1. Giới thiệu và mở đầu
ĐEM ANH ĐI BÁN
Thể loại: Slice of life
Độ dài: 17 phần
CP: Ong Seongwu x Kang Daniel
Rating: 15+
Cảnh báo: nội dung không đặc sắc, motif nhân vật quen thuộc, chi tiết có khả năng trùng lặp.
Tóm tắt nội dung: Kang Daniel, 26 tuổi, họa sĩ phim hoạt hình, sống lang thang trong mấy căn airbnb khắp thành phố. Ong Seongwu, 28 tuổi, từng là kiến trúc sư, chủ một chuỗi airbnb, đời sống khép kín, không có mối quan hệ đặc sắc nào.
Ong Seongwu cần tình yêu.
Kang Daniel đem anh rao bán để đổi lấy tình yêu cho anh.
Chương 1.
—
Dạo này Kang Daniel rầu ghê.
Nếu không phải vì mắc bệnh phổi bò, chắc Kang Daniel đã đỡ rầu hơn một chút. Đời cậu thì chẳng có gì để rầu nữa rồi: gia đình êm thấm, tài chính ổn định, công việc phát triển, đêm về cũng có đôi ba người để nhắn tin. Trong số đôi ba người nhắn tin đó, rồi sẽ có người nhắn tin nhiều hơn. Nhưng cái người nhắn tin cho Daniel nhiều nhất lại là nguyên do khiến cậu rầu không nói nổi.
Daniel sống ở thành phố đã mấy năm. Lúc đầu cậu thuê phòng trọ, được chừng một tháng thì thanh niên phòng bên giữa đêm tự sát. Cậu chuyển sang ở chung cư với Yoon Jisung, Yoon Jisung tiếc tiền nên cho thêm hai người nữa thuê để bốn người chia nhau hai phòng ngủ, thế rồi Daniel bị đuổi ra vì ngày nào cũng đạp người ta xuống khỏi giường. Nhà phố thì rõ ràng không có tiền mua rồi, Daniel đành dăm bữa nửa tháng lại đi kiếm một căn airbnb ở tạm.
Ông anh chủ căn airbnb thứ tám trong vòng hai năm qua chính là nỗi rầu của Daniel.
Ong Seongwu, hai mươi tám tuổi. Chủ của một chuỗi airbnb nổi tiếng, căn mà Daniel đang ở là nổi tiếng nhất vì nằm ngay trong khu chung cư cũ nhìn thẳng ra quảng trường thành phố. Đẹp trai, không đẹp trai lắm. Thường xuyên mặc hoodie khi sang kiểm tra điện nước, cũng có khi lên đồ đàng hoàng nhưng lại sang cho cây uống nước, tóc tai tạo kiểu tới mấy cũng xoăn tít trên đầu.
Ấy vậy mà hai người lại nói chuyện nhiều với nhau. Hình như vì người nghèo dễ tôn trọng người giàu còn người giàu thì rỗi hơi, Daniel bắt chuyện với Seongwu một câu, Seongwu chưa bao giờ để mạch chuyện đi vào ngõ cụt. Đầu tiên là cái ổ cắm trong nhà bị hỏng, dần dần nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế, chuyện nhân tình thế thái, thậm chí - hơi bất thường một chút, có ngày Seongwu nhắn tin hỏi Daniel cách nấu nem cua. Trên mạng công thức đầy ra, Daniel cũng lên Google nhìn xem rồi quay về chỉ dẫn như mình là đầu bếp mười năm kinh nghiệm. Mẻ nem cua hỏng bét, anh chủ nhà hẹn cậu đi ăn cua. Daniel vui vẻ đi theo rồi tới nơi ngồi nhìn anh ăn, mình khều khều mấy sợi mì xào chay vàng xanh nhợt nhạt.
Daniel quý Seongwu lắm. Rồi bỗng nhiên có một ngày nọ, hai anh em rủ nhau đi tập gym, cậu đang hăm hở nâng tạ thì loáng thoáng thấy một chú bé PT ngực nở mông cong chạy tới tựa khuỷu tay vào máy chạy bộ của Seongwu, săn sóc hỏi anh đã trải qua mấy mối tình rồi.
Daniel chậc lưỡi, hỏi gì giống hệt chú MC chương trình ghép đôi hẹn hò sến súa. Nhưng anh chủ nhà của cậu, bất chấp việc mới quen bé PT tầm hai tiếng, vẫn nghiêm túc đáp:
"Một mối tình, mười năm trước. Bây giờ không yêu ai."
Cần tạ sụm xuống khỏi vai Daniel. Một cậu PT khác te tái chạy sang giảng cho cậu một bài, làm sao để tập cho đúng, thấy không nổi thì đừng có gắng, vân vân và mây mây. Ong Seongwu vẫn cứ bình chân như vại vì cái sự thật mà anh vừa nổ ra. Năm nay Seongwu hai mươi tám, tức là anh đã vườn không nhà trống từ năm anh mười tám tuổi.
Sự việc này làm Daniel rầu rĩ. Con người, nếu không phải đang tu hành đắc đạo, khó mà nói rằng mình không cần tình yêu để sống. Họ ổn với sự cô đơn đa phần là vì chưa tìm được người đúng ý. Mà hai mươi tám tuổi rồi, chưa tìm được đối tượng để cưới thì còn chấp nhận được, nhưng chưa có người yêu thì cũng khá là cay đắng trong lòng.
Daniel đem thắc mắc đó ra kể với Seongwu. Hôm đó Seongwu muốn nghe ban nhạc ngoài phố đi bộ nên ghé ngang ăn tối, nghe Daniel rụt rè hỏi han chuyện bồ bịch thì anh nói:
"Anh ế."
"Không thể nào!", Daniel kêu lên. "Anh làm sao mà ế?"
Seongwu thả miếng thịt heo lăn bột vào chảo chiên. Chảo kêu xèo xèo êm tai, Daniel vừa nhìn chăm chú vừa nói:
"Anh giàu, có học, cũng cao hơn mét bảy lăm chứ đùa?"
Seongwu cười:
"Tiêu chuẩn anh không cao, nhưng anh lười kiếm."
Daniel vừa cắt dưa chuột làm nước ép vừa lắc:
"Mấy người nói tiêu chuẩn không cao thì thường cao lắm. Đem người ngon lành cỡ nào tới trước mặt, họ cũng nói không cần."
Seongwu nói:
"Không phải. Yêu một người không đơn giản. Anh có tiền nhưng anh cũng có nhiều tính xấu, thế thôi."
Tính xấu của anh chủ nhà, tính ra cũng được ba tờ A4 kín mít từ đầu tới chân. Đêm đó Ong Seongwu kể từ bữa ăn kể sang lúc rửa bát, kể từ khi đi ra mua cây dù cho tới khi bung dù lên che cho hai anh em vì ngoài quảng trường cứ mưa rồi lại tạnh, vậy mà đến khi Daniel đóng cửa, Seongwu còn nói gắng được một điều:
"Anh già rồi, không thích đi mưa rồi dính mưa dù nó cũng lãng mạn."
Daniel gập cây dù lại, hoang mang nói:
"Anh biết mình thiếu sót thì anh sửa sang lại bản thân để kiếm người yêu đi chứ?"
Seongwu lại lắc đầu:
"Anh già rồi. Anh không sửa được nữa đâu."
Daniel tổng kết lại, ưu điểm của Ong Seongwu: Có tiền, có trình độ. Mười hai căn airbnb không có căn nào giống căn nào, đều đẹp như nhau. Nhược điểm của Ong Seongwu: mất niềm tin vào bản thân trầm trọng. Anh thù ghét bản thân tới nỗi Daniel đồ rằng nếu Seongwu làm người nổi tiếng, chắc hẳn Seongwu sẽ làm chủ club anti chính mình.
– -
Lúc rảnh rỗi ngồi uống trà sữa với đồng nghiệp trong studio, Daniel vui miệng kể cho mọi người nghe về anh chủ nhà ế ẩm. Kể xong về thân thế sự nghiệp và câu chuyện anh không sửa được của Ong Seongwu, đồng nghiệp của Daniel đòi xem hình.
Daniel vào trang cá nhân của anh, kén chọn một hồi rồi trưng ra tấm hình anh mặc bộ nỉ xám lông chuột buồn phiền, đứng xắn tay áo nhấc một cây trầu bà thanh xuân ra khỏi chậu, tóc tai thiếu điều kẹp được một hàng kẹp tăm như gái Hongkong 91, để dòng chú thích là "hết cả thanh xuân".
"Người như ri mà không có bồ", cô đồng nghiệp nói giọng miền khác líu lo. "Thì chắc nhiều tính xấu lắm. Hoặc hôi na..."
Daniel chữa lại ngay:
"Không, ổng thơm."
"Hoặc ích kỉ, ki bo, hay nói xấu người khác, gia đình lục đục, nóng nảy, hoặc đơn giản là người yêu cũ mất rồi."
Daniel nói:
"Yêu mà tính toán nhiều như vậy thì làm sao mà yêu nổi?"
Đồng nghiệp nhún vai:
"Chịu. Chị hai mươi bảy rồi, yêu không đơn giản là chơi rồi bỏ nữa đâu. Mà xã hội phức tạp, lỡ đâu suy tính không kĩ càng rồi đến khi chia tay bị nó xiên cho một nhát thì sao?"
Daniel không tin Seongwu sẽ xiên ai, mà hình như đồng nghiệp cũng chỉ nói để loại trừ đám thanh niên ế ẩm đang ngày đêm vẽ vời trong cái studio lớn. Cô nhờ Daniel sắp xếp cho một cuộc hẹn với Seongwu. Seongwu đồng ý, hai người cũng đi gặp nhau, sau đó Daniel hỏi thăm mà không ai nói gì.
Gặng hỏi hai ngày, đồng nghiệp mới nói rằng ừ, muốn gặp lại. Còn anh chủ nhà thì nhổ hết hoa lan tỏi để thay bằng hoa giấy bên ngoài ban công, bảo rằng cô ấy cũng được nhưng anh lười.
"Không được rồi", Daniel hửi bông hoa tím hôi mù một cái, nhăn mũi nói. "Em phải đem anh đi bán."
Seongwu phá ra cười, mắt nheo hết cả, da mặt căng lên nhưng lại hiện ra vài nếp nhăn cũng hay hay bên khóe mắt, vui vẻ đáp:
"Ừ, coi đó. Bán anh đi rồi anh trả tiền hoa hồng cho."
Hết phần giới thiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro