Chương 31: Anh sẽ luôn bên em

Anh buông tập tài liệu, ngước mắt nhìn Daniel. Daniel của anh những ngày qua đã sống cực khổ thế nào, vậy mà bây giờ còn bị người khác lập mưu lợi dụng. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay của Daniel. Lúc này, anh thật muốn tự đấm vào mặt mình, một tên hèn nhát như anh thật đáng bị trừng trị, chứ không phải Daniel. Anh muốn đem cậu giấu đi thật xa, thật xa, tránh hết mọi điều cay nghiệt của cuộc sống này.

Bị nhìn một lúc lâu, Daniel cũng bắt đầu thấy ngượng. Cậu bật cười đung đưa bàn tay hai người đang đan vào nhau.

“Sao vậy? Bây giờ mới biết thương em à? Đồ đáng ghét!”

Seong Wu rướn người đứng dậy ôm lấy đầu Daniel, một tay vuốt mái tóc mượt của cậu, một tay xoa xoa tấm lưng rộng lớn, dịu dàng nói.

“Niel à! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Từ bây giờ anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em! Niel của anh!”

“Nói phải giữ lấy lời! Nhớ đó!”

Daniel siết chặt lấy người Seong Wu, không thể để anh trốn đi lần nào nữa!

“Nhưng em không hiểu! Tại sao anh phải trốn tránh em cho đến bây giờ?”

Nói đến đây, Seong Wu lại hơi giật mình. ‘Là do anh nợ em quá nhiều! Anh không biết phải đối diện với em thế nào, Niel à!’

“Là do anh ngốc! Anh ngốc quá mà đúng không?”

“Ừm! Anh là đồ ngốc!”
--------------

Tối hôm đó, đúng thật thư kí của tên Yoon Ji Sung đã quay lại. Cô ta đi cùng hai tên khác nữa, đề nghị được gặp Daniel.

“Chào hai anh! Hôm nay tôi xin được thay mặt giám đốc Yoon đến để trao đổi công việc với anh Daniel. Vì giám đốc cũng không muốn dài dòng nên tôi cũng xin phép trao đổi thẳng với cả hai như sau. Anh Kang Daniel vừa rồi thẳng thắn từ chối chắc là vì có hiểu lầm gì đó vấn đề. Thời gian qua giám đốc chúng tôi là người đã ra mặt giúp đỡ anh chống lại dư luận xấu từ xã hội, mặt khác còn mở lời đề nghị giúp đỡ anh trong tương lai. Chắc chắn rằng anh sẽ không có hại mà chỉ có lợi.”

Cô thư kí đẩy nhẹ gọng kính, tiếp tục rút ra một tập tài liệu, nội dung dường như tương tự tài liệu trước tên giám đốc kia đưa. Cô nói tiếp.

“Anh sẽ hoạt động từ thiện dưới sự giúp đỡ của công ty chúng tôi, tham gia các phong trào cổ động bóng đá, cũng như làm việc bên cơ quan tham vấn. Chúng tôi cũng có thêm vào hợp đồng này vài điều khoản lợi nhuận cho anh. Chỉ cần anh kí tên vào đây, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của anh đến cùng!”

Lúc này Seong Wu vẫn chưa muốn lên tiếng, trước hết để xem Daniel sẽ nêu rõ lập trường của mình như thế nào đã.

“Hình như bên cô cũng hiểu lầm ý tôi nói lần trước rồi! Tôi đã khẳng định với giám đốc Yoon, ngoài đá bóng ra, tôi không hề có hứng thú với tham vấn, tư vấn hay bất cứ việc khác của ngành. Tôi cũng không hề ham thích sự nổi tiếng, nếu có làm từ thiện, tôi hoàn toàn có khả năng tự mình làm, và làm trong âm thầm, vậy thì tại sao tôi phải làm dưới danh nghĩa giúp đỡ của các người? Còn việc giám đốc các cô giúp đỡ tôi giảm bớt tranh cãi dư luận vừa qua, tôi rất cám ơn lòng tốt của giám đốc, dù sao anh ta cũng đã thay tôi nói lên sự thật nhỉ? Nhưng bảo tôi lấy việc đó để cùng các người kí kết cái hợp đồng vớ vẩn này? Xin lỗi tôi không thể. Mong là từ bây giờ các người đừng làm phiền tôi nữa!”

Đúng, trả lời rất vừa ý. Khóe môi Seong Wu hơi mỉm, nhưng trong lòng anh tự hào lắm. Người yêu anh tài giỏi vậy mà, quan điểm rõ ràng vậy mà.

Lúc này, cô thư kí vẫn bình tĩnh, suy nghĩ một lát, rồi rút ra thêm một tập tài liệu, trong ấy có ảnh thân mật giữa Daniel và Ong Seongwu ở Anh Quốc khoảng một năm trước, cả thông tin cá nhân của Seongwu. Vừa nhìn thấy, cả hai đều đã đoán ra được cô ta định nói điều gì.

“Anh Kang, anh Ong, tôi nhận thấy rõ anh Kang không hề có ý muốn để anh Ong lộ diện. Mong hai anh tự hiểu!”

Lúc này Seongwu máu sôi sung sục. ‘Các người não tàn à? Đem chuyện này ra để uy hiếp?’

“Chắc là tin tức sẽ chẳng nói gì tốt đẹp về chúng tôi nhỉ?” – Cô thư kí chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười với hai người. Kang Daniel thật sự trong lòng đang rất bực. Cậu lâu nay cố gắng giấu mặt Seongwu, vì cậu biết rõ tính cách anh không thích thị phi, cũng không thích việc bị người khác đem ra bàn tán ngoài đời lẫn trên mạng xã hội, huống chi cái việc này mà để báo chí đưa tin thì sẽ chẳng có câu chữ nào đúng sự thật.

Daniel nhìn qua Seongwu, như ám chỉ anh hãy nói gì đó đi. Lúc này Seongwu lôi dưới bàn ra một tập tài liệu khác, mở ra trong đó là một xấp hình ảnh và một chiếc USB. Anh mở lời.

“Tất cả cuộc nói chuyện lần trước của giám đốc cô và Daniel đều đã được quay lại, cả hợp đồng của anh ta cũng đã được chụp hình lại. Giám đốc cô lâu nay cố gắng xây dựng hình ảnh nhân từ, có lẽ sẽ không muốn chỉ vì hai nhân vật nhỏ nhoi như chúng tôi mà hình tượng bị bôi xấu. Chỉ ngay khi có bất kì tin tức xấu nào về chúng tôi, kể cả thông tin chúng tôi bị lộ, thì bản video full HD không che này sẽ được tung ngay lên mạng. Tất nhiên chúng tôi có rất nhiều bản, cả chúng tôi giữ, cả người tin cậy giữ, nên bản này cô cứ tiện tay đem về cho giám đốc Yoon xem giải trí cho vui! Nói tới đây chắc cô đã hiểu rồi nhỉ? Mong là từ bây giờ hai bên chúng ta không còn bất kì liên quan gì đến nhau!”

Kế hoạch dự định sẽ chặn đường lui của hai tên này, nhưng không ngờ bây giờ lại bị uy hiếp ngược lại. Nếu đã có bản video này, chắc chắn cuộc nói chuyện từ đầu đến giờ của ba người cũng đang được khéo léo quay lại cũng không chừng.

Trước giờ làm thư kí cho anh, cô biết rõ giám đốc Yoon đang bị thâu tóm nhiều điểm yếu từ nhiều phía thù địch. Chỉ cần có mồi châm lửa, chắc chắn hàng loạt những chuyện không hay sẽ dựa vào đó mà nối đuôi nhau tuồn ra ngoài.

Nhìn cách nói chuyện của hai tên này, ắt hẳn là người giữ chữ tín, cũng không thích mưu mô, dây dưa. Nếu bây giờ chủ động im lặng nhượng bộ, có lẽ sẽ tốt hơn. Mặc dù trước đó trong đầu cô thư kí đã load hết cỡ những biện pháp cả bạo lực, cả tâm lí, nhưng suy đi tính lại, im lặng bỏ qua món hời này để tránh nguy hại to lớn về sau sẽ tốt hơn.

“Cũng không còn sớm, mời cô về!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro