Sau khi về đến nhà, Seong Wu bước lên phòng dọn dẹp tiếp phần đồ đạc còn dang dở hồi chiều. Giờ đã qua 9h tối, chắc thầy Min cũng phải về tới rồi chứ. Anh bước xuống nhà vừa để đợi thầy về, vừa tiện đi xung quanh để làm quen với nhà mới. Nhưng vừa bước xuống lầu đã nghe tiếng Daniel nói chuyện điện thoại.
"Vâng mai cậu về cũng được."
"..."
"Con sẽ nói lại với anh ấy."
"..."
"Con thấy anh ấy cũng hiền, con sẽ đối xử tốt với anh ấy, cậu đừng lo."
"..."
"Vâng cậu nhớ ngủ sớm. Tạm biệt cậu!"
Vừa ngắt máy, Daniel ngẩng đầu đã thấy Seong Wu đứng ngay chân cầu thang nhìn mình. Seong Wu nhận ra rõ cái biểu cảm giả tạp của cậu ta khi nói chuyện với thầy Min.
"Có cần tôi nhắc lại không? Cậu tôi không về!"
"Ừ tôi biết rồi! Cậu có thể đi quanh giới thiệu ngôi nhà cho tôi một chút được không?"
Daniel nhếch môi, quay người ngả lưng lên ghế sô pha.
"Anh có thấy tôi sẽ hứng thú với việc đó không?"
"Ok, tôi tự đi!"
"Cứ tự nhiên!" - Daniel lười biếng vẫy tay ý mời, miệng vẫn giữ nét cười châm chọc.
Cái tên nhóc này nó muốn thiếu lễ độ đến khi nào đây? Thật chướng mắt! Seong Wu tiếp tục bước đi nhìn ngắm nội thất xung quanh ngôi nhà. Tầng trệt có một phòng ngủ, có lẽ là của cậu Daniel, hoặc cho khách. Sau đó là nhà bếp, dụng cụ bếp núc khỏi phải nói, thuộc loại tốt mà vẫn còn mới, chưa có nhiều dấu hiệu sử dụng. Tủ lạnh, woa đúng như thầy nói, tên nhóc này thiệt lười đi siêu thị. Chỉ còn vài trái táo và nửa bình sữa, còn lại là bia chất đầy ngăn dưới.
Hướng về phía ngược lại của tầng trệt, là một kệ giày thể thao lớn trải dài cả một bờ tường. Tất nhiên đấy hẳn là những đôi thời thượng và chất lượng mà tên Daniel này đã dùng cho việc tập luyện, hoặc đơn giản chỉ là để bước ra ngoài khiến mọi người trầm trồ.
Khu này còn điều đặc biệt là những bức tường toàn tranh về mèo, không mèo thì là biển. Anh buộc miệng hỏi một câu "Cậu thích mèo lắm à?"
"Tôi có nuôi hai bé mèo đó, muốn xem không, haha hơi bị dễ thương nha!" - Cậu xoay hẳn người qua nói chuyện hớn hở với anh.
Seong Wu quay người qua, dán ánh nhìn kì lạ vào tên Daniel kia. 'Cậu ta vừa nói chuyện tử tế với mình? Còn cười? Còn chủ động khoe mèo? Wtf?'
Daniel quen miệng mất rồi, hễ nhắc đến mèo là cậu lại biến thành một thằng ngốc như vậy. Kệ, lỡ rồi, đi bắt mèo chạy lại khoe luôn! Daniel bế thốc một bé mèo vàng đến trước mặt Seong Wu, kề sát mặt anh.
"Bé này tên Rooney! Đẹp không? Đẹp quá đẹp chứ còn gì nữa! Anh vuốt lông trên lưng đi, mượt lắm, vuốt vuốt mép nó nữa. Đấy đấy dễ thương không?"
Seong Wu đúng kiểu đơ toàn tập, chỉ biết đứng đó làm theo những gì tên đó nói. 'Thằng nhóc này chính là đứa vừa nãy kênh kiệu với mình sao? Eo ơi giờ nhìn nó như một đứa nhóc cấp 1 đang khoe đồ chơi mới được mua cho vậy!'
Thật hết chịu nổi cái bản mặt xoay 180 độ của cậu ta. Seong Wu lùi lại toan bước thẳng lên cầu thang thì "bé mèo đáng yêu" của hắn ta lại đưa móng vuốt níu áo anh lại. Tên Daniel lại đưa Rooney sáp vô người anh rồi để mèo vùi vùi vô người anh. Đành phải bế nó một hồi, Seong Wu vuốt ve rồi lại nghịch nghịch cái chân nhỏ nhắn, mà bé mèo này tỏ vẻ rất thích sự vuốt ve ấy. Và kể từ tối đó, Rooney chính thức đổi chủ rồi! Daniel ngày nào cũng phải đến phòng Seong Wu kiếm Rooney đem về.
Lầu 1 gồm 3 phòng ngủ, có hai phòng kế nhau là của anh và Daniel rồi. Lầu 2 là khu tập thể hình của Daniel, toàn là dụng cụ thể hình, nhìn chẳng quen mắt tí nào. Seong Wu lướt nhanh qua tầng 2 tiếp tục bước lên sân thượng.
"Woa thật là đẹp!"
Một giàn treo những chậu cây bên tay trái, một hồ bơi nhỏ bên tay phải. Có những chiếc súng nước, chiếc phao còn nổi lênh đênh trên mặt hồ. Có ghế nằm sưởi nắng gần đó. Đặt gần giàn cây bên này là một tấm phản khá rộng, nhìn không hợp với khung cảnh hồ bơi cho lắm nhưng rất tiện lợi để hóng gió và ngắm sao. Ngôi nhà này lý tưởng quá mức so với điều Seong Wu cần. Thật tốt quá!
"Sao? Tốt chứ?"
Seong Wu giật mình quay lưng lại, Daniel đã đứng sau anh từ bao giờ. Cậu ta bước nhanh lại nhảy lên tấm phản ngồi ngửa mặt lên trời.
"Bầu trời nay nhiều sao thật! Phía dưới khung cảnh cũng đẹp thật! Muốn làm vài lon không?"
Seong Wu chần chừ một chút, "Cũng được!"
"Haha anh tin là tôi mời anh uống thật ư? Mà này! Tối ngày mốt tôi có mời vài cô về nhà. Anh biến đi đâu đó hoặc khóa cửa phòng một đêm đi! Ok? Tôi sẽ cho anh mượn chỗ này tùy ý!"
"Tôi xuống đây!" - Seong Wu thấy bản thân hiện tại không nên tiếp chuyện với tên nhóc này, rất mất thời gian.
"Ha! Cần thời gian suy nghĩ hả? Nhanh nhé! Mai trả lời luôn đi!"
Ong Seong Wu lúc này chỉ nghĩ được rằng, anh mà không lên tiếng, có lẽ sẽ bị cậu ta xem thường. Anh quay đầu lại, chỉ buông lại một câu rồi bước về phòng
"Đến khi nào cậu mới chịu trưởng thành?"
'Binh!'
Các cơ mặt Daniel đơ lại, anh không còn vẻ kiêu ngạo như ban nãy nữa, mà con tim bắt đầu nhói lên. Ánh mắt cậu dán chặt vào bóng lưng của anh đang bước xuống cầu thang, rồi khuất dần.
Câu nói ấy, cậu nhớ rất rõ, người anh đã mất của Daniel, trước khi mất cũng đã nói câu đó... với cậu. Nước mắt đang chực trào ra ngoài, cậu ngước lên nhìn bầu trời, cố gắng nén lại từng giọt nước. Khi bản thân đang cố gắng vượt qua nỗi đau ấy lại có người gợi lại trước mặt cậu.
Anh ta thật đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro