Anh có đồng ý không?

Daniel kéo người ta chạy như tị nạn một nửa khuôn viên trường thì đến một bãi đất trống. Nơi này thường được sinh viên trưng dụng để giải quyết ân oán cá nhân. Daniel không nói gì, đứng chắn trước người Seongwoo rồi quắc mắt nhìn mấy thằng con trai quần áo tơi tả. Chúng vội cuốn xéo, ánh mắt sợ sệt hơn cả nhìn thấy tử thần.

"Seongwoo, nhìn em." Daniel khẽ nói, nhẹ nhàng đưa đôi tay lên ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng đang cúi gằm.

Ướt.

Cậu hoảng hốt. Lòng bàn tay ẩm ướt.

Daniel chưa kịp bình tĩnh lại thì thần kinh đã bị tiếng nấc nghẹn của người trước mặt giáng một đòn mạnh mẽ.

Seongwoo đang khóc.

"Em xin lỗi."

Nặng như chì. Trái tim Daniel đang bị treo một cân chì. Khó thở và bức bối. Kia chỉ là những giọt nước mắt thôi, nhưng rơi trên làn da lại như dầu sôi ngàn độ, thiêu bỏng đến tận đầu tim.

Daniel nén hơi thở. Trong một tích tắc, cánh tay với lực đạo vững chắc đem con người đang khóc rấm rứt trước mặt ghì chặt vào lòng. Seongwoo lại càng khóc tức tưởi.

"Rốt cuộc thì em thích anh hay không thích anh? Em thấy trêu đùa anh vui lắm phải không? Anh ngu lắm anh không biết gì về mấy chuyện này đâu, xin em tha cho anh đi, đừng chơi đùa với anh nữa!"

Những câu chữ ấy thốt ra cùng với tiếng nấc, nghe chẳng tròn trịa, nhưng đến tai Daniel thì lại như đá tảng giáng vào màng nhĩ. Đau đớn vô cùng.

"Seongwoo, nín đi nào. Đừng khóc nữa, chúng ta nghiêm túc với nhau nhé."

Tiếng khóc cứ thế nhỏ dần đi, nhưng Seongwoo vẫn được Daniel ôm trong lòng.

"Daniel."

"Ừm?"

"Bỏ anh ra."

"Không." Seongwoo lại càng bị ghì chặt.

"Daniel."

"Em sẽ không buông ra."

"Anh biết."

"Sao anh lại khóc?"

Seongwoo cố gắng trét nước mắt nước mũi vào chiếc áo sơmi trắng của cậu trai đang khảm anh vào lòng.

"Vì ghét em."

"Ong Seongwoo."

"Gì?"

"Em thích anh."

Gì?

"Thích từ ngoại hình cho đến nhân cách, từ ưu điểm đến khuyết điểm, từ cách anh cười, cách anh nhìn em, cách anh làm em rung động."

Seongwoo ngẩn ngơ.

"Cho nên là, anh có đồng ý, ừm, cùng em thiết lập một mối quan hệ không?"

Seongwoo ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn nụ cười sáng lấp lánh kia.

"Mỗi sáng thay vì lết sáu tầng lầu xuống canteen mua đồ, sẽ có người ship đến tận phòng cho anh. Mỗi tối thay vì nấu cơm hoặc đi ra ngoài ăn, anh sẽ chỉ cần ngồi mát chờ cơm ngon. Mỗi khi anh buồn em sẽ ở đó, không hứa được sẽ làm anh vui, nhưng khóc cùng anh thì em có thể. Từng ấy điều nếu như chưa đủ, hứa với anh sẽ không bao giờ để anh một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro