Một chút quan tâm nhỏ làm tim anh daeng daeng daeng ;))

Seongwoo rất hay bỏ bữa sáng. Cái thói quen này đã bị Minhyun càm ràm hết cả một học kì và mấy lần đau dạ dày nằm bẹp ở kí túc xá bị ăn mấy cái kí đầu của Dongho, nhưng anh vẫn cứ ngựa quen đường cũ.

Đơn giản là vì anh lười. Mà nếu có đói quá thì chờ đến trưa rồi ăn dồn luôn cũng được.

"Nay lại lên đây? Cúp học bị bắt hả?" Seongwoo nhìn chàng trai cao lớn đang lững thững đi vào văn phòng của giáo viên, trên tay cầm một hộp bánh ngọt. Chậc, còn bị đánh trúng vào bữa ăn nữa cơ đấy!

"Đâu mà, em đã bảo là muốn gặp anh rồi còn gì!" Daniel nở nụ cười tươi hướng về phía Seongwoo, thích thú nhìn vành tai mỏng đang dần chuyển thành ửng hồng.

Không khí lại rơi vào im lặng, nhưng là im lặng đến hài hoà. Seongwoo thỉnh thoảng liếc mắt sang bắt gặp đỉnh đầu đầy tóc của người đang cúi xuống viết gì đó, cảm thấy cực kì thoải mái. Gió nhẹ nắng trong, ngẩng đầu có thể nhìn thấy người mình thích, đấy cũng coi là một loại hạnh phúc.

Seongwoo vốn dĩ không cần nhìn nhiều, anh có thể cảm nhận sự hiện diện của Daniel ngay bên cạnh. Điều này khiến cho anh cực kì an tâm.

"Anh Seongwoo. . ."

Giọng nói nhàn nhạt của Daniel kéo Seongwoo ra khỏi mớ giấy tờ lộn xộn. Anh khẽ ngẩng đầu lên, rơi vào trong mắt là hình bóng của cậu trai đôi mươi vai rộng lưng dài, nhưng biểu cảm ngại ngùng đáng yêu lấy tay vân vê vạt áo kia lại tương phản hoàn toàn. Ngực anh rung mạnh.

"Ừ?" Seongwoo nhìn Daniel với ánh mắt si dại, chính anh cũng không phát hiện ra, giọng nói của anh trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều, khoé môi không tự chủ cong lên một đường dịu dàng. Bóng hình của cậu được anh thu trọn vào đáy mắt.

Hộp bánh ngọt vị đào lúc nãy giờ này lại dè dặt bị đẩy đến trước mặt Seongwoo. Anh hơi mở to mắt nhìn cái hộp màu vàng đáng yêu kia, rồi lại đưa nhìn cậu trai đang ngượng ngùng gãi đầu gãi cổ.

"Anh-anh đừng bỏ bữa sáng, như thế không tốt chút nào! Em, em thấy anh chạy từ kí túc xá qua đây, nghĩ là anh chưa ăn sáng, à thật ra không phải em dõi theo, em chỉ tình cờ thấy thôi, nếu như anh ăn sáng rồi thì thôi vậy, à không, ý em là anh vẫn có thể ăn bánh ngọt. . . aizzz!" Daniel mắc cỡ đến nỗi câu nọ đá câu kia, cuối cùng lộn tùng phèo, ôm đầu chạy mất dạng.

Cậu gì ơi, cậu chạy nhanh quá, chưa kịp nhìn thấy anh nhà cậu đang cười rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro