Chương này hơi bị dài á ~
Seongwoo có một nỗi phiền não không biết kể cùng ai.
Đầu tháng, giáo sư chuyên ngành mà anh kính trọng nhất giao đứa con trai mới năm nhất cho anh chiếu cố. Thằng bé ít hơn Seongwoo hai tuổi, cũng ngoan ngoãn sáng dạ lắm, nghe đâu vừa nhập học đã lọt top nam thần, chỉ thua Daniel nhà anh 11% và Minhyun 6%. Lúc đầu, Seongwoo cũng khá ngại khi phải làm việc với một người như thế, đa số họ đều không mấy dễ chịu. Thế nhưng ấn tượng đầu tiên của anh với cậu em này khá là tốt.
Thằng bé tên là Hyunjoo.
Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường, Daniel và anh vẫn sẽ mặn nồng ngọt ngào đủ thứ vị, cho đến ngày cuối cùng kết thúc dự án nghiên cứu mà anh và Hyunjoo tham gia.
Hôm đó trời mưa tầm tã. Seongwoo nhắn tin cho Daniel, bảo cậu không cần tới đón anh làm gì, dù sao cậu cũng đang bị cảm nằm bẹp một chỗ. Seongwoo sẽ mượn tạm một chiếc ô ở thư viện để đi về.
"Em đưa anh về nhé? Trời mưa lớn thế này mà." Hyunjoo từ phía sau nói, rồi tiến lên phía trước đi song song với anh. Thằng bé cứ nói cười tíu tít cả ngày, bất chợt lại làm anh nhớ đến Daniel.
Con chó bự kia, cũng thích cười lắm. Thích cười với anh.
"Không cần đâu, anh có thể tự đi về được. Chút nữa anh sẽ đi qua canteen mua ít cháo cho Daniel nữa, em ấy đang ốm." Seongwoo tiện tay cầm lấy một chiếc ô trong thùng, đeo túi lên và chuẩn bị bước đi.
"Tiện đường em cũng định tới canteen một chút, có thể đi cùng với anh chứ?" Đây vốn dĩ còn chẳng được coi là một câu hỏi vì Hyunjoo đã nhanh nhẹn gập ô rồi chui vào chung ô của Seongwoo. Anh bị giật mình, mãi mới định thần được lại có chút khó xử. Không phải là anh không thể chia sẻ một cái ô, hơn nữa nó còn khá lớn, nhưng, ừm, nói sao nhỉ? Anh có cảm giác như mình đang làm điều có lỗi với Daniel vậy.
Đi cả một đoạn đường, hầu như đều là Hyunjoo độc thoại. Chỉ khi nào cậu ấy hỏi về Daniel, Seongwoo mới đáp vài lời.
Canteen vắng người. Seongwoo cụp ô rồi đi nhanh đến quầy thức ăn chọn một tô cháo tía tô tim xào và mấy chai sữa chua lên men.
"Cô xào tim chín kĩ một chút hộ cháu với, cho thêm nhiều nhiều tía tô nữa cô nhé." Seongwoo tỉ mỉ nhắc nhở cô canteen rồi quay lại xem hạn sử dụng của mấy chai sữa chua.
"Anh kĩ tính quá nhỉ?" Hyunjoo đứng một bên nhìn Seongwoo lượn qua lượn lại, trong mắt có cả khao khát lẫn đố kị. Rốt cuộc thì, Kang Daniel có gì tốt mà lại có được anh Seongwoo?
"Không phải, đây là thói quen ăn uống của Daniel thôi." Seongwoo vẫn đang chăm chú vào mấy món đồ, nhàn nhạt đáp lại.
"Anh ta bắt anh thuộc lòng?"
"Không, là anh tự quan sát thấy."
Hứng thú nói chuyện của Hyunjoo dường như tụt giảm hẳn sau khi hai người rời khỏi canteen. Cậu ta nghiêm túc hơn, thỉnh thoảng mới nói một vài câu. May mắn, kí túc xá của năm hai ở ngay trước mắt rồi. Seongwoo quay đầu nói một câu tạm biệt rồi định chạy nhanh vào, nhưng tay lại bị giữ lại.
Chàng trai cao hơn anh nửa cái đầu kia tay cầm ô đứng giữa màn mưa mà bờ vai run rẩy. Từng câu từng chữ của cậu ấy thốt ra đều như lấn át cả tiếng mưa trút xuống.
"Rõ ràng là hắn ta mập mờ làm anh hi vọng, sau đó ôm hôn người khác làm anh đau khổ, em vẫn không thể hiểu tại sao hai người vẫn có thể đến được với nhau! Rồi bây giờ, anh nhìn đi, anh nào phải người hầu của hắn, tại sao từng li từng tí đều bắt anh phải hầu hạ hắn? Hắn với anh còn không có lấy một điểm chung, yêu nhau thế nào đây?"
Seongwoo, trái lại với cậu trai đang không thể kìm chế bản thân kia, khá bình thản. Anh nghiêng đầu, nheo nheo đôi mắt đẹp, trả lại cho Hyunjoo từng chữ từng chữ một.
"Em không phải người trong cuộc, em không trải qua điều bọn anh đã cùng nhau trải qua, đã vậy thì không nên nói, nói cách khác, em không có quyền gì cả. Về việc anh chăm sóc Daniel, đó là việc của những người yêu nhau, em chưa hiểu, vậy thì càng không nên nói quàng."
"Ai mới là người nói quàng nào? Anh nói xem, em có cái gì không bằng thằng đó, rõ ràng em có thể chăm sóc anh yêu thương anh bảo vệ anh, chứ không bắt anh đội mưa đi phục vụ bản thân mình! Như vậy còn chưa đủ sao? Thử hỏi hắn ta và anh thuộc hai lĩnh vực khác nhau thì làm sao có thể hợp nhau, làm sao có thể nói chuyện?"
Seongwoo nhận ra Hyunjoo đang càng ngày càng kích động, không nên nói thêm gì với cậu ta nữa, anh định quay lưng bỏ đi thôi. Nhưng Seongwoo không ngờ, khi anh vừa quay lưng lại, đập vào mắt chính là người yêu mình.
Kang Daniel bước tới gần Seongwoo, không ô dù, cả người đẫm nước. Anh chưa kịp mắng một câu thằng ngốc này thì đã bị cậu kéo ra sau lưng, ngây ngẩn nhìn tấm lưng rộng lớn một hồi.
"Mày lấy cái gì chắc chắn rằng mày có thể yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy, bảo vệ anh ấy chu toàn hơn tao?" Seongwoo run lên. Anh không nhìn thấy nét mặt của Daniel, nhưng giọng nói này. . . Hình như, cậu ấy nổi giận thật rồi.
"Tao. . . Ít ra tao sẽ không để anh ấy một mình đi đội mưa để mua cháo cho mình!"
"Rồi sao? Tao đâu có yêu thương mày, chăm sóc mày, bảo vệ mày để mày nói là ít hay nhiều? Mày biết gì không, kể cả khi những điều viển vông như vậy xảy ra, tao vẫn có tình yêu của anh ấy, còn mày thì không." Daniel chậm rãi nói một câu dài, rồi dừng lại cười nhẹ một tiếng đầy mỉa mai. Dù cậu chỉ cao hơn Hyunjoo nửa cái đầu thôi, nhưng cậu ta lại cảm thấy, để nhìn hết con người họ Kang này, cậu ta sẽ phải ngước lên thật cao.
"Đừng để tao nhìn thấy mày lởn vởn xung quanh Seongwoo một lần nữa. Đừng nói là con giáo sư, kể cả là con trai tổng thống, tao cũng không nương tay đâu."
Daniel nói xong, chậm rãi xoay người dắt tay anh người yêu còn đang ngơ ngác vào kí túc xá, để lại một mình Hyunjoo đứng chôn chân ở giữa màn mưa.
"Seongwoo."
"Ừ."
"Chúng ta ở hai lĩnh vực khác nhau."
"Thì sao? Em thấy nói chuyện không vui hả?"
"Không phải."
"Vậy là em sẽ học luật kinh tế để nói chuyện với anh sao?"
"Em không muốn hiểu luật kinh tế, nhưng em muốn hiểu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro