Chương 5: Anh có thể chữa lành cho em?
Về đến phòng, Seongwu uể oải nằm lên giường, lúc này anh thấy bản thân đã hơi buồn ngủ. Bất chợt phía đầu giường, tin nhắn của Min Hyun hiện lên.
‘Nhà mới thế nào rồi?’
Anh ngay lập tức trở mình rep lại tin nhắn.
‘Ngôi nhà đẹp lắm, rộng nữa, có cả hồ bơi và sân thượng ngắm sao. Tốt không?’
‘Omo tốt thế? Còn cậu em nổi tiếng chung nhà sao rồi?’
‘Ừ thì hơi lười biếng, ham chơi. Có lẽ sắp tới ở chung hơi bất tiện nhưng tao nghĩ sẽ ổn thôi. Dù sao thời gian tới tao cũng toàn lên Viện nghiên cứu đồ án.’
‘Ừ. Muốn nói chuyện nhiều nhưng thôi, mày nghỉ ngơi sớm đi. Bên đó giờ cũng tối rồi!’
‘Ô hô quan tâm giấc ngủ bạn bè gớm! =)))) Thôi tao ngủ nhé! Mai tao sẽ nhắn tin cho mày nói chuyện nhiều hơn.’
‘Okey Okey! Tao sẽ chờ. Ngủ ngon!’
Nói chuyện với Min Hyun vẫn là thoải mái nhất. Là bạn học từ thời mẫu giáo đến nay, hai nhà lại rất gần nhau, nên đâm ra không muốn làm bạn thân cũng không nổi. Min Huyn rất biết cách chăm sóc người khác, lại luôn ngăn nắp sạch sẽ, tất nhiên rất hợp vói tính cách của anh.
Co dãn người, Seong Wu lại nghĩ đến những lời khi nãy nói với tên nhóc kia. Thật ra cũng chỉ là nhất thời nghĩ đến câu ấy. Cũng là do những hành động của cậu ta có vẻ ấu trĩ và vô tư quá mức rồi. Nghĩ đến đây, anh mở lại điện thoại tìm thông tin về Kang Daniel. Ít ra cũng phải biết người biết ta một chút, như thế sau này sẽ dễ đối phó hơn.
Cũng toàn những bài báo khen ngợi sự đẹp trai, tài giỏi, hay những bài báo chung về cả đội bóng.
Ơ mà... khoan đã!
‘Ngày 11/12, cầu thủ John Wisten qua đời vì tai nạn đắm thuyền. Người em thân thiết Kang Daniel đứng ra lo liệu toàn bộ tang lễ trong sự đau đớn tột cùng. Như mọi người biết, cả hai đã luôn là bộ đôi khó tách rời nhất của giới bóng đá, vậy mà bây giờ chỉ còn lại mình Kang Daniel...’
Người cầu thủ này đã qua đời? Còn là đàn anh thân thiết của Daniel? Anh chợt thấy rùng mình, nhớ lại lời thầy Min từng bảo dạo gần đây cậu ta bị mất ngủ trở lại. Chẳng lẽ vì chuyện này mà chứng mất ngủ tái phát? À... thì ra bây giờ anh đã hiểu một phần rồi. Chấn thương tâm lí đúng thật đáng sợ.
Nhắc đến chứng mất ngủ, Seong Wu nhớ ra mình cần phải pha trà tâm sen cho Daniel uống, như thế sẽ giúp cậu ta dễ ngủ hơn một chút. Thực ra qua việc vừa rồi giữa anh và cậu, anh không nhất thiết phải cất công xuống nhà pha trà cho Daniel uống. Nhưng thâm tâm anh lại mách bảo rằng, cái tên Daniel đó đang rất cần sự giúp đỡ của anh.
Bước xuống lầu tìm hộp trà rồi đun nước pha. Lúc ở nhà, mẹ anh rất nghiêm túc trong việc quản giáo anh. Bà có chỉ cho anh cách canh chừng lượng nước, độ sôi của nước và cả lượng trà phù hợp. Thời gian pha trà cũng phải canh từng tí một. Có lẽ vì việc mẹ anh khắt khe trong việc uống trà mà bây giờ việc pha trà với anh cũng rất thuần thục.
-------------
“Không!......... Không!........ Đừng mà!!!!!!!!!!!! Aaaaaa…….”
Kang Daniel bật người nhanh dậy, giờ đây mồ hôi đã ướt nhẹp hết mái tóc của cậu, cả chân tay cũng lạnh ngắt bất lực. Daniel vò đầu, bung chăn đứng dậy lục tìm lọ thuốc ngủ trong hộc bàn. Tại sao lại hết thuốc ngay lúc này? Daniel vừa uống hết 1 viên cuối cùng lúc nãy.
Thật điên người! Không tìm được thêm thuốc ngủ, nhìn đâu đâu cũng thấy chướng mắt, Daniel tức giận vung tay hất mạnh mọi thứ trên bàn xuống đất.
Seong Wu vừa pha xong trà thì giật bắn mình khi nghe tiếng đổ vỡ bên trên. ‘Phòng của Daniel?’ Anh bước nhanh lên phòng cậu. Vừa mở cửa phòng, 2 bé mèo lập tức chuồn ra ngoài. Anh nhìn thấy ở góc phòng có dáng người đang co ro úp mặt vào đầu gối kêu lên tiếng rên khe khẽ. Trông thật thê thảm mà. Dưới sàn nhà đồ vật vỡ vụn nằm tứ tung, những lọ thuốc rỗng lăn dài ra mọi phía, một lọ đụng trúng chân anh.
Nhặt lọ thuốc lên, anh đã đoán được vài phần câu chuyện. Seong Wu chậm rãi bước đến, đặt ly nước lên bàn rồi nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của Daniel, cảm nhận rõ cái run nhất thời của cậu.
Khi làn da nhớp nháp mồ hôi của mình bất thình lình tiếp xúc với một thứ mịn màng mà lạnh ngắt, Daniel hơi giật mình, tỉnh táo hơn. Cậu ngẩng mặt, nhìn thấy kẻ đang dùng ánh mắt đáng ghét ấy nhìn mình, Daniel vung mạnh tay gạt bàn tay của anh ra, hét lớn.
“Thương hại tôi ư? Tôi không cần! Biến!”
“Tôi sẽ dọn chỗ này cho cậu. Uống trà trước đi! Nó sẽ giúp cậu dễ ngủ.” – Gương mặt Seong Wu không chút thay đổi biểu cảm. Anh cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng hết mức có thể, đưa tay vươn lấy ly trà trên bàn.
Bất ngờ Daniel dang tay toan hất mạnh ly trà trong tay anh. Nhưng một cách nhanh chóng như biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, Seong Wu đưa tay còn lại đập tay Daniel xuống. Sắc mặt Daniel tối sầm gục đầu quay qua hướng ngược lại. Tình trạng gì đây? Cứ như anh đang phải dỗ dành một đứa con nít khóc nhè vậy.
Anh đưa trà đến trước mặt cậu, chờ đợi cậu đưa tay nhận lấy. Không biết là bao lâu, anh mới cất giọng nói.
“Tôi xin lỗi nếu làm cậu đau. Uống đi, tôi sẽ đợi cậu.”
Gương mặt Daniel đang nhìn hướng khác xoay lại nhìn anh. Đôi mắt ươn ướt lại đỏ ngầu, nhìn vừa đáng sợ, vừa đáng thương. Anh đợi thêm một lúc cuối cùng cũng thấy cậu đưa tay đón lấy ly trà.
‘Thành công rồi!’ Có lẽ đây là ý nghĩ duy nhất anh có thể nghĩ được lúc ấy.
Anh nhìn cậu hớp một ngụm trà rồi quay lưng dọn dẹp đống lộn xộn dưới mặt sàn. Anh nghe thấy cái chất giọng trầm khan sau lưng mình đang cố gắng nói gì đó.
“Có uống xong cũng không chắc tôi ngủ được!”
“Vậy tôi sẽ đợi cậu ngủ!”
“Có đợi cũng chưa chắc tôi ngủ được!”
“Vậy… tôi cũng chẳng thể giúp gì hơn!” – Anh lúc này vẫn không quay lại nhìn Daniel.
Daniel chợt cúi đầu cười khổ.
“Nực cười đúng không? Tôi chống đối anh như vậy nhưng giờ lại ngoan ngoãn nhìn anh!”
“Cậu có đang ngoan ngoãn sao?”
Im lặng một lúc Daniel lại nói:
“Vậy anh có đợi tôi ngủ không?”
“Nếu tôi ngồi đợi cậu sẽ ngủ chứ?”
“Tôi không chắc. Nhưng… anh có thể lên giường ngủ cùng tôi, vừa có thể đợi tôi ngủ.”
Seong Wu quay sang nhìn cậu, ánh mắt đủ hiểu ‘Cậu đang đùa tôi à?’
“Tôi nói thật. Dừng tay đi, lên đây ngủ cùng tôi!”
“...”
“Xin anh!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro