Chương 20: Giáo sư Min Jae Seung
“Hãy bắt đầu đưa đơn đề nghị điều tra lại vụ tai nạn trên đường Brixton!”
------------
Ngày Daniel khỏe mạnh xuất viện về nhà, cũng là ngày cậu đã cạn nước mắt vì chờ đợi Seong Wu. Qua một thời gian dài như thế, cậu cuối cùng cũng đã tin, Seong Wu thực sự đã bỏ mình đi.
Thời gian qua Daniel phải tiếp nhận trị liệu ở bệnh viện, cả về thể lực, lần tinh thần. Với sự giúp đỡ của Windy và các bác sĩ, Daniel đi đứng trở lại rất tốt, chỉ hạn chế đi đứng quá lâu mà thôi. Nhưng ngược lại, chứng rối loạn tâm lí đang có xu hướng gây trầm cảm. Daniel ít nói hẳn, thường ngồi co ro một mình nghĩ ngợi rồi rơi nước mắt.
Bước ngang qua hòm thư trước cổng nhà, có lẽ từ ngày cậu nhập viện, cậu Min đã không hề quan tâm đến cái hòm thư này. Nó bám đầy bụi bẩn, nhưng trong đó vẫn có một sấp thư. Như thói quen, Daniel đưa tay gom hết thư mang vào nhà. Có thể nói, cậu đang cố gắng trút ra một ít hi vọng nhỏ nhoi nào đó.
Đôi mắt Daniel cụp xuống. Chẳng có một bức thư nào gửi cho cậu, chẳng có bức thư nào xuất hiện tên Seong Wu.
“Cậu ơi! Có thư gửi cho cậu!”
Đây là bức thư gửi cho ông sau ngày Daniel gặp tai nạn gần hai tuần. Đến bây giờ cũng đã nửa năm.
“Ron? Là thằng nhóc hàng xóm ngày trước đúng không Daniel?”
“À! Thế ạ? Chắc anh ấy hỏi thăm!”
Giáo sư nghe vậy cũng không thắc mắc nhiều, chầm chậm gỡ bao thư ra. Ron là người hàng xóm cũ thân thuộc với hai cậu cháu ông. Ron và Daniel đã có khoảng thời gian làm anh em thân thiết mãi cho đến hết cấp 3, vì gia đình Ron phải chuyển nhà, nên dạo gần đây, cả hai đã giảm liên lạc.
‘Chào chú Min!
Cháu là Ron đây! Chú còn nhớ cháu không? Thằng nhóc tóc đỏ hay chạy qua chơi với Daniel đấy chú! Chú còn khỏe không ạ?
Thật ra lần này con viết thư cho chú là có chuyện quan trọng muốn hỏi ý kiến chú. Vụ tai nạn của Daniel là do cháu phụ trách, nhưng có lẽ lúc gặp nhau chú không có tâm trạng nào để nhận ra cháu.
Cháu phát hiện nhiều điểm kì lạ ở vụ tai nạn này. Cháu muốn gặp riêng chú để trao đổi. Sau vụ tai nạn của Daniel cháu đã chuyển công tác về nơi khác, cũng bị mất điện thoại nên đã không kịp liên lạc với chú. Nếu chú thật sự muốn gặp cháu, hãy liên lạc vào số máy này chú nhé! Cháu đợi chú!’
Đọc xong thư, ông liếc nhìn về phía Daniel. Cậu đã bước lên lầu từ lúc nào rồi. Ông tự hỏi liệu Ron có ý gì. Nhanh chóng lấy điện thoại bấm số.
-------------
Thời gian đầu, vụ tai nạn của Daniel và Seong Wu đã khiến ông suy sụp thực sự. Cả hai đứa con trai ông yêu thương như con đẻ, bây giờ chúng đều đang phải chiến đấu hàng chục giờ đồng hồ trong phòng phẫu thuật. Tim ông quặn lại không nói nên lời.
Cũng trên sảnh ghế ấy, lần đầu sau bao nhiêu năm ông gặp lại Windy Jung. Được biết cô là người đầu tiên chứng kiến và gọi điện báo cáo vụ tai nạn, mà bây giờ hai đứa mới được đưa đến bệnh viện kịp thời. Ông bước lại run run nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhuốm máu của cô bé, quỳ khóc cám ơn.
Cô bé trông rất căng thẳng, mồ hôi ở bàn tay, trán và cổ túa ra rất nhiều, mặc dù nhiệt độ bệnh viện rất thấp. Cô vừa khóc vừa run run người, lúc ấy ông chỉ nghĩ đó là do Windy còn rất yêu Daniel, nhưng bây giờ, có lẽ ông đã biết lí do.
Những ngày sau đó, Windy thuyết phục ông nên giảng hòa và chỉ nhận bồi thường với bên đương sự. Bởi lẽ cô không muốn gây thêm bất cứ sự phức tạp nào trong lúc hỗn loạn này. Chuyện này giáo sư cũng có nghĩ nên như vậy, chỉ là không nghĩ cô bé lại khẩn trương trong việc này như thế.
“Tai nạn xảy ra lúc 7h12, nhưng cháu không hiểu sao cú điện thoại đến bệnh viện của Windy lại bắt đầu lúc 7h05? Cháu đã kiểm tra các kĩ thuật cài đặt thời gian ở cả camera đường lộ nơi xảy ra tai nạn, và cả ở bệnh viện, vẫn không thể giải thích được vấn đề này. Hoặc có lẽ cô ấy có năng lực đoán trước tương lai?” – Thật ra ý anh không phải như thế, chú Min có hiểu không?
“Cháu nói sao? Windy đã gọi điện đến bệnh viện trước khi tai nạn xảy ra? Sao có thể như thế được? Con bé là người… đầu… tiên… Không! Không phải! Chú đang nghĩ gì thế này?”
“Cháu xin lỗi, khi mà đã đóng lại vụ án thì bây giờ cháu lại nói điều này với chú!”
“Không! Không có gì phải xin lỗi cả!”
Ông nhớ lại biểu cảm lo lắng, bồn chồn của Windy trước cửa phòng phẫu thuật, thật sự không giống một người lo lắng cho mạng sống người khác cho lắm, mà lại giống… một kẻ vừa gây tội.
“Thật không thể cứ dựa vào linh cảm mà đưa ra kết luận. Cháu hãy giúp chú điều tra vụ án này. Mọi thứ cần sáng tỏ, con người không thể mãi để lại nghi ngờ được.”
“Điều tra?”
“Có thể, đây không phải vô ý gây nạn mà là cố ý tạo dựng vụ án! Chú… cần con giúp đỡ!”
“Cháu hiểu ý chú! Cũng chẳng phải đùng một ngày Windy từ một kẻ thích gây phiền phức lại trở thành một người muốn tránh phiền phức! Cháu xem Daniel là em trai mình, cháu sẽ không để nó chịu đau đớn!”
Nói rồi anh đưa ra một tập tài liệu, như chỉ chờ đợi câu nói quyết đoán của giáo sư.
“Những gì cháu điều tra được ở thời gian trước đó đều ở đây. Tuy không đủ bằng chúng để kết tội Windy cố tình gây án, nhưng cũng đủ để chúng ta khẳng định điều cô ấy đã làm thực sự rất đáng sợ!”
Sau hơn hai tuần âm thầm điều tra, liên hệ cả bên thám tử lẫn tự thân tiếp cận Windy, giáo sư Min cuối cùng cũng đưa ra được những bằng chứng cụ thể có thể kiện Windy vì tội chủ mưu gây hại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro