Day 6

Thứ bảy, Daniel cho dì giúp việc nghỉ một ngày, nói muốn chính mình tự dọn nhà.

Dọn nhà là giả, tìm kiếm hơi thở còn lưu lại của Seongwu là thật.

Trong phòng bếp cậu tìm được tạp dề của Seongwu, hoa văn màu hồng nhạt, điểm xuyết bên cạnh là nấm mèo mềm mại.

Đã từng vô số lần vào lúc chạng vạng tối, cậu vừa mở cửa đã có thể trông thấy Seongwu bị khói lửa ngút trời vây quanh, bận rộn trong phòng bếp. Seongwu quay đầu lại hướng cậu cười ôn nhu, nói tranh thủ thời gian rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi.

Trên bàn lại tìm được sữa dâu Seongwu thích nhất. Anh khi uống luôn thích cắn đầu ống hút tới bẹp thì thôi. Thời điểm lúc đó cậu cũng thích nhất là vị dâu ngọt ngào, hôn anh tới khi cảm thấy đủ mới dừng lại.

Trên tủ đầu giường tìm được quyển sách Seongwu thường đọc trước khi ngủ, "Thức Dậy Cảm Thấy Yêu Em Nhiều Hơn". Đôi lúc Seongwu sẽ đọc cho Daniel nghe.

Cậu mặc quần áo ngủ vùi trong chăn mềm mại, trên tóc vẫn vương mùi hương của dầu gội. Ngọn đèn mập mờ, lông mi buông xuống, ngón tay phản chiếu trên trang giấy.

Âm thanh của anh thật ôn nhu, mang theo chút hương vị dụ dỗ, như một giấc mộng đẹp.

*Tửu diện phác xuân phong

Lệ nhãn linh thu vũ

Biệt ly quá liễu thì

Hoàn giải tương tư phủ?

(Dịch nghĩa: Uống rượu đối mặt với gió xuân, hai mắt đẫm lệ tựa mưa thu, sau khi biệt ly, liệu người còn nhớ tới ta?)

Phía sau trang bìa, Seongwu để lại một câu.

"Bất hối mộng quy xứ, chích hận thái thông thông."

(Dịch nghĩa: "Giấc mộng không hối tiếc, chỉ hận quá vội vàng.")

Editor: Chương này chỉ đúng 1 trang word nhưng đã ngốn của tớ gần 2 tiếng đồng hồ để tìm hiểu về 4 câu thơ này :)) Quyển sách là có thật, thơ cũng là thật. Nhưng tớ không dám đảm bảo 100% về sự chính xác vì trình độ có hạn ;_; 

Bài thơ kể về lang quân bên ngoài chơi xuân phiêu đãng, nữ tử độc thủ khuê phòng, lấy nước mắt rửa mặt. Lúc gặp lại nữ tử vì hạnh phúc mà khuôn mặt ửng đỏ, tựa như gió xuân phả lên mặt. Giờ đây hai mắt đẫm lệ mà biệt ly, nước mắt rơi như mưa thu. Qua một khắc bi thương ly biệt này, sau khi chia tay liệu chàng còn nhớ tới thiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro