Give him back pls :(

Trái với dự đoán của Minhyun, Seongwoo không có bù lu bù loa hoặc nức nở xót xa như trong truyện. Anh bình thản vô cùng, cứ như chỉ là một người qua đường, tò mò thì vào hóng chút chuyện, xong chuyện thì cứ thế bước đi, vô lo vô nghĩ.

Seongwoo vẫn thế, ăn thùng uống vại, sáng thì cắp cặp lên giảng đường ghi chép, tối về thì cặm cụi làm bài tập rồi làm luận văn, rảnh rỗi thì làm một bữa game với hai ông bạn cùng phòng.

Chỉ là, cả Minhyun và Dongho đều biết, anh đang không bình tĩnh như những gì anh biểu lộ.

Một vài câu đùa nhạt cũng làm anh cười, rất gượng gạo, rất miễn cưỡng, nhìn anh cười mà cứ như sắp khóc vậy. Từ ngày đó, chẳng ai có thể nhìn thấy một Ong Seongwoo tươi sáng tràn đầy năng lượng nữa.

Xót lại đây chỉ là một người đang cố diễn trò để che đi vết rách máu đang ồ ạt chảy ở trong lòng.

Seongwoo không muốn mình bị thương hại. Hơn thế, anh thật sự muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng của mình.

Daniel lại thường xuyên xuất hiện trước mặt anh như những ngày đầu, thậm chí tần suất còn cao hơn. Thế nhưng, thứ cậu nhận lại chỉ là cái nhìn né tránh lạnh nhạt của anh. Seongwoo còn không cười với cậu lấy một lần.

Điều này làm Daniel hốt hoảng, chẳng lẽ cậu lại làm sai cái gì rồi?

Hoặc là anh ấy đã hết hứng thú với cậu rồi?

Daniel là một chàng trai ngốc nghếch trong tình cảm, nhưng may mắn thay, cậu có một đám anh em đặc biệt rành rẽ sự đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro