Chăm sóc thằng bé tốt một chút nhé.
Nói thế nào nhỉ? Seongwoo và Daniel đã chính thức sống chung. Cũng không hẳn là như thế, đại khái là vào một ngày đẹp trời khi Ong Seongwoo còn đang nướng cháy khét lẹt thì hành lí đã bị Kang Daniel mang về phòng kí túc xá của mình, dưới sự câm lặng của Hwang Minhyun và nhắm mắt cho qua của Kang Dongho.
"Tao đi đây." Seongwoo đứng trước cửa phòng kí túc của ba người, bắt đầu hồi tưởng về những kỉ niệm thời đã xa. Anh lùi một bước, đưa tay chạm lên thanh cửa sổ mục mòn cũ kĩ, nhắm mắt lại cũng thấy bình an.
"Ừ đi đi." Dongho ngồi vắt chân lên rung đùi làm bài luận văn, Seongwoo cười nhẹ, nó thì có bao giờ quan tâm đến chuyện gì. Còn Minhyun, Minhyun đi đâu rồi nhỉ?
"Nó đang trong wc giặt đám chăn ga gối đệm kia rồi!" Seongwoo nghe Dongho nói, gật đầu. Phải rồi, cái thằng đó, ngoài dọn dẹp và Kim Jonghyun thì có biết cái gì nữa đâu. Ngay cả lúc bạn bè chuyển đi cũng chẳng ló cái mặt ra đưa tiễn câu nào.
"Tao đi thật đây." Seongwoo quay người giả đò đi vài bước, sau đó quay lưng lại thấy Dongho đang nhìn theo mình thì toe toét cười "Nhớ tao rồi phải không? Muốn giữ tao lại rồi chứ gì? Há há tao biết bọn mày nhất định không nỡ xa tao-"
"Mày nghĩ nhiều rồi, khoá quần mày chưa kéo kìa!"
"Đm! Thôi ông đi đây!"
Seongwoo loay hoay chán chê với cái khoá quần chết dẫm, vẫy tay một cái với Dongho rồi đi dọc hành lang xuống. Anh cứ nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi bóng người kia đã khuất sau góc cầu thang vắng vẻ, sau cùng mới quay đầu nhìn thằng bạn từ nãy giờ trốn trong nhà vệ sinh nước mắt đầm đìa.
"Nó đi rồi à?"
"Ừ."
"Vậy là bây giờ có mỗi hai mình chơi game thôi đấy."
Game này, vốn dĩ chỉ dành cho hai người chơi thôi. Nhưng vì có cậu ấy, nên trở thành trò chơi ba người. Chơi chán chê xong thì đi pha mì ăn khuya, ăn xong thì chất bát cao như núi, không đứa nào chịu rửa.
"Dù có thiếu một chỗ, bọn tao vẫn sẽ sẻ đủ cho mày!"
"Tao chưa bao giờ nghĩ phải gả nó đi sớm thế này. Biết thế, tao đã ngăn cản nó và thằng Daniel, không, bất cứ thằng nào có ý định mang nó đi. . . Hức, Seongwoo, cái thằng chết tiệt. . ."
Nước mắt lại bắt đầu lăn trên gò má trắng ngần của Minhyun. Nó bắt đầu khóc tức tưởi, như cái lần tiễn chị gái nó đi lấy chồng, nó đã nhất quyết níu chân váy cô dâu. Nó đã buồn lắm, rõ ràng từ đầu chúng nó đã là một bộ ba người, Kang Daniel là cái gì mà bất thình lình xuất hiện rồi tách Seongwoo ra khỏi chúng nó chứ?
Dongho gập máy tính lại, đưa tay rút khăn giấy cho Minhyun. Anh thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn chiếc giường giờ này trống hươ, ngày xưa đã từng có người hàng ngày nằm trên ấy ăn vặt ê chề rác rưởi tùm lum, có người đêm khuya ôm điện thoại cười khúc khích bị Dongho táng dập đầu, có người nướng cháy chăn cháy gối bị Minhyun càm ràm cả sáng cũng không chịu nhấc mông.
Đã từng có người.
Hwang Minhyun khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng, lục tục đứng dậy xé hộp giấy thứ hai.
"Mày còn chưa tạm biệt nó đâu đấy." Dongho không ngoảnh đầu lại, chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ.
"Tao còn chưa nói tạm biệt nó. . . đúng rồi." Minhyun lảo đảo đứng dậy, nghẹn lại thều thào. Thế rồi, nó chạy ra ban công, nơi lộng gió có thể nhìn thấy cả khoảng sân trống đằng trước - nơi ba đứa vẫn thường nhậu nhẹt bét nhè.
Kang Daniel và Ong Seongwoo đang đi cùng nhau, sắp ra khỏi cổng kí túc xá năm ba. Dongho chạy ra sau, nhìn thấy Minhyun đưa tay quệt ngang những giọt nước mắt nhoè nhoẹt làm khuôn mặt trở nên lấm lem.
"Ong Seongwoo, cái thằng chết bầm! Mày còn chưa thèm chào tao, còn chả chờ tao giặt quần áo xong nữa! Mày là cái thằng ở bẩn, cả mày cả thằng Dongho, tất với sịp của chúng mày là ai giặt cho hả? Rồi bát chúng mày ăn xong ai rửa cho? Đến cả đồ ăn chúng mày nhét vào mồm cũng là tao nấu, thế mà mày còn chẳng thèm nói với tao câu tạm biệt!"
Cả Seongwoo, Daniel và Dongho đứng đằng sau đều bị giật mình. Hai người đứng trên sân trường quay đầu lại, Seongwoo có chút không nỡ nhìn cậu bạn thân hàng ngày làm bảo mẫu cho cả bọn kia nước mắt ngắn dài đứng ngược hoàng hôn gọi to tên mình.
"Kang Daniel, nói cho cậu biết, Seongwoo là một thằng phiền phức! Nếu cậu chịu đựng nó không nổi nữa rồi thì nhớ mang về đưa cho chúng tôi nuôi nó! Đừng có mà làm gì tổn thương nó nhé! Nó hay khóc nhè lắm đấy!"
Tiếng thì thầm trôi tuột theo làn gió, hoà tan cùng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vỡ tan giữa nắng chiều tà.
"Kang Daniel, nhờ cậu, nhờ cậu chăm sóc thằng bé tốt một chút nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro