7. 또 가면을 쓰고 널 만나러 가.

Daniel thích những thay đổi rất nhỏ trong căn phòng chật hẹp mà cậu đang ở.

Trước đây, phòng Daniel rất đơn giản. Một chiếc bàn, với vài cuốn sách đã ố vàng, phần gáy sách đã rách ra và các trang giấy cũng trở nên rời rạt. Một cái ghế đơn, một tủ quần áo mà trong đó chỉ chừng mười bộ đồ. Cánh cửa gỗ cũ kĩ dẫn đến phòng vệ sinh rất bé. Một ô cửa sổ chỉ to bằng bốn bàn tay và một sợi dây kẽm vắt ngang với vài ba cái móc áo trên đó. Daniel thậm chí chỉ có duy nhất một đôi dép, chỉ để di chuyển từ phòng cậu sang các phòng thí nghiệm. Lần đầu tiên SeongWoo đến đây, anh đã hỏi cậu làm cách nào có thể sống trong căn phòng này suốt chừng đó năm?

Điều đầu tiên dư thừa mà Daniel có trong căn phòng bé, chính là cây xương rồng mà SeongWoo mang đến cho cậu. Daniel đã từng nghĩ rằng những thứ không cần thiết, ắt hẳn sẽ rất phiền phức và vướng chân. Nhưng hóa ra, nó dễ chịu hơn rất nhiều và Daniel nhận ra rằng, cậu thích những điều bé nhỏ dư thừa ấy.

SeongWoo thỉnh thoảng sẽ mang cho Daniel vài quyển sách mới. Dần dần chúng nhiều đến nỗi, SeongWoo phải nhờ người đến đóng một kệ sách cho Daniel. Đến một ngày, nhìn lại những quyển sách đã chiếm rất nhiều ở trên kệ, Daniel mới nhận ra bản thân đều đã đọc tất cả chỗ sách đó mà không hề cảm thấy chán nản hay phiền hà.

Daniel cũng thích mùi hương từ chiếc máy xông tinh dầu mà SeongWoo mang đến. Trước đây, phòng Daniel chỉ thỉnh thoảng thơm nhẹ mùa sữa tắm khi cậu vừa tắm xong. Bây giờ, đều đặn một ngày hai lần, trước giờ làm SeongWoo sẽ ghé đến để xông tinh dầu và một lần vào ráng chiều khi anh đã kết thúc ngày làm việc. Daniel dần trở nên mê mẩn mùi hương của xả quyện với vỏ bưởi và lá chanh khô.

SeongWoo cũng là người lấp đầy tủ đồ rất to nhưng lại trống hoác của Daniel. Anh nói rằng, Daniel không hợp với màu đen hay xám, nên SeongWoo mua cho cậu rất nhiều những chiếc áo có màu sắc tươi sáng. Khi đó Daniel mới nhận ra, cậu hợp với màu đỏ như thế nào. Daniel từng hỏi SeongWoo.

- Nhà nghiên cứu các anh rất nhiều tiền sao? Nuôi bản thân vẫn còn dư đến mức có thể nuôi cả tôi?

SeongWoo cười, anh tiếp tục treo những chiếc áo mới mua cho Daniel vào trong tủ.

- Đúng là nhiều tiền, nhưng chỉ đủ để nuôi một mình tôi thôi. Những thứ tôi mua cho em, đều do Viện chi trả. Em sau này không cần phải ngại khi nhận nó. Nó là một khoản mà nếu đối tượng nghiên cứu là loài người thì sẽ được hưởng.

Daniel còn thích cả những thứ xuất hiện trong căn phòng này, tuy những thứ đó đều không phải của cậu.

- Daniel, em cho tôi để nhờ cái áo này. Phòng nghiên cứu rất bừa, không có chỗ để treo nữa. Một lát hết giờ làm tôi sẽ đến thay.

- Daniel, em cho tôi để nhờ đôi giày thể thao. Trong giờ làm việc chỉ được mang giày tây, mũi chân rất đau. Tôi để ở đây, hết giờ làm sẽ thay.

- Daniel, sau này giờ nghỉ trưa, tôi có thể lên phòng em ngủ một lát chứ? Được hả? Thật tốt! Vậy tôi có thể mang vài bộ đồ và khăn lên để tắm không? Áo sơ-mi và quần tây khi ngủ trưa cũng rất khó chịu nữa.

Vào mỗi khi ánh nắng chạm đến ô cửa sổ bé bằng bốn bàn tay, Daniel thích ngồi trên giường, khẽ ngửi mùi hương dịu nhẹ từ chiếc máy xông tinh dầu và nhìn khắp phòng. Lúc đó, Daniel thường sẽ cười một mình. Ngay cửa an toàn, ngoài đôi dép màu xanh nhạt của Daniel, còn có đôi giày thể thao màu trắng của SeongWoo. Bên trong tủ đồ rất to của Daniel, một phần ba trong đó là đồ của anh. Có đôi khi, SeongWoo còn mặc áo của cậu. Những lúc đó, Daniel sẽ cười lớn, vì SeongWoo trông như một con mèo nhỏ rơi vào tấm vải len rất to. Kệ sách của Daniel, xuất hiện thêm vài gói cà phê và trà, có một chiếc loa bluetooth màu đỏ, cứ mỗi khi trời sáng và khi trời chập choạng tối, sẽ vui vẻ mà phát những bài hát mà cả hai rất thích. Sợi dây kẽm vắt ngang có những chiếc móc áo thỉnh thoảng sẽ treo vài chiếc khăn còn ướt của SeongWoo, hay đôi khi là cái nón anh đội vào một ngày trời mưa. Cái bàn nhỏ Daniel, có laptop của SeongWoo trên đó. Anh thường hay làm báo cáo sau giờ làm, nhưng SeongWoo không bao giờ làm điều đó ở phòng nghiên cứu hay ở nhà anh. Trong góc phòng có một chiếc máy đun siêu tốc, SeongWoo sẽ thường pha trà cho Daniel vào buổi sáng và cậu sẽ pha cà phê cho anh vào buổi tối. Trên giường của Daniel, có thêm một chiếc gối mà bao gối là hình rất nhiều ngôi sao sáng lấp lánh giữa vũ trụ xanh tím. Daniel thường nằm ngủ bên cạnh vũ trụ của cậu.

___°°°___

Daniel đang ngồi đọc một quyển sách mới mà SeongWoo đem đến cho cậu vào tối ngày hôm qua, khi ánh nắng đang dần chếnh choáng như muốn tắt hẳn.

- Chào em.

Tiếng cửa an toàn mở ra, đem theo một giọng nói rất ấm. Trước khi kịp quay đầu lại nhìn anh, Daniel đã mang trên môi một nụ cười.

- Chào anh. Hôm nay của anh thế nào?

SeongWoo mỉm cười, anh cởi áo blouse trắng, treo nó lên cây móc áo, rồi cúi người bật máy xông tinh dầu.

- Khá là mệt vì phải đọc tài liệu cho hai đối tượng mới mà Viện chuẩn bị nhận.

Daniel buông quyển sách xuống, cậu quay người lại, ôm lấy lưng ghế vào lòng, chống cằm lên thành ghế nhìn anh.

- Đối tượng mới? Có phải là con người không?

- Không. Là loài vượn đột biến gen.

Daniel gật gù. SeongWoo từng kể với cậu rằng, Viện Nghiên Cứu Hàn Quốc, suốt từng đó năm, chỉ có Kang Daniel - đối tượng nghiên cứu duy nhất là con người.

- Em buồn sao?

- Không.

Daniel nhún vai, cậu thoải mái cười.

- Trước đây, thì chắc em sẽ thấy buồn vì cảm thấy cuộc đời thật bất công, chỉ có duy nhất một mình em không được sống cuộc đời bình thường. Nhưng bây giờ, chỉ cảm thấy may mắn vì không có ai phải trải qua những điều tồi tệ như em.

SeongWoo tiến đến, anh nhẹ xoa đầu cậu.

- Cảm ơn em, Daniel.

- Vì điều gì?

Daniel ngước mắt nhìn anh.

- Vì đã thôi suy nghĩ những điều tiêu cực. Em rất nhanh thôi sẽ không phải chịu bất cứ điều tồi tệ nào nữa.

SeongWoo dịu dàng cười. Anh bước đến bên sợi dây kẽm, thu những chiếc áo thun của Daniel đã khô và vương mùi thơm của nắng, tỉ mỉ gấp chúng lại thành những hình vuông.

Daniel ngẩn người nhìn anh, rồi cậu cúi mặt, lầm bầm nói trong miệng.

- Anh phải cảm ơn chính anh mới đúng. Tất cả là vì anh mà...

Daniel vẫn tựa đầu lên thành ghế, nhìn SeongWoo cẩn thận xếp những chiếc áo của cậu. Cho đến khi những chiếc móc áo không còn đeo trên nó một cái áo nào, SeongWoo mới quay sang hỏi cậu.

- À, Niel. Không biết em có phiền không, nhưng tối nay nhà tôi...

- Không! Em không phiền. Anh có thể ngủ lại ở đây cũng được.

Daniel rất nhanh ngắt lời anh và gật đầu liền ba cái.

SeongWoo phá lên cười lớn, anh cầm một chiếc kẹp áo ném về phía cậu.

- Này, tôi còn chưa nói hết, sao em có thể hào hứng thế chứ?

Daniel nhanh nhẹn tránh được chiếc kẹp. Cậu nhún vai cười.

- Sau này, anh không cần vòng vo, vì em đều không phiền.

SeongWoo ngửa đầu cười lớn.

- Em có biết rằng hôm nay em xưng em với tôi không?

Daniel dứt khoát gật đầu.

- Vì em nhỏ tuổi hơn anh mà. À mà, khi nào anh mới định xưng anh với em?

SeongWoo vừa cười, vừa lắc đầu chịu thua.

- Niel, ai dạy em mấy trò này?

Daniel cười cười, cậu chỉ vào laptop của anh để trên bàn.

- Anh đi làm, không mang theo laptop bao giờ.

SeongWoo cười, anh bước ra phía cửa. Khi đi ngang Daniel, anh vỗ lên vai cậu.

- Nó sẽ dạy em rất nhiều điều hay. Nhưng đừng học quá nhiều từ nó, vì Niel- không - biết - gì sẽ rất đáng yêu.

Daniel liền bĩu môi.

- Anh, em không đáng yêu.

SeongWoo cười lớn khi biểu cảm của cậu hoàn toàn ngược lại với những gì cậu nói. Nhưng anh vẫn gật đầu.

- Ừ, tôi sẽ không nói em đáng yêu nữa. Em muốn ăn gì? Tôi đi mua bữa tối cho em.

- Anh sẽ ăn cùng em chứ?

- Ừ, vì tối nay tôi ở lại.

Daniel gật gù.

- Vậy em ăn gì cũng được. Nhưng, anh có thể mua vài lon bia được không?

SeongWoo tròn mắt nhìn cậu.

- Em muốn uống bia sao Niel? Không phải nó rất đắng đối với em hả?

- Nhưng nó cũng không tệ mà...

Daniel ngước mắt nhìn anh, cậu cắn cắn môi dưới.

SeongWoo cười chào thua. Anh gật đầu.

- Được rồi, tôi sẽ về ngay.

Daniel gật đầu, vẫy tay với anh.

Ba ngày trước, là lần đầu tiên Daniel uống thử bia. Ngày còn bé, Daniel rất ghét thứ mà người lớn gọi là bia. Daniel thương bố, nhưng chỉ thương lúc ông nhìn cậu cười hiền hậu và người ông không toát ra mùi cồn nồng nặc đến khó chịu. Những ngày trước đây, vào cuối tuần, Daniel đều phải chứng kiến bố và mẹ to tiếng với nhau khi ông trở về nhà sau một cuộc chơi kéo dài quá nửa đêm với đồng nghiệp. Năm Daniel bước vào cấp ba, bạn bè đều lén lút nếm thử bia, cậu vẫn quyết định không đưa thứ đó vào người. Sau này, khi ở trong Viện, Daniel cũng chưa từng nhờ nhân viên mua bia cho cậu. Cho đến ba ngày trước, SeongWoo mang đến hai phần gà rán cùng với vài lon bia, anh bảo rằng nhâm nhi bia cùng gà rất tuyệt. Ánh mắt SeongWoo lúc đó, rất trẻ con. Một tay cầm gà, một tay cầm bia, vui vẻ mà khua khoắn loạn xạ.

- Taniel! Em thật sự hông muốn thử dù chỉ là một xíu xìu xiu thôi hỏ?

- SeongWoo? Anh say rồi sao?

Daniel cau mày nhìn SeongWoo. Anh uống được hai lon, gương mặt bắt đầu hồng lên. SeongWoo nhắm chặt mắt như một chú mèo và cười. Anh lắc lắc đầu.

- Tôi chưa say, chỉ là em không uống bia, thật giống con nít, làm tôi muốn nói chuyện với em kiểu như thế. Taniel! Taniel à... Kang Taniel~ Em đáng yêu thật đấy, Taniel!

Daniel bật cười.

- Tôi không đáng yêu. Anh mới đang tỏ ra đáng yêu đấy!

SeongWoo đưa lon bia về phía Daniel.

- Em không đáng yêu? Xác nhận đi!

Daniel hiểu ý anh, cậu định từ chối, nhưng nụ cười của anh sau khi uống hơn hai lon bia trở nên xinh đẹp và ánh mắt lại vô cùng thuần khiết, gò má lại hồng và nâng cao, đã khiến Daniel không thể nào từ chối.

- Ah... Đắng...!

Daniel nhăn mặt khi ngụm bia đầu tiên vừa trôi xuống cổ họng.

SeongWoo phá lên cười lớn. Anh đưa tay nhéo má Daniel.

- Taniel thật đáng yêu!

Daniel cau mày, nhưng cậu vẫn không né cái nhéo má từ anh.

- Em không thích thì có thể không uống. Tôi không trêu em nữa.

SeongWoo cười, anh ngửa cổ uống hết lon bia thứ ba.

Daniel không thích bia và cũng không thích uống bia, nhưng hôm nay lại muốn SeongWoo mua vài lon bia cho bữa tối của hai người. Tất cả chỉ là vì Daniel muốn thấy lại bộ dạng đáng yêu của SeongWoo khi anh nửa say nửa tỉnh. Daniel thích nụ cười xinh đẹp với đôi mắt mà tiêu cự không còn rõ ràng, cộng thêm gò má ửng hồng như đang ngại của SeongWoo mỗi khi anh say.

___°°°___

Daniel và SeongWoo ăn tối cùng nhau trên chiếc bàn giấy cũ bên trong quả cầu thiên văn ở tầng 12. Đến khi cả hai ăn xong bữa tối và bắt đầu khui những lon bia lấm tấm hạt nước bé li ti bám trên thân, cũng là lúc khoảng không tối màu bên ngoài quả cầu lớn sáng lên lấp lánh ánh sao. Trời vào giữa thu càng tối đi thì dải sao trời càng hiện ra rõ ràng. Hôm nay, trời trong đến mức, có thể thấy được một vệt sáng dài đầy sao giữa bầu trời. SeongWoo xoay tròn lon bia trong tay, anh tựa vào lớp kính có các hình lục giác to tướng, nghiêng đầu nhìn Daniel đang ngửa đầu đếm sao.

- Niel, em uống gần hết một lon rồi.

Daniel lắc lắc lon bia trong tay mình, quả thật là sắp hết.

- Ừ nhỉ...

SeongWoo phì cười.

- Không còn thấy đắng nữa sao?

Daniel lắc đầu.

- Vẫn còn, nhưng không đáng sợ như lần đó.

SeongWoo phì cười, anh gật gù.

- Daniel biết uống bia rồi. Daniel hết đáng yêu rồi.

Daniel quay sang nhìn anh, cậu cười làm lộ ra hai chiếc răng thỏ.

- Anh thích em đáng yêu, hay anh thích em không đáng yêu?

SeongWoo nhìn cậu, không cần suy nghĩ mà có thể trả lời rất nhanh và dứt khoát.

- Tôi thích em.

Chiếc máy trong túi quần SeongWoo lại rung lên.

- SeongWoo, chúng ta, có thể... ôm nhau được không?

SeongWoo cười nhẹ.

- Bình thường, người ta sẽ không hỏi ý kiến của nhau trước những hành động đó.

Daniel đưa tay gãi nốt ruồi ở đuôi mắt, cậu cười ngại.

- Em không biết. Chỉ là lần trước anh hỏi em có muốn nắm tay không, nên em nghĩ cũng cần phải hỏi anh là có muốn ôm nhau không...

SeongWoo cười lớn. Anh đặt lon bia xuống mặt bàn, quay sang Daniel nghiêm túc hỏi.

- Em muốn tôi ôm em, hay muốn em ôm tôi?

Daniel lúng túng lắc đầu. Câu nói càng về sau càng trở nên nhỏ dần

- Em... Không biết nữa. Cái nào thì... thì thích hơn nhỉ?

SeongWoo cố gắng nhịn cười trước sự đáng yêu của Daniel.

- Em có muốn thử cả hai?

Khi Daniel vừa gật nhẹ đầu, SeongWoo liền cầm lấy lon bia từ tay Daniel và đặt nó xuống mặt bàn. Anh nghiêng người đến và khẽ kéo Daniel về phía mình. Daniel có chút giật mình, SeongWoo cảm nhận sự bối rối của cậu rất rõ, nhưng cũng rất nhanh, Daniel thích ứng được việc cậu đang được anh ôm. SeongWoo để Daniel tì cằm lên vai anh. Anh cảm nhận được tai của Daniel khẽ cọ lên phần tóc mai của mình. SeongWoo vòng hai tay qua lưng, cố gắng ôm trọn lấy Daniel dù cậu rất to lớn. Daniel cảm nhận được những ngón tay của SeongWoo, khi nhẹ nhàng xoa lấy bờ lưng rộng của cậu, khi lại dịu dàng vỗ về.

- Được rồi. Bây giờ, em ôm tôi nhé?

SeongWoo là người dừng lại cái ôm đó trước. Anh ngồi thẳng, mỉm cười nhìn Daniel như chờ đợi. Khi SeongWoo rời ra, gương mặt Daniel thể hiện có chút luyến tiếc. Nhưng khi nghe anh nói cậu hãy ôm anh, ánh mắt của cậu bỗng trở nên hẹp lại, nụ cười nửa môi cũng không còn đáng yêu, nhưng lại hết sức quyến rũ. Daniel giống như một con sói được thuần phục, vẫn toát ra sự mạnh mẽ, nhưng trong từng hành động đều đầy ắp sự dịu dàng.

Khác với cách SeongWoo ôm cậu, Daniel không vòng hai tay qua lưng anh. Một tay Daniel vòng qua eo, một tay Daniel ôm chặt đầu SeongWoo, đem chôn vào giữa lồng ngực mình. SeongWoo đã nghĩ Daniel cũng sẽ đem đầu mình đặt lên vai cậu, nhưng cho đến khi một bên má bị áp vào lồng ngực to rộng và ấm áp, SeongWoo mới cảm nhận được tim mình đập liên hồi. SeongWoo áp tai trộm nghe, phát hiện hóa ra không chỉ một mình tim anh là đập nhanh. Daniel tựa đầu lên đầu SeongWoo. Bàn tay trên đầu nhẹ vuốt tóc anh. Daniel rất thích mái tóc của SeongWoo, mềm như lông một chú mèo đen đáng yêu và luôn có mùi thơm rất dễ chịu.

SeongWoo ở trong lòng của Daniel, chậm rãi lên tiếng. Âm thanh bị ồ đi vì Daniel ôm anh thật chặt giữa lồng ngực.

- Em quyết định được chưa? Thích được tôi ôm hơn, hay thích ôm tôi hơn?

Daniel mỉm cười, siết chặt anh vào lòng một chút nữa. Cậu trộm đưa mũi nhẹ ngửi mái tóc anh.

- Em thích anh.

Thiết bị theo dõi trong túi quần SeongWoo, một lần nữa lại rung lên một hồi thật dài.

___°°°___

또 가면을 쓰고 널 만나러 가
( BTS - The Truth Untold - Jungkook's part)

Tôi lại một lần nữa mang lên chiếc mặt nạ và đến gặp em.

___°°°___

Bài hát ở media, đã từng xuất hiện trong một rumor OngNiel. Rumor đó không có ai biết độ xác thực là bao nhiêu cả, nhưng đại khái là, Daniel đã hát thì thầm vào tai SeongWoo, bài hát này - Her của Mino <3

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro