- 1. Selcouth. -
Ngày gió man mác nơi đồng cỏ
Đám cừu trắng dạo chơi giữa trời thu
Lá phong rơi đầy ngọn đồi nhỏ
Và em
Trong chiếc cardigan nâu thơm mùi nắng
Hay chiếc nón beret đã phai màu
Em nhìn tôi mỉm cười
Một ánh mắt, một câu chào
Và tôi đã yêu em như thế
- Khi mặt trời mọc nơi phương Bắc -
*
'Keng'
Một người đàn ông đẩy cửa bước vào quán, mang theo hơi sương còn đọng lại của tiết trời đầu thu. Người nọ mặc một bộ suit ba mảnh đen huyền tôn lên dáng người cao ráo và tỉ lệ cơ thể vừa vặn, đầu đội một chiếc mũ beret màu xám đậm
Ở con phố nhỏ của thị trấn đơn sơ này, người ở đây hiếm khi thấy ai ăn mặc chỉn chu, sang trọng như thế cho nên họ không khỏi nhìn thêm vài lần
Hơn nữa vị khách này còn là một người Châu Á
Gương mặt người đàn ông cân đối cùng chiếc cằm nhọn, màu đen của bộ suit càng làm nổi bật nước da trắng của anh. Nếu chú ý kĩ sẽ thấy dưới đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi lệ, khiến cho đôi mắt cáo của người nọ càng thêm sắc sảo
Chung quy đây là một vị khách điển trai
Chủ tiệm rượu là một người đàn ông trung niên đứng tuổi, ông mặc một chiếc áo cashmere màu kem cùng chiếc quần tây nâu hạt dẻ giản dị, mái tóc và bộ ria mép bạc cũng không che giấu được vẻ hiền hòa trên khuôn mặt ông
Ông nở nụ cười hiền từ: "Xin chào"
Vị khách bước đến quầy bar, lựa một vị trí ở giữa rồi ngồi xuống. Anh lấy chiếc mũ xuống đặt lên bàn, thuần thục gọi một ly cocktail bằng tiếng Anh với tông giọng trầm thấp nhưng không kém phần lễ phép
"Một ly Bramble, làm ơn"
"Good choice"
Người đàn ông trung niên gật nhẹ đầu bắt đầu pha chế. Động tác tay ông thoăn thoắt như thể đã làm cả nghìn lần, chẳng mấy chốc một ly cocktail cổ điển với hai lớp màu nâu đỏ và trắng đã hoàn thành
Kang Daniel nhận lấy, nói cảm ơn rồi khẽ đưa lên miệng uống một ngụm. Đầu lưỡi lập tức cảm nhận được vị cay nồng của rượu gin, song, vị chua ngọt của chanh và syrup gỗ thích đã làm dịu lại trong tích tắc, một sự kết hợp hài hòa
Kang Daniel nhấm nháp xong mùi vị liền đặt ly rượu xuống, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chỉ mới đặt chân xuống thị trấn này sáng sớm hôm nay, sau khi check-in phòng ở xong liền ra ngoài dạo một vòng lại thấy ở góc đường có một quán rượu nho nhỏ, càng không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó được mở cửa vào lúc này, bên trong cũng đã có lác đác vài người đang ngồi
Trên bức tường trắng là chiếc bảng hiệu bằng gỗ trông đã cũ kĩ và phai màu theo tháng năm cùng với cái tên "Selcouth" là điều khiến anh không chần chừ mà đi đến
Selcouth - trong ngôn ngữ Anh thời cổ xưa mang ý nghĩa cho một sự kì lạ, một điều bất thường hiếm hoi nhưng lại đầy đẹp đẽ và diệu kỳ
Kang Daniel yêu thích nó, đây là sự lãng mạn của ngôn từ mà không phải ai cũng cảm nhận được
Ông chủ quán rượu thấy vị khách trẻ tuổi trước mặt mình ngồi thẩn thơ nhưng ánh mắt lại không thể che giấu đi sự ưu tư liền đi ra khỏi quầy rượu, bước đến ngồi gần anh
Ông cất lời: "Chàng trai trẻ, rượu không ngon sao?"
Kang Daniel chợt hoàn hồn, anh nhìn dấu vết thời gian trên gương mặt của người đối diện cùng nụ cười hiền từ thì khẽ cảm thấy gần gũi
"Không ạ, rượu ngon lắm"
Lời này là thật lòng
"Nếu ngon thì sao trông cậu lại phiền muộn như thế?"
Kang Daniel hơi nhướng mày, anh có một gương mặt được người khác nhận xét là lạnh lùng nên khi không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, không ai có thể nhìn thấu tâm trạng của anh. Nhưng người đàn ông này lại dễ dàng nhận ra được điều đó. Anh hơi mỉm cười, không muốn giải thích nhiều nên cũng chỉ đáp lại qua loa
"Có chút rắc rối nhỏ thôi ạ"
Người đàn ông trung niên đưa tay cầm một chiếc kẹo to bằng nắm tay trẻ con hình lá phong với màu đỏ xen vàng trông rất thật chẳng biết lấy từ nơi nào ra đưa đến trước mặt Kang Daniel, dùng thanh âm khàn khàn không nhanh không chậm nhưng rất ôn hòa nói với anh
"Đừng trách người già như tôi nói nhiều. Tôi đã sống ở thị trấn này hơn nửa đời người. Từ cách ăn mặc của cậu, tôi đoán được cậu hẳn là từ thành phố lớn đến. Cử chỉ lịch thiệp, giao tiếp sắc sảo nói lên rằng nghề nghiệp của cậu có tiếp xúc với nghệ thuật"
"Tuy tôi không biết điều gì đã khiến cậu phải lặn lội xa xôi đi đến nơi này nhưng tôi hi vọng cậu sẽ tìm thấy được đáp án mình muốn"
Lại 'keng' một tiếng, có vị khách khác vừa bước vào. Người đàn ông trung niên nói rồi vỗ vỗ vai Kang Daniel, đứng lên đi trở vào trong quầy pha chế. Anh cầm lấy chiếc kẹo trên bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng miết mấy đường vân lá rũ mắt suy tư
Lời vừa rồi của ông ấy nói, gần như chẳng sai một chút nào. Kang Daniel không ngạc nhiên lắm, dùng nửa đời người ở trong một quán rượu mang đầy mùi vị xưa cũ như vậy ắt đã gặp qua vô số lữ khách tha hương, năng lực quan sát và suy luận hẳn không tệ
Những con người tri thức thường rất nhạy bén về một mặt nào đó
Nghề nghiệp của Kang Daniel đúng thật có liên quan đến nghệ thuật. Anh là một tác giả viết tiểu thuyết và nghiên cứu ngôn ngữ, cũng có thể xem như là nổi tiếng. Ít nhiều gì sách của anh luôn thuộc top 3 tác phẩm bán chạy nhất mấy năm gần đây
Kang Daniel được sinh ra và lớn lên dưới một môi trường đầy tình thương và giáo dục ở trung tâm thành phố nước Canada xa xôi. Từ khi còn bé đã thông minh và có niềm yêu thích mãnh liệt với ngôn ngữ
Kang Daniel cảm nhận được sự sống đầy mạnh mẽ dưới mỗi một từ vựng, cả những ý nghĩa sâu xa đằng sau chúng. Cho đến khi anh muốn truyền tải vẻ đẹp đó đến mọi người bằng chính ngòi bút của mình
Quyển sách đầu tiên Kang Daniel xuất bản là khi anh mới 16 tuổi
Một câu truyện về cậu bé tên Little sống ở thế giới chỉ có hai màu trắng đen. Trong một lần vô tình thấy được sinh vật có đôi cánh với nhiều đốm chấm to nhỏ bay vào trong khu vườn của mình liền rất tò mò. Little chẳng biết nó là gì, cả bố mẹ cậu cũng không, thế nên vào một đêm nọ, cậu đã nghĩ ra một cái tên và đặt cho nó là "bươm bướm"
Vào sáng hôm sau, Little ngạc nhiên phát hiện có vô số sinh vật giống như thế ở trong khu vườn của mình. Điều kì lạ là lần này chúng không chỉ có màu trắng và đen nữa, trên đôi cánh của chúng là hằng hà sa số những hoa văn và màu sắc khác nhau mà cậu chẳng thể gọi tên
Little bấy giờ mới phát hiện, thế giới của cậu đang sống, không phải chỉ đơn độc hai màu trắng đen. Thế là với khát khao mãnh liệt sục sôi trong tim, Little xin phép bố mẹ để lên đường đi tìm lời giải đáp cho sự tồn tại của địa cầu này
Từ thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành, những đồ vật loài vật, những thành phố phong cảnh mà Little từng đặt chân đến đều trở nên lung linh và đầy màu sắc sau khi có được cái tên riêng thuộc về mình. Chuyến phiêu lưu của Little đã làm cho vạn vật thay đổi, khiến sự hiện diện của chúng trở nên có ý nghĩa
Chẳng cần quảng cáo rầm rộ - "Trong thế giới của Little - Little sees the world" - ngay lập tức trở nên nổi tiếng, vị tác giả trẻ tuổi họ Kang gần như trở thành cái tên nóng bỏng tay chỉ trong vòng một đêm
Từ đó đến nay, đã được mười năm
Tác phẩm của Kang Daniel nhiều không đếm xuể. Có những quyển sách chạm được đến những ngóc ngách sâu nhất trong lòng độc giả và được đón nhận vô cùng tích cực, nhưng cũng có không ít câu chuyện gây ra vô số tranh luận và phản ứng khác nhau. Nhưng bất kể là gì, chung quy không ai có thể phủ nhận được khả năng viết lách của anh
Tuy Kang Daniel là một tác giả nổi tiếng nhưng chưa một ai gặp được anh ngoài đời. Ròng rã mười năm, anh chưa bao giờ tham gia bất kỳ một buổi ký tặng sách nào. Dù cho bên chủ biên có yêu cầu bao nhiêu lần, muốn đưa anh thêm bao nhiêu phần hoa hồng thì anh vẫn luôn từ chối
Lí do của Kang Daniel rất đơn giản, thứ anh muốn bọn họ đón nhận là sách của anh, không phải anh. Ngay cả hình ảnh trên website của tòa soạn cũng chỉ là bóng lưng thẳng tắp đơn sơ với hai màu trắng đen, và hàng chữ ký viết tay cùng với một câu văn mà anh yêu thích
"Truth is always heartbroken, time marches on, but the pain still exists."
- Sự thật thì luôn khiến cõi lòng tan vỡ, thời gian rồi sẽ luân phiên, nhưng nỗi đau vẫn hãy còn tồn tại
Kang Daniel là người theo chủ nghĩa tự do, anh không mù quáng đi theo khuôn khổ của thế hệ trước dẫu cho mang trong mình cả một rương tri thức khổng lồ. Nhờ thế nên cuộc sống của anh rất tự tại, không xô bồ, không vội vã. Một năm cho xuất bản 2-3 quyển sách rồi lại xách ba lô lên đi đây đó nhìn ngắm vạn vật
Nhưng dần dà Kang Daniel cảm thấy mình đã không còn cảm nhận được sức sống mạnh mẽ của thế giới này nữa. Đã gần 6 tháng, anh chẳng thể viết được một trang nào hoàn chỉnh. Sự thay đổi này khiến anh như rơi vào khoảng không, mãi chẳng thể chạm đất
Vì thế nên Kang Daniel quyết định cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài để đi tìm lại nguồn linh cảm. Anh gọi cho ba mẹ thông báo vài câu, viết đơn xin nghỉ dài hạn gửi cho bên chủ tòa soạn, bỏ lại tất cả thiết bị điện tử ở nhà, không mục đích, không kế hoạch, ngồi xe lửa đi đến thị trấn Almonte - phía Bắc của miền đất lá phong đỏ
Ngày đầu tiên đặt chân đến đây, nỗi phiền muộn chôn vùi dưới đáy lòng đã bị một ông lão nhìn thấu trong vòng vỏn vẹn chưa đến nửa giờ đồng hồ. Kang Daniel cảm thấy có chút buồn cười, nhiều hơn là tôn trọng
Kang Daniel nhanh chóng uống hết ly rượu, anh còn muốn đi dạo thêm một lát. Ông chủ quán vẫn còn đang trò chuyện với vị khách hàng kia, anh không muốn làm phiền cho nên chỉ đặt tờ 50 đồng ở dưới đáy ly
Ly cocktail này đương nhiên không quý như thế nhưng lòng tốt của người đàn ông hiền từ nọ lại vô giá, thế nên anh cảm thấy xứng đáng
"Này chàng trai trẻ", Ngay khoảng khắc Kang Daniel sắp ra khỏi cửa, ông chủ quán lại gọi anh một tiếng
"Trời vào thu rồi, phong cảnh ở ngọn đồi phía sau góc phố này rất đáng để thưởng thức đó"
Kang Daniel khẽ mỉm cười nói cảm ơn rồi đội lên chiếc mũ beret, thân hình thon dài liền biến mất sau cánh cửa. Anh lại lang thang qua mấy con đường nhỏ, người dân nơi đây đã bắt đầu một ngày mới
Những tên đàn ông trai tráng đang đẩy mấy chiếc xe bằng gỗ ra dựng lên dọc hai bên đường, trên xe đựng đầy những nhu yếu phẩm khác nhau. Những cô gái trẻ trong thị trấn tụm ba tụm năm trò chuyện rôm rả trên đường đi chợ sớm. Hay cả những ông bà cụ ngồi uống cà phê trước hiên nhà
Một bức tranh đời sống thường ngày đầy gần gũi và thân thương
Có điều mọi người ai cũng ăn mặc giản đơn, cho nên khi trông thấy một vị khách xa lạ đều không kiềm được mà nhìn người đàn ông trẻ tuổi này thêm vài lần
Kang Daniel làm như không cảm nhận được những ánh mắt dò xét từ tứ phía. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, đã sắp 8 giờ nhưng mặt trời vẫn còn lấp ló sau những áng mây, bầu không khí rất trong lành và mát mẻ. Nhớ lại lời nói của ông chủ quán rượu, anh cất bước đi về hướng ngọn núi ở sau thị trấn
Hai bên đường dẫn lên đồi mọc đầy hoa dại. Trời vào thu rồi nên cây đã bắt đầu thay áo mới
Kang Daniel có chút nóng nên cởi áo blazer ra cầm trên tay, dưới lớp áo vest là bờ vai rộng rắn rỏi. Anh vừa đi vừa cuốn ống tay áo lên đến khuỷu tay, toàn thân đều tỏa ra hormone nam mạnh mẽ. Đôi chân dài có khi lại đạp lên mấy chiếc lá khô rơi lả tả dưới đất, chúng phát ra âm thanh rờm rợp giòn tan
Người dân hầu như chỉ tập hợp ở trung tâm thị trấn cho nên xung quanh đây chẳng có ai cả. Kang Daniel rất hưởng thụ khoảng khắc này, trong không gian bao la chỉ có tiếng bước chân đều đặn, và thi thoảng lại nghe thấy tiếng chim hót râm ran
Kang Daniel đi rất chậm, anh không hề vội vã
Thứ nằm ở cuối con đường có thể rất đẹp, đẹp hơn đám hoa dại và lá khô anh đang nhìn lúc này gấp trăm lần. Nhưng nếu không ngắm chúng thật kĩ, làm sao anh cảm nhận được thứ chờ đợi anh rốt cuộc mĩ miều đến mức nào
Con người là động vật cảm tính, bọn họ thường không quan tâm đến quá trình mà chỉ muốn nhìn thấy kết quả. Dĩ nhiên chẳng có gì là sai trái, nhưng vào một thời khắc nào đó trong đời, bọn họ sẽ nhận ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ
Mà bỏ lỡ, chính là cả đời
Kang Daniel không muốn trải qua cảm xúc gọi là nuối tiếc. Anh muốn mỗi một giây phút mình sống trên đời này đều có ý nghĩa
Bất tri bất giác, Kang Daniel đã đi đến đỉnh đồi
Nhìn khung cảnh ở trước mặt, anh chợt nghĩ, ông chủ quán đúng là không lừa người
Trong mắt Kang Daniel là cánh rừng phong đỏ rực bạt ngàn bao bọc một thảo nguyên xanh mơn mởn, bầu trời sâu thẳm cùng gió thổi man mác bên tai, có âm thanh rì rào của lá, có một đàn cừu trắng phau đang cặm cụi gặm cỏ, và một chàng trai trong chiếc cardigan nâu với mũ beret đội ngược
Người thanh niên đang nô đùa với chú chó chăn cừu của mình, tiếng cười đùa vui vẻ theo gió truyền vào tai anh
Dường như với bản năng vốn có, người thanh niên đã phát hiện ra kẻ xa lạ là anh nhưng điều đó cũng không làm phai mờ nụ cười bên môi cậu
Kang Daniel trông thấy chàng trai trẻ khẽ giơ tay lên nói lời chào với chất giọng mềm mại và êm ái nhất anh từng nghe
"Xin chào"
Một giây đó, anh cảm nhận được
Mùa thu ở phương Bắc dường như khiến lòng người rung động hơn chốn thành thị phồn hoa rất nhiều
Trong không khí, Kang Daniel ngửi được vị thơm ngọt ngào của si rô lá phong, thoang thoảng đâu đó là chút bùn đất khô hanh, một loại mùi hương rất đặc biệt chỉ có vào mùa thu. Anh lại tiến về trước một chút, cho đến khi cách người trước mặt chỉ vài bước mới ôn hòa đưa tay ra
"Xin chào, hi vọng không làm phiền cậu làm việc. Tôi là Daniel Kang"
Chàng trai ở đối diện cong đôi mắt, nụ cười bên môi lại sâu thêm
"Tôi tên Seongwoo họ Ong, rất vui được gặp anh"
Kang Daniel bấy giờ mới phát hiện, trên gương mặt của cậu có ba nốt ruồi nhỏ nối thành một chòm sao. Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, chúng tựa như đang phát sáng
"Tên của cậu rất đặc biệt", anh mỉm cười
"Cảm ơn. Anh cũng là người Hàn sao? Nếu anh không muốn trả lời thì không sao cả, tôi chỉ có chút tò mò thôi"
Ong Seongwoo hỏi xong lại khẽ gãi đầu ngượng ngùng, có chút xấu hổ vì cái miệng nhanh hơn não của mình
Kang Daniel không để ý gật đầu: "Ừm, ba mẹ tôi là người Hàn nhưng tôi sinh ra ở đây. Còn cậu?"
"Thật hay quá. Tôi di cư qua đây từ hồi 11 tuổi. Lần đầu tiên gặp được người Hàn nên có hơi kích động, anh đừng nghĩ tôi không bình thường nhé"
Ong Seongwoo rất vui. Cậu ở nơi này đã gần 15 năm rồi nhưng thị trấn này quá nhỏ, lại cách thành phố lớn rất xa nên gần như chẳng gặp được người Châu Á nào chứ đừng nói đến đồng hương của mình
Kang Daniel cảm thấy chàng trai này rất thú vị. Cậu thật thà lại chất phát, là một linh hồn sống động, anh nghĩ thế
"Không đâu, gặp được cậu tôi cũng rất vui"
Chú chó chăn cừu Border Collie với bộ lông hai màu trắng đen rậm rạp từ nãy giờ bị Ong Seongwoo ngó lơ vẫn luôn ủn ủn ống quần cậu. Ong Seongwoo đưa tay xoa đầu nó, móc từ trong túi quần ra một mẩu bánh quy chú nhóc thích rồi phẫy phẫy tay ý bảo nó đi trông bầy cừu đi
Kang Daniel vẫn luôn để ý đến mỗi hành động của Ong Seongwoo. Anh thấy cậu rất quen thuộc với sự vật ở đây, không có sự gượng ép khó chịu mà nôm rất hài lòng. Công việc chăn cừu này hẳn là một phần trong đời sống hằng ngày của cậu
"Anh đến đây du lịch hả?"
Ong Seongwoo chỉ chỉ chiếc ghế gỗ cách đó không xa. Bọn họ hiểu ý cùng nhau đi qua ngồi xuống. Kang Daniel đặt chiếc blazer lên tay vịn kế bên
"Có thể nói là vậy. Thủ đô xô bồ quá, tôi muốn đi đến chỗ nào đó yên tĩnh"
"Oa, thì ra anh sống ở thủ đô. Tôi chưa đến đó bao giờ. Nó lớn lắm nhỉ?"
Ong Seongwoo không nói dối. Từ khi di cư sang Canada để sống với ông nội, cậu vẫn luôn ở trong thị trấn này. Một phần không dám để ông nội một mình quá lâu, một phần cậu cũng không quen biết ai ở thủ đô. Thế nên Ong Seongwoo chẳng biết được thành phố trung tâm cách nơi này mấy trăm cây số có dáng vẻ gì
Kang Daniel nhìn thấy được vẻ khát khao trong mắt đối phương, còn có chút đượm buồn mà cậu không hề hay biết. Anh chỉ nở nụ cười, dịu dàng nói
"Nó rất lớn nhưng lại không đẹp bằng nơi này, cũng chẳng có nhịp sống yên ả của thị trấn. Có điều nếu cậu có cơ hội đi thành phố thì có thể đến tìm tôi, tôi sẽ dẫn cậu"
"Thật ư? Vậy tôi nhất định sẽ", Ong Seongwoo nhìn anh, cong đôi mắt
"Như vậy đi. Những ngày anh ở đây, tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho anh, xem như có qua có lại"
Kang Daniel đối mắt với cậu một lát lại có chút không được tự nhiên mà nhìn sang nơi khác. Anh chưa trải qua thứ cảm xúc đang chập chờn trong tim này trong đời bao giờ nên không biết phải làm sao
Anh khẽ hắng giọng, cũng không khách sáo: "Vậy cảm ơn cậu nhé, mấy ngày tới làm phiền rồi"
Ong Seongwoo lắc đầu tỏ vẻ không phải vấn đề gì lớn. Hai người đồng thời nhìn về phía trước, ăn ý cùng im lặng không nói gì nữa, bầu không khí cũng không có gì là xấu hổ mà còn rất yên bình
Gió lại thổi, bầy cừu be be vài tiếng dưới ánh nắng chan hòa
Kang Daniel hơi nghiêng đầu nhìn chàng trai bên cạnh. Ong Seongwoo đang nhắm hờ mắt ngẩng đầu hít thở không khí trong lành, toàn thân cậu như đắm chìm trong ánh mặt trời lấp lánh
Âm thanh của tiếng lá xào xạc cũng chẳng che lấp nổi sự xao động trong lồng ngực anh lúc này
Con người thường rơi vào bể tình từ những điều nhỏ nhặt
Có lẽ là vậy
"Khi nào thì cậu sẽ hoàn thành công việc của hôm nay?"
Ong Seongwoo mở mắt, vừa quay mặt sang đã rơi vào trong ánh mắt đầy chăm chú của Kang Daniel, bất chợt giống như có một dòng điện chạy khắp người cậu
"À, thường phải đến trưa tôi mới dẫn cừu về chuồng. Anh chán hả? Hay là anh để lại địa chỉ cho tôi, buổi chiều tôi qua tìm anh?"
Kang Daniel từ chối: "Không sao, tôi rất thích khung cảnh này, có điều lại quên mất đem theo bút và giấy"
Ong Seongwoo nghe thế thì vỗ tay cái đét, hào hứng: "Tôi có, anh đợi một chút nhé"
Kang Daniel nhìn Ong Seongwoo chạy đi về phía bầy cừu, khom người cầm chiếc ba lô từ dưới đất lên lại chạy về phía mình. Cậu mở lấy từ bên trong ra một tập giấy vẽ và một hột bút chì màu đủ màu sắc đưa cho anh
"Xem ra tôi và anh có chung sở thích nhỉ"
Kang Daniel nhận lấy xấp giấy, cũng không giải thích với Ong Seongwoo rằng thật ra anh muốn viết vài thứ chứ không phải vẽ
"Tôi có thể xem cậu vẽ những gì được chứ?"
"Đương nhiên là được. Chỉ mong anh đừng cười tôi thôi"
Ong Seongwoo không có nhiều sở thích, sở thích lớn nhất của cậu là đọc sách, sở thích còn lại là vẽ tranh. Đa phần tranh cậu vẽ chỉ bao gồm phong cảnh, động vật. Ong Seongwoo không vẽ người vì cho rằng con người quá phức tạp, cậu không cảm nhận được vẻ đẹp nằm trong họ
Kang Daniel lật từng bức họa một trên cuốn tập vẽ với chiếc bìa đã phai màu nhưng lại không hề rách rưới. Một điều vụn vặt như vậy thôi cũng thấy được nó đã được chủ nhân của mình giữ gìn rất cẩn thận
Ong Seongwoo vẽ rất nhiều thứ. Có dòng suối trong vắt bên cây cầu gỗ ngày xuân về, có khu vườn trong nhà kính trồng đầy những chùm hoa lily hồng xen đỏ rực rỡ bao quanh thác nước nhân tạo, hay đàn cừu trắng phau trên đỉnh đồi với mấy chiếc lá phong vừa đỏ vừa vàng rơi lả tả
Mỗi một chi tiết trong tranh đều nói lên lúc người thanh niên vẽ chúng đã có bao nhiêu kiên nhẫn và tỉ mỉ. Kang Daniel gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ của cậu ngồi xếp bằng trên ghế cặm cụi vẽ vời. Anh không kiềm được mà cong khóe môi
"Cậu vẽ đẹp lắm"
Ong Seongwoo đã nghe qua những lời khen khách sáo thế này kha khá lần nên không để tâm lắm, nhưng chẳng hiểu sao khi bị người đàn ông ở đối diện mỉm cười nhìn thẳng vào như thế, cậu thật lòng cho rằng tranh của mình rất đẹp
Ong Seongwoo không nhịn được hỏi lại một lần: "Thật sao?"
Kang Daniel như hiểu được suy nghĩ của cậu cho nên anh lại càng nghiêm túc hơn: "Tôi sẽ không nói dối làm gì. Tranh cậu vẽ vô cùng đẹp, tôi rất thích"
Mặc kệ là khách sáo hay thật lòng, Ong Seongwoo vẫn không kiềm được vui sướng. Tuy Kang Daniel chỉ là một người xa lạ vừa gặp gỡ chưa lâu nhưng nhận được sự công nhận của anh lại khiến cậu cảm thấy hãnh diện về khiếu vẽ của bản thân
"Anh thích là tốt rồi", Ong Seongwoo đặt ba lô sang một bên, đứng khỏi ghế
"Không làm phiền anh nữa, anh muốn vẽ gì thì cứ vẽ đừng ngại tốn giấy, còn nhiều giấy vẽ ở nhà lắm. Tôi phải đi xem Oreo một tí đã"
"Sau khi hoàn thành, tôi có thể xé ngang tập giấy này không? Tôi chỉ cần 1 tờ là đủ rồi", Kang Daniel lắc lắc xấp giấy trong tay, hơi ngẩng đầu chờ cậu
"Đương nhiên là được chứ, anh muốn mấy tờ cũng được"
Kang Daniel nói tiếng cảm ơn rồi đưa mắt nhìn Ong Seongwoo chạy về phía bầy cừu
Oreo là tên của chú chó, nó trông thấy Ong Seongwoo thì liên tục vẫy đuôi sủa không ngừng, phấn khích chạy đến chỗ cậu
Ong Seongwoo dang tay đón Oreo vào lòng liền bị chú liếm mặt điên cuồng, cậu vừa tránh vừa né lại không nhịn được phá lên cười
Khoảng khắc này, tất cả đều thu gọn vào dưới đáy mắt Kang Daniel
Ngòi bút dần dần di chuyển nhẹ nhàng trên giấy, những con chữ cứng cáp lại nắn nót như đang nhảy múa dưới những ngón tay thon dài của vị tác giả nọ. Linh cảm trong anh như dòng sông Mackenzie chảy xiết ra đại dương mênh mông
Muốn ngừng cũng không ngừng được
Có vẻ do nửa năm qua không viết được gì, những sự tồn đọng sau giấc ngủ đông như tan ra khi mùa xuân đến. Đưa bút đặt dấu chấm hết ở tờ giấy thứ 11, Kang Daniel không khỏi giật mình, vậy mà đã 2 tiếng trôi qua
Ong Seongwoo biết anh tập trung cao độ cho nên cũng không đi đến làm phiền. Cậu hiện tại đang nằm úp trên nền cỏ, tay chân dang rộng hình chữ X, trông qua như đã ngủ quên, Oreo ngồi cách đó không xa nghiêm ngặt quan sát bầy cừu
Kang Daniel cẩn thận xé hết 11 trang giấy, gấp lại rồi đặt vào túi áo trong của chiếc blazer. Anh đi đến bên cạnh Ong Seongwoo đoạn ngồi xổm xuống nhìn cậu, nhẹ nhàng kêu một tiếng
"Ngủ rồi hả?"
Ong Seongwoo không đáp lại cũng chẳng mở mắt. Quả thật đã ngủ mất tiêu
Kang Daniel khẽ phì cười, lần đầu tiên anh thấy người đi chăn cừu lại ngủ quên để cho chú chó của mình xem chừng giùm. Anh biết Oreo rất thông minh và nhạy bén nên chú nhóc dường như cảm nhận được anh không phải là người xấu liền chẳng thèm nhúc nhích, vẫn lắc đuôi nhìn chằm chằm về trước
Dáng vẻ Ong Seongwoo lúc ngủ rất yên bình. Hàng mi dài vừa đủ rũ xuống trên gương mặt thanh tú trông qua rất ngoan ngoãn, hiền lành. Lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng theo từng nhịp thở, ngủ đến là say sưa
Kang Daniel cũng không muốn để Ong Seongwoo ngủ ngoài này lâu vì có thể sẽ bị say nắng, anh đưa tay chọt chọt lên má của cậu, đoạn cười thầm
Vừa trắng vừa mềm
"Ong Seongwoo, đừng ngủ ở đây"
Không có động tĩnh
Kang Daniel lần này chọt thêm một cái nhưng không rút tay lại
"Seongwoo à, dậy nào"
Ong Seongwoo khẽ cau mày, cậu ưm một tiếng chậm chạp mở mắt. Chợt nhận ra mình vậy mà ngủ quên mất, vốn dĩ thấy Kang Daniel quá chuyên tâm nên cậu không qua làm ồn, đành nằm xuống mặt cỏ tính nhắm mắt một tí thôi
Ong Seongwoo dụi dụi mắt, bấy giờ mới tỉnh táo nhìn vào đối phương. Cậu thấy Kang Daniel đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình liền lúng túng lập tức ngồi lên
"Xin lỗi nha, tôi lỡ ngủ quên"
Kang Daniel nhẹ giọng nói không sao đoạn đứng dậy, hơi cúi đầu nhìn người ngồi trên đất khẽ chìa tay ra
Ong Seongwoo nhìn bàn tay ở trước mặt rồi lại ngẩng đầu nhìn đối phương. Kang Daniel như được bao bọc trong ánh mặt trời ban trưa, khiến anh dường như trở nên vô thực
Kang Daniel vẫn đang nhìn cậu khiến cậu không khỏi hoảng hốt vì ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng
Gió lại thổi
Ong Seongwoo nghe thấy tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong lồng ngực
"Seongwoo?", anh gọi tên cậu, thanh âm mang theo chút ý cười
"A... Cảm ơn"
Ong Seongwoo đưa tay mình nắm lấy tay anh. Kang Daniel nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy. Khoảng cách quá gần, Ong Seongwoo có chút không được tự nhiên nên lùi về sau một bước, giả vờ nghiêng người phủi phủi vụn cỏ sau lưng và trên quần
Kang Daniel làm như không thấy hành động của cậu. Anh thật ra cũng không bình tĩnh cho lắm
"Cái đó... Công việc cũng hòm hòm rồi, chúng ta đi thôi"
Ong Seongwoo nhìn đồng hồ thấy đã đến trưa thì làm động tác huýt sáo. Oreo nhận được tín hiệu lập tức đứng dậy chạy ra phía sau bầy cừu sủa vài tiếng thật lớn, vừa sủa vừa đuổi bọn cừu di chuyển thành đàn
Đàn cừu của Ong Seongwoo không nhiều lắm, tầm cỡ 20 con cho nên Oreo chỉ mất mấy phút đã khiến chúng nhanh chóng be be đi về hướng thị trấn
Ong Seongwoo đợi Oreo dắt cừu đi trước mới chậm rãi theo sau. Kang Daniel khoác áo vest lên một bên vai, không xa không gần đi ở bên cạnh
"Oreo rất thông minh", Kang Daniel biết giống chó chăn cừu sẽ bắt đầu được huấn luyện vào khoảng 5 tháng tuổi. Nhưng anh chưa từng gặp chúng ở ngoài đời bao giờ
"Đúng vậy. Ông nội tôi dạy nó kĩ lắm, từ hồi 7 tháng tuổi đã tự mình chăn cừu được rồi"
Ong Seongwoo mỉm cười rất tự hào, đuôi mắt cong cong
Kang Daniel nhìn cậu cười cũng không nhịn được mà nhoẻn môi
"Cậu làm công việc này hẳn là rất lâu rồi nhỉ? Tiền lương có cao không?"
"Thật ra đám cừu này là của nhà tôi đó. Ông nội tôi từng sở hữu một trang trại cừu. Nhưng mấy năm gần nay ông làm không nổi nữa cho nên đã bán rồi, chỉ giữ lại tầm 20 con để sống qua ngày thôi"
Nói đến ông nội, ánh sáng trong mắt Ong Seongwoo dần lụi tàn
Kang Daniel không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, sự buồn bã không giấu được đó khiến anh khó chịu
Đáng lẽ mình không nên nhắc tới
"Thế à. Vậy thu nhập bằng cách nào?", Kang Daniel không chút giấu vết tiến lại gần hơn. Cho đến khi vai hai người như có như không chạm vào nhau
"Mùa xuân sẽ cho giao phối một số lượng nhất định. Mùa hè thì cạo lông cừu đem bán cho xưởng may. Mùa thu nuôi chúng mập mạp một chút để sang mùa đông lấy thịt bán cho nhà hàng"
Ong Seongwoo không để ý khoảng cách rất gần của bọn họ. Cậu vẫn mải mê giải thích cho Kang Daniel nghe về công việc của mình. Mà anh rất chăm chú lắng nghe
Lần đầu tiên trong hơn 25 năm qua, anh đã hiểu được sự bình yên của tháng năm có dáng vẻ như thế nào
Là dòng sông êm dịu nằm trong lòng thị trấn nhỏ, là vườn hoa lily sặc sỡ trong nhà kính, là đàn cừu, là mùa thu
Là chàng trai trong chiếc cardigan nâu cùng mũ beret bạc màu
Cuộc sống của Ong Seongwoo dường như cũng đầy màu sắc và sinh động như cách chú bé Little nhìn thấy thế giới này vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro