lạnh quá
'Anh nghĩ anh thích em.'
Daniel đặt mái đầu của mình lên đầu gối trần trụi lạnh ngắt. Em khẽ cười.
'Dĩ nhiên mà ha!'
'-tại em cũng... thích anh nhiều lắm..'
Seongwoo với tay qua vuốt lại một vài sợi tóc bay bay khô xơ vàng hoe của em, miệng mấp máy vài câu, nhưng rồi anh ta nhận ra anh ta không thể ép cho câu chữ trào ngược lên cổ họng.
Daniel dụi xuống đầu gối của mình, hai tay nằm yên trong cái áo hoodie đỏ yêu thích, nhắm mắt thở đều đều.
'Anh..?'
Seongwoo không trả lời, chỉ khẽ vỗ vai Daniel, ám chỉ mình không đi đâu cả, sẽ ở đây, với em.
'Nếu anh được sinh ra một lần nữa, anh có muốn gặp em không?-'
Daniel nhấp ngừng, rồi tự dưng hai khóe mắt xếch nhỏ lệ, từng giọt nhỏ, tí tách trong màn đêm đầy sao cô độc.
'Vì em chắc chắn sẽ đi tìm anh.. tại vì em, nếu có sinh ra lại một lần nữa, vẫn sẽ rất thích, rất thích anh..'
Seongwoo nhìn em gục cả người xuống, co ro một góc mặc dù trời mới chuyển thu. Anh ta vân vê đầu ngón tay của mình, ngồi yên cả một lúc lâu, cuối cùng lại quyết định ngước lên.
'Anh không biết nữa..'
Seongwoo dồn hết tâm khí, nhưng rồi lại không ngờ chính miệng lưỡi của mình lại phát ra những lời lẽ tổn thương như thế.
'Daniel, anh xin lỗi..'
Daniel vẫn ngồi đó, không nhúc nhích. Seongwoo lại vươn tay qua một lần nữa, nhưng lần này có kèm theo một chiếc áo khoác. Người Daniel lạnh ngắt. Em lại ngủ quên rồi.
Seongwoo xích lại gần, để đầu em dựa vào vai, cánh tay choàng qua thân thể gầy ôm chặt vào lòng, đôi mắt buồn khẽ hướng về màn đêm sao, đồng tử hai màu khẽ khóc thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro