Chương 2 (II)
"Nạn nhân lần này là Jong Iseul, 27 tuổi, là giáo viên dạy múa ở một trường mầm non." Kim JaeHwan đặt tập hồ sơ xuống mặt bàn, nói.
Kang DongHo đưa tay cầm lấy tập hồ sơ ấy mở ra xem, đôi mày nhíu lại, dường như mang theo một chút bất lực cùng với mệt mỏi. Những người còn lại trong văn phòng cũng vậy. Từ sau khi biết Ong SeongWoo bị bắt đi, suốt mấy tiếng đồng hồ chưa một ai được nghỉ ngơi.
"Hmm, đã so sánh điểm chung của nạn nhân lần này với các nạn nhân trước kia chưa?" Kang DongHo day trán.
"Vẫn như vậy. Không tìm thấy một đặc điểm chung nào giữa các nạn nhân." Kim JaeHwan đáp lại.
"Thật là..." Park JiHoon tức giận, "Không lẽ thật sự tên sát nhân này chỉ nhắm tới các nạn nhân một cách ngẫu nhiên sao?" Nếu thật như vậy thì sẽ có vô cùng ít dữ liệu cho bọn họ.
"Ủa..." Hwang MinHyun đang đứng gần Kang DongHo, liếc qua tấm ảnh của Jong Iseul bất chợt cúi xuống, chỉ vào tấm ảnh, "Có vòng kim loại ở cổ, cô ta là dị nhân sao?"
"Ừm, là dị nhân." Kang Daniel vừa ngồi nhai kẹo vừa dán mắt vào chiếc máy tính trước mặt trả lời. "Trong số các nạn nhân vừa rồi, đều có cả người thường lẫn dị nhân, không theo một quy luật nào, chính vì vậy mà bên phía cảnh sát mới gặp khó khăn trong việc thu hẹp phạm vi."
Hwang MinHyun có chút bất ngờ nhìn Kang Daniel. Bình thường cậu sẽ chỉ ngồi không và giao nhiệm vụ điều tra này cho tất cả mọi người còn lại, còn bản thân mình chỉ tham gia vào những khi đi bắt tội phạm. Thế nhưng nãy giờ Hwang MinHyun hắn lại thấy cậu có vẻ rất nóng lòng, dù sao cậu cũng đã ngồi tra tìm thông tin trên máy tính suốt từ nãy đến giờ rồi.
"Kang Daniel à, cậu... có phải là Kang Daniel không vậy?" Hwang MinHyun hỏi dò.
Hiển nhiên câu hỏi này làm Kang Daniel không vui nhíu mày, quay mặt lại lườm hắn "Ý của anh là gì?"
"Haha... không không..." Hwang MinHyun cười lớn, lùi lùi ra phía sau Kim JaeHwan, "Chỉ là tôi thấy cậu có vẻ chăm chỉ hơn so với mọi người thôi.."
Kang Daniel hừ một tiếng, không thèm chấp, quay mặt lại tiếp tục công việc của mình. Đúng là hôm nay cậu khác mọi khi thật, chính bản thân cậu cũng cảm thấy như vậy, nhưng cậu lại không biết vì sao. Chắc có lẽ một phần là vì, đội điều tra mới phát hiện ra nạn nhân mất tích không lâu, nếu như cách thức giết người của tên sát nhân vẫn là chôn sống như những lần trước, vậy thì nếu nhanh chóng, vẫn sẽ có khả năng cứu được Jong Iseul. Còn một phần kia... Có lẽ là vì Ong SeongWoo. Sau khi nghe tin người đó cũng gặp chuyện, Kang Daniel không hiểu sao cảm thấy thật sốt ruột... Chính vì vậy cậu càng muốn nhanh chóng tìm được tên sát nhân kia càng nhanh càng tốt.
"Jong Iseul là giáo viên dạy múa đúng không?" Kang DongHo lên tiếng, "Thường thì, dị nhân sẽ khó có thể làm những nghề như vậy." Dị nhân là những người không được coi trọng nhiều trong xã hội hiện tại, vì vậy càng là những nghề như giáo viên hay bác sĩ, đều khó có thể làm được.
"Là nhờ chồng cô ấy." Kang Daniel lên tiếng, ngay lập tức kéo sự chú ý của mọi người. Cậu gõ một đoạn văn bản khá nhanh, sau đó đưa tay quay màn hình hơi nghiêng sang để mọi người có thể nhìn thấy, một đoạn báo cáo.
----------------------------------------------------------------------------------
Tiếng đạp nhẹ vang lên trong không gian tối tăm. Ong SeongWoo sau một hồi cố gắng đạp vào chiếc nắp quan tài phía trên không khỏi thở dài, thu chân về. Chiếc quan tài làm bằng gỗ, nhưng có vẻ như là hàng chất lượng, nếu là bình thường, anh dùng hết sức vẫn có khả năng làm nó sứt mẻ, thế nhưng hiện giờ trong điều kiện chật hẹp như này, đến lấy đà còn khó. Những gì anh đã được huấn luyện ở cơ sở cũ hiện tại một chút cũng không sử dụng được, Ong SeongWoo cười khổ, có chút vô dụng.
"Anh cảnh sát..." Tiếng cô gái kia vang lên, dường như cô cũng cảm giác được sự bất lực của anh. "Có được không vậy?"
"Không được khả quan lắm." Ong SeongWoo lắc đầu, nhưng nhận ra tối thế này có lắc cũng không ai nhìn thấy, bèn lên tiếng.
Xung quanh lại chìm vào im lặng. Ong SeongWoo nằm im cố gắng bình tĩnh nghĩ cách. Thường thì khi nạn nhân tỉnh dậy được, nghĩa là họ chỉ vừa mới bị chôn. Lượng oxi trong quan tài thông thường sẽ chỉ vừa đủ hai đến ba tiếng, nhưng hiện tại trong quan tài lại có cả anh và cô gái kia là hai người, nên chắc chắn lượng không khí sẽ bị rút xuống. Từ khi Ong SeongWoo tỉnh lại tới giờ ước chừng khoảng 20 phút, nghĩa là anh chỉ còn khoảng gần hai tiếng, để có thể thoát ra khỏi đây mà thôi. Hiện giờ cần phải hết sức bình tĩnh, không được cuống.
Nghĩ đi nào nghĩ đi nào nghĩ đi nào....
Ong SeongWoo đang cau mày, lại cảm giác hình như xung quanh đang dần sáng lên. Anh có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô gái toàn thân đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Ánh mắt anh lúc này mới dời tới cổ của cô, chiếc vòng kim loại.
"Cô là dị nhân sao?"
"Đúng vậy..." Cô gái khẽ gật đầu, "Thật xin lỗi, tôi nghĩ rằng nếu có ánh sáng sẽ tiện cho anh hơn, thế nhưng khi nãy không biết tại sao tôi lại không thể sử dụng được dị năng của mình." Nói một đoạn cô hơi cúi xuống, nhưng Ong SeongWoo vẫn có thể nhìn thấy nụ cười gượng của cô, "Có lẽ đã làm anh sợ..."
Ong SeongWoo nhìn cô im lặng một hồi, sau đó nói: "Sao phải sợ chứ?"
Cô gái bất ngờ, quay sang Ong SeongWoo. Ong SeongWoo biết cô gái đang nghĩ gì, cười: "Thực ra thì ở tổ điều tra chúng tôi, đều là dị nhân."
"Vậy anh cũng..."
"À... tôi thì không." Ong SeongWoo gãi đầu, "Dù là đã được dạy rằng phải tránh xa các dị nhân ấy, nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc với họ, tôi nhận ra..." Ong SeongWoo ngưng lại, ánh mắt bất giác trở nên nhu hòa, "Không phải dị nhân nào cũng đáng sợ như mọi người nghĩ."
Cô gái kia nhìn anh bất ngờ, sau đó cũng cười. "Anh tên là gì?"
"À... Tôi là Ong SeongWoo. Còn cô?" Ong SeongWoo dù biết rằng hiện tại không nên tiếp chuyện nhiều, nói chuyện sẽ làm cho không khí trong đây giảm xuống nhanh hơn, thế nhưng vẫn đáp lời, cũng không quên nhờ vào ánh sáng mà xem xét xung quanh. Anh biết rằng người phụ nữ này vẫn còn đang sợ hãi.
"Tôi là Jong Iseul." Cô gái đáp, sau đó nhìn Ong SeongWoo vẫn đang loay hoay mò mẫm phía trên nắp quan tài, khẽ nói, "Anh thật giống với chồng tôi..."
Động tác của anh ngưng lại, anh quay lại nhìn người phụ nữ. Chỉ thấy ánh mắt Jong Iseul đã vơi bớt đi sự sợ hãi, thay vào đó là chút hồi tưởng và đau lòng.
"Giống?"
"Đúng vậy." Cô khẽ gật đầu, "Nhưng trái lại với anh.... Chồng tôi lại là..."
-----------------------------------------------------------------------------------------
"...Tội phạm sao?" Hwang MinHyun sau khi đọc xong bản phân tích của Kang Daniel bất ngờ nhìn cậu.
Kang Daniel gật đầu, nói: "Theo như điều tra được, Jong Iseul và chồng cô ta là từ nơi khác chuyển tới đây sinh sống. Trước đó chồng cô ta đã vay một số tiền vô cùng lớn để làm giả thân phận, giấu đi việc Jong Iseul là một dị nhân."
"Cho dù là vậy... Chiếc vòng trên cổ cô ta, sao có thể giấu được?" Park JiHoon lên tiếng.
"Có thể mặc áo cao cổ." Kang Daniel đáp.
"Rồi sao nữa?" Kang DongHo hỏi. "Lý do vì sao chồng cô ấy lại trở thành tội phạm?"
"Như tôi đã nói, số tiền vay trước kia vô cùng lớn, kể cả có cố gắng làm việc thì hai người họ vẫn chưa thể trả nợ. Trước đó tôi đã hỏi được rằng, hình như chồng cô ấy đã đứng ra nhận tội thay cho tên chủ nợ về tội buôn ma túy để có thể được miễn nợ." Kang Daniel trả lời.
Kim JaeHwan đứng trầm ngâm, trong đầu lại nghĩ ra điều gì đó, "Nếu như tôi nhớ không nhầm... Hình như nạn nhân trước đó của vụ việc lần này, cũng có chú là tội phạm."
"Đúng là như vậy." Trong khi nghe mọi người phân tích, Kang DongHo cũng nhanh chóng xem lại các tập hồ sợ điều tra từ các vụ án trước, "Không chỉ nạn nhân trước, mà cả trước nữa, tất cả đều có người thân là tội phạm, hơn nữa, đó đều là người thân vô cùng quan trọng của họ."
Park JiHoon ngồi xuống ghế, đôi mày hơi nhíu lại: "Vậy là ta đã có thể tìm ra được một đầu mối khá quan trọng... Nhưng vấn đề là, lý do tên sát nhân đó làm như vậy."
"Hừm." Hwang MinHyun xoa cằm, "Trước khi nạn nhân đầu tiên bị giết khoảng hai tuần, hình như có một vụ án mạng, mà nạn nhân của vụ án đó, là con gái của một tên tội phạm mới được thả tự do."
"Được rồi." Kang DongHo đứng lên nói lớn, "Hwang MinHuyn và Kim JaeHwan, hai người hãy đi kiểm tra danh sách những tên tội nhân mới bị bắt gần đây. Những người còn lại đi theo tôi tìm hiểu về vụ án mạng kia."
"Rõ!"
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Vậy là... Chồng cô... đã nhận tội thay bọn họ sao?" Ong SeongWoo hỏi lại một lần nữa.
"Đúng vậy." Jong Iseul gật đầu.
"Không lẽ tòa án lúc đó không cho điều tra lại sao?"
"Điều tra làm gì nữa..." Jong Iseul hơi quay mặt đi, ánh mắt trùng xuống, "Anh ấy đã thú nhận mọi tội lỗi rồi mà... Dù không phải do anh ấy làm."
Xung quanh trở nên yên ắng. Ong SeongWoo không biết nói gì nữa. Vốn dĩ anh chỉ định đáp lại lời của cô gái này một chút để cho cô bớt sợ hãi hơn, cũng là để cô yên lòng. Thật không ngờ lại khiến cô nhớ tới chồng của mình.
"Anh ấy là một người tốt. Anh ấy dù biết tôi là dị nhân vẫn không hề ghét bỏ tôi, còn làm tới mức như vậy chỉ vì muốn tôi rời xa nơi đó, nơi mọi người coi thường và tìm cách chia rĩa chúng tôi để tới đây làm lại từ đầu. Chỉ cần đợi nốt hai ngày nữa, khi chồng tôi được tự do, chúng tôi nhất định sẽ mãi bên nhau." Jong Iseul có lẽ đang hồi tưởng lại, cô khẽ nói, ánh mắt hiện lên một chút hạnh phúc, nhưng ngay sau đó lại trở thành lo lắng, "Thật không ngờ, hôm nay lại xảy ra chuyện này."
Ong SeongWoo nhìn Jong Iseul một hồi, trong lòng có điều gì đó khó nói. Bất chợt anh đưa tay ra đặt lên vai cô: "Tôi hứa, nhất định chúng ta sẽ an toàn ra khỏi đây."
"Anh..." Jong Iseul có chút bất ngờ nhìn anh.
"Nhất định là vậy." Ánh mắt Ong SeongWoo ánh lên đầy vẻ quyết tâm. Đúng vậy, nếu đổi lại là họ, dù chỉ là một phần trăm, cũng sẽ phải cứu cho bằng được. Anh cũng phải cố gắng.
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro