Love ain't right, we're in luv ♥️

Máy bay đáp xuống Seoul lúc 3 giờ 25 phút sáng.

Seongwoo không gọi ba mẹ ra đón, anh không muốn phá giấc ngủ ngon khó khăn của thời kì tiền mãn kinh. Mẹ sẽ bị đau đầu nếu cố gắng ngủ nhưng bị phá bĩnh, còn bố sẽ không nói không rằng quật cho anh một gậy vào mông nếu anh gọi họ dậy lúc này chỉ để đi đón thằng con trai vui chơi quên đường về của họ.

Vả lại, Seongwoo nhìn sân bay thưa thớt người, rồi lại nhìn cái nắm tay thật chặt của mình và Daniel, thở dài một hơi. Anh chưa chuẩn bị để nói cho họ sự thật này.

Seoul về đêm quả là một tuyệt tác lộng lẫy. Nền trời đen thăm thẳm điểm xuyết bởi hàng vạn vì sao lung linh, khắp các nẻo phố uốn lượn là những chùm đèn đường toả ra ánh vàng lấp lánh ấm áp. Đẹp như một thiên hà tầm gần, Seongwoo cảm thấy thấy thật an tâm, anh đang trên đường về nhà, cùng với người anh yêu nhất.

Họ dựa vào vai nhau, trên chiếc taxi luồn qua những ngõ hẻm nơi hoa lệ. Mọi thứ sẽ thật tuyệt, nếu không có sự hiện diện của quý phụ huynh nhà họ Ong, hay nói đúng hơn, mẹ Ong.

"Mẹ. . ." Seongwoo, vẫn đang nắm tay Daniel, mặt tái nhợt. Dù ánh đèn đường đang rọi lên gương mặt anh bao nhiêu tia sáng ấm áp đi chăng nữa, cũng không thể nào nhìn thấy một chút tia máu còn vương.

Mẹ Ong cười cười, không vội đáp lời Seongwoo, trước tiên nhìn vào đôi tay đang nắm chặt kia, rồi nhìn sang Daniel.

"Chào bác, bác Ong." Daniel có vẻ không lo lắng gì mấy, một nụ cười cũng một lời chào hoàn hảo được thốt ra. Nhưng hơn ai hết, Seongwoo biết, cậu đang căng thẳng, nhìn thấy giọt mồ hôi trong suốt lăn bên thái dương cậu giữa tiết thu lành lạnh của Seoul về đêm, anh chỉ muốn đưa tay gạt đi.

"Bác là mẹ của Seongwoo. Cháu là-?" Mẹ Ong dường như vẫn lờ đi hai bàn tay nắm chặt đến nổi gân kia, cười giả lả hỏi.

"Mẹ-"

"Cháu là bạn trai của anh Seongwoo, Daniel, Kang Daniel ạ." Lồng ngực Daniel như thít chặt lại, cậu cắt ngang lời nói của Seongwoo, khẽ cúi chào người phụ nữ lớn tuổi trước mặt.

Mẹ Ong dường như không ngạc nhiên mấy. Gương mặt xinh đẹp mà Seongwoo thừa hưởng trọn vẹn bây giờ chẳng có biểu cảm gì, chỉ là đôi mày bỗng dưng nhíu chặt lại. Bà tiến lên hai bước, nắm lấy tay kia của Seongwoo, hơi kéo về phía mình, rồi hướng Daniel cao giọng.

"Làm bạn thì có thể. Còn về phương diện kia, bác không nghĩ bác sẽ đồng ý. Cháu biết đấy, xã hội bây giờ dù đã cởi mở nhưng chưa phải hoàn toàn, hai bác chỉ có một mình Seongwoo, đương nhiên không thể nhẫn tâm nhìn nó một mình chịu những lời công kích từ bộ phận xã hội kia được. Xin lỗi cháu Daniel, nhưng Seongwoo phải đi về."

Chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại không có lấy một hơi ấm, như hàng vạn mũi tên cắm phập vào lồng ngực căng cứng của Daniel. Trong một tích tắc khi lí trí bị đạp đổ, nỗi điên cuồng lên chế ngự trong thâm tâm, bên tai cậu chỉ có duy nhất hình ảnh Seongwoo bị kéo ra khỏi vòng tay mình, rời xa mãi mãi. Nỗi sợ đánh úp bất ngờ như thuỷ triều dâng cao trong lòng cậu, Daniel như túm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, nắm tay Seongwoo kéo về phía mình, trước sự sững sờ của anh và mẹ, đột ngột quỳ xuống.

"Chúng cháu yêu nhau, mong bác chấp nhận. Đúng như bác nói, ở ngoài kia luôn có những thứ nhăm nhe làm tổn hại anh ấy, làm anh ấy buồn. Cháu không phải một đứa khoác lác, cháu không thể hứa sẽ không để anh ấy phải nghe một lời nào từ xã hội, nhưng cháu hứa sẽ luôn đứng bên cạnh anh ấy. Anh ấy sẽ không bao giờ phải một mình khi chịu mọi trận đả kích gièm pha, cháu sẽ luôn ở đó, chia sẻ với anh ấy. Xin lỗi bác, cháu không thể để Seongwoo đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro