Slowdown, pls!

"Ngồi xê ra!" Kang Dongho quát lên với Ong Seongwoo đang nắm chặt tay Kang Daniel. Ai cũng nhìn rõ những sợi gân xanh buốt nổi dọc thái dương của anh. Thề có chúa, Dongho chưa bao giờ là một đứa chậm tiến, nhưng câu chuyện của thằng bạn thân có anh vào vai phụ của phụ, thật sự diễn biến quá nhanh, nhanh đến mức não bộ Dongho có to đến mấy cũng sắp nổ tung.

"Không." Daniel siết chặt tay người bên cạnh, lập tức thay đổi trạng thái từ cún thành sói, ánh mắt ngập tràn cảnh giác nhìn về phía Dongho.

"Ít ra tụi bây cũng phải nói rõ ràng ra, như nào mà đang thính ầm ầm rồi cái thằng Daniel biến mất, xong cái nó, khụ, hôn đứa khác, rồi cái thằng Seongwoo no reaction, cái hai đứa bây làm ban giám hiệu tức nổ phổi, cái bây giờ lại ngồi đây với nhau? Ui chời ơi tao đau cái đầu ghê hồn!" Minhyun như một bà mẹ ngồi một bên tuôn ra tứa lưa là điều, cuối cùng ôm đầu ngã vật ra sofa.

"Nó tha cho mày nhưng bọn tao thì chưa, nhất là cái vụ mày bỏ nó bơ vơ rồi đi hôn người khác." Dongho có vẻ lí trí hơn hẳn, đi thẳng vào trọng tâm câu chuyện.

"Như trên phim thì đó sẽ là một hiểu lầm!"

"Đây đời nha mày!"

"Chin cũng hay viết motif hiểu lầm này lắm ~"

Daniel ngồi thẳng dậy, đau đầu nhìn đám anh em, chậm rãi phun ra từng chữ chắc nịch.

"Đó là chị gái tôi."

Tất cả mọi người vỡ lẽ. Kể cả Ong Seongwoo, người đã từng không thể dối lòng mình tin tưởng Kang Daniel nên đã tự ôm đau khổ, cũng trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Không thể nào!"

"Sao không thể nào?"

"Chị kia rõ ràng xinh đẹp khí chất như thế, thế đéo nào lại có đứa em trai ngáo ngơ như ông!"

"Tao vả gãy răng!"

Daniel chờ mọi người bình tĩnh lại, quay sang đối mặt với người con trai tay vẫn đang đặt trong lòng bàn tay mình, nhưng hồn đã bị đánh cho bay lên chín tầng mây.

"Seongwoo."

"À . . .hả?"

Daniel nhìn con người vẫn chưa hồi thần kia, dịu dàng cười, rồi chậm rãi rút một chiếc hộp trong túi quần ra. Chiếc nhẫn được tối giản hết cỡ lại sáng lấp lánh, phản chiếu đáy mắt tràn đầy bất ngờ của người kia.

Vừa như in.

"Đây là quà của chị." Daniel nhẹ nhàng nói, mân mê bàn tay gầy gầy thon dài, truyền đi hơi ấm làm người ta an tâm như lần đầu tiên gặp nhau.

"Ơ đm bọn tao đã đồng ý đâu?"

"Thế các ông gả cho tôi hả?"

"Seongwoo mày nói tao nghe xem nào!"

"Thôi nha thôi nha tháng này tao hết tiền rồi nha không có phong bì đám cưới đâu nha!"

"Jonghyun cậu có muốn hồi lại tiền không?"

"Sao?"

"Thì bọn mình cũng cưới, sau đấy bọn nó sẽ lại đi phong bì mình, chả phải được hoàn lại tiền à?"

"Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro