên là tớ vào Hogwarts trước một năm. Nhưng bọn tớ vẫn là anh em khá thân thiết giống như trước đây vậy."

Chính Minhyun cũng không hiểu tại sao mình lại phải giải thích dài dòng như thế cho Seongwu nghe làm gì. Chỉ là cậu vừa thấy đôi mắt màu nâu trầm của Seongwu hơi khác lạ và Minhyun cho rằng đó không phải dấu hiệu tốt.

"Kệ đi, tớ mang Chocolate Ếch Nhái tới, mong là cậu không chê."

Thực ra Minhyun cũng muốn quà thăm nom là cái gì đó tuyệt cú mèo hơn một chút, thế nhưng cái quỹ ăn vặt của cậu đang ở trong tình trạng báo động đỏ, sắp lâm vào tình trạng cạn kiệt. Và đây là năm hộp Chocolate Nhái cuối cùng mà cậu có trong hành lí. Minhyun quên béng mất chuyện phải mở chúng ra để sưu tập các thẻ.

"Hừm, cậu cũng thích sưu tập Thẻ Chocolate Ếch Nhái giống Jaehwan? Nó hay nhờ tớ bóc hộ vì cho là tớ mát tay trong việc sưu tập các thẻ hiếm."

Mắt Minhyun tự nhiên long lanh như hai viên hồng ngọc. Cậu đang nhen nhóm chút hi vọng rằng Seongwu sẽ hoàn thành bộ sự tập của mình bằng những chiếc thẻ hiếm. Seongwu hoàn toàn có thể đọc được mong muốn nhỏ bé của Minhyun qua nét mặt của cậu. Hắn gượng ngồi dậy với cơn ê ẩm truyền đến từ toàn thân.

Bóc hết năm hộp Chocolate Ếch Nhái là cả một cuộc phiêu lưu đối với trái tim của Hwang Minhyun. Vừa vặn chúng đều là những thẻ mà cậu chưa được sở hữu. Nhìn những mẩu cuối cùng trong bộ sưu tập Thẻ Chocolate Ếch Nhái trong tay, Minhyun vui quá đà. Ngồi cười ha ha ha như thể bị ăn một cái Bùa Hưng Phấn.

"Cảm ơn, Seongwu. Cảm ơn cậu nhiều nhiều nhiều lắm."

Minhyun vòng tay ôm Seongwu và nhanh chóng hôn một cái lên má hắn như để thể hiện sự biết ơn. Nhưng có lẽ Minhyun đã quên mất điều mà cậu luôn tự khẳng định với chính mình, đó là hai người chưa hề thân thiết đến mức đó. Như thể bị trúng Bùa Lú, Minhyun trông lúng túng thấy rõ. Nhưng Seongwu không những không hề tức giận, mà còn ngoác miệng ra cười rõ tươi.

"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu. Là do tớ-"

"Minhyunie, không sao đâu. Cậu vui là được rồi."

Seongwu đưa tay vuốt ve khuôn mặt đỏ lựng của đối phương, hào phóng rút đũa phép ra Triệu Tập một ít bánh kẹo từ giường bên kia đến cho Minhyun ăn. Sau đó Seongwu nhanh chóng nhận ra Minhyun thích nước bí rợ và bánh bí ngô hơn là kẹo Bertie Bott. Cũng phải, sau khi ăn liên tiếp một viên vị ráy tai và một viên vị nôn thì sao mà thích nổi chứ.

"Tớ không thường được ăn quà vặt ở nhà cho lắm."

Seongwu nhét một que kẹo Acid vào miệng rồi nhả ra ngay trong một tích tắc. Vị chua kinh hoàng của nó khá là khó để có thể diễn tả thành lời.

"Tại sao? Tớ thấy cậu thích chúng mà."

Minhyun cắn một miếng bánh bí ngô và im lặng. Phải mất đến tận năm phút đồng hồ thì Seongwu mới nhận được câu trả lời mà hắn cho là khá riêng tư và có hơi độc đoán.

"Bố mẹ và chị gái tớ không thích những thứ màu sắc và ngọt ngào."

Ong Seongwu từng nghe nói bố mẹ và chị gái của Hwang Minhyun đều là cựu học sinh của Hogwarts. Chiếc nón phân loại thường cho những học sinh có người thân cũng học ở Hogwarts vào cùng một nhà nhưng Hwang Minhyun lại là một trong những trường hợp ngoại lệ. Cả gia đình đều thuộc Slytherin, còn riêng Hwang Minhyun lại được xếp vào Ravenclaw.

Chính hắn cũng là một học sinh thuộc nhà Slytherin. Và đặc trưng của Slytherin, theo Seongwu, là hoàn toàn không phù hợp với Minhyun, dù chỉ một chút.

Minhyun thông minh, ham học, vui vẻ và hiền hòa. Cậu sống không tính toán và ganh đua như cách mà đa số học sinh Slytherin chọn lựa cho cuộc đời họ. Hay nói cho đúng thì Hwang Minhyun hoàn toàn trái ngược với nhà Slytherin và chắc đó cũng là lí do chiếc mũ phân loại bỏ qua các tiền lệ và xếp thẳng cậu vào Ravenclaw.

Seongwu tự hỏi liệu có phải điều mà Minhyun nhìn thấy ở chiếc gương Ảo Ảnh lúc đó là hình ảnh cậu đeo trên cổ chiếc cravat mang màu xanh lá pha bạc thay vì màu xanh lam pha đồng hay không.

"Em nghĩ Ong Seongwu không chỉ muốn làm bạn với anh thôi đâu." Woojin đã nói thế sau khi Minhyun nhận được một đống táo từ trên trời rơi xuống, theo nghĩa đen, vào bữa sáng ba hôm sau.

"Không làm bạn thì làm gì? Anh cũng chẳng có gì để cậu ấy lợi dụng hay đánh cắp cả."

Minhyun thử đếm số quả táo mà mình đang có. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Cậu chỉ muốn ăn một quả táo để tráng miệng và Seongwu thì hào phóng đến nỗi đưa cho cậu tới mười quả.

"Như em và Seobie chẳng hạn."

Woojin cười khùng khục trước ý nghĩ ông anh hàng xóm ngờ nghệch của nó sẽ rơi vào lưới tình của một người thuộc Slytherin. Và nó càng buồn cười hơn trước khung cảnh bố mẹ của Minhyun bất ngờ vì họ có một ông con rể đến từ Slytherin giống họ.

Minhyun nghiêng đầu, "Bạn thân?"

Woojin tự cảm thấy con đường phía trước của Seongwu không hề dễ dàng.

Ngày nào Hwang Minhyun cũng phải ăn ít nhất một quả táo. An apple a day keeps the doctor away. Đen đủi, ngày hôm nay lượng tiêu thụ trái cây của Ravenclaw vượt mức bình thường. Minhyun vừa nuốt thìa súp bí ngô cuối cùng còn lại trong bát xuống bụng thì quả táo cuối cùng trên bàn ăn nhà Ravenclaw cũng bị một cu cậu năm nhất ăn mất.

Mặt Minhyun buồn thiu, định bỏ về phòng chuẩn bị sách vở cho tiết học Bùa Chú buổi sáng. Nhưng trước khi Minhyun kịp đứng dậy, Seongwu vung cây đũa phép tuyệt đẹp của hắn lên, miệng phát âm rõ từng chữ, "Wingardium Leviosa." Và rồi mười quả táo chín đỏ bay lên từ bàn ăn nhà Slytherin và hạ cánh xuống ngay trước mặt vị Huynh Trưởng nhà Ravenclaw.

Khi táo bất ngờ xuất hiện, Minhyun ngẩng lên tìm kiếm người hùng tốt bụng. Tất cả mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, chỉ riêng một người, Ong Seongwu, tay chống cằm, vụng về nháy mắt một cái với Minhyun.

Tuyệt, giờ thì ai cũng biết Ong Seongwu nhà Slytherin thích Huynh Trưởng nhà Ravenclaw.

"Em không nghĩ đó là một cách tán tỉnh hiệu quả đâu nhé." Jaehwan, người vừa làm nổ một cốc nước khi cố biến nó lại thành con cú trong tiết Biến Hình của giáo sư McGonagall, nhỏ giọng nhắc nhở.

Seongwu đảo mắt, "Mày có thấy tai Minhyunie đỏ lên một cách ngại ngùng và cậu ấy cười xinh không? Quá là hiệu quả luôn ấy chứ."

Jaehwan vuốt chỏm tóc mái bị cháy xém của mình, chuẩn bị tự ếm lên mình một cái Bùa Đổi Kiểu. Và trước khi tự tạo cho mình một mái tóc thật đỏm, Jaehwan vẫn không quên bĩu môi chọc ngoáy ông anh cùng nhà của mình, "Ảnh ngại ngùng là vì cả Đại Sảnh quay ra nhìn ảnh. Và Huynh Trưởng nhà Ravenclaw Hwang Minhyun thì chỉ cần thở thôi cũng đẹp chết người chứ đừng nói là cười."

Ong Seongwu định ếm lên Kim Jaehwan Lời Nguyền Rụng Tóc, nhưng may thay, câu nói tiếp theo đã cứu cậu ta một mạng, "Nhưng mà phải công nhận, anh là người đầu tiên thuộc nhà Slytherin tiếp cận được ảnh đó."

"Chuyện cậu ấy không mến Slytherin cho lắm thì anh mày biết, nhưng vì sao nhỉ? Cả bố mẹ và chị gái của cậu ấy đều thuộc Slytherin cơ mà?"

Jaehwan thở dài, "Vì thế nên ảnh mới không mến Slytherin đó cha." Nói xong là bỏ đi ngay, như kiểu sợ bị hắn hỏi thêm mấy câu nữa không bằng. Seongwu nhún vai, sau này biết cũng chưa muộn.

Sau đó, mỗi ngày đều đặn ba lần, ngay khi Minhyun lau miệng xong là sẽ có hoa quả tráng miệng để ăn. Sáng là một quả táo, trưa là một quả chuối và tối là một ít cherry. Không phải là nhà Ravenclaw thiếu, mà là do Seongwu muốn bày tỏ tình cảm của mình một cách công khai.

Thậm chí Minhyun còn luôn nhận được một que cam thảo hay một hộp Chocolate Ếch Nhái sau mỗi lớp Độc Dược hay Thảo Dược Học chung với Slytherin. Nếu Kim Jaehwan không lên tiếng ngăn cản, có khi Ong Seongwu còn sai con cú Cheongie của mình đưa thư tình đến tận tay Hwang Minhyun.

"Em cá một chiếc Nimbus 2018 là anh ấy sẽ cạch mặt anh nếu anh gửi thư tình."

Jaehwan đã nói thế, Seongwu cũng không mạo hiểm. Và Jaehwan cho rằng đây vẫn chưa phải là lúc thích hợp để tỏ tình.

Woojin cũng nói thời cơ chưa chín muồi.

Seongwu thở dài, phải đến bao giờ mới được đây?

"Sao nó không nhờ con cú đưa thư? Chẳng phải Park Woojin nhà Ravenclaw nổi tiếng có con cú thông minh vượt bậc à?"

Minhyun lắc đầu, bĩu môi, "Woojin nói cũng thử rồi, và mấy bức thư đó đều bị Hyungseob đốt rụi. Em ấy bảo chỉ có tớ mới có thể thuyết phục được Hyungseob đọc thư xin lỗi thôi."

Seongwu xắn một miếng bánh Treacle Tart rồi đút cho Minhyun ăn. Tự nhiên giáo sư Sprout có việc riêng nên tiết Thảo Dược Học trống, và Seongwu có cơ hội kéo Minhyun ngồi xuống sân trường ngắm lá thu rơi và ăn bánh. Thiếu chút trà nữa, nhưng không sao, ăn trước đã rồi tính.

"Hừm. Nhưng cậu biết đấy, tớ là học sinh nhà Slytherin, và sang gặp một học sinh nhà Gryffindor thì có hơi kì kì."

Seongwu quẹt vụn bánh vương trên khóe miệng của Minhyun. Minhyun nghiêng đầu, "Nhưng cậu khác, cậu đâu có hoàn toàn giống với những học sinh Slytherin khác, hơn nữa cậu cũng chưa từng gây chuyện gì với Gryffindor cả."

Seongwu có hơi chột dạ nhưng vẫn cười cười.

"Được rồi, tớ sẽ đi với cậu. Nhưng giờ chúng ta cần biết Ahn Hyungseob ở đâu trước đã."

Park Woojin đã khai báo lịch học ngày hôm nay cho Hwang Minhyun biết để tiện cho việc tìm kiếm. Cũng may, Hwang Minhyun thực sự tìm được Ahn Hyungseob sau khi em hoàn thành lớp Độc Dược.

"Anh cứ kệ cậu ấy đi ạ. Phải cho nhớ đời một lần thì sau mới chừa được."

Woojin vô tình biến thú cưng của Hyungseob thành một hòn đá, hoặc cố ý, Minhyun cũng không rõ. Nhưng mà sau khi bé chuột đồng của Hyungseob biến thành hòn đá thì Woojin lại không thể đảo ngược thần chú được. Kết quả là bị Hyungseob giận suốt ba ngày liền không cho gặp mặt.

"Anh có thể giúp em đảo ngược lại câu thần chú."

Seongwu, một học sinh nhà Slytherin lại đề nghị giúp Hyungseob, một học sinh nhà Gryffindor. Chuyện này còn sốc hơn nhiều so với chuyện hắn thích Minhyun nữa kìa. Seongwu đã biến hòn đá trở thành bé chuột đồng của Hyungseob và được em cảm ơn rối rít.

Minhyun khẽ nắm lấy tay áo choàng đen của Seongwu, thì thầm nho nhỏ, "Seongwu thật tốt bụng."

Mười mấy năm cuộc đời chưa từng được khen tốt bụng bao giờ, Seongwoo thẹn thùng như thiếu nữ gặp được định mệnh đời mình. Hắn nghĩ mọi cố gắng của mình đều đáng giá cả.

Thế mà cả trường Hogwarts đều bất ngờ trước sự lạc loài của Seongwu, còn riêng Minhyun thì thấy điều ấy chẳng có gì là không tốt. Nhưng tình yêu liên nhà mà Ong Seongwu mong muốn thì lại chưa đến. Dù cả trường Hogwarts đều biết hắn thích Minhyun đi chăng nữa thì Minhyun vẫn tỉnh rụi cho rằng hắn chỉ muốn hai người làm bạn.

Rốt cuộc hắn đã sai ở đâu nhỉ?

"Anh chỉ cần làm thêm vài việc tốt nữa thôi là ổng cảm mến anh ngay tức khắc ấy mà."

Để cảm ơn cho vụ bé chuột đồng của Ahn Hyungseob, Park Woojin đã đồng ý với Ong Seongwu rằng sẽ giúp một tay.

"Thì anh cũng làm rồi, nhưng vẫn chưa ăn thua."

Đâu chỉ vụ bé chuột đồng, Ong Seongwu còn giúp những người khác vài việc lặt vặt. Ví dụ như khi hai người đang di chuyển từ lớp Bùa Chú đến lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, có một học sinh nhà Hufflepuff đánh rơi sách và Seongwu đã Triệu Tập chúng lại ngay sau đó vài giây. Và khi giáo sư Lockhart lại làm xổng mấy con ma xó quái quỷ, Seongwu đã hi sinh thân mình để cứu cả đám học sinh năm hai nhà Ravenclaw và Gryffindor bằng Peskipiksi Pesternomi.

"Vậy thì cho anh ấy gặp Cheongie đi. Rồi để anh ấy chạm vào cây đũa phép của anh nữa. Anh ấy thích những thứ đẹp đẽ, và em chắc cú là anh nhận được nụ hôn ở bệnh thất là vì anh ấy mất kiểm soát trước vẻ đẹp của anh."

Chuyện mà Woojin nói dễ như ăn bánh vậy.

Minhyun cũng có một con cú và tên của nó là Apple. Nhưng khác với chú cú có bộ lông trắng như tuyết của Seongwu, Apple có bộ lông màu xám và bộ mặt khó ở như kiểu bị quịt tiền. Còn Cheongie thì lại có đôi mắt to tròn và sáng.

"Tớ có thể chạm vào nó chứ?"

Woojin nói đúng, cho Minhyun gặp Cheongie là một quyết định quá đúng đắn. Nhìn đôi mắt nâu đang long lanh như muôn vì sao đằng sau cặp kính của Minhyun kìa, Seongwu nguyện chết chìm trong đó ấy chứ.

"Tất nhiên rồi."

Suýt thì Minhyun hét lên vì phấn khích rồi cơ nhưng cậu sợ làm Cheongie sợ nên phải kiềm lại dữ lắm. Cheongie có lông rất mềm mượt, xúc cảm khi đưa tay chạm từa tựa như thể đang chạm vào một đám mây vậy.

Phù thủy thường không bao giờ để người khác cầm cây đũa phép của mình. Nhưng đối với Seongwu, Minhyun là trường hợp đặc biệt. Tuyệt đối đặc biệt. Đũa phép của Seongwu được làm từ gỗ cây trường xuân và lõi là sợi tim rồng. Đó là một trong những cây đũa phép đẹp nhất mà Minhyun từng thấy, và cậu cũng từng được thử qua trong tiệm Ollivanders ở Hẻm Xéo khi mới nhận được thư nhập học.

"Tớ tự hỏi tại sao mọi thứ cậu sở hữu đều thật đẹp."

Seongwu bật cười trước lời khen ngợi bất chợt của Minhyun, ngón tay cái của hắn chạm nhẹ vào đôi môi hồng hồng mềm mại của Minhyun.

"Vậy mà Minhyunie vẫn chưa phải là của tớ nhỉ? Rõ ràng cậu là sinh vật đẹp nhất trên đời này cơ mà."

Minhyun thích được khen đẹp, một sự thật hiển nhiên, và Seongwu biết điều đó khi bàn tay xinh xắn của cậu đánh nhẹ vào tay hắn nhưng môi thì lại cười duyên.

Park Woojin biết tỏng là ông anh hàng xóm nhà mình bị ghiền việc quấn quít bên Ong Seongwu mỗi ngày rồi.

"Giờ chúng ta cần một xúc tác tuyệt hảo nữa và bùm!"

Ong Seongwu chau mày, nhìn cái bộ mặt gian manh của Park Woojin là biết cái xúc tác tuyệt hảo mà nó nói tới chẳng có gì hay ho rồi.

Hogwarts rộn rã với tin đồn lãng mạn mới. Liên quan đến Ong Seongwu nhưng lại không liên quan đến Hwang Minhyun.

"Chuyện đấy là thật à?"

Minhyun thì thầm trong lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí học cùng với Slytherin. Và cậu nghĩ rằng đây là lớp hiếm hoi mà cậu có thể xì xào nói chuyện riêng mà không bị trừ điểm nhà. Vì bác Hagrid cũng khá dễ tính ấy mà.

"Chuyện gì cơ?"

Giả ngu chắc là nghề của Ong Seongwu rồi.

"Thì, chuyện cậu với Jaehwan... yêu nhau ấy."

Ong Seongwu chỉ cười mà không đáp. Còn Minhyun thì nghĩ đó là một lời ngầm thừa nhận.

"Anh ổn đó chứ?"

"Ừ."

"Thật không?"

"Ừ."

"Vậy anh đừng nhìn cốc nước ép cam bằng ánh mắt buồn thỉu đó nữa hộ em."

"Ừ."

Park Woojin thở dài, có thể xúc tác này hơi mạnh quá đà thì phải. Hoặc là ông anh Minhyun của nó quá ngốc để nhận ra đây chỉ là một tin đồn ngớ ngẩn. Hoặc là ông anh Minhyun của nó bị Ong Seongwu bỏ bùa thật rồi. Park Woojin đang định ra hiệu cho Ong Seongwu hủy bước tiếp theo nhưng đã quá muộn. Chú cú Cheongie bay vào Đại Sảnh Đường mang theo một bông hoa hồng đẹp tuyệt tươi thắm. Bông hoa hồng rơi ngay xuống trước mặt Kim Jaehwan, chứ không phải Hwang Minhyun.

Ai cũng biết đó là con cú Cheongie của Ong Seongwu, và giờ thì hay rồi đây.

Minhyun bỏ dở bữa trưa. Mặt mày ủ dột, ai hỏi cũng chỉ trả lời độc một chữ ừ. Cậu cũng không giơ tay trả lời câu hỏi của các giáo sư như thường lệ nữa và ai cũng nghĩ Minhyun đang ở trong giai đoạn khủng hoảng tuổi dậy thì. Nhưng Woojin thì biết chả phải đâu, có người bị sốc tâm lí vì crush có người yêu đấy thôi. Mà người đó lại chả phải mình.

"Anh thích Ong Seongwu nhiều thế cơ à?"

Minhyun giật mình, đánh rơi quyển sách trên tay xuống đất,

"Đâu phải!"

Chối đây đẩy.

"Thế sao từ lúc ổng có người yêu đến giờ anh tránh ổng như tránh tà vậy, thậm chí còn nung chảy cái vạc thiếc trong lớp Độc Dược của giáo sư Snape nữa chớ!"

Chuyện nung chảy cái vạc là chuyện không nhỏ, đã không chế ra được thành phẩm thì chớ lại còn gây họa và kinh khủng nhất đó là lớp của giáo sư Snape. May cho cái thân Minhyun, tổn thất duy nhất là cái vạc.

Nhưng chắc cả tim của Minhyun cũng chảy theo cái vạc mất rồi cũng nên.

"Thì, nếu bạn thân của em tự dưng có người yêu thì em cũng sốc chứ! Hơn nữa đó là bạn của em và hai người đó chẳng hó hé với em câu nào. Em là người cuối cùng biết chuyện và khi em hỏi thì chẳng ai cho em câu trả lời chính xác mà em mong muốn cả."

Khả năng biện hộ của Minhyun đúng là vẫn chưa mai một đi chút nào, nói cứ như thật. Nhưng Park Woojin cóc tin.

"Thế anh mong muốn Ong Seongwu sẽ trả lời anh cái gì?"

Minhyun trầm ngâm mất một lúc, "Anh muốn cậu ấy bảo chuyện đó... không phải sự thật."

Suốt hai ngày sau đó, Minhyun không thèm nói chuyện nửa câu với Ong Seongwu. Seongwu cảm thấy cái chất xúc tác của Woojin là một thảm họa.

"Nhưng nó có hiệu quả!" Woojin ré lên bằng chất giọng cao vút để thanh minh thanh nga và rồi lại im bặt vì Hyungseob dọa dẫm là nếu nó dám mở miệng ra thêm một câu nữa thì nó sẽ bị Hyungseob ếm Bùa Im Lặng lên người.

Minhyun vừa bước ra khỏi Thư Viện thì gặp ngay Seongwu đang đứng chờ sẵn.

"Thôi mà, nếu tớ đã làm gì sai thì cho tớ xin lỗi, nhé?"

Minhyun lướt qua như một cơn gió nhưng nhanh chóng bị Seongwu tóm lại. Minhyun vẫn nhất quyết bặm môi không nói và hắn phải kéo cậu ra một góc hành lang nào đó vắng người hơn.

"Thôi được rồi, tớ và Jaehwan không hề hẹn hò. Người tớ thích là người khác nhưng vì người ấy không nhận ra rằng người ấy cũng trót thích tớ rồi nên tớ mới phải dùng đến cách này."

Tim Minhyun đập loạn xì ngầu hết cả lên rồi nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi cho rõ, "Nhưng người đó là ai cơ?"

"Là cậu đó, sweetheart."

Hyungseob lôi Woojin xềnh xệch như lôi con chó Fang của bác Hagrid. Woojin cho là rình mò cặp đôi mới của Hogwarts cũng khá là hay ho còn em thì thấy nên để họ có không gian riêng tư.

"Ơ kìa, cậu không thấy hai người họ rất thú vị à?"

"Nếu có ai đó rình rập để nhìn trộm chúng ta hôn nhau thì đảm bảo cậu sẽ thiêu rụi người đó cho mà xem. Và đừng quên, Seongwu hyung thuộc nhà Slytherin đấy nhé."

"Phải ha, một con rắn lục quỷ quyệt."

Woojin thấy hơi lo cho người đang đứng cười khúc khích trong vòng tay của Ong Seongwu, hay anh hàng xóm tốt bụng của nó, Hwang Minhyun. Suy cho cùng thì, dù Ong Seongwu có ngụy trang thành thỏ trắng giỏi đến thế nào thì bản chất của hắn vẫn là rắn.

"Sweetheart, hé miệng ra nào." Minhyun cho rằng cả hai đứa còn quá nhỏ để có một nụ hôn nóng bỏng như thế này, còn Seongwu thì lại chẳng nghĩ thế đâu. Nhưng cuối cùng Minhyun vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì hắn nói đấy thôi.

Sau đấy Minhyun mới biết là Jaehwan đồng ý hợp tác với Seongwu vì hai người bọn họ có chung mục đích. Seongwu muốn cưa cẩm Minhyun, Jaehwan thì muốn cưa cẩm Daehwi và cả hai đều là học sinh nhà Ravenclaw, cũng có thể tạm coi như là anh em cột chèo.

Khi đi qua chiếc gương Ảo Ảnh, Ong Seongwu chỉ còn thấy chính mình. Vì ước mơ của hắn đã thành sự thực rồi, nhưng Hwang Minhyun thì có vẻ là chưa đâu. Mỗi lần như thế, Minhyun đều khựng lại đôi chút rồi thở dài xong mới đi tiếp.

Seongwu rất tò mò về điều mà Minhyun luôn ao ước, phải chăng nó có liên quan đến nhà Slytherin? Và trước khi tìm hiểu được ước mơ thầm kín của Minhyun thì Seongwu lại tìm ra được lí do cậu hay bỏ bữa sáng trước đây.

"Ngủ đi nào, sweetheart. Bài vở có thể để mai mà."

Sự xuất hiện bất thình lình của Seongwu ở trong phòng riêng của Huynh Trưởng nhà Ravenclaw làm Minhyun giật nảy mình.

"Sao cậu qua được cửa?"

Seongwu hôn lên mái tóc mềm mượt của Minhyun, rồi hôn xuống trán, mũi, hai bên má rồi môi.

"Trả lời một câu hỏi thông minh, đương nhiên."

Mật khẩu để qua được cửa của tòa tháp phía Tây nhà Ravenclaw là trả lời một câu hỏi thông minh, mỗi người một câu, nếu sai thì phải chờ có học sinh khác trả lời đúng để được vào cùng. Và Minhyun hơi bất ngờ vì Seongwu có thể vào tận đây mà không cần ai giúp đỡ.

Minhyun ngủ sớm hơn mọi ngày, vì có Seongwu ở đây và hắn thì không muốn cậu thức để đọc sách đến khuya.

"Ra là cậu bỏ bữa sáng để ngủ nướng." Ong Seongwu véo nhẹ một cái lên má người yêu, khiến cho Hwang Minhyun cười khúc khích.

"Tớ muốn mình giỏi hơn nữa nên mới thức khuya để đọc sách."

"Cậu là Huynh Trưởng của Ravenclaw, cậu đã rất giỏi rồi, vậy thì cứ từ từ cố gắng thôi, sao phải gấp rút thế làm gì?"

Hwang Minhyun vùi mặt vào hõm vai Ong Seongwu, mắt nhắm nghiền, hình như có điều khó nói.

"Nhưng dù là Huynh Trưởng nhà Ravenclaw, tớ vẫn không được bố mẹ công nhận. Họ đều được chiếc mũ phân loại xếp vào nhà Slytherin, ngay cả chị tớ cũng được xếp vào Slytherin. Còn tớ, tớ lại vào Ravenclaw. Họ không thích điều này một chút nào cả. Họ nói rằng họ rất thất vọng về tớ vì đã không thể trở thành một học sinh của nhà Slytherin giống họ. Tớ thậm chí còn không thể chơi Quidditch như bố và chị gái."

Seongwu vừa vặn hội tụ đủ những điều mà bố mẹ của Minhyun kì vọng ở cậu. Đó cũng là lí do trước đây Minhyun hơi lưỡng lự khi đồng ý trở nên thân thiết hơn.

"Minhyunie của tớ rất tuyệt vời và không nhà nào hợp với cậu hơn Ravenclaw cả. Cậu không chơi Quidditch thì cũng có sao nào. Cậu chưa từng thi trượt và luôn đạt điểm O ở tất cả các môn. Đừng lo, bố mẹ cậu đã có một người con rể học Slytherin và chơi Quidditch đúng như họ mong muốn đây rồi."

Minhyun kéo Seongwu vào một nụ hôn, lòng cậu ấm áp đến lạ lùng.

"Nhưng bố mẹ tớ còn muốn tớ trở thành Huynh Trưởng nhà Slytherin giống bố nữa cơ."

Mặt Ong Seongwu méo xẹo.

"Đùa thôi, ngủ ngon, Seongwu."

"Ngủ ngon, sweetheart."

Giáng Sinh đến. Park Woojin đùng đùng xuất hiện ở trước cửa phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin và đập cửa ùm ùm một cách không kiêng nể. Nó chả cần biết mật khẩu là cái quái gì hết. Nó chỉ cần biết nó mà vào được bên trong thì xác định con tịnh là sẽ có một vụ ẩu đả và nó sẽ phạm vào ít nhất bốn đến năm quy định của trường.

"TỐT NHẤT LÀ NÊN MỞ CÁI CỬA CHẾT TIỆT NÀY RA VÀ NHẢ MÓN QUÀ GIÁNG SINH CỦA HUYNH TRƯỞNG NHÀ RAVENCLAW RA ĐÂY TRƯỚC KHI-"

Ong Seongwu là người ra mở cửa và đối diện với cơn thịnh nộ của nó đầu tiên, suýt thì hắn ăn một đấm của Park Woojin.

"Có chuyện gì thế Woojin? Và món quà giáng sinh của Minhyunie bị làm sao cơ?"

Woojin thở phì phò, cố gắng kiềm lại cơn giận đang sục sôi từng phút từng giây trong mạch máu.

"Có ai đó thuộc nhà Slytherin đã vào tháp phía Tây và chôm chỉa món quà giáng sinh của Minhyun hyung. Đó là cái áo len mà chị anh ấy tự tay đan lấy, cộng thêm quà mà anh tặng. Và nếu anh định hỏi tôi vì sao tôi biết là nhà Slytherin mà không phải Gryffindor hay Huffelpuff thì xin thưa, lần sau mà có đi ăn trộm thì đừng làm rơi khăn choàng nhé."

Woojin ném cái khăn choàng màu xanh lá pha bạc vào trong phòng sinh hoạt của Slytherin rồi bỏ về. Nó biết sẽ có người thay nó đòi lại quà Giáng Sinh cho Minhyun nên chỉ sang làm màu tí cho ngầu thôi. Phần còn lại không cần nó phải đụng tay đụng chân, khoẻ re.

Seongwu nhặt chiếc khăn lên, giọng nhỏ nhẹ, "Nào, giờ thì chúng ta có năm phút để thủ phạm hối hận và nhận tội đấy nhỉ?"

Minhyun vừa mới bóc quà, cậu còn chưa kịp mặc thử chiếc áo len của chị gái hay là ăn những que cam thảo, bánh bí ngô, chiếc bút lông vũ bọc kẹo đường. Cậu chỉ chạy vào phòng tìm giấy và bút để viết thư về cho chị, lúc quay ra thì hộp quà đã biến mất.

Thứ còn sót lại là chiếc khăn choàng mang màu sắc biểu trưng cho Slytherin.

Người ăn trộm hộp quà Giáng Sinh của Minhyun là một cô gái học năm thứ tư nhà Slytherin, vì ganh ghét với Minhyun được Seongwu yêu thích nên mới làm vậy. Đến buổi chiều cùng ngày, cô bé mang trả hộp quà và xin lỗi Minhyun một cách chân thành. Minhyun sợ rằng điều này có liên quan đến chuyện tự dưng Woojin bỏ đi đùng đùng hồi sáng, thế nên cậu liều mình sử dụng Chiết Tâm Bí Thuật lên cô gái. Nếu thực sự là do Woojin làm loạn tháp nhà Slytherin để người ta trả quà cho Minhyun thì chắc chắn Minhyun sẽ mắng nó một trận cho mà xem.

Hình ảnh mà Minhyun nhìn thấy hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu.

Ong Seongwu đã sử dụng Đảo Chiều Chuông Vàng lên cô gái để trừng phạt, gương mặt lạnh tanh khác hẳn với Seongwu mà Minhyun thường thấy.

"Anh không hợp ở bên anh ấy đâu." Cô gái đã nói thế trước khi trở về tháp nhà Slytherin.

"Anh ấy trả thù cho anh còn gì."

Ong Seongwu thuộc nhà Slytherin, tuy không phải Huynh Trưởng, nhưng cũng được rất nhiều học sinh khác nể nang vài phần. Dùng Đảo Chiều Chuông Vàng cũng chưa đến mức dã man bằng mấy lời đồn lúc trước.

"Ý anh không phải vậy, Woojin, mà là Seongwu cậu ấy không hề giống với những gì anh đã nghĩ. Cậu ấy không khác."

Woojin chép miệng, hóa ra Huynh Trưởng nhà bọn họ cũng có lúc ngờ nghệch và cố chấp như thế này, "Anh chỉ đang áp đặt suy nghĩ của mình lên Seongwu hyung thôi. Có thể anh ấy không trong sáng và tốt bụng như anh mong muốn nhưng anh ấy cũng không gây ra những tội ác tày trời nào cả. Anh nên nhớ là Seongwu hyung yêu anh và anh cũng yêu anh ấy. Rõ ràng anh biết anh ấy thuộc nhà Slytherin mà vẫn yêu còn gì. Mà Slytherin đâu xa lạ gì với anh nữa?"

Hwang Minhyun ôm tâm tư rối bời đi học, vào lớp ngồi cạnh Ong Seongwu càng khiến cậu rối hơn. Ong Seongwu thì vô tư lự ngồi nghịch mấy ngón tay ngắn ngủn của Minhyun đến say mê.

"Seongwu."

"Hửm?"

"Có bao giờ cậu nghĩ chúng ta nên chia tay chưa?"

Lần này đến phiên Ong Seongwu nung chảy cái vạc thiếc trong lớp Độc Dược và Park Woojin nhanh chóng có mặt để làm một cuộc tư vấn hôn nhân thế kỷ.

"Wow, em không nghĩ là ảnh bị sốc tâm lí đến vậy luôn."

"Chết tiệt. Anh treo ngược cô ta lên thì có gì sai chứ? Âm mưu ăn cắp đồ của nhà khác là không thể dung thứ. Nếu đến tai giáo sư Snape thì có khi đã phải dọn đồ đạc và về nhà ngay hôm ấy rồi."

Park Woojin vỗ vỗ vai an ủi, "Anh ấy không nói anh sai mà là đang nhớ lại những tin đồn không hay về anh trước đây. Và rồi anh ấy ngớ ra là anh không phải con thỏ trắng thường quấn quít bên ảnh."

"Nhưng mấy tin đồn chỉ đúng có tám mươi phần trăm thôi mà."

"Tám mươi? Anh không thấy là hơi nhiều à?"

"Ờ, cũng hơi hơi nhở."

Seongwu thở dài. Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nhưng nếu ngay từ đầu không giả vờ là thỏ trắng thì có đến tám mươi đời nữa cũng không trở thành người yêu của Minhyun được mất.

"Minhyun, chúng ta cần nói chuyện."

Minhyun đang trên đường trở về tháp phía Tây thì bị Seongwu chặn đường. Minhyun lắc đầu nguầy nguậy, từ chối thẳng thừng, "Chúng ta chia tay rồi Seongwu."

"Không, Hwang Minhyun, chúng ta chưa chia tay, tớ chưa hề đồng ý."

Minhyun thậm chí còn chả thèm nghe Seongwu nói, cậu quay gót đi thẳng về phía tháp. Nhưng Seongwu chưa từng để Minhyun trốn thoát, và dĩ nhiên là lần này cũng vậy.

"Sweetheart, nghe tớ nói một chút đi."

Điểm yếu của Minhyun là mỗi khi Seongwu gọi cậu là sweetheart với khuôn mặt cún con.

"Tớ yêu cậu, sweetheart."

Seongwu định hôn Minhyun, như mọi khi, nhưng bị Minhyun chặn lại.

"Cậu hết yêu tớ rồi? Hay cậu đã có người mới? Là ai? Gryffindor? Hufflepuff? Ravenclaw? Hay Slytherin?"

Minhyun lắc đầu, mím môi.

"Baby, nói cho tớ biết đi. Được không?"

"Nếu tớ thực sự yêu người khác, cậu định làm gì chứ?"

Biểu cảm trên khuôn mặt Ong Seongwu bắt đầu thay đổi, buồn bã trộn lẫn với tức giận.

"Cậu không thể chấp nhận rằng tớ là học sinh nhà Slytherin, phải không?"

Minhyun thành thật gật đầu. Minhyun đưa tay ôm lấy hai bên má Seongwu, để hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tớ xin lỗi, Seongwu. Tớ, tớ đã luôn mong muốn được trở thành học sinh nhà Slytherin, để có thể hoàn thành kì vọng của bố mẹ nhưng chắc tớ sai rồi Seongwoo. Tớ không hợp với Slytherin chút nào cả. Còn cậu lại là học sinh ưu tú của Slytherin. Seongwu à, chúng ta không hợp. Chia tay là cách tốt nhất rồi."

Minhyun tưởng là cả hai sẽ ủy mị một tí cho giống mấy tiểu thuyết tình cảm mà chị cậu hay đọc hoặc đại loại thế, Seongwu sẽ ra sức níu kéo cậu còn cậu sẽ uy phong lẫm liệt bỏ đi chẳng hạn. Nhưng đời không như là mơ, nếu không sẽ thật là chua.

"Được! Cậu không thích tớ chỉ vì tớ thuộc nhà Slytherin chứ gì? Vậy thì tớ nghỉ học là xong! Bỏ ra đồ ngốc nghếch Hwang Minhyun! Đừng cản tớ!"

Cuối cùng Hwang Minhyun mới là người phải là người níu kéo. Còn Ong Seongwu thì lại biến thành người uy phong lẫm liệt bỏ đi.

"Ồ, tưởng hai người chia tay rồi?"

Bữa tối có món gà tây nướng nguyên con mà Minhyun thích nhất nhưng mặt cậu không có lấy làm vui như mọi khi. Còn Seongwu thì tót từ bàn nhà Slytherin sang bàn nhà Ravenclaw ngồi rất tỉnh ruồi. Lúc Woojin xuống đến nơi đã thấy một cảnh tình cảm mù mắt, Seongwu đút cho Minhyun một miếng bánh mì kẹp thịt gà tây. Tự nhiên nó muốn kéo Hyungseob qua đây quá đi mất.

"Không, tụi anh sắp cưới."

Lúc này thì Minhyun bật cười, "Chúng ta còn chưa gặp bố mẹ nhau, cưới cái gì."

Ong Seongwu cụng trán mình vào trán của người yêu, "Mùa hè này tớ sẽ về nhà cậu trước, sau đó đưa cậu sang nhà tớ, rồi chúng ta sẽ cùng nhập học năm thứ bảy. Tớ cá là bố mẹ cậu sẽ thích tớ cho mà xem."

Minhyun trợn mắt, bản chất của ai kia xem ra bắt đầu không cần phải che giấu nữa nhỉ.

"Anh không ngờ là hai ông tướng này cãi nhau chỉ vì một món quà Giáng Sinh."

Park Woojin hất cả cốc nước bí rợ đang cầm trên tay vào mặt Kim Jaehwan vì ngạc nhiên. Ai bảo thình lình xuất hiện cơ?

"Okay okay, hôm nay là Giáng Sinh nên anh sẽ tha cho em, Woojinie."

"Còn nếu không phải Giáng Sinh thì anh làm gì được em nào?"

Park Woojin bĩu môi, trong tất cả học sinh của nhà Slytherin thì trông Kim Jaehwan có vẻ vụng về và hiền lành nhất, bảo là học sinh nhà khác nghe còn có lý hơn.

"Hóa đá, hóa vịt, hóa thú? Đảo Chiều Chuông Vàng? Trói? Thu Nhỏ? Anh cũng không biết nữa nhưng thường thì anh thích cái Thu Nhỏ."

Cả Hwang Minhyun và Park Woojin đều rùng mình một phen.

Lò sưởi bập bùng kêu lách tách đến là vui tai. Tháp phía Tây nhà Ravenclaw trống trải lạ lùng, tại Giáng Sinh mà, học sinh về hết trơn hết trọi, có mỗi Minhyun là ngại về nhà. Còn Seongwu thích dính chặt lấy cậu người yêu thông thái của mình nên cũng trốn luôn không về nhà.

"Sweetheart, lên phòng hẵng ngủ, ngủ ở đây đau lưng lắm đó."

"Hmm, bế."

Minhyun mà cứ ngái ngủ là bắt đầu nũng nịu. Phần lớn là khiến Seongwoo không nhịn được mà đè ra hôn hít cho ai kia tỉnh cả ngủ thì thôi. Nhưng hôm nay vừa náo loạn xong, cũng hôn đủ rồi, nên Seongwoo thuận theo yêu cầu con nít con nôi của ai kia. Hắn bế ụ chăn bông to sù sụ thương yêu vào phòng mà suýt đứt hơi. Đúng là không nên cho Minhyun ăn mấy món đồ ngọt của Tiệm Công Tước Mật nữa.

Seongwu hay lẻn vào phòng để ngủ chung với Minhyun nhưng chưa khám phá đồ dùng cá nhân của người yêu bao giờ. Tại hắn không đủ thời gian ý mà. Hôm nay được dịp thì triển thôi, ngay và luôn.

"Sổ tay đáng yêu như người ý nhờ."

Minhyun để một cuốn số tay ở sâu trong kệ sách, nếu Seongwu không tinh mắt chắc cũng không thấy được. Đó là một cuốn sổ nhỏ bằng một gang tay, bên ngoài bọc da, đề tên Hwang Minhyun và một hình con cú nho nhỏ ở bên cạnh.

Mỗi lần Minhyun viết gì đó vào đều ghi rõ ngày tháng. Hầu hết là lịch thi hay công thức điều chế độc dược và cả một số công việc cần làm. Nhưng xen lẫn vào đó còn có nhiều điều thú vị hơn nhiều.

"Ong Seongwu thật ngầu"

- Vào ngày đầu tiên Seongwu giữ vị trí Tầm thủ cho đội Slytherin, năm nhất.

"Ong Seongwoo suýt nữa đã ngồi cạnh mình trong lớp Độc Dược, nhưng cuối cùng cậu ấy lại ngồi cạnh Jaehwan, tiếc quá."

- Năm hai, khi Kim Jaehwan mới nhập học.

"Mình muốn làm bạn với Seongwu nhưng cậu ấy lại thuộc nhà Slytherin. Mình có nên không?"

- Năm ba.

"Hôm nay Seongwu thi đấu Quidditch, mình có nên đi xem không nhỉ?"

"Slytherin đã thua Gryffindor, hình như do Seongwu bị ngã nên để vuột mất trái Snitch. Mình muốn đến bệnh thất thăm cậu ấy quá."

- Năm tư.

"Mỗi lần đi qua chiếc gương Ảo Ảnh nó lại hiện một hình ảnh mình luôn khao khát. Mình có nhiều ước mơ quá không nhỉ? Mình vừa muốn được bố mẹ khen ngợi, vừa muốn được đứng bên cạnh Seongwu.

Ước gì mình học ở nhà Slytherin cùng Seongwu."

- Năm thứ năm.

"Mình yêu Seongwu."

- Năm thứ sáu.

Hwang Minhyun đã biết và để mắt đến hắn từ hồi năm nhất trong một trận Quidditch, không như Ong Seongwu, người chỉ bắt đầu quan tâm đến một Hwang Minhyun thuộc nhà Ravenclaw vào năm thứ năm, khi hắn bắt gặp cậu đang ngồi thu lu một mình trước chiếc gương Ảo Ảnh trong đêm tối. Lúc đó hắn rất tò mò, rốt cuộc một phù thủy thuần chủng giỏi giang như Minhyun thì có ước mơ gì mà lại nhìn ngắm chiếc gương say mê đến thế.

Dần dà, trong những lớp mà hai nhà học cùng nhau. Ong Seongwu khám phá ra được rằng Hwang Minhyun chẳng phải chàng trai mặt lạnh khó gần như mọi người hay nói. Minhyun rất dễ thương, cậu lén ăn kẹo Bertie Bott trong giờ Thảo Dược Học, ăn nhầm vị không ngon cũng không dám nhăn mặt. Minhyun cãi nhau với Woojin chỉ vì một quả táo rồi hai đứa lại làm hòa ngay sau đó. Minhyun sợ Quidditch, Minhyun sợ Bludger, Minhyun bay trên chổi bay Nimbus 2017 không được giỏi lắm, Minhyun từng làm gãy đôi cây đũa phép của mình, Minhyun hay ngồi trong Thư Viện, Minhyun thích gà tây, súp bí ngô, không thích thịt cừu.

Seongwu để cuốn sổ tay vào chỗ cũ, tiến đến nằm bên cạnh Minhyun đang ngủ ngon lành.

"Sweetheart."

Minhyun vô thức vòng tay ôm lấy hắn, chân hai người đan vào nhau xen kẽ.

"Cậu quá đáng yêu rồi đấy, baby."

Minhyun đang ngủ say, thế mà môi vẫn nhoẻn cười, còn nói mớ, "Yêu Seongwu."

"Cậu thử đoán xem nếu Seongwu hyung biết Minhyun hyung thích anh ấy từ năm nhất thì sao?"

"Vui chứ sao?"

"Vụ quả Bludger cũng là do Minhyun hyung bày trò mà."

"Thế á?!!" Park Woojin ré lên giữa đêm trăng thanh gió mát.

"Suỵt. Chuyện này là bí mật đấy nhé."


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro