- 2. Fate. -
Nhà của Ong Seongwoo nằm ngay dưới chân đồi. Ngôi nhà gạch đỏ nho nhỏ nằm ở giữa lớp hàng rào gỗ trông rất ấm cúng, bên cạnh là một cái xưởng lớn hơn một tí giành cho bầy cừu
Ong Seongwoo bảo Kang Daniel đứng trước cổng rào đợi một tí. Cậu chạy đi mở cửa chuồng để Oreo lùa đàn cừu vào trong, đi đổ thêm nước và thức ăn tăng trưởng vào hai cái máng đâu vào đó mới phủi tay đóng cửa chuồng lại
Kang Daniel đứng một chỗ nhìn cậu bận rộn cũng chẳng thấy chán
"Xin chào chàng trai trẻ, cậu tìm ai?"
Một âm thanh già nua phát ra từ sau lưng làm Kang Daniel có chút giật mình. Anh xoay người lại, trước mặt là một ông lão có mái tóc hoa râm với gương mặt rất hiền lành. Ông mặc chiếc cashmere xanh lam nhạt và quần thun đơn giản, hơi còng lưng đứng cách anh vài bước chân, trên tay là cây ba-toong làm từ gỗ thích, óng ánh màu nâu đỏ
Kang Daniel đoán đây hẳn là ông nội của Ong Seongwoo
"Chào ông, cháu tên Daniel ạ. Cháu đang đợi Seongwoo ạ"
"Seongwoo? Cháu biết nó à?"
"Vâng ạ. Cháu tình cờ gặp được Seongwoo ở trên đồi ạ"
Kang Daniel vừa nói xong thì Ong Seongwoo đã chạy đến
"Ông nội!"
Ong Jisung theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu, đáp lại bằng giọng ồm ồm: "Chăn cừu xong rồi à? Hôm nay tính nấu món gì ăn đấy?"
Ong Seongwoo đỡ lấy tay ông, cậu cao hơn một tí cho nên phải hơi cúi xuống, mỉm cười mặc ông xoa đầu
"Hôm nay ăn canh cá với bông cải xanh ạ"
Nói đoạn, khẽ nghiêng người chỉ chỉ người đàn ông đứng kế bên, âm thanh nhuốm chút vui vẻ
"À, để con giới thiệu với ông. Đây là Kang Daniel. Con vừa gặp anh ấy ở trên đồi. Anh ấy cũng là người Hàn đó ạ"
"Daniel, đây là ông nội của tôi. Anh kêu bằng ông Ong là được rồi"
Ong Jisung gật gù: "Đã giới thiệu rồi. Nào, đi thôi"
Kang Daniel vâng một tiếng, tiến đến bên còn lại của Ong Jisung chầm chậm theo bọn họ đi về nhà. Anh nhìn ra được ông nội của Ong Seongwoo rất thương cậu, mà cậu cũng vậy
Bên trong nhà của Ong Seongwoo rất đơn giản. Một bộ sofa lông cừu trong phòng khách và một cái ti vi. Từ cửa nhìn thẳng vào trong là nhà bếp. Bên cạnh nhà bếp có một ngã rẽ, hẳn là phòng ngủ của hai người. Trong phòng khách còn có một cái tủ bằng thủy tinh trưng đầy ảnh chụp
Ong Seongwoo đỡ Ong Jisung ngồi lên ghế cẩn thận, bật ti vi lên giúp ông, đoạn đi vào bếp rót hai ly nước đưa cho mỗi người một ly
"Tôi phải đi nấu cơm đã. Anh cứ tự nhiên nha, đừng ngại"
Kang Daniel đặt áo vest lên tay vịn của sofa, đưa tay chỉ vào tủ kính
"Tôi có thể xem không?"
"Đương nhiên có thể. Chỉ là hình tôi hồi nhỏ thôi, không phải gì quý giá"
Ong Seongwoo cười cười đi vào trong bếp
Kang Daniel hai tay đặt trong túi quần đi đến trước tủ kính, hơi cúi đầu nhìn vào mấy tấm ảnh. Ong Seongwoo hồi bé trông thật đáng yêu, cậu mặc áo khoác jeans xanh vịn lên tường. Hay khi cậu lớn hơn một tí, tay ôm phao bơi, đầu đội kính bơi nhìn vào camera cười cong cả mắt. Từ lúc cậu còn bé thơ cho đến khi trưởng thành
Kang Daniel vuốt ve tấm ảnh trong tay, không biết rằng bản thân đang cười rất dịu dàng
"Thằng nhóc đáng yêu lắm đúng không?", Ong Jisung ngồi một bên xem ti vi nhưng thật ra vẫn luôn để ý mỗi một hành động của Kang Daniel
"Vâng ạ"
Kang Daniel gật đầu, cẩn thận đặt khung ảnh về chỗ cũ. Anh bước tới ngồi lên ghế sofa, nghiêm chỉnh xem chương trình động vật cùng ông lão nọ
"Ông sống ở nơi đất khách quê người này đã gần cả đời. Mẹ thằng nhóc sau khi gặp được ba nó lúc về thăm Hàn Quốc thì nhất quyết không muốn quay lại đây nữa, rồi 2 đứa nó kết hôn"
Ong Jisung đưa tay lấy ly nước lên bàn, đôi tay cằn cỗi không kiềm chế được mà run run. Kang Daniel hơi nghiêng người, im lặng lắng nghe ông nói
"Từ khi thằng nhóc ra đời, một năm ông cũng không gặp được nó mấy lần. Có khi 2, 3 năm liền đều không về được. Nhưng nó vẫn rất quý ông, mỗi lần gọi điện thoại đều bi bô kêu ông ơi ông à nghe mà mát cả ruột gan"
Ong Jisung không nhịn được mà nở nụ cười, những kỉ niệm vụn vặt đó như thể vừa hôm qua. Trong chớp mắt, Ong Seongwoo đã trưởng thành mà ông cũng đến lúc gần đất xa trời
"Bà nội nó mất sớm, ông tối ngày cũng lủi thủi một mình. Vốn đã định di cư về lại Hàn Quốc nhưng biến cố lại xảy ra. Năm thằng nhóc 10 tuổi, ba mẹ nó gặp tai nạn giao thông không qua khỏi. Ông đã tìm mọi cách để đưa nó sang đây sinh sống, vậy mà đã 15 năm trôi qua"
Ong Jisung nói xong lại khẽ ho sù sụ mấy tiếng, uống nốt ngụm nước cuối cùng còn trong ly, đoạn đặt nó về vị trí cũ. Ông vẫn đang nhìn về hướng ti vi nhưng ánh mắt lại rơi vào cõi xa xăm, lạc vào trong kí ức cũ
Kang Daniel khẽ nắm chặt tay, anh gần như có thể tưởng tượng được cuộc sống của Ong Seongwoo nhỏ bé năm đó trong một đêm đã bị đảo ngược như thế nào. Một đứa bé 10 tuổi vừa mất đi ba mẹ đã bị đưa đến một đất nước xa lạ. Sự bất đồng ngôn ngữ và văn hóa hẳn đã khiến cậu lo sợ, khổ sở rất nhiều
Anh không khỏi nhíu mày, hạ thấp giọng
"Ông có gì muốn nói với cháu ạ?"
Kang Daniel biết Ong Jisung sẽ không tự dưng lại đi kể chuyện cũ của Ong Seongwoo một cách chi tiết như vậy cho một người lạ vừa quen biết là anh, trừ khi ông có ý gì khác
Ong Jisung bấy giờ mới xoay qua nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Anh có khuôn trán cao, lông mày rậm, một đôi mắt cáo sắc sảo cùng nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt. Ngũ quan sắc bén lại anh tuấn, có tham vọng nhưng rất kiên nhẫn, con người toát ra sự điềm tĩnh và thông minh. Từ cách anh đi đứng và hành xử có thể nhìn ra đây là người được giáo dục rất tốt, tính cách ổn định chững chạc. Là mẫu người đàn ông thành thục điển hình
"Ông sống lâu hơn cháu, nhìn sự đời rành hơn cháu, nhìn người càng không bao giờ sai. Chàng trai trẻ, cháu rất tốt"
Ong Jisung giơ tay vỗ vỗ vai Kang Daniel rồi chẳng nói gì nữa, xoay người tiếp tục xem ti vi
Kang Daniel trông thấy dáng vẻ hư hư thực thực của ông lão bỗng có chút cảm giác giống như bị nhìn thấu. Nhưng người đã không muốn nói thì anh cũng sẽ không đào sâu làm gì. Cho nên suốt nửa tiếng sau đó, một già một trẻ chăm chú cùng nhau xem cách loài sư tử Châu Phi đi săn mồi và sinh tồn ở sa mạc hoang sơ
Lúc Ong Seongwoo nấu cơm xong đi ra thì đập vào mắt chính là khung cảnh như vậy. Cùng nhau xem thế giới động vật thôi á? Cậu còn cho rằng bọn họ sẽ trò chuyện rất hăng say cơ
"Ông nội, cơm còn mấy phút nữa là có thể ăn được rồi"
Ong Jisung phẩy tay gật gật đầu: "Biết rồi, con dẫn Daniel đi tham quan nhà mình một chút đi. Để nó ngồi đây với ông già này thiệt thòi cho nó quá"
Ong Seongwoo nhìn Kang Daniel thẳng lưng, chéo chân khoanh tay ngay ngắn ngồi một bên, lạnh nhạt ngước mắt nhìn mình thì chợt phì cười. Trông anh cũng chẳng khác gì ông lão ở bên cạnh, chỉ là trẻ tuổi hơn mà thôi
"Vậy ông xem ti vi tiếp đi, tí nữa tụi con quay lại"
Kang Daniel thấy Ong Seongwoo chỉ chỉ hành lang đối diện, đoạn đứng lên gật đầu chào Ong Jisung xong mới cất bước đi theo cậu
"Tôi có thể dùng nhà vệ sinh một chút không?", Kang Daniel rút ngắn lại khoảng cách của hai người, hơi cúi xuống nói vào bên tai Ong Seongwoo
Ong Seongwoo có chút giật mình vì Kang Daniel như đang thổi gió vào tai cậu. Cậu nhịn xuống cảm giác muốn đưa tay lên vuốt, dẫn anh đi đến trước cửa phòng mình
"Anh dùng tạm nhà vệ sinh trong phòng tôi đi. Hi vọng anh đừng chê phòng bừa bộn là được"
Kang Daniel cho rằng Ong Seongwoo đã nói quá rồi. Phòng của cậu rất sạch sẽ, ngăn nắp. Trang trí cũng đơn giản, lấy màu trắng làm chủ đạo, một chiếc giường đơn màu xanh nhạt, một bộ bàn ghế và một kệ gỗ đựng đầy sách. Trên bàn để rất nhiều bản vẽ chưa hoàn thiện
"Nhà vệ sinh ở bên này, anh cứ tự nhiên dùng. Tôi đem đồ dơ ra phòng giặt đã. Nếu anh muốn nghỉ ngơi có thể nằm trên giường tôi"
"Được, cảm ơn cậu"
Kang Daniel dùng nhà vệ sinh xong đâu vào đó thì chậm rãi đi đến bên kệ sách của Ong Seongwoo. Ngay giây phút đặt chân vào phòng, anh đã bị đống sách này thu hút. Nói không bất ngờ là giả, còn có chút vui vẻ ngoài ý muốn
Không phải bất ngờ Ong Seongwoo có rất nhiều sách, mà là vì tất cả những quyển sách ở đây đều là do anh viết
Ong Seongwoo đọc sách của anh
Cậu còn sưu tầm chúng. Mỗi một quyển sách mà Kang Daniel đã từng xuất bản đều nằm im ngay ngắn trên kệ. Ngay cả những cuốn sách do anh tự tay ký tên được xuất bản với số lượng có hạn, cậu đều có
Thứ cảm giác kích động không kiềm được ở lồng ngực này đã rất lâu rồi Kang Daniel không cảm nhận được. Lần đầu tiên là khi tác phẩm đầu tay của anh được đưa ra thị trường
Kang Daniel rút một quyển sách anh hoàn thành gần đây nhất cầm trong tay. Có một vài trang Ong Seongwoo còn dùng giấy khác màu để đánh dấu lại, rất cẩn thận
Anh khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, đây hẳn là một loại duyên phận nhỉ
Ong Seongwoo lúc này đã quay trở lại. Cậu vừa vào đã thấy Kang Daniel dựa người vào kệ gỗ, cánh tay phải của anh vì cầm sách khẽ cong lại nên có thể thấy được cơ bắp săn chắc sau lớp áo sơ mi, đôi chân dài bao bọc trong chiếc quần tây lúc này cũng vô cùng bắt mắt. Anh hơi cúi đầu rũ mắt đọc sách, khóe môi cong cong. Hai cúc áo sơ mi trên cùng được mở bung ra làm tôn lên chiếc yết hầu đầy nam tính.
Ong Seongwoo phải thừa nhận rằng mình chưa từng gặp được người đàn ông nào quyến rũ như Kang Daniel
Không phải chỉ mỗi vẻ ngoài điển trai, tất cả mọi thứ trên người anh đều rất thu hút người nhìn. Mỗi một cử chỉ, lời nói đều tỏa ra sức hút kì lạ. Ngay cả khi anh chẳng cần làm gì chỉ đứng một chỗ, cậu vẫn cảm nhận được hormone đầy mạnh mẽ của anh
Ngón tay Ong Seongwoo khẽ động, cậu bỗng nhiên rất muốn vẽ lại khung cảnh này dù cho cậu chưa từng vẽ người bao giờ
"Anh cũng đọc sách của tác giả Euigeon à?"
Ong Seongwoo đi đến, không gần không xa đứng cạnh Kang Daniel
"Cũng đôi khi. Cậu hẳn rất thích sách của anh ta nhỉ? Tôi thấy cậu sưu tầm rất nhiều", Kang Daniel đặt lại quyển sách vào chỗ cũ, khoanh tay nhìn Ong Seongwoo ở trước mặt
"Đúng vậy. Tác phẩm của anh ấy là ánh sáng chiếu rọi đời tôi"
Đã từng có một thời gian rất dài, khi cậu vẫn luôn bị quá khứ ám ảnh, vô số đêm tối tưởng chừng như chơi vơi giữa hố sâu chẳng thể nào chạm đáy. Cho đến năm 15 tuổi, Ong Seongwoo tình cờ tìm được sách của Kang Euigeon ở trong thư viện. Những con chữ, câu từ đầy sống động và đẹp đẽ của vị tác giả này đã cứu lấy cậu, kéo cậu ra khỏi vũng bùn lầy, cùng cậu trưởng thành
Ong Seongwoo vuốt ve mấy quyển sách, tự cảm thấy cách nói của mình rất buồn cười: "Nghe kì quặc nhỉ? Nhưng sự thật chính là như vậy. Có thể anh không hiểu nên..."
"Tôi hiểu", Kang Daniel bước tới một bước, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu
"Tôi hiểu được, cho nên không kì quặc. Bất kể là chuyện gì, tôi rất vui vì cậu đã vượt qua nó"
Ong Seongwoo sững sờ, tròn xoe mắt nhìn anh tiến lại càng ngày càng gần, cho đến khi chóp mũi của hai người suýt đã chạm nhau
"Seongwoo à, ăn cơm thôi!"
Tiếng của Ong Jisung từ ngoài phòng cách vang vọng vào làm Ong Seongwoo khẽ giật mình. Cậu chớp chớp mắt lập tức lùi về sau, bối rối gãi đầu cũng không dám nhìn thẳng vào người đàn ông ở đối diện
"Ừm.. Đi, đi ăn thôi"
Nói rồi hốt hoảng mở cửa chạy đi mất, như thể sợ bị ai đuổi theo vậy
Kang Daniel lắng nghe tiếng bước chân gấp gáp đạp trên sàn nhà thì khẽ bật cười
Đáng yêu thật
Lúc Kang Daniel đi ra ngoài, Ong Seongwoo và Ong Jisung đã ngồi ngay ngắn ở trên bàn ăn, kế bên cậu còn có thêm một bộ chén đũa cho anh
Kang Daniel đi đến, đoạn hơi cúi đầu với Ong Jisung, trầm giọng nói: "Con không ở lại ăn cơm với hai người được, con cần về khách sạn trước tại có việc đột xuất ạ"
"À vậy à? Thế lần sau cháu lại đến nhé", Ong Jisung nghe xong cũng không tiện giữ người lại, ông nhìn sang thằng nhóc vẫn luôn im lặng từ nãy giờ khẽ rầy cậu một tiếng
"Con tiễn Daniel về đi chứ, ngồi thừ ở đó vậy"
"Dạ? Dạ vâng ạ", Ong Seongwoo lúng túng đứng dậy đi một mạch ra cửa
Kang Daniel ở sau lưng suýt đã không kiềm được mà phì cười. Anh gật đầu chào Ong Jisung, rồi đi qua lấy áo vest ở trên ghế sofa lên mới chầm chậm đi về hướng cửa
"Đây là địa chỉ khách sạn tôi ở. Hi vọng chiều nay cậu vẫn sẽ đến dẫn tôi đi tham quan thị trấn. Tôi sẽ đợi cậu ở cổng khách sạn vào lúc 6 giờ nhé"
Kang Daniel đưa cho Ong Seongwoo một mẩu giấy xé vội, ở trên là hàng chữ tay thẳng tắp đẹp mắt, nét chữ gọn gàng dứt khoát, cũng giống như chủ nhân của nó vậy. Anh dường như đọc hiểu được nghi hoặc trong mắt cậu, dịu giọng giải thích
"Lúc đi đến nơi này tôi không mang theo thiết bị điện tử nào cả, điện thoại cũng không, nên chẳng còn cách nào khác. Cậu đừng cười tôi quê mùa nhé"
Ong Seongwoo ồ một tiếng nhận lấy mẩu giấy, khách sạn này cậu đương nhiên biết. Thị trấn nhỏ như vậy, chỉ có mỗi cái khách sạn này là lớn thôi. Cậu gãi gãi mũi, không được tự nhiên đáp lời
"Tôi biết rồi. Vậy tối nay gặp"
Kang Daniel cười khẽ một tiếng, đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen huyền của cậu
Rất mềm, sờ rất êm tay, y như trong tưởng tượng
"Được rồi, vào nhà đi. Ông nội đang chờ cậu ăn cơm chung đó. Tí nữa gặp lại"
Ong Seongwoo nhìn theo bóng lưng của ai đó dần xa trong tầm mắt mới đóng cửa. Cậu lại nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực
Nếu ban nãy Ong Seongwoo còn nghi ngờ nhiều thứ thì bây giờ cậu đã rõ rồi. Kang Daniel thật sự đang tán tỉnh cậu
Lần đầu tiên trong đời, Ong Seongwoo trải qua việc bị người ta tán tỉnh, mà còn là người đồng giới. Không phải cậu chưa từng gặp người đồng tính yêu nhau bao giờ, nhưng cậu không ngờ nó sẽ xảy ra với mình
Một cảm giác rất mới lạ. Ngạc nhiên là, cậu không hề bài xích nó
Ong Seongwoo mải đắm chìm trong suy nghĩ, lúc ăn cơm cũng mơ màng, Ong Jisung gọi cậu mấy lần cậu đều không có phản ứng
"Thằng nhóc này, làm sao đấy? Từ nãy giờ cứ ngáo ngơ thế", Ong Jisung gõ đầu Ong Seongwoo một cái cốc, thành công đem hồn nhập về xác
"Ông nội!", Ong Seongwoo giơ tay xoa lên chỗ bị gõ, trề môi
"Suy nghĩ cái gì mà tập trung thế? Có chén cơm ăn từ nãy giờ chưa hết"
Ong Jisung lớn tuổi nên bình thường ăn cơm rất chậm, nhưng hôm nay ông ăn xong rồi, Ong Seongwoo vẫn còn non nửa nửa chén cơm
"Không có gì. Con chỉ đang bối rối thôi ạ", Ong Seongwoo cảm thấy mọi thứ thật phức tạp, cậu không nghĩ nữa mà cúi đầu tiếp tục ăn
Ong Jisung nhìn Ong Seongwoo cặm cụi nhai một hồi rồi nở nụ cười bất lực. Ông đưa tay xoa đầu cậu, ở nơi cậu không nghe thấy khẽ thở dài một tiếng
"Đừng phức tạp hóa vấn đề. Chuyện gì nên đến rồi sẽ đến"
Ong Seongwoo hơi ngẩng đầu nhìn Ong Jisung. Từ trong đôi mắt đã bị thời gian làm mờ đi của ông, cậu thấy bóng dáng của mình, và cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến dưới ánh mắt đầy trìu mến
Dường như dù cho cậu làm gì, Ong Jisung vẫn sẽ luôn ủng hộ
Cậu cũng nở nụ cười: "Vâng, con biết rồi"
Ong Jisung hạ tay vỗ vỗ lên vai Ong Seongwoo như an ủi. Ông cầm cây ba-toong ở bên ghế, chậm chạp đứng lên
"Ông đi uống thuốc rồi ngủ trưa một tí đây"
"Được ạ. Thuốc sáng nay con đã chia liều ra xong hết rồi. Ông cứ uống theo thứ tự là được"
Ong Jisung nửa năm trước từng bị đột quỵ phải nhập viện. Tuy là được đưa vào cấp cứu kịp thời nhưng sức khỏe ông sau đó yếu đi thấy rõ
Bác sĩ nói với Ong Seongwoo rằng đây là bệnh phổ biến hay gặp ở người lớn tuổi. Dù cho bình thường sức khỏe có tốt thế nào thì cũng không tránh được những thay đổi của tuổi già
Bác sĩ cũng đã báo trước với cậu rằng hãy luôn chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Đột quỵ có thể xảy ra bất kì lúc nào. Nếu có lần sau, chưa chắc Ong Jisung vẫn sẽ may mắn như vậy, hi vọng cậu cố gắng chăm sóc và khuyên nhủ ông uống thuốc đúng giờ
Thế nên Ong Seongwoo vẫn luôn cẩn thận và nhắc nhở Ong Jisung mỗi ngày. Cậu bắt đầu hạn chế không cho ông vận động tốn sức, bản thân học thêm cách nấu mấy món thanh đạm, chỉ mong sao có thể cải thiện được tình trạng sức khỏe của ông
Ngoài mặt Ong Seongwoo lúc nào trông cũng rất lạc quan, nhưng Ong Jisung đã nhiều lần bắt gặp cậu nửa đêm ngồi trước tủ kính nhìn ảnh chụp lặng lẽ khóc, ngày hôm sau lại tươi cười ông ơi ông à
Ong Jisung vờ như không biết, hết mình phối hợp với cậu, dù rằng thời gian của ông có lẽ không còn nhiều
"Mà này, thằng nhóc Daniel đó trông tốt đấy. Nhớ thường xuyên kêu nó qua chơi", Ong Jisung từ trong phòng nói vọng ra
"Anh ấy không phải người ở thị trấn này đâu ạ. Anh ấy chỉ đến đây du lịch thôi"
Nghe đến cái tên này, Ong Seongwoo khẽ giật mình, chẳng hiểu sao còn có chút chột dạ
"Thế à? Thế thì tiếc quá nhỉ. Vậy con tranh thủ mấy ngày nó còn ở đây đưa nó đi lòng vòng đi. Ông nghe người ta nói tối nay ở tòa nhà thị chính có vũ hội đó, có thể dắt nó đi"
Ong Seongwoo rũ mắt suy nghĩ, vũ hội à?
"Vâng ạ"
Ong Jisung chẳng nói gì nữa, có lẽ đã ngủ. Ong Seongwoo nhanh chóng ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ rồi về phòng của mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro