Suỵt! Làm như không biết gì nhé?

Lần đầu tiên đi du lịch xa, với Kang Daniel, của Ong Seongwoo.

Thực ra mọi chuyện cũng chẳng có gì, Seongwoo chỉ nói với mẹ là đi chơi xa cùng bạn, sau đó bị mẹ nhét một đống đồ vào vali.

"Đây là thuốc đau bụng, đây là thuốc chống muỗi, đây là lọ nhỏ mắt. Vitamin E và lotion đều để trong lọ màu trắng nên đừng có mà nhầm. Anh đi biển phải không? Mẹ gấp cho một cái áo gió rồi đấy, người thì yếu như cây sậy, nhỡ đêm lại bị gió thổi bay thì lại khổ! Đấy nhé, cấm được bỏ bữa, cũng không được uống rượu nhiều, cái dạ dày của anh ẩm ương anh cũng biết rồi đấy, về mà bị làm sao thì tôi kệ anh luôn!" Bà Ong tất bật từ tối qua đến sáng nay lo lắng cho cậu con trai lớn đầu mà lúc nào cũng ất ơ phất phơ. Seongwoo được nuông chiều từ nhỏ, nhưng lại là một đứa trẻ kiên cường, và, bà thở dài, cô độc. Đây là lần đầu tiên bà nghe con trai mình nói đến bạn bè, bên cạnh ngạc nhiên thì còn cực kì hào hứng.

"Con biết rồi mà mẹ! Đến nơi con sẽ gọi điện mà! Muahh ~ con đi đây!" Seongwoo hôn mẹ rồi đi ra khỏi cửa.

Daniel chờ anh ở mãi ngoài ngõ vì Seongwoo vẫn chưa nói cho bố mẹ biết về chuyện của cả hai. Đương nhiên, Seongwoo sẽ không tưởng tượng ra một trận trời long đất lở, bố quát mẹ đánh đuổi anh ra khỏi nhà. Chí ít thì, bố anh là một nhân viên công tác xã hội, còn mẹ là giáo viên dạy triết học tại một trường cấp ba.

Chỉ là, Seongwoo cảm thấy mỗi khi nhìn thấy bố mẹ mình, cổ họng cứ như nghẹn lại.

Seongwoo thuần thục mở cửa chiếc xe oto đầu ngõ, tự nhiên ngồi vào ghế phó lái. Anh mải suy nghĩ quá, quên mất ở bên cạnh mình vẫn còn một nhân vật quan trọng không kém.

"Seongwoo, anh có quên gì không?" Daniel đưa đôi mắt ra vẻ dò hỏi.

"Hả? À, chào em!" Seongwoo hoàn hồn, cười lấy lòng với cậu trai kia một cái, rồi lại tiếp tục lơ lửng trên mây.

"Không phải cái đó!" Daniel kiên nhẫn đưa mắt nhìn anh người yêu đang như robot bị nước vào mà đơ toàn tập.

"Còn cái gì-" Seongwoo nhíu mày suy nghĩ, thì thấy cậu người yêu to xác giả bộ giận dỗi nhưng lại chìa mặt sang, tỏ vẻ không quan tâm nhưng mắt lại cứ liếc liên hồi.

Seongwoo bật cười, đưa tay quay đầu Daniel sang.

Hôn môi.

"Này nhé, anh làm em phân tâm như này nên nếu có đến muộn giờ tàu thì là tại anh hết đấy nhé!" Daniel với khuôn mặt đỏ lựng, đôi tai đỏ lựng, cần cổ đỏ lựng, giả bộ nghiêm túc, lái xe đi.

Trên tầng thượng của căn nhà hai tầng với rất nhiều hoa, gió lùa, nắng rọi.

"Em nghĩ Seongwoo đang lo lắng cho chúng ta đấy. Có lẽ thằng bé nghĩ đây là một cú shock và chúng ta sẽ không chấp nhận được chuyện này."

"Ông giời con coi thường mình quá mình ạ! Nó nghĩ bố mẹ nó là ai mà còn giữ cái tư tưởng cổ lỗ sĩ ấy!"

"Có thể thằng bé nghĩ nó sẽ bị đánh. Em thấy không ổn đâu, nó định giấu diếm đến bao giờ?"

"Nếu nó mà không tự giác mang về thì anh sẽ cho nó nhừ đòn. Từ năm nó mười tuổi mình đã không đánh đòn nó nữa, nhưng anh không ngại mang cái roi để trong kho ra cho mình dùng đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro