Chương 30: Bữa trưa
Ngày So Yeon thi đỗ vào Đại học Fantagio, không ai biết rằng cô đã vui đến mức nào đâu. Ai cũng nghĩ vì đó là một ngôi trường nổi tiếng, nhưng với cô, đó là một ngôi trường có Seong Wu.
Tuy học khác ngành nhưng thỉnh thoảng anh và cô vẫn chạm mặt nhau ở sân trường. Cả hai vẫn lặng lẽ nhìn nhau cúi đầu chào, như tiền bối hậu bối. Những lúc như thế, tim cô đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài bay thẳng đến chỗ Seong Wu, đôi má nhỏ nhắn của cô đỏ như hai quả mận chin.
Ngày Seong Wu ra nước ngoài, cô đã ngồi trong phòng khóc rất lâu. Cô không muốn bản thân để cho anh thấy cảnh cô mít ướt như ngày xưa nên đã cố gắng dặn lòng không ra sân bay tiễn anh.
Rồi một ngày, cô nhìn thấy tờ báo xuất hiện dáng hình của anh trong đấy, cùng với một người đàn ông ôm hôn trong quán bar. Đêm hôm ấy, cô khóc rất nhiều... Cô đã nghĩ mình đã hết hi vọng, nhưng lại một lần nữa, ông trờ cho cô cơ hội cuối cùng.
Mẹ của Seong Wu biết So Yeon trước giờ vẫn một lòng hướng về con trai mình, nên bà đã ngỏ ý tác hợp hai người với nhau. Đó chỉ là suy nghĩ của một người mẹ lo lắng cho con trai của mình thôi mà đúng không?
Sau những ngày ấy, nhờ có sự động viên của mẹ anh, cô đã chủ động gọi điện, nhắn tin cho anh, liên tục đưa ra các cuộc hẹn gặp. Anh hiểu ý tứ trong lời nói của cô, cả việc mẹ anh thúc giục hai người đến với nhau, anh đều biết cả!
Seong Wu những ngày đầu trở về cứ như bị ảnh hưởng căn bệnh của Daniel, mất ngủ liên tục. Mỗi lần thiếp đi tỉnh lại, anh đều rơi nước mắt vì nhớ Daniel. Anh lo lắng không biết Daniel đã tỉnh lại hay chưa, đã khỏe mạnh đi lại được hay chưa? Nhưng nỗi băn khoăn đó chưa kịp nghĩ hết đã đến công cuộc tấn công tình cảm của So Yeon và gia đình.
Nói là quen nhau nhưng chưa bao giờ anh chủ động nắm tay, ôm hôn hoặc ít nhất là để cô nắm tay mình quá 1 phút. Đơn giản là anh không thể có được cái cảm xúc nào với cô cả.
So Yeon biết điều đó không? Cô biết! Biết rõ là đằng khác. Đáy mắt anh lúc nào cũng suy tư mỗi lúc đi bên cô, nhiều khi sẽ dừng lại đâu đó nhìn ngắm, rồi lại cúi đầu buồn bã bước đi. Anh có cười, nhưng không phải cười với cô, mà là cười với mấy cái kỉ niệm quá khứ trong đầu anh. Nhiều lần cô tự hỏi, bản thân cô lúc này nên bỏ cuộc hay tiếp tục?
Đến sáng hôm nay, khi nhìn thấy Daniel ngồi chễm chệ trong nhà của Seong Wu, cô đã thực sự muốn bỏ cuộc ngay lập tức. Hai người bên nhau, có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có sự có mặt của cô.
Bữa cơm trưa không phải chỉ mình cô nấu, mà còn có sự giúp đỡ của Seong Wu. Món chính của hôm nay là mực xào và súp kim chi hải sản, và cháo bàu ngư, nhưng cô vẫn khó hiểu tại sao Seong Wu lại làm thêm món gà hầm sâm.
"Daniel bị dị ứng hải sản, lại đang bị sốt nên anh hầm gà cho cậu ấy! Em cũng nên ăn một chút! Rất bổ!"
Nói rồi anh xé một phần gà bỏ vào chén của cô. 'So Yeon à! Bây giờ mày đã hiểu cảm giác của người thứ ba rồi chứ?' Càng lúc cô càng đau hơn. Cái ánh mắt anh nhìn người kia, cô đủ biết hai người vẫn còn yêu nhau đến mức nào.
Sau khi kết thúc bữa trưa, So Yeon viện cớ trốn về nhanh nhất có thể. Cô gái này chẳng hề gây hại một chút nào, Daniel đã nghĩ như thế.
Chiều nay không bị ai làm phiền nữa, Daniel an nhiên nhảy phắt lên giường nằm ngủ. Bản thân vẫn còn thấy một chút mệt mỏi nên quyết định ngủ trước rồi tối tính tiếp.
"Ong à ~~ Vào đây ngủ trưa đi! Em mệt quá rồi!"
Cậu biết mỗi lần cậu mè nheo như thế, Seong Wu sẽ không chịu được sự dễ thương của cậu mà chấp nhận hết mọi yêu cầu. Anh không bước lên giường ngủ cùng mà bước lại chỉnh lai chăn cho Daniel, rồi sau đó tiếp tục ngồi vào bàn làm việc chấm tiếp mớ giấy tờ nhức não trên bàn.
'Một buổi chiều mát mẻ, có anh ngồi làm việc, kế chiếc giường em đang say giấc, đấy từng là điều ước nhỏ nhoi của em! Ong ah!'
Đến chiều tỉnh dậy, Daniel vẫn thấy Seong Wu chăm chỉ cắm mặt vào đống tài liệu trên bàn. Đêm qua anh đã ngủ không ngon giấc, đến trưa cũng không ngủ, chẳng lẽ những lúc không có cậu ở bên, anh vẫn thường bỏ ngủ như thế?
Daniel đau lòng đứng dậy ôm lấy vai Seong Wu từ phía sau, áp mặt mình vào bên má trái đính ba ngôi sao trên đấy, nhẹ nhàng than thở.
"Anh chẳng chịu ngủ đủ giấc gì cả!"
Seong Wu vẫn không nói gì, giả vờ đang tập trung đọc bài luận, không màng đến tên to tướng đang quấy rối mình. Nhưng thực ra trong lòng anh đang rất động. Hiện tại anh vẫn chưa có cách nào để khiến mình đối xử với Daniel như trước. Có lẽ để dẹp bỏ cái tâm trạng tội lỗi này, chỉ có cách nói thật với Daniel mà thôi.
Một hồi, anh lại nhớ ra chuyện gì đó, quay qua nhìn Daniel hỏi.
"Em đã làm gì liên quan đến cái người tên Yoon Ji Sung à?"
Daniel khó hiểu nhìn anh, ngoài cái chuyện hợp đồng tào lao vừa rồi thì còn có chuyện gì nữa chứ. Nhưng chuyện đó rõ ràng chỉ hai bên cậu và Yoon Ji Sung kia biết thôi mà.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Hồi chiều thư kí của anh ta tới đây tìm em! Nhìn họ có vẻ không tốt đẹp mấy nên anh đã đuổi họ đi rồi!"
"Họ có nói gì nữa không?"
"Nói gì là nói gì? À... Tối sẽ quay lại!"
Daniel buông tay ra khỏi người anh, ngồi xuống giường mò điện thoại, mở ra một tệp ảnh và file video đưa cho anh xem. Đó là tất cả ảnh cậu đã chụp lại từ hợp đồng của tên giám đốc kia, cậu còn khéo léo quay video lại cuộc nói chuyện của cậu và hắn vào lần cậu thẳng thắn từ chối.
Seongwu xem xong đều nghĩ đây là chuyện hoàn toàn hoang đường. Tên Yoon Ji Sung kia đúng là suốt ngày đeo mặt nạ giả tạo mà, nổi tiếng là thường xuyên giúp đỡ nền bóng đá, thì ra từ lâu trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến hai chữ 'lợi nhuận'.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro