13. But I Still Want You.
Chào các cậu, tớ là Kem. Cuối cùng thì cũng đến hồi kết cho Đối Tượng Nghiên Cứu. Cảm ơn các cậu đã ở lại bên câu truyện này, cũng như ở lại bên OngNiel đến tận thời điểm này.
Xin lỗi vì để các cậu chờ đợi quá lâu, thành thật xin lỗi. Vì thời gian kéo dài và đứt đoạn suốt một năm, chắc chắn mạch viết của Kem và mạch đọc của các cậu đều bị ngắt quãng. Nên Kem hy vọng các cậu đừng vội đọc tập cuối, vì nó luôn nằm ở đây thôi. Mong rằng các cậu có thể đọc lại Đối Tượng Nghiên Cứu, từ tập đầu tiên để có thể nhớ rõ một đối tượng nguy hiểm, một anh thực tập sinh và một quả cầu thiên văn rực rỡ như thế nào.
Cảm ơn các cậu.
Và đây là kết thúc...
But I still want you...
°°°
Bae Jinyoung đứng ngồi không yên trong văn phòng. Cậu khẩn trương nhìn đồng hồ và thường xuyên hướng mắt về phía văn phòng của Bộ phận Nghiên Cứu Đặc Biệt. Jinyoung biết, cậu hoàn toàn không giúp được gì nữa, vì Ong SeongWoo đã quyết định rồi.
Cuộc gọi giữa đêm lần trước, Jinyoung đã nghĩ rằng, đó đơn giản chỉ là lời nói đùa...
Đầu dây bên kia, giọng SeongWoo nhàn nhạt lên tiếng khi đường truyền vừa được kết nối.
- Bae Jinyoung...
- Thực tập sinh Ong?
- Jinyoung à... Hãy giúp tôi một việc, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi thôi...
Jinyoung cảm thấy khó hiểu và có chút hoang mang, nhưng vẫn ngập ngừng nói.
- Thực tập sinh Ong, có chuyện gì vậy? Tôi có thể làm gì được cho anh?
Đầu dây bên kia là tiếng im lặng, thi thoảng, SeongWoo hít một hơi dài như kìm nén, nhưng sau đó nữa, anh vẫn không thể nói một lời nào.
- Thực tập sinh Ong, anh ổn chứ?
Jinyoung e ngại hỏi, cậu không thể hiểu được vì sao SeongWoo lại gọi cho cậu khi trời đã mịch tối như thế này nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. Phải mất rất lâu sau, khi Bae Jinyoung định ngắt máy đi, cuối cùng cậu mới nghe được SeongWoo khóc nấc lên trong điện thoại, điều đó khiến Jinyoung thật sự hoảng hốt.
- Kế hoạch #2028 thất bại rồi, Jinyoung à...
Sau một vài lần cố gắng giữ bình tĩnh, SeongWoo chỉ kịp nói một câu như thế, rồi lại khóc thật to như một đứa trẻ nhỏ. SeongWoo đã không muốn chấp nhận điều đó, nhưng anh thật sự đã không thể làm được gì khác. Bộ phận Nghiên Cứu đã thử tất cả mọi cách, và SeongWoo cũng chỉ là một thực tập sinh không hơn không kém. Cuối cùng, anh phát hiện ra rằng bản thân không thể làm được gì nữa. Cuộc đời không giống như những bộ phim ngày nhỏ SeongWoo thường xem. Ở khoảnh khắc cuối cùng, người ta luôn tìm được cách cứu lấy người mình yêu nhất, thậm chí với cách vô lý nhất là vì một nụ hôn của tình yêu đích thực.
SeongWoo vẫn nhớ, kể từ khi bộ phận nghiên cứu đặc biệt từ chối tiếp nhận Daniel vào buổi thử nghiệm vaccine lần cuối, anh đã không thể nghỉ ngơi, một mình ngụp lặn trong đống báo cáo và hồ sơ theo dõi của Daniel, cố gắng tìm lấy một tia hy vọng để có thể cứu lấy cậu ấy. Tất cả những người của phòng Nghiên Cứu Đặc Biệt đều bước vào và khuyên anh nên dừng lại khi họ chứng kiến người thực tập sinh của họ suốt hai ngày không ngủ và chẳng ăn được gì tử tế. SeongWoo lúc đó đã gào lên rằng họ là kẻ vô nhân đạo, không có trách nhiệm và không có tình người. SeongWoo túm lấy cổ áo trưởng phòng Ha và hỏi ông ấy rằng tại sao ông ấy không cố gắng tìm cách cứu lấy Daniel, tại sao ông ấy lại có thể dễ dàng tuyên bố kế hoạch thất bại như thế được. Trưởng phòng Ha nhìn anh với ánh mắt rất buồn, ông chỉ nói rằng bộ phận nghiên cứu đã không thể tìm được một cách khả quan nào mà không ảnh hưởng đến mạng sống của #2028. SeongWoo không cần biết người đứng trước mặt mình là trưởng phòng, anh gào lên chỉ thẳng ra ngoài cửa.
- CÚT! CÚT NGAY! CÁC NGƯỜI KHÔNG CỨU EM ẤY THÌ TÔI SẼ CỨU!
Tiếp đó, nhiều hơn một ngày sau, SeongWoo lại không có một phút để nghỉ ngơi nào. Bọng mắt anh sưng to, đôi mắt đỏ ngầu và cơn đau bao tử kéo đến dai dẳng khi những bữa ăn không thể nào đúng giờ. Văn phòng bừa bộn bởi giấy và sổ sách, SeongWoo điên cuồng bắt lấy một ánh sáng cho Daniel.
Cho đến khi chính SeongWoo cũng không thể nhớ anh đã đọc tất cả tài liệu và bảng theo dõi đến lần thứ bao nhiêu, chỉ biết rằng sức khỏe của Daniel đang ở tình trạng báo động đến mức một buổi thí nghiệm kéo dài chỉ 5 phút cũng không có khả thi. Lượng vaccine còn lại chỉ có thể cầm cự được trong ba ngày. Vỏn vẹn ba ngày nữa thôi...
SeongWoo điên cuồng gào la và đập phá mọi thứ trong văn phòng. Anh vừa khóc vừa thét để cảm nhận cổ họng đau rát như bỏng cháy. Tuy thế, lồng ngực vẫn không chút nào dịu đi. Anh thật sự không thể cứu được Daniel nữa. Chính anh cũng không thể cứu được cậu nữa rồi...
---
Cuộc sống quả nhiên không bao giờ trở thành một câu chuyện cổ tích. SeongWoo hoàn toàn suy sụp trước thực tế rằng anh không thể cứu lấy Daniel. Và cuối cùng, cũng đến lúc SeongWoo phải chấp nhận điều đó, và tuyên một án tử cho chính người anh yêu. Anh nói với Jinyoung, kế hoạch #2028 đã thất bại rồi...
Cảm giác phải nói một điều mà bản thân không hề muốn nghe hay muốn tin vào nó, quả thật không dễ dàng chút nào cả...
- Tôi không làm được gì cho em ấy cả... Tôi đã không thể cứu được em ấy. Thậm chí, là tôi đã giết em ấy... Nếu như Daniel có thể chịu đựng thêm 1 đêm nữa thôi... Nếu như tôi đã không rời đi, Daniel sẽ đủ sức chịu đựng 1 đêm nữa... Jinyoung à...
Jinyoung chưa từng trải qua bất cứ chuyện gì tương tự như thế, nhưng cậu thật sự có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng khốn cùng của thực tập sinh Ong. Ong SeongWoo, anh ấy đã không thể cứu được người anh ấy yêu. Jinyoung nén xuống sự nghẹn ngào đang dâng lên.
- Anh SeongWoo, vậy anh cần tôi làm gì vào lúc này?
- Tối ngày mai, họ sẽ đưa Daniel đi. Tôi không thể nhìn họ tiêm em ấy, không thể nhìn em ấy chết trên chiếc giường bọc da chẳng có chút êm ái nào cả, Jinyoung à. Tôi sẽ giấu em ấy đi, ở quả cầu thiên văn. Hãy giúp tôi, đừng để họ lên đó, càng chậm càng tốt. Ít nhất là đến rạng sáng ngày hôm sau.
Jinyoung im lặng, tim cậu như đập chậm đi một nhịp. Cậu hiểu điều SeongWoo nói. Giấu, không đơn giản là giấu mà...
- Thực tập sinh Ong, vaccine trong cơ thể Daniel chỉ đủ đến tối ngày mai. Anh không nên ở bên cạnh anh ấy khi vaccine đã hết.
Jinyoung nghe tiếng SeongWoo cười nhạt.
- Tôi nên ở bên cạnh em ấy đến cuối đời.
Jinyoung lặng người. SeongWoo thật sự đã quyết định, anh sẽ không nhìn Daniel chết đi. Không thể nhìn được...
- Nhờ vả vào cậu, Bae Jinyoung. Cảm ơn cậu.
SeongWoo nói rồi, anh ngắt máy.
°°°
Quả cầu thiên văn, nơi mà vũ trụ trôi rất gần ngay trước mắt, nhưng hoàn toàn không thể nào chạm đến...
---
SeongWoo ngồi trên chiếc bàn giấy được kê sát vách lớp kính của quả cầu trong suốt. Đưa bàn tay vuốt nhẹ bảng điều khiển nhỏ được gắn cố định trên bàn. Một chiếc đèn led rất nhỏ ở giữa một cái nút màu xanh lá và một cái nút màu đỏ. SeongWoo nhấn vài cái vào nút màu xanh, bộ đàm bên cạnh phát ra âm thanh rè rè do đường truyền với bên ngoài quả cầu. Chiếc đèn led vẫn lập lòe cháy sáng, dù chẳng hề rực rỡ hơn những đốm sao đang trôi trên đỉnh đầu. SeongWoo vuốt nhẹ nút đỏ, một chút nữa thôi...
Đung đưa hai bàn chân không thể chạm xuống đất, SeongWoo mỉm cười khi nền nhà không còn bám lớp bụi dày như mọi khi. Quả cầu thiên văn vốn bị bỏ trống từ rất lâu trước khi anh vào, thậm chí có thể là trước khi Daniel vào nữa. Nó chưa một lần được dọn sạch sẽ. Mỗi lần cùng Daniel lên đây và ngắm sao, cả hai đều trở về với chiếc quần xám và bàn tay đen. Nhưng Daniel chưa một lần than phiền về việc quả cầu có quá nhiều bụi, và chính SeongWoo cũng thế. Có vẻ như, chỉ cần có người kia bên cạnh và thứ ánh sáng xanh tím của vụ trụ nằm ngay trên đỉnh đầu, thì mọi thứ đều ít quan trọng đi một chút.
SeongWoo cưng chiều nhìn Daniel đang thoải mái nằm dài trên sàn, ngay vị trí trung tâm của quả cầu rộng lớn, một tay gác sau đầu và một tay chỉ trỏ lên khắp các chòm sao. Daniel cười, vẫn rất xinh đẹp và thuần khiết. Đôi mắt sáng lấp lánh và trong veo, giống như một vũ trụ bé nằm gọn trong đó. SeongWoo bất chợt cảm thấy tiếc nuối nụ cười và ánh mắt ấy. Và anh bắt đầu tự trách mình. Nếu như anh cố gắng hơn, nếu như anh có thể nhanh hơn, nếu như anh không làm tổn thương cậu, nếu như anh không nói dối, nếu như anh...
SeongWoo cúi mặt xuống. Nếu như "tất cả", ngoại trừ việc được gặp cậu. Sẽ không bao giờ tồn tại một suy nghĩ "nếu như không gặp Daniel...". SeongWoo thừa nhận, anh chưa bao giờ hối hận khi gặp Daniel, cho dù chuyện này có đau đớn như thế nào đi chăng nữa.
SeongWoo nhìn thiết bị theo dõi. Tất cả đều đang nhấp nháy sắc cam mang tính cảnh báo và vạch chỉ số đã chạm đến khu vực màu đỏ. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Chưa đầy một tiếng nữa, bộ phận nghiên cứu đặc biệt sẽ đi tìm Daniel. Họ sẽ sớm phát hiện ra SeongWoo đưa Daniel lên đây. SeongWoo biết anh không thể trốn khỏi họ mãi mãi. Chỉ là, thêm một phút bên cạnh Daniel cũng được... À không, SeongWoo muốn được ở bên cạnh Daniel, cả đời.
Bae Jinyoung từ ngày hôm qua đã phá hỏng hệ thống máy quay an ninh của toàn Viện. Hình ảnh cuối cùng ghi nhận lại được chính là SeongWoo bước vào buồng số 12. Bộ phận an ninh không thể đoán được SeongWoo đã đưa Daniel đi đâu. Viện nghiên cứu to lớn, nhưng không có quá nhiều nơi để trốn. SeongWoo chỉ mong, nhóm người kia tìm thấy được họ khi trời rạng sáng là được.
SeongWoo nhận được tin nhắn từ JinYoung gửi đến.
" Phòng thí nghiệm đã được chuẩn bị xong. Thuốc vừa được đưa đến."
SeongWoo nghe tim đánh mạnh một nhịp, lồng ngực thắt lại đến khó thở. Anh nhìn Daniel, cậu vẫn nằm dài trên sàn và vui vẻ cảm thán những ngôi sao băng đang trượt ngang trên nền trời đầy sao huyền dịu. Thật may mắn, vì Daniel vẫn cười thật tươi vào lúc này.
SeongWoo thu lại vẻ mặt lo lắng, anh cười hiền, rời khỏi chiếc bàn giấy, bước đến rồi ngả lưng nằm bên cạnh Daniel.
- Anh, hôm nay có sao băng.
Daniel vui vẻ chỉ cho anh, lại một ngôi sao nữa rơi ra khỏi bầu trời, bay đến nơi nào đó chẳng ai biết được.
- Em đã ước chưa?
SeongWoo mỉm cười, xoa xoa mái tóc mềm của Daniel.
- Em ước rằng em và anh có thể bên nhau mãi mãi. Ấy chết, hình như không được nói ra điều ước, phải không anh? Nếu em nói ra, sẽ không linh nghiệm nữa, có đúng không?
Daniel sau khi nói ra điều cậu đã ước, vội bịt miệng và lo lắng vì bản thân đã lỡ nói ra.
SeongWoo cười lớn trước sự ngây thơ đến thuần khiết của Daniel. Anh đan năm ngón tay mình vào bàn tay to lớn của cậu.
- Sẽ linh nghiệm, anh hứa. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.
"Bên nhau mãi mãi. Nhất định là như vậy."
Điện thoại SeongWoo lại rung lên, là tin nhắn của Jinyoung.
- Họ phát hiện ra anh và anh Daniel không có trong buồng nữa. Họ bắt đầu đi tìm rồi...
SeongWoo im lặng nhìn tin nhắn một hồi lâu, cho đến khi Daniel lên tiếng hỏi.
- Ai nhắn tin cho anh vậy?
SeongWoo cười, tắt màn hình điện thoại xuống.
- Là Bae Jinyoung.
- Điều dưỡng Bae? Có phải là cậu ấy lên phòng em kiểm tra không? Em có cần phải xuống để cho cậu ấy kiểm tra không?
Daniel đứng dậy, định về phòng vì nghĩ điều dưỡng Bae lại đến để kiểm tra định kì. SeongWoo nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu, kéo Daniel ngồi trở lại trên sàn.
- Đừng! Đừng đi xuống.
Daniel có hơi ngạc nhiên khi thấy hành động của SeongWoo có chút gấp gáp và sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Nhưng ngay sau đó, khi SeongWoo choàng tay ôm lấy Daniel, tì cằm lên bờ vai rộng lớn của cậu. Anh thủ thỉ nhẹ nhàng.
- Anh hẹn cậu ấy ngày mai hẵn đến kiểm tra. Hôm nay, ở lại đây với anh đi.
Daniel cũng rất nhanh không để ý đến những biểu hiện kì lạ của SeongWoo. Cậu đơn giản đến mức, chỉ cần SeongWoo ôm vào lòng liền không để tâm những điều khác. Daniel cười hiền, vòng tay ôm anh, gật đầu.
- Em có muốn chụp ảnh cùng anh không?
Khi SeongWoo vừa dứt lời, Daniel hào hứng đến mức đẩy anh ra, ánh mắt sáng rỡ như những ngôi sao trên đầu.
- Chụp ảnh?
SeongWoo gật đầu cười, anh đứng lên đi về phía bàn giấy, cầm lên chiếc máy ảnh, đưa về phía Daniel đang ngồi nhìn anh rồi nhấn nút chụp. Sau tiếng màn trập, chiếc máy kêu rè rè, rồi một tấm hình chầm chậm chạy ra. Daniel hào hứng bước đến nhìn. Trong tấm ảnh, Daniel ngồi ngây ngốc với gương mặt thuần khiến, trông hiền lành như một chú cún to xác. Phía đằng sau là dải sao trời lấp lánh kéo dài, giăng đầy trên nền trời tối màu, những mảng sánh tối lung linh đến huyền ảo.
Daniel cười lớn vì gương mặt trông rất ngố của chính mình trong tấm ảnh. Cậu cầm lấy máy chụp hình, hướng về SeongWoo và nói.
- Để em chụp anh.
SeongWoo lắc đầu, quay chiếc máy ảnh trên tay Daniel, hướng nó về phía cậu rồi SeongWoo bước đến đứng bên cạnh Daniel.
- Anh thích chụp cùng em hơn.
Daniel gật đầu, cậu nghiêng đầu về phía anh, đôi tay sải dài cầm máy chụp hình đang chỉa came4a về phía mình và anh, cười thật tươi rồi đếm.
- 1! 2! 3!
- Anh yêu em.
Tạch!
Khoảnh khắc đó, cả hai đều nghe tim mình đập rộn ràng. Daniel đều bị xao xuyến mỗi khi nghe SeongWoo nói rằng anh yêu cậu. Còn SeongWoo, anh biết rằng anh không còn quá nhiều thời gian để có thể nói yêu Daniel thêm lần nào nữa.
Chiếc máy anh kêu rè rè rồi nhả ra một tấm hình, nhưng không ai quan tâm đến nó cả. Daniel và SeongWoo còn đang bận mải mê sâu bên trong ánh mắt của nhau. Daniel đang cố gắng bắt trọn ánh mắt yêu thương của anh. Còn SeongWoo, anh đang cố gắng ghi nhớ trọn ánh mắt rung động của cậu.
- Em cũng yêu anh.
Cuối cùng thì Daniel lên tiếng, cậu nói yêu anh cùng một nụ cười sáng hơn bất cứ ngôi sao nào trên đỉnh đầu. Nhiều hơn là hạnh phúc và mãn nguyện, SeongWoo cảm thấy nuối tiếc...
Khi anh cầm lấy tấm ảnh trên tay, SeongWoo cười lớn. Trong bức ảnh, SeongWoo đã không nhìn thẳng vào camera, anh nhìn chăm chú vào Daniel bên cạnh mình. Còn nụ cười trên gương mặt Daniel thì cứng lại vì ngạc nhiên khi anh đột ngột nói yêu cậu. Tay Daniel khá dài nên tấm ảnh được chụp với góc khá rộng. Cả hai trong khung hình như được cả vũ trụ xanh tím bao lấy, rộng lớn như thể trong vũ trụ đẹp đẽ và bao la kia, chỉ có cả hai là tồn tại. Một nơi huyền diệu nhưng lại đầy sự bình yên, ít ra đối với họ là như thế.
Đó quả nhiên là một tấm ảnh không hoàn hảo, nhưng đối với cả SeongWoo và Daniel, có lẽ đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
Daniel thì thầm với SeongWoo khi cả hai ngồi trên chiếc bàn giấy, phía sau là cánh rừng thông bạt ngàn trong ánh sáng nhập nhoạng màu bạc của ánh trăng sáng ngời.
- Sau này khi em có thể ra khỏi đây và một cuộc sống bình thường, anh có đi cùng em không?
SeongWoo trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
- Anh đi cùng em. Cho dù là đi đâu chăng nữa, chắc chắn sẽ cùng em.
Daniel cười, cậu siết chặt bàn tay anh.
- Nói điều này có vẻ hơi kì quặc, nhưng em không thể tưởng tượng cuộc sống của em sẽ ra sao nếu không có anh. Anh xoa dịu em, xoa dịu cả quá khứ và tương lai của em nữa. May mắn vì em có thể gặp anh trong khoảng thời gian em không còn bị rối loạn hormone. Nếu như vì em mà anh bị tổn thương, chắc hẳn em sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Cho nên thật may mắn, khi em có thể nắm tay anh như thế này mà vẫn không làm anh đau.
Daniel không biết rằng, thiết bị theo dõi bên trong túi áo blouse của SeongWoo đang rung lên mạnh mẽ từng đợt gấp rút. SeongWoo nhìn ra bên ngoài lớp kính của quả cầu thiên văn, dải sao trời mờ dần và sắc trời đang chuyển sang màu xám. Anh siết chặt bàn tay của Daniel, thở hắt một hơi. Ngay lúc đó, điện thoại báo có một tin nhắn mới.
" Anh, không ổn rồi. Họ định lên quả cầu để tìm thử. Em sẽ ngăn họ lại. "
Kì lạ là SeongWoo không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi như cảm giác vẫn thường trực trong anh suốt những ngày này. Khi khoảnh khắc này đến, anh lại thấy thản nhiên đến lạ. Có lẽ duy nhất tồn tại, chính là cảm giác đau lòng. SeongWoo không hề sợ hãi, mặc dù thiết bị trong túi áo không ngừng rung từng hồi liên tiếp báo hiệu Daniel đang trở nên nguy hiểm. Trong mắt anh, Daniel vẫn là chính cậu, dịu dàng và thuần khiết như thế.
SeongWoo mỉm cười, nhắn lại một tin cho Jinyoung bằng bàn tay không bận nắm lấy tay Daniel.
- Không cần đâu, Jinyoung à, cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu.
SeongWoo nhấn nút gửi, rồi dứt khoát tắt nguồn điện thoại.
Anh quay sang, nhìn sâu vào mắt Daniel và siết chặt tay cậu.
- Vì anh yêu em hơn bất cứ ai và anh hiểu em hơn bất cứ ai, nên khoảnh khắc mà em làm tổn thương anh, anh luôn biết rằng đó không phải là em. Cho nên Daniel à, lắng nghe anh này. Vì anh đã lựa chọn như thế, nên hy vọng em đừng dằn vặt bản thân mình. Vì điều đó sẽ không bao giờ là lỗi của em, em chẳng làm sai điều gì cả. Anh hy vọng em sẽ hiểu, vì anh không thể tha thứ cho bản thân anh, và vì điều cuối cùng anh lựa chọn chính là em. Em phải nhớ, anh yêu em là sự thật!
Daniel nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, cậu định hỏi anh vì sao anh lại nói những điều như thế, thì ngay lúc đó, cánh cửa sắt cũ kỹ bên ngoài hành lang dẫn xuống tầng 11 được mở ra, rất nhiều người mặc áo blouse và nhân viên an ninh đến kéo đến. Đám người đông hơn 20 người người khiến Daniel hoang mang, ngây người nhìn ra phía bên ngoài rồi lại nhìn SeongWoo.
SeongWoo không ngạc nhiên như cách mà Daniel đang thể hiện. Anh bình tĩnh và nắm chặt tay cậu, rồi dứt khoát nhấn nút đỏ trên bảng điều khiển được cố định trên bàn giấy.
Tiếng còi báo động và ánh sáng đỏ chớp tắt liên hồi, cái loa cũ rè rè, lặp đi lặp lại thông báo cửa an ninh được khóa lại vì lý do an toàn. Daniel hoang mang khi nghe tiếng thông báo cửa bắt đầu đóng và âm thanh các lớp kim loại của lớp kính đan và nhau và khóa chặt lại.
Cậu ngạc nhiên nhìn cánh cửa bị khóa, nhóm người bên ngoài cũng hoảng loạn vì không ngờ SeongWoo sẽ nhấn nút khóa kín cửa an toàn.
- Không phải nút đó sẽ khóa cửa an ninh lại sao, anh? Mật mã cũng không ai biết...
SeongWoo nhìn cậu, trái ngược với nét lo lắng và hoang mang trên gương mặt Daniel, anh cười hiền rồi xoa đầu cậu.
- Ừ, đúng là như vậy. Làm sao đây, chúng ta mắc kẹt với nhau mất rồi.
- Anh, chuyện gì vậy?
Daniel sợ hãi khi đội bảo an bắt đầu tìm cách đập lớp cửa an toàn. Cậu đứng dậy bước về phía trước, SeongWoo lập tức chạy theo, giữ lại cậu khi cả hai đang đứng ngay trung tâm của quả cầu.
- Daniel nhìn kìa, đó là chòm sao Tinh Vân. Hơi mờ vì trời sắp sáng, nhưng chòm sao Tinh Vân ở rất gần trái đất, nên nó sẽ là chòm sao trụ cho đến cuối cùng trước khi mặt trời lên.
SeongWoo vẫn mỉm cười và chỉ lên những ngôi sao trên đầu. Anh thản nhiên như thể những ồn ào phía bên ngoài lớp kính kia hoàn toàn không tồn tại.
- SeongWoo, tại sao mọi người lại tìm cách mở cửa? Tại sao anh lại khóa cửa lại? Và tại sao anh lại không nói cho em nghe chuyện gì đang xảy ra?
Tiếng rè rè từ bộ đàm phát lên, đường truyền âm thanh được kết nối với bộ đàm phía bên ngoài.
- Thực tập sinh Ong, chúng tôi yêu cầu cậu ra khỏi quả cầu thiên văn ngay lập tức.
Viện trưởng đứng bên ngoài tấm kính, tay nhấn nút xanh để liên lạc với anh đang ở phía bên trong. SeongWoo giữ chặt tay Daniel, anh khẽ lắc đầu. Trong đám người đông đúc phía bên ngoài, SeongWoo bắt gặp Bae Jinyoung đang đứng phía sau đội an ninh đang cố gắng phá cửa. Cậu bé mắt ngập nước đang nhìn SeongWoo tự nhốt chính anh và Daniel trong quả cầu thủy tinh to lớn. Một nơi tuyệt đẹp mơ mộng mà SeongWoo vẫn thường nói đến, sắp biến thành một nấm mồ chôn kết thúc tất cả ở nơi này. SeongWoo nhìn Jinyoung, anh gật đầu mỉm cười, môi nhấp nháy.
- Cảm ơn cậu.
Jinyoung lập tức khóc nấc lên, cậu quay mặt đi vì không thể nhìn cả hai người cùng nhau đứng giữa bầu trời mờ sáng. Có vẻ như đó là lần cuối cùng của họ mất rồi...
- Ong SeongWoo, thời gian sắp hết rồi!
Viện trưởng gấp gáp, lớn tiếng nói vào bộ đàm. SeongWoo chỉ cười nhẹ, anh không hề sợ hãi. Người đang đứng bên cạnh anh lúc này, vẫn là Daniel. Kang Daniel của anh, Daniel của 1 giờ trước, Daniel của ngày hôm qua, không có gì thay đổi. Ít nhất, SeongWoo tin là như thế.
- Điều đó không quan trọng.
SeongWoo đều đều trả lời.
Trái lại, Daniel lo lắng lắc vai anh.
- SeongWoo, có chuyện gì.
Chiếc đèn màu đỏ phía cửa lại sáng đèn, báo hiệu cho đường truyền âm thanh từ bên ngoài đã được mở, giọng Viện Trưởng lại vang lên.
- #2028, SeongWoo đang nói dối cậu.
SeongWoo bắt đầu sợ hãi, anh tiến về phía trước một bước, vô thức muốn giấu Daniel ra sau lưng.
- Đừng! Đừng nói với cậu ấy.
Daniel nhìn anh, rồi nhìn Viện Trưởng đang khẩn trương phía bên ngoài, ông tiếp tục nói.
- Vaccine chúng tôi tiêm cho cậu, không hề có khả năng khống chế hormone của cậu hoàn toàn. Chúng chỉ kiềm chân sự biến đổi được 2 tháng. Và hôm nay chính là ngày đó, ngày vaccine bị cơ thể lượng Andrenaline trong người cậu đốt cháy hoàn toàn. Thiết bị theo dõi sự biến đổi của cậu nằm trong túi áo blouse của Ong SeongWoo. Cậu ta biết rõ điều đó.
Daniel tròn mắt nhìn anh. Không suy nghĩ nhiều, Daniel nhanh chóng đưa tay vào túi áo blouse, chạm phải một vật hình vuông, Daniel lấy ra một thiết bị đang rung liên hồi với màn hình hiển thị các thông số, đèn báo hiệu đang ở cuối cùng của mức màu đỏ, nhấp nháy một cách gấp rút.
- Khi thông số hiển thị vượt qua mức màu đỏ, thì #2028, cậu biết cậu sẽ trở nên thế nào và SeongWoo sẽ bị ảnh hưởng ra sao mà. Cậu sẽ giết thực tập sinh Ong như cách cậu từng làm với gia đình cậu. Cho nên hãy khuyên anh ấy bước ra ngoài đi, #2028. Chỉ có cậu mới cứu được anh ấy, và cũng chỉ có cậu mới có thể giết anh ấy. Là do cậu lựa chọn.
- ĐỪNG DỌA EM ẤY!
SeongWoo giật lấy thiết bị theo dõi từ tay Daniel, ném mạnh nó về một góc thật xa ở quả cầu. Anh giật đứt cả dây điện từ chiếc loa nối với bộ đàm phía bên ngoài.
- Daniel đừng nghe lời họ.
SeongWoo bước đến, Daniel lập tức lùi lại.
- SeongWoo, anh bị điên sao?
Daniel gào lớn, cậu bất lực lùi dần. Daniel cắn chặt môi, cau mày và nước mắt bắt đầu rơi.
- Daniel...
- Đồ dối trá! Anh chưa từng nói thật dù chỉ một lần! Anh đi đi!
Daniel chỉ tay ra phía cửa, cậu luồn tay vào tóc, bấu chặt lại rồi gào lên.
- Anh cút đi!
SeongWoo tiến lên, anh nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt Daniel đang chuyển vàng hơn một chút.
- Anh hứa với em, đây là lời nói dối cuối cùng của anh. Em nhớ không, khi nãy anh đã dặn dò em, nhất định phải nhớ, điều anh yêu em là sự thật. Và đó là điều duy nhất anh không hề nói dối em.
Daniel bất lực lắc đầu, cậu gạt tay anh, đưa tay vò mái tóc, Daniel nói trong tiếng nấc.
- Anh biết rằng anh là tất cả những gì em còn lại trên thế giới này. Anh biết anh quan trọng với em nhiều như thế nào. Anh biết rằng em sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình nếu làm hại anh. Ong SeongWoo, anh biết rằng em có thể giết anh mà... Nên làm ơn đi, SeongWoo.
SeongWoo cau mày, sự đau xót vào lúc này, thật sự quá khó khăn. Cố gắng ngăn nước mắt nhưng không thể, SeongWoo nhìn Daniel qua những bóng mờ lem nhem hòa vào nền trời đang ngày một xám đi.
- Daniel, anh không thể cứu được em, và anh không thể tha thứ cho bản thân mình vì không thể cứu em. Điều quan trọng nhất và chân thành nhất, là anh yêu em.
Seongwoo rơi nước mắt. Anh hiểu cảm giác của Daniel, nhưng thay vì để Daniel bỏ anh ở lại một mình, SeongWoo chọn cách cùng Daniel bỏ lại tất cả.
Daniel cúi đầu nức nở, không nén được được đau lòng mà vỗ vào ngực để có thể dễ thở hơn. Mất một lúc sau, Daniel mới có thể lên tiếng hỏi SeongWoo khi tiếng nức nở đã im bặt.
- Anh đã bao giờ yêu ác quỷ chưa?
Daniel ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu đã hoàn toàn chuyển thành màu vàng sáng. SeongWoo lắc đầu.
- Daniel, em không phải là ác quỷ. Chỉ là anh lựa chọn...
- Dù có thế, thì cũng chỉ nên là một mình em chết. Vì em thương anh SeongWoo, em chắc chắn sẽ giết anh nếu anh ở bên cạnh em vào lúc này. Làm ơn đi, SeongWoo. Em không muốn làm hại anh. Làm ơn, đi đi. Hay ít nhất, nói với em rằng việc anh yêu em cũng là lời nói dối.
SeongWoo tiến tới trước mặt cậu, nắm lấy bàn tay Daniel rồi đặt nó lên ngực mình. Nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Như thể nó muốn dồn hết sức mạnh để đập những nhịp cuối cùng trong cuộc đời này.
- Em biết rõ điều đó hơn ai hết, Daniel!
Thiết bị theo dõi nằm ở góc nháy đèn báo hiệu liên tục. Thông số trên máy nhảy nhanh đột ngột, không còn thời gian nữa rồi.
- SeongWoo, làm ơn! Hãy đi đi. Em sẽ giết chết anh mất.
Daniel tuyệt vọng bước lùi, đôi mắt vàng sáng rơi ra những giọt nước, SeongWoo ngỡ đó là sao trời. Lần đầu tiên SeongWoo nhìn thấy Daniel trên bờ vực của sự biến đổi. Anh đã nghĩ chắc hẳn phải rất đáng sợ. Nhưng kì lạ thay, SeongWoo lại cảm thấy điều này thật kì diệu, mơ hồ đến nhẹ nhàng.
" Một lúc nữa thôi, sẽ chẳng còn đau đớn. Một lúc nữa thôi, sẽ chỉ còn anh và em..."
- Daniel, em có nhớ rằng em đã từng nói, vũ trụ này nợ chúng ta một cái hôn?
Daniel gào lên, nhưng những gì cậu nghe thấy, chỉ sự im lặng. Daniel hốt hoảng muốn tránh né anh, muốn đuổi anh đi, nhưng cậu cảm thấy bản thân không thể tự kiểm soát được nữa. Cậu sợ hãi khi nhận ra nỗi đau dày vò trong lồng ngực đang chầm chậm biến mất, thay vào đó là cảm giác muốn được ôm SeongWoo vào lòng, ôm thật chặt và siết thật mạnh. Phải, Daniel đang cảm thấy cậu yêu SeongWoo rất nhiều. Rất rất nhiều và mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Daniel run rẩy, bàn chân thiếu đi sức lực như muốn khuỵu xuống, nhưng cuối cùng cậu vẫn đứng thẳng một cách hiên ngang như thể không phải là cậu nữa. Daniel sợ hãi, nhưng sâu bên trong lại chờ đợi SeongWoo sẽ tiến đến và có hành động thể hiện cảm xúc với cậu. Daniel rất muốn khóc, nhưng tất cả những gì SeongWoo nhìn thấy là nụ cười có phần quỷ dị trên môi. Phía bên ngoài lớp kính, đội bảo an vẫn tìm cách phá lớp kính dày đặt và Viện trưởng sốt ruột vò loạn mái tóc hoa tiêu. Nhưng SeongWoo ngay trước mắt, lại điềm tĩnh đến lạ thường. Anh bước đến, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng sáng giữa bầu trời xám nhàn nhạt. Khi những ngôi sao trời đang dần mờ đi vì ngày mới, đôi mắt của Daniel lúc này trở thành thứ ánh sáng lung linh và ma mị nhất. SeongWoo đưa tay chạm lên gương mặt của Daniel, không còn sắc hồng hào, nó đang chuyển sang màu tái nhợt như bầu trời ngoài kia, và những mạch máu ngày một hằn rõ qua từng cái vuốt ve của SeongWoo. Daniel thì thào yếu ớt.
- SeongWoo, làm ơn hãy chạy đi...
SeongWoo bật khóc khi thấy máu rơi ra từ mũi của Daniel. Là Daniel đang cố gắng bảo vệ anh khỏi chính bản thân cậu. SeongWoo gục mặt lên vai Daniel, anh khóc lớn. Daniel rơi ra một giọt nước mắt, để chảy được một giọt nước mắt ra ngoài, quả thật rất đau đớn. Cảm nhận được lồng ngực rát bỏng như bị đốt cháy từ bên trong, Daniel nức nở.
- Em không biết...không biết có thể tiếp tục bảo vệ anh được bao lâu. Nhưng thật sự em đang đau lắm. Nên anh làm ơn đi đi, em xin anh. Em không cần vũ trụ này trả nợ điều gì cho chúng ta. Em chỉ mong anh đừng vì em...
SeongWoo đặt tay lên đôi môi đỏ thẫm của Daniel, ngăn không cho cậu nói tiếp. Anh mỉm cười khi gương mặt còn tràn đầy nước mắt.
- Nếu nó làm đau em, anh mong em hãy từ bỏ và đừng để nó làm đau em nữa. Em mong anh đừng vì em, nhưng anh lại mong em đừng vì anh. Vì vũ trụ này đối xử với em quá bất công, nhưng anh lại yêu em quá nhiều, nên anh không muốn để vũ trụ này nợ ta bất cứ điều gì nữa. Nhân lúc em còn ở đây, anh muốn em một lần được cảm nhận, anh yêu em nhiều như thế nào.
Nói rồi SeongWoo tiến lên, dứt khoác hôn lên đôi môi tứa máu của Daniel vì bị cậu cắn chặt. Daniel lập dừng lại nhịp thở, tim đập nhanh đến mức mọi thứ trở nên ngột ngạt. Daniel cảm thấy nóng trong ngực, như có ngọn lửa vừa bùng cháy lên thiêu rụi lý trí của chính cậu. Cơ hàm đau nhức như bị xé toạc ra, ngứa ngáy chỉ muốn cắn phập vào cái gì đó. Daniel vô thức ôm chặt lấy SeongWoo khi lý trí cậu gào la rằng hãy đẩy anh ra.
Điên cuồng ôm chặt lấy anh để cảm nhận đôi của SeongWoo mang theo hơi ấm và sự mềm mại, không khác mấy so với sự tưởng tượng của Daniel. Chỉ có điều, nó không hạnh phúc như những gì Daniel đã nghĩ. Daniel đã nghĩ về khoảnh khắc cậu và anh hôn nhau. Có thể là dưới vũ trụ đầy sao, có thể là dưới bầu trời đầy nắng. Một nụ hôn có thể ngắn, có thể dài, nhưng tất cả đọng lại chính là cảm giác rung động và hạnh phúc. Daniel đã nghĩ, sau khi kết thúc nụ hôn, SeongWoo sẽ dịu dàng và cười với cậu. Cười... Daniel nhắm mắt và nhớ đến nụ cười ôn nhu dịu dàng của anh. Nó như mang theo ánh sáng ấm áp nhất, chiếu rọi vào nơi u tối sâu thẳm trong cuộc đời cậu. Nhưng có vẻ như, Daniel sắp tự tay tắt đi thứ ánh sáng vô giá ấy. Nụ hôn này, nụ hôn đầu tiên, và cũng chính là nụ hôn cuối cùng, hoàn toàn khác hẳn so với những gì Daniel vẫn thường mơ mộng. Một chốc nữa, chỉ một chốc ngắn ngủi nữa thôi, có thể trước khi nụ hôn kịp kết thúc, Daniel sẽ vĩnh viễn không bao giờ được ngắm nhìn nụ cười tuyệt đẹp của SeongWoo nữa. Daniel cảm thấy đau xót tột cùng, rồi cậu không cảm thấy gì nữa...
Viện Trưởng ở ngoài liên tục đập cửa kính, mọi nỗ lực từ nhân viên bảo an phía bên ngoài đều trở nên vô ích với chiếc kính dày. Mọi người nhìn thấy Daniel sau cái hôn của anh, đôi mắt vàng liền lóe sáng, cậu siết chặt lấy SeongWoo, đường mạch máu hằn trên gương mặt vốn rất hiền dịu. Gương mặt SeongWoo trở nên trắng bệch vì đau. Bae Jinyoung quay mặt đi, anh Daniel, không còn là anh ấy nữa.
SeongWoo cảm nhận Daniel đang ôm chặt lấy mình, đôi môi mạnh mẽ như muốn hút cả sức lực của SeongWoo. Cảm giác thật khó thở, cũng thật mãnh liệt. Cả thân nhiệt Daniel đều nóng lên,SeongWoo đưa tay vuốt những đường mạch máu đáng sợ trên mặt cậu. Nhìn vào đôi mắt màu vàng sáng ma mị đó, SeongWoo biết Daniel đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng cho đến tận phút cuối cùng, SeongWoo lại nhận ra anh không hề sợ hãi. Đôi mắt màu vàng sáng lên như chất chứa tất cả những tinh túy của vũ trụ và được thắp sáng. Rồi mọi khoảnh khắc của cả hai trôi thật chậm rãi trong thứ ánh sáng ma mị đó. SeongWoo hài lòng mỉm cười, quả là phép màu khi gặp được cậu. Anh nhìn đôi mắt vàng sáng với ánh nhìn ôn nhu và khẽ thì thầm, dù anh chẳng rõ Daniel có nghe được anh nữa hay không.
- Kang Daniel, anh vẫn yêu em.
Con quái vật bên trong cậu tàn nhẫn đến mức, nó không cho phép Daniel mất đi ý thức như ngày trước. Nó bắt ép cậu cùng nhìn, cùng nghe, cùng cảm nhận, nhưng hoàn toàn không thể can thiệp được bất cứ điều gì. Tất cả những gì Daniel có, là sự đau lòng và tuyệt vọng khi cậu đang làm hại người cậu yêu nhất. Daniel điên cuồng gào thét ở nơi sâu thẳm trong lí trí. Cậu cắn răng, cố hết sức vùng vẫy và cảm nhận bản thân tê rần đi. Cho đến khi từng thớ thịt như thắt chặt lại và các khớp xương đau như sắp tan ra. Sức nóng trong lồng ngực mạnh hơn bao giờ hết khiến cậu chếnh choáng mơ hồ. Khi Daniel cảm nhận cơ thể đau đến tận cùng, cậu đột nhiên nhận ra từ khóe mắt rơi ra một giọt nước. Là nước mắt. Daniel đã khóc ngay giữa lúc cậu đang biến đổi.
Tất cả những người phía bên ngoài lớp kính đều ngạc nhiên nhìn biểu cảm trên gương mặt của Daniel. Cậu đang khóc, đây là điều chưa hề xảy ta trong bất cứ lần thử nghiệm nào trước đó. Khi biến đổi, #2028 đều không có ý thức và hành động hoàn toàn theo bản năng do lượng hormone kích thích vượt bậc. Để cảm xúc xuất hiện vào thời điểm cơ thể hoàn toàn đã biến đổi, chính là một bước tiến đáng kinh ngạc và chưa từng có trong quá trình nghiên cứu hơn mười năm qua.
Trong mơ hồ, SeongWoo ngẩn người nhìn vào ánh mắt màu vàng sáng, rõ ràng bắt gặp được một sự ấm áp quen thuộc.
- Da...Daniel?
Daniel run rẩy, môi mấp máy nhưng không thể nói được thành tiếng. Chỉ có nước mắt là kéo dài từ đôi mắt màu vàng ma mị đầy sự đau khổ tột cùng.
SeongWoo cố gắng nén cơn đau. Vài chiếc xương sườn có lẽ đã bị bóp gãy, anh vịnh vào vai Daniel, cố gắng đứng thẳng và cười một nụ cười méo mó rồi thì thào.
- Chào em, Kang Daniel. Em vẫn là Daniel của anh. Em vẫn là người mà anh yêu nhất.
Daniel bật khóc nức nở. Ngọn lửa trong lồng ngực lại bùng cháy, muốn lần nữa được khống chế bản thân cậu. Daniel gục đầu vào hõm vai SeongWoo, cuối cùng cũng nói trong tiếng nấc.
- Xin lỗi, Ong SeongWoo... Em yêu anh...
Giọng nói Daniel khàn đặc. SeongWoo liền bật khóc. Anh không hề sợ hãi trước việc mình sắp bị Daniel cắn. Anh khóc vì anh biết, ngay khi Daniel đã không thể kiểm soát được bản thân, cậu vẫn cố gắng chiến đấu với chính con quái vật bên trong mình để giữ lại lý trí và nói với anh rằng cậu yêu anh. Daniel đã chưa bao giờ có thể thắng được thứ ẩn sâu trong cơ thể cậu, chỉ lần này, duy nhất lần này và trong ngắn ngủi một phút. SeongWoo hiểu rõ, cậu yêu anh nhiều như thế nào.
SeongWoo mỉm cười, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn quen thuộc và xoa lên mái tóc mềm mại. Vẫn chính là Kang Daniel của anh. SeongWoo vẫn nghe được tiếng nức nở của Daniel và cảm nhận nước mắt Daniel rơi ướt trên vai mình. Hướng mắt nhìn ra xa, bầu trời đã sáng hơn một chút, những ngôi sao đêm qua đã tắt hẳn. SeongWoo hít một hơi thật sâu, ôm chặt Daniel vào lòng và nhắm mắt lại. Anh thì thầm vào tai Daniel.
- Ở kiếp sau, hãy tự do yêu nhau nhé, Daniel.
Tiếng khóc của Daniel im bặt, SeongWoo cảm nhận đầu Daniel đang đặt trên vai mình chầm chậm di chuyển, hướng mặt cậu vào trong cổ mình. SeongWoo ôm chặt lấy Daniel.
- Daniel, anh yêu em.
Tất cả những người phía bên ngoài lớp kính, đều hoảng hốt khi vết máu từ cổ SeongWoo bắn ra thành từng tia đỏ thẫm. Một số người hoảng loạn la hét, một số người chỉ im lặng ngoảnh mặt đi không dám nhìn. Một số người bỏ ý định phá lớp cửa an toàn vì sợ hãi. Một số vẫn cố gắng mở nó ra để tiếp cận đối tượng của họ. Riêng Jinyoung như mất đi toàn bộ sức lực, ngồi sụp xuống sàn nhà, sợ hãi đến mức không thể rơi một giọt nước mắt. Daniel đã cắn chết SeongWoo mất rồi.
Daniel không hề hung bạo như những lần thử nghiệm trước. Cậu chỉ cắn duy nhất một phát thật sâu vào ngay cổ của SeongWoo. Thiết bị theo dõi thông báo vacxine đã bị đốt cạn từ 15 phút trước. Daniel thật sự đã cố gắng giành lại bản thân từ chính mình chỉ vì muốn bảo vệ người cậu yêu. Chỉ tiếc rằng, lượng hormone quá lớn....
---
Daniel khôi phục lại ý thức nhanh hơn tất cả những lần thử nghiệm của cậu. Ánh mắt vừa lấy lại được tiêu cự, Daniel bất lực quỳ xuống, ôm chặt lấy thân thể SeongWoo dính đầy máu trên chiếc áo blouse trắng đã nhuộm đỏ. Cậu không thể rơi một giọt nước mắt nào, chỉ có thể ghì chặt xác anh vào lòng mong anh có thể cảm nhận nỗi đau tận cùng trong lòng cậu. Daniel ôm lấy xác anh, vuốt ve và thì thầm.
- SeongWoo, em xin lỗi. Em xin lỗi, em yêu anh. SeongWoo à, em xin lỗi, xin lỗi anh. Có đau lắm không? Em xin lỗi mà, SeongWoo... Em yêu anh, Ong SeongWoo...
Lượng hormone chưa tan, chỉ có lý trí là nhanh chóng được tìm về. Daniel vẫn còn sức mạnh rất lớn và ánh vàng trên mắt vẫn lưu lại nguyên vẹn như lúc cậu biến đổi. Daniel nhìn về phía rừng thông bạt ngàn bên ngoài lớp kính. Mặt trời đang chậm chạp được nâng lên, vẫn chưa thể soi rõ thung lũng sâu thẳm ở phía dưới. Daniel bế SeongWoo lên, hướng về phía chiếc bàn giấy kê sát quả cầu, phía bên dưới là thung lũng rất sâu, trên đầu lại là những cụm mây nhàn nhạt trôi như mặc kệ thế sự. Daniel cắn răng, một tay nâng anh ghì chặt vào lòng, một tay đập tấm kính bể tan thành những mảnh vụn. Đứng trên rìa chiếc bàn giấy, trước mặt không còn lớp kính dày, Daniel đón trọn những cơn gió lạnh của tiết trời đầu đông. Lạnh thấu xương, nhưng vẫn không lạnh bằng xác của SeongWoo nằm bất động trong lòng cậu. Hít một hơi thật sâu, mùi lá cây hòa với mùi sương sớm, phảng phất là cảm giác cô đặc của cơn tuyết đầu mùa sắp tràn đến. Daniel lau đi vết máu trên gương mặt tái nhợt của SeongWoo, lắng nghe tiếng gió thổi tán thông rì rào ở thung lũng ngay dưới chân.
Đội bảo an bên ngoài đã mở được hệ thống bảo mật của căn phòng, Viện Trưởng bước vào gấp rút nói.
- 2028! À không, Kang Daniel! Không được nhảy xuống. Chúng tôi vừa thấy được những biểu hiện khả quan từ cậu. Chúng tôi chắc chắn có thể giúp cậu trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất. Hãy hợp tác!
Daniel quay lại nhìn ngài Viện Trưởng, cậu cười nhạt.
- Biểu hiện khả quan? Tôi đã cắn chết anh ấy đấy. Các người mong tôi có thể trở thành người bình thường sau khi tôi đã cắn chết anh ấy sao?
Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt màu vàng nâu. Daniel bất lực nói.
- Daniel, đừng để sự hy sinh của SeongWoo trở nên vô ích.
Viện trưởng vươn cánh tay về phía Daniel.
Cậu thoáng khựng lại, trong đôi mắt ánh lên tia do dự. Daniel lo lắng, liệu cậu có quá ích kỷ nếu bỏ mặc sự hy sinh của anh. Cúi mặt ngắm nhìn anh đang nằm trong lòng mình. Nếu như không phải cả người anh nhuộm đầy máu, và cơ thể anh lạnh dần, Daniel tin rằng anh chỉ là đang ngủ. Cậu tự hỏi, rốt cuộc SeongWoo đã nghĩ gì khi quyết định ở lại bên cạnh Daniel dù biết rằng cậu sẽ cắn anh đến chết. SeongWoo đã lựa chọn chết trong vòng tay Daniel. Nhớ lại ánh mắt của anh, Daniel đoán, chính là vì SeongWoo yêu cậu. Daniel mơ hồ nghe thấy giọng nói của SeongWoo vọng lại sâu trong tiềm thức.
" Hãy yêu nhau thật tự do ở kiếp sau nào."
- Ở kiếp sau... Ở kiếp sau...
Daniel nhẹ cười, dùng sức bẻ gãy chiếc vòng màu đen ở cổ tay trái, thứ luôn nhắc nhở cậu rằng cậu không được phép yêu và được yêu bởi bất cứ ai. Daniel nhìn đôi tay nhăn nheo của ngài Viện Trưởng đang hướng về phía mình. SeongWoo đã không hy sinh, anh đã chọn cách được ở bên Daniel. Vì anh đã hứa sẽ bên cậu mãi mãi dưới cơn mưa sao băng tối hôm trước. Cuối cùng, Daniel lắc đầu.
- SeongWoo, hãy yêu nhau thật tự do ở kiếp sau.
Nói rồi cậu tiến về phía cửa kính, ôm chặt anh vào lòng rồi thả người để cả hai rơi tự do giữa bầu trời đang nhá nhem sáng. Trọng lực cuốn trọn lấy cậu, cố gắng nuốt xuống. Khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung, cậu vẫn ôm chặt xác SeongWoo, Daniel không hề cảm thấy sợ hãi, trái lại, có chút mong chờ. Cậu sắp được gặp lại SeongWoo của cậu. Thế nên Daniel thu trọn bầu trời mờ ảo trong nắng sớm vào tầm mắt...
---
Daniel nằm dài trên đất, vòng tay vẫn ôm chặt lấy anh, cú va chạm với nền đất lạnh quả nhiên đau đớn hơn cậu nghĩ, thế nhưng trong mơ hồ, đôi môi của cậu kéo lên một nụ cười hạnh phúc.
" SeongWoo à, em đến rồi..."
Bầu trời lạnh đến tê dại nhưng vẫn chẳng thể rơi lấy một hạt tuyết nào. Người nằm im bên cạnh lúc này, vỡ tan như hạt bông tuyết rơi xuống từ thiên đường. Đôi môi khô cằn chuyển màu tái dần mệt nhọc cố vẽ nên một nụ cười, Daniel lần mò tìm tay anh giữa đống lá khô xào xạc trên mặt đất.
Đây rồi, nắm được tay anh rồi. Tay anh không còn lạnh nữa, có vẻ như vì chính tay cậu cũng lạnh dần đi. Daniel thở hắt một hơi mệt mỏi, thu hết bầu trời hửng sáng vào tầm mắt lần cuối cùng.
" Một chốc nữa thôi, bầu trời đêm sẽ lại sáng."
---°°°---
Daniel nghe đâu đó có tiếng ai gọi tên mình sâu bên trong rừng thông. Lắng nghe rồi lắng nghe thêm một lần nữa, rõ ràng là giọng nói của SeongWoo. Cậu mừng rỡ ngồi dậy và chạy theo tiếng anh đang gọi. Chạy được vài bước, Daniel dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía sau.
Trên nền đất xám, khô cằn và lạnh lẽo vì mùa đông đã đến, Daniel nhìn thấy cậu và SeongWoo vẫn nằm dài trên đó, máu đỏ nhuộm lấy hai bàn tay đan vào nhau. Ngước mắt nhìn lên quả cầu đã bị vỡ một khoảng kính, mọi người đang hoảng loạn nhìn xuống nơi mà cậu và anh đang nằm. Daniel đặt tay lên lồng ngực, không có gì chuyển động ở trong đó nữa. Chợt có bàn tay nắm lấy tay cậu, ấm áp quen thuộc.
- Tìm được em rồi, đi thôi Daniel, kiếp sau đang ở ngay trước mắt.
Daniel mỉm cười, ánh mắt đầy hạnh phúc, bất chợt trong lồng ngực lại có điều gì đó rộn lên.
- Em yêu anh, SeongWoo...
---°°°---
Đám lá khô kêu xào xạc dưới chân theo từng nhịp bước của Bae Jinyoung. Trên đỉnh đầu, nhưng tán thông vươn thẳng lên bầu trời nhàn nhạt nhưng muốn chọc thẳng vào cuộc đời đầy những ngang trái. Jinyoung nhẩm đếm, có lẽ là năm thứ mười. Những người của Viện Nghiên Cứu, chẳng còn ai nhớ đến kế hoạch #2028 của mười năm về trước nữa. Cùng lắm, chỉ có bản báo cáo là còn lưu giữ lại chút gì đó, nhưng nó chỉ ngắn ngủi đến mức khiến tất cả trở nên bị lãng quên.
Kế Hoạch Nghiên Cứu Đặc Biệt
Đối Tượng: #2028
Người thực hiện: Ong SeongWoo
Sơ lược: Thực hiện quá trình kích thích hormone để điều trị vaccine.
Quá trình: x
Kết quả: Thất bại.
Cuối cùng, tất cả đều tóm gọn lại trong cụm từ "kế hoạch thất bại".
Jinyoung trộm nghĩ, nếu anh SeongWoo ở đây vào lúc này, liệu anh ấy có cười lớn và nói rằng kế hoạch của anh ấy hoàn toàn thành công?
Jinyoung trộm nghĩ, nếu anh Daniel ở đây vào lúc này, liệu anh ấy có cằn nhằn rằng bản báo cáo lại không có được tên thật của anh ấy?
Trong trí nhớ của Bae Jinyoung, họ luôn như thế. Giống nhau theo cách khác hẳn với mọi người. Khi những người xung quanh nhìn họ với ánh mắt đáng thương, họ chọn cách nhìn nhau với ánh mắt hạnh phúc.
Jinyoung ôm một đóa hoa màu trắng, sự tinh khôi và thuần khiết khiến nó trở nên rực rỡ giữa sắc xám ảm đạm của tiết trời ngày hôm nay.
Quay lưng nhìn về phía sau, quả cầu thiên văn của Viện Nghiên Cứu Hàn Quốc lấp ló phía sau rừng thông trải dài, trông nó chẳng khác gì bong bóng sắp vỡ tan vào cái không khí đặc lại vì trận tuyết sắp đến.
Bae Jinyoung thôi nhìn về phía sau, cậu mỉm cười, tách đóa hoa trắng trên tay thành hai bó nhỏ, đặt xuống hai nấm mộ đã thấm lấy cái lạnh ở dưới đất.
Hai người ấy, ở bên cạnh nhau, và cùng nhìn về quả cầu thiên văn mà cả hai vỗn dĩ rất thích.
Cậu tự hỏi khi một giọt nước mắt khẽ rơi cùng lúc một nụ cười nhẹ xuất hiện. Như thế này, liệu có gọi là hạnh phúc?
Bae Jinyoung bật lên ngọn lửa khi những ngôi sao trời bắt đầu tỏa sáng trên đỉnh đầu. Ánh sao lấp lánh khiến đốm lửa trên tay trở nên lu mờ giữa vũ trụ bạt ngàn những ngôi sao. Ngọn lửa bé bén lấy tấm ảnh, chầm chạp liếm láp khiến tấm hình cong lại rồi từ từ biến mất. Trong tấm ảnh qua làn khói mờ ảo, SeongWoo đang nhìn Kang Daniel và nụ cười trên môi Daniel cứng lại vì SeongWoo vừa nói rằng anh ấy yêu cậu ngay trước khi cậu nhấn nút chụp hình. Phía đằng sau, dải sao trời rực rỡ không màn đến thế sự, giống y như lúc này, vẫn thản nhiên tỏa sáng trên đỉnh đầu Jinyoung.
Vũ trụ đầy sao suốt mười năm vẫn như thế, chỉ có Daniel và SeongWoo là không còn ở đây nữa. Họ đang ở nơi nào đó, có thể là ở sâu bên trong vũ trụ, ẩn nấp sau những đám bụi vũ trụ đầy màu sắc. Hay chính họ cũng đang toả sáng, giữa vô vàn những ngôi sao xinh đẹp đó...
End.
20191015
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro