Màu chủ đạo cho đám cưới là màu vàng ?

"Kang Daniel hả? Tao nói cho mà nghe, mày sẽ không muốn dây vào thằng đó đâu! Nghe bảo bố mẹ nó làm to lắm, nhà còn có người cắm chân trong quốc hội, nói chung là một tay che trời! Phong phanh nó mới năm nhất mà đã nắm giữ một tổ chức máu mặt ở thế giới ngầm, đánh giết ghê rợn! Ngoài mặt thì cười cười thế thôi, nó giết người không ghê tay đâu!" Minhyun lần đầu nghe thằng bạn thân thần kinh thô sơ của mình tò mò về một người, liền vui vẻ ra mặt. Nhưng sau khi nghe tên đối tượng, anh chỉ muốn thiếu điều tát mình một cái cho tỉnh, anh không tin nam thần không vương vấn bụi trần Ong Seongwoo lại dính vào một phần tử đáng lo ngại như Kang Daniel.

"Mấy cái tin đấy có tin được không đấy? Cậu ấy cười nhìn gần gũi lắm mà!" Seongwoo đáp lại Minhyun, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào một bóng hình đang dạo trên sân trường, mái tóc màu vàng đồng hoà trong biển lá rụng ươm nắng, nhìn hư ảo vô cùng.

Trong lòng anh chưa bao giờ có thứ cảm giác này. Từ trước đến nay, Seongwoo luôn là người có ý chí độc lập cao, luôn đứng trước đầu sóng ngọn gió, cứng cỏi và kiên trì. Thứ gì cũng đến tay, Seongwoo như một vị thần vạn năng đảm đương mọi chuyện.

Nhưng giờ này, khi nhìn thấy người con trai kia, nhìn thấy bờ vai kia, nhìn thấy bóng lưng kia, anh lại không tự chủ mà muốn ngả đầu lên chợp mắt một lát.

Chỉ một lát thôi, gió cuốn lá vàng bay trong nắng, hương vị của bình yên lan xa khiến người ta khao khát vô ngần.

Seongwoo tủm tỉm cười, trong đầu lại liên tưởng đến viễn cảnh khi hai người về chung một nhà, mỗi tối anh nấu cơm cậu rửa bát, rồi sau đó hai người cùng tắm rửa, cùng xem phim, cùng ôm nhau ngủ.

"Khiếp đảm! Thế đã nghĩ đến tông màu chủ đạo cho đám cưới chưa? Nghĩ tên cho con gái đầu lòng chưa? Nghĩ đến về già sẽ vào viện dưỡng lão nào chưa?"

Seongwoo cười một cách đần độn, ánh mắt dịu dàng nhìn bóng hình vẫn đang tần ngần giữa sân nắng, nói vu vơ.

"Màu vàng, màu đấy hợp cả mệnh của tao lẫn em ấy. Con gái hả, thế thì là kết tinh tình yêu giữa tụi tao rồi, đặt tên là Sarang. Còn nữa, về già tao nuôi em ấy, không phải vào viện dưỡng lão nào cả. Mua một ngôi nhà trên biển, sáng ngắm bình minh có em ấy bên cạnh, chiều hoàng hôn xuống có em ấy ở kề, cùng nhau già đi. Sau đó, chết một cái chết mãn nguyện cạnh em ấy."

". . . Dongho, mày xuống dưới y tế xin chút thuốc giải cảm cho nó! Để tao ở đây đánh cho nó tỉnh ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro