4. 외로움의 정원에 핀 너를 닮은 꽃

SeongWoo vẫn đến buồng của Daniel đều đặn mỗi ngày. Mỗi lần đến, anh đều mang theo một câu chuyện từ phía bên ngoài tòa nhà nghiên cứu để kể cho Daniel nghe. Ban đầu, cậu thờ ơ không mấy bận tâm, chỉ một mình SeongWoo cười nói khắp căn phòng bé nhỏ u ám. Thế giới bên ngoài đó, hoàn toàn không dành cho cậu. Daniel không quen với việc SeongWoo thường xuyên cười nói với cậu và gọi cậu là Daniel. Những người trước đây, luôn lạnh lùng và ít tiếp xúc với Daniel, càng không dành cho cậu một nụ cười nào. Cậu nhớ có một lần trước khi rời đi sau khi kiểm tra, SeongWoo cười và nói rằng.

- Daniel, dư hormone không có nghĩa là không được có bạn.

Daniel đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó. Cậu từng là một cậu nhóc vui vẻ hoạt bát, Daniel có thể nhanh chóng thân thiết với bất kì ai. Nhưng kể từ khi cậu đánh mất Yoojin, Daniel xây cho mình một bước tường, ngăn mình với thế giới. Đã rất nhiều lần, cậu muốn được trò chuyện với ai đó. Đặt chân vào Viện Nghiên Cứu, mọi người ở đây sợ cậu, họ không gọi cậu bằng tên, chỉ gọi cậu bằng một dãy số. Daniel vẫn nhớ, vào một đêm sau khi ở đây được một tuần, cậu nhìn qua ô cửa sổ bé, lẩm bẩm khẽ nói.

- Tôi tên là Kang Daniel. Mọi người có thể gọi tôi là Daniel. Gọi là Niel thôi cũng được....

Năm năm, Daniel quen dần với điều đó. Cậu nghĩ, bản thân cậu không xứng đáng được đối xử như một con người.

Daniel thừa nhận, từ khi SeongWoo xuất hiện, có đôi khi cậu quên mất có một con quái vật đáng sợ bên trong mình. SeongWoo từng chút từng chút vẩy một tí màu sắc khác lên cuộc đời cậu. Rồi một ngày nào đó, Daniel nhận ra cậu đang chờ đợi sự náo nhiệt của người thực tập sinh kia. Có lẽ, những câu chuyện SeongWoo kể là điều duy nhất thay đổi trong chuỗi ngày vô vị của cậu. Có đôi lần, SeongWoo bắt gặp Daniel khẽ cười khi anh kể lể một điều gì đó.

Có những ngày SeongWoo than rằng trời nắng rất gắt, không khí hầm nóng từ mặt đường bốc lên làm rát cả da mặt. Anh nói đùa rằng với làn da tái xanh của Daniel chỉ cần đứng dưới nắng đó năm phút, sẽ lập tức lấy lại đủ vitamin D. SeongWoo hỏi Daniel, cậu có muốn tắm dưới ánh nắng mặt trời không?

Có những ngày SeongWoo nói rằng mưa đổ rất dai. Cơn mưa dai dẳng nhuộm xám khung cảnh của vùng ngoại ô, làm mọi thứ trở nên ướt đẫm nhão nhoẹt trong làn nước. SeongWoo rất thích trời mưa và anh không ngại tắm mưa. SeongWoo hỏi Daniel, cậu có muốn ngửi mùi cây cỏ quyện với mùi đất ẩm ướt trong cơn mưa không?

Có những ngày SeongWoo lại nói anh nhớ cái nhộn nhịp của Seoul, nhớ những thứ mà vốn dĩ khi còn ở Seoul anh rất ghét. Khói bụi bay mờ đường xá, âm thanh ồn ào, cuộc sống bận rộn, những con đường đặc cứng lại vì xe cộ, anh đều nhớ. SeongWoo nói rằng vùng ngoại ô rất bình yên. Anh hỏi Daniel, có muốn hít không khí trong lành dưới ánh nắng nhẹ của hoàng hôn không?

Có những ngày, SeongWoo đến và bật nhạc vang khắp phòng. Anh hát rất lớn và nhún nhảy một cách rất kì quặc, nhưng gương mặt lại thể hiện như thể bản thân rất tài năng. Lần đầu tiên Daniel thấy SeongWoo nhảy nhót loạn xạ không theo một nhịp điệu nào, cậu đã ôm bụng cười rất lớn. SeongWoo vẫn chẳng tỏ ra ngại ngùng, anh cười và hỏi cậu có muốn nhảy cùng không? SeongWoo biết anh đã đoán đúng, Daniel khi cười lên, thật sự rất đẹp.

Có những ngày, SeongWoo kể rằng anh làm việc đến tận khuya, mở cửa sổ sẽ thấy một bầu trời đầy sao. SeongWoo thích những ngôi sao đến mê mẩn. Daniel cũng từng rất thích sao, dải trời đầy sao luôn mang một vẻ đẹp, đẹp đến huyền ảo. Cậu tin rằng một người khi khuất sẽ biến thành một ngôi sao trên bầu trời. Thế rồi khi chú chó, Yoojin và bố mẹ cậu mất đi, Daniel cũng không dám ngước lên nhìn những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đêm nữa. SeongWoo hỏi cậu, có muốn thi đếm sao không? Daniel lắc đầu.

Một lần, SeongWoo đến lúc chập choạng tối. Anh mang cho cậu vài quyển sách, và một chậu xương rồng bé hơn lòng bàn tay. SeongWoo cười.

- Em không thể nuôi một con cún hay con mèo, nhưng cái cây thì chắc chắn có thể. Daniel, hãy chăm sóc nó thật tốt nhé. Thoải mái để nó trở thành bạn của em.

Daniel nhìn chậu cây bé, tự hỏi rằng vì sao bản thân trước đây chưa từng nghĩ đến việc trồng cây để bớt đi sự cô đơn. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên những sợi gai rất mỏng, không thể làm cậu đau, nhưng Daniel không thể không nghĩ đến những ngón tay bé li ti đang vươn ra cố nắm lấy ngón tay cậu.

- Daniel, hãy yêu thương nó bằng tất cả những cảm xúc của em mà không cần kiềm nén.

Daniel khẽ cong môi.

- Dù sao tôi cũng không thể cắn chết nó.

SeongWoo lắc đầu.

- Dù sao, em cũng xứng đáng được một lần yêu hết mình mà không cần lo sợ bất cứ điều gì.

Daniel khẽ cười, cậu tựa lưng vào tường, ngắm nhìn chậu xương rồng trong tay.

- Thực tập sinh Ong, cảm ơn anh.

SeongWoo ngẩn người nhìn cậu, sau đó anh bật cười, nghiêng đầu hỏi.

- Vì điều gì?

Daniel nhìn vào mắt anh, không cần suy nghĩ quá nhiều, cậu liền nói.

- Vì anh gọi tôi là Daniel. Vì anh cười với tôi. Vì anh trò chuyện cùng tôi. Vì anh ngắm sao cùng tôi. Vì anh bên cạnh khi tôi khóc.

Chính Daniel cũng bất ngờ với những gì cậu vừa nói. "Bản năng" và "cảm xúc" là hai thứ mà Daniel luôn muốn trốn tránh. Nhưng những gì cậu vừa nói, lại mang theo cả hai điều đó. Tai Daniel khẽ ửng hồng một mảng, cậu vội dời tầm mắt khỏi ánh mắt của SeongWoo.

- Nói chung là, cảm ơn anh vì đã tặng tôi chậu cây này.

SeongWoo bật cười khi cậu chỉ ra trọng tâm của lý do cảm ơn là chậu cây bé. Anh nhìn đồng hồ, đứng dậy nói.

- Không còn sớm, em nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ đến trước buổi chiều. À, sáng ngày mai sẽ có người đến lắp cho em một chiếc điện thoại để bàn. Lựa vị trí cho nó nhé.

SeongWoo mỉm cười rồi bước về phía cửa. Anh nghe Daniel lầm bầm nói ở sau lưng.

- Lắp làm gì, tôi có ai để mà gọi đâu chứ...

SeongWoo cúi người nhặt một viên giấy dưới đất, anh ném vào Daniel đang ngồi trên giường, vẫn nhìn chăm chú vào chậu cây bé. Daniel ngẩn đầu nhìn anh, SeongWoo chỉ tay vào mình.

- Có tôi!

Daniel bĩu môi.

- Tại sao tôi phải gọi cho anh cơ chứ?

SeongWoo thở dài, gật mạnh đầu rồi khẽ hất chiếc áo blouse, hai tay chống vào hông, anh thừa nhận.

- Được rồi! Không cần em gọi cho tôi. Là tôi muốn gọi cho em nên mới xin Viện Trưởng lắp điện thoại ở phòng em.

Daniel bật cười, SeongWoo cũng thế. Chợt Daniel khẽ hỏi khi nụ cười sắp trôi đi.

- Thực tập sinh Ong, tên đầy đủ của anh là gì gì?

SeongWoo cười, đôi mắt lấp lánh khẽ cong lại.

- SeongWoo. Ong SeongWoo.

Daniel mỉm cười, cậu gật gù.

- Tên anh, rất đẹp. Về cẩn thận, anh SeongWoo.

SeongWoo chợt lúng túng khi nghe Daniel gọi mình bằng tên. Anh khẽ gật đầu rồi nói thêm trước khi cánh cửa an toàn đóng lại.

- Em ngủ ngon.

Trước khi quay lưng rời đi, anh kịp bắt gặp qua lớp kính an toàn, Daniel mỉm cười nhìn anh, khẩu hình miệng cậu khẽ nói.

- Anh cũng ngủ ngon.

___°°°___

Đêm hôm đó, Daniel mất rất nhiều thời gian mới có thể rơi vào giấc ngủ. Daniel cứ nằm yên trên chiếc giường nhỏ kê sát góc, nhìn ra ngoài ô cửa sổ bé bằng bốn bàn tay ghép lại. Ngoài đó, ánh trăng tròn rơi vào tầm nhìn. Trăng to và sáng, ánh trăng len qua cửa sổ, chạm vào chậu xương rồng bé khiến nó đổ bóng xuống mặt bàn được nhuộm màu trắng bạc của ánh trăng. Daniel tiến đến bên chậu xương rồng, kéo ghế ngồi xuống, cậu chống tay lên cằm nghiêng đầu nhìn chậu xương rồng bé tắm trong thứ ánh sáng huyền dịu của trăng. Trăng soi rõ nụ cười khẽ cong trên môi Daniel. Rồi cậu nhìn đến chiếc vòng màu đen trên cổ tay trái "Đối tượng nghiên cứu #2028". Lần đầu tiên, cậu cảm thấy ghét chiếc vòng này đến thế. Daniel chưa bao giờ quên cậu khác con người như thế nào. Vì chưa bao giờ quên, nên chiếc vòng trên cổ tay cũng chẳng ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu quá nhiều. Nhưng từ khi SeongWoo xuất hiện, Daniel quên mất con quái vật trong mình. Anh mang cho cậu cảm giác, cậu hoàn toàn không khác với anh, không khác với định nghĩa của con người. Cũng từ đó, chiếc vòng đen trở thành một dây xích, sẽ kéo cậu về thực tế mỗi khi cậu chìm vào giấc mơ đẹp. Nó nhắc cậu rằng, cậu sẽ không bao giờ được yêu thương một ai đó hết mình.

Daniel vuốt nhẹ vết sẹo đã chuyển sang màu tái ở cổ tay trái. Cậu đã rất nhiều lần tự hỏi, nếu lần tự tử đó, cậu không được cứu sống thì liệu mọi thứ có tốt hơn? Lần nào cũng thế, Daniel đều không thể đưa ra cho mình câu trả lời. Nhưng hôm nay, cậu đoán câu trả lời là không. Lần đó, nếu Daniel tự tử thành công, cậu sẽ không gặp được ai có nụ cười đẹp như người đó. Daniel khẽ cười khi nghĩ đến nụ cười của anh. Cậu đưa tay xoa nhẹ một nhánh xương rồng.

- SeongWoo... Tên của cây xương rồng này, là SeongWoo...

Điều duy nhất Daniel có thể yêu bằng tất cả, chính là cây xương rồng này.

____°°°____

SeongWoo không trở về nhà sau khi rời khỏi buồng số 12 khu Đặc Biệt. Anh đến phòng của Viện Trưởng dù đã không còn sớm. Ở bên trong thang máy, SeongWoo nhìn thiết bị theo dõi thông số của Daniel trên tay, lượng màu ở hình cơ thể người đã nâng cao hơn một tí, dần chuyển sang màu vàng cam. SeongWoo thở dài, cất thiết bị vào túi áo blouse. Các thông số càng tăng lên, thời gian của anh sẽ cạn đi. SeongWoo tự hỏi, cho đến khi mức độ biểu thị bằng màu sắc chạm đến mức cao nhất và bắt đầu chuyển sang màu đỏ, khi đó, Daniel sẽ như thế nào?

SeongWoo khẽ cắn môi, chần chừ một lúc lâu, anh mới quyết định gõ vào cánh cửa gỗ nặng trịch.

- Mời vào.

SeongWoo đẩy cửa bước vào, Viện Trưởng nâng cặp kính, ông từ tốn hỏi.

- Có chuyện gì, thực tập sinh Ong? Có vẻ đã trễ rồi nhưng cậu chưa về sao?

SeongWoo đi thẳng vào vấn đề.

- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta không thể lấy được hormone của Daniel để tiếp tục nghiên cứu vaccine?

Viện Trưởng khẽ cau mày nhìn anh, ông gấp lại tập hồ sơ trên bàn, những ngón tay già hơi nhăn đan vào nhau.

- Vì sao cậu lại hỏi như thế? Kế hoạch tiếp cận lấy hormone của #2028 không thành công sao?

SeongWoo lắc đầu.

- Chỉ là tôi muốn hỏi. Tôi cũng tham gia kế hoạch, tôi nghĩ là tôi cần được biết điều gì sẽ xảy ra với đối tượng của tôi khi kế hoạch thất bại.

Vị Viện Trưởng già gật gù một lúc, cuối cùng ông nói.

- Tôi đoán là chúng ta không còn cách khác.

Những ngón tay trong túi áo blouse của SeongWoo bấm chặt vào bàn tay. Anh hỏi bằng giọng hơi run.

- Không có cách khác? Vậy cách duy nhất mà chúng ta có là gì?

Viện Trưởng nâng kính như một thói quen khi bắt đầu mỗi câu chuyện.

- #2028 đã tiếp nhận việc nghiên cứu suốt 6 năm. Khi nghiên cứu được xác nhận không thành công, chúng ta không được phép giữ cậu ấy lại. #2028 lại là đối tượng nguy hiểm, tôi e rằng chúng ta sẽ có một mũi tiêm...

SeongWoo bước lùi về phía sau, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, đau tê dại.

- ... để tiễn cậu ấy đến một thế giới mới.

- Không...

SeongWoo lẩm bẩm. Anh vô thức lùi dần về phía cửa. Daniel, sẽ chết nếu anh không thể lấy được Adrenaline để tiếp tục nghiên cứu vaccine. Kế hoạch đang dần trôi ra khỏi sự kiểm soát của anh. Vấn đề không hề đơn giản như SeongWoo nghĩ lúc anh quyết định hỗ trợ cho kế hoạch này. Anh cho rằng bản thân có thể đánh lừa cảm xúc của Daniel, nhưng cuối cùng, anh có cảm giác, bản thân đã rơi vào cái bẫy của chính mình. Từ khi nào, SeongWoo không còn xem Daniel là đối tượng nghiên cứu của anh. Cũng không đơn giản là muốn giúp cậu chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Anh thừa nhận, anh dần nhận ra bản thân có những cảm xúc mà từ đầu đã không nên có. SeongWoo nhìn bảng thiết bị theo dõi, lượng vaccine trong cơ thể Daniel có thể duy trì được 1 tháng nữa. SeongWoo không kịp cúi chào ngài Viện Trưởng, anh khẩn trương quay người chạy về khu Nghiên Cứu Đặc Biệt.

Đèn báo ở buồng số 12 nháy sáng lên, cánh cửa an toàn trượt ngang, SeongWoo nhẹ nhàng bước vào phòng. Daniel đã ngủ, giấc mơ thả vào thực tế một nụ cười nhẹ trên môi cậu. SeongWoo bất giác cười theo, rồi anh lại thấy đau lòng.

- Daniel, tôi nhất định sẽ cứu em...

___°°°___

외로움의 정원에 핀 너를 닮은 꽃...
Đóa hoa nở rộ trong khi vườn của nỗi cô đơn thật giống anh làm sao...

BTS - The Truth Untold - Jin's part.

___°°°___

Chào các cậu, tớ là Kem.
Không biết các cậu có thấy không, nhưng hôm qua Kem có đăng một đoạn ngắn trên wattpad về việc sẽ publish chap mới của ĐTNC thay cho account IG.

Hôm qua Kem hứa rằng mai sẽ đăng, tức là hôm nay. Nhưng khuya ngày hôm qua, bạn của Kem gửi cho Kem một đoạn cfs... Hm.. Nó làm Kem thấy hơi buồn, một chút thôi.

Trước tiên là Kem thành thật xin lỗi các cậu nhé, nếu Kem có để các cậu đợi fic lâu hoặc không rep cmt của các cậu. Cũng cảm ơn các cậu vì yêu quý fic của Kem. Không cần yêu Kem đâu, chỉ cần yêu Kang Daniel và Ong SeongWoo là được rồi. Kem rất là biết ơn khi những câu truyện Kem viết có thể trở thành điều gì đó giúp các cậu giải trí.

Kem cũng không còn nhỏ, tuổi đời càng dài ra thì thời gian rảnh càng ngắn lại. Đối với Kem viết một chap không có nghĩa là ngồi xuống gõ lẹp bẹp vài từ cho đủ số lượng và đăng. Kem có những hôm phải suy nghĩ thật thật thật tiêu cực, chỉ để 1 giờ 2 giờ sáng vừa khóc vừa viết. Kem viết không tốt. Thật sự Kem thấy mình viết không tốt. Những gì Kem nghĩ ra, buồn lắm. Nhưng vì truyền đạt quá tệ, các cậu chắc là không cảm nhận được nó...

Cuộc sống của Kem, có rất nhiều thứ khác, dĩ nhiên viết fic cũng là một phần trong đó. Kem không phải là không quan tâm đến fic của Kem nữa, chỉ là một người sẽ có nhiêu đó sự quan tâm nhất định, càng nhiều thứ thì sự quan tâm đó càng bị chia nhỏ ra. Không phải là không quan tâm đâu, Kem thương Kang Daniel và Ong SeongWoo đến vậy mà...

Kem ngày hôm qua, đã định thất hứa với các cậu, Kem đã không định đăng chap này lên. Kem không giận dỗi, cũng không quá buồn. Chẳng qua là, thời điểm vô tình trùng hợp đến kì quặc. Kem hứa rằng hôm nay sẽ đăng chap mới sau một thời gian tương đối dài, thì ngay ngày hôm qua lại có người nói rằng thất vọng về Kem khi Kem không quan tâm đến fic nữa. Kem chỉ sợ là, nếu hôm nay Kem đăng chap mới lên, liệu người khác có nghĩ rằng, callmeKem phải đợi có ai đó thúc giục thì mới nhả chap mới hay không...

Nhưng rồi, Kem quyết định vẫn đăng chap này. Kem sẽ không thất hứa với những người chờ đợi Kem chỉ vì sợ người nào khác suy nghĩ gì đó. Cảm ơn mọi người vì luôn chờ đợi Kem. Thành thật rất cảm ơn các cậu ..

Nói hơi dài nhỉ... Xin lỗi các cậu vì Kem nói quá nhiều...

CallmeKem.

____

Đoạn đó Kem viết lâu lắm rồi.... Hmmm thấy nó không sai nên không định xóa đi, dù thời gian không còn phù hợp nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro