Ngoại truyện 3: Lục điện thoại
“Mật khẩu, Ong ah ~~”
“Hửm? Mật khẩu gì?”
Đang ngồi đánh cho xong đoạn tài liệu quan trọng vừa soạn được, Seong Wu không vội ngoái đầu về phía Daniel trên giường đang nghịch ngợm cái gì.
“Điện thoại của anh á!”
“À… 2510”
“2510… Hửm? Sao lại là số này?... Ah ah biết rồi!”
Một con cún bự lăn lộn giãy đành đạch trên giường, chẳng phải 25 là ngày sinh của anh, còn 10 là ngày sinh của cậu hay sao? Daniel cười toác hết cả mồm, đứng dậy ôm cổ Seong Wu hôn một cái chụt.
“Từ giờ mật khẩu của em là 0812 nha! Quá đẹp luôn!”
Ngồi nghịch điện thoại hồi lâu, Daniel mò ra được vài tấm ảnh chẳng rõ ràng của Seong Wu. Một tấm có rất nhiều ngôi sao sáng, nhưng lại được đính trên tường? Một tấm chụp chậu xương rồng, nhìn rất dễ thương. Tấm còn lại là một cái kệ tủ đầy sách.
Daniel nhìn kĩ lại, mới nghĩ ra đây có lẽ là phòng cũ của Seong Wu ở Hàn Quốc. Cậu nhìn lại căn phòng đang nằm, chẳng có chút gì giống trong hình, trong lòng thầm lặng tính toán vài thứ.
-------------
“Anh không được hé mắt đâu nha! Nhớ nha đừng hé mắt!”
“Thật là! Phòng của anh mà lại còn làm vẻ bí mật gì nữa đây?”
“Ta da! Đẹp không? Em đã chuẩn bị cho anh vài thứ đây!”
Trước mắt Seong Wu là trần nhà được sơn màu tối, dán đầy các ngôi sao lớn nhỏ trên đó, còn có một mặt trăng được chăm chút phối màu tuyệt đẹp chính giữa. Anh ngơ ngẩn ngước nhìn một hồi lâu.
“Niel ah… Cám ơn em!”
Anh quay người lại ôm chầm lấy Daniel, chỉ có cậu là thương anh nhất thôi!
“Vậy đêm nay em sẽ được thưởng chứ đúng không?”
“Ngoàm ~~” – Seong Wu khẽ cắn lên sau gáy Daniel làm cậu ngứa hết cả ruột gan, đẩy anh xuống giường… Lại một đêm dài nữa đây ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro