8. 너에게 다가설 수 없으니까


Nhất định play media nha :'<

___°°°___

Daniel nhìn ra ngoài ô cửa sổ bé, khẽ cau mày khi thấy bầu trời nhuộm màu đỏ của ánh hoàng hôn. Những đám mây mỏng bị gió cuốn tan ra, còn ánh nắng sắp tắt thì sáng bừng màu đỏ đến đáng sợ. Rừng thông bên dưới bận rộn nghiêng ngả vào nhau, ánh sáng không thể soi được đất mặt đất, làm rừng thông chia ra hai mảng màu đỏ và đen trông thật cô độc. Vài chú chim lo lắng bay nhanh về phía sườn núi, hoảng loạn kêu lên những tiếng bé nhỏ yếu ớt đến đáng thương. Daniel thôi nhìn ra bên ngoài, cậu thả người lên giường, chẳng hiểu vì sao lớp bụi từ phía dưới lại bay lên, phủ mờ tầm nhìn. Daniel nhắm mắt lại, khó khăn hít thở, lồng ngực như bị đè nén thật nặng. Cậu nhớ SeongWoo vô cùng.

- Daniel, em ngủ rồi sao?

Daniel mở mắt khi nghe thấy thanh âm quen thuộc, cậu ngước mắt nhìn anh.

- Anh, bầu trời trông đáng sợ quá.

SeongWoo ngồi lên giường, âm thanh cũ kĩ của thanh sắt văng lên trong căn phòng kín tạo tiếng kêu ghê người. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc Daniel.

- Em sợ sao?

Daniel nhắm mắt, cậu gật đầu. Bản thân Daniel cũng không hiểu vì sao cậu lại sợ đến thế, và vì sao từ khóe mắt xinh đẹp lại rơi ra một giọt nước mắt.

- Daniel? Em khóc sao?

SeongWoo khẽ cau mày khi anh nhìn thấy giọt nước bé trượt ngang nốt ruồi ở đuôi mắt. Daniel im lặng không nói, cậu chỉ nằm yên đấy, khó nhọc hít thở.

- Hình như hôm nay, căn phòng hơi ngột nhỉ?

Daniel lau đi vệt nước mắt, cậu ngồi dậy, đưa tay vuốt ngực mình. Không khí đặc quánh lại, khó khăn lắm mới có một đám khí ít ỏi len được vào cánh mũi.

- Niel, trông em có vẻ mệt.

- SeongWoo...

Daniel chợt đưa tay bóp chặt lồng ngực, đau đớn cúi gập người xuống. Bàn tay không kiểm soát cố gắng kéo rách phần cổ áo của chính mình để dễ dàng hít thở hơn. Daniel loạn xạ cào cấu phần ngực, lớp áo mỏng nhanh chóng rách nát và phần da thịt trắng nõn bắt đầu tứa máu vì các vết cào ngày càng mạnh dần. SeongWoo hoảng loạn giữ lấy tay Daniel.

- Niel! Niel! Em làm sao thế? Daniel?

Daniel nửa quỳ nửa nằm trên giường và gập người gục đầu xuống, trằn trọc người vì cơn đau điên dại kéo đến. Cậu liên tục cào ngực, vò loạn tóc và bóp chặt phần xương hàm, miệng không ngừng rên rỉ vì cảm giác nóng bừng đang cuộn lên trong lồng ngực. SeongWoo lờ mờ nhìn thấy những đường xước dài trên ngực cậu bắt đầu chảy máu. Mái tóc đen rũ trên tấm drap giường trắng, mồ hôi tuôn ướt đẫm một mảng drap tiếp xúc với trán của cậu. Daniel cau mày và cắn răng, miệng liên tục rên rỉ rằng cậu rất đau. Trên ngực trầy trụa những vết thương rớm máu, Daniel tiếp tục đưa tay bóp chặt lấy má mình, rồi liên tục cào lấy phần má trắng nõn, cố gắng mở to miệng để hớp lấy không khí.  SeongWoo hoảng sợ dựng cậu ngồi thẳng dậy nhưng không thể vì Daniel trong lúc đau, lại trở nên khỏe đến lạ thường.

- Daniel, đợi tôi gọi bộ phận cấp cứu.

SeongWoo lo sợ đứng bật dậy. Vừa quay đi, đã bị Daniel đưa tay giữ lại. Anh quay lại nhìn, Daniel vẫn gục đầu trên giường, nhưng cậu đã không còn cào cấu bản thân một cách loạn xạ và rên rỉ vì đau nữa. Daniel nửa nằm nửa ngồi, tĩnh lặng trên giường, chỉ có bàn tay phải là đưa lên nắm lấy tay anh.

- Niel? Em ổn chứ? Có cần tôi gọi bộ phận cấp cứu không?

Daniel im lặng không nói, cậu cũng không hề có bất cứ phản ứng nào. Chỉ yên lặng gục người trên giường, không hề động đậy giống như cơn đau vừa rồi chưa từng tồn tại dù chỉ là một chút. Mái tóc đen bết lại vì mồ hôi vẫn rũ trên tấm drap và vài giọt máu thấm vào drap giường mới khiến SeongWoo biết cơn đau của Daniel khi nãy hoàn toàn là có thật. Daniel lặng người, chỉ có nhịp thở là ngày một trở nên chậm dần.

- Daniel?

SeongWoo khẽ lay bàn tay mà Daniel đang nắm lấy cổ tay anh.

- Daniel, em có sao không?

- SeongWoo...

Cuối cùng Daniel cũng cất tiếng gọi anh. Nhưng giọng cậu lại khàn đặc và trầm đục một cách thật đáng sợ. SeongWoo bất chợt rùng mình vì thanh âm kì quặc của Daniel. Cậu từ từ ngồi thẳng lên, một cách thật chậm rãi, chỉ có đầu vẫn gục xuống một cách mệt mỏi.

- Daniel, ngực em chảy máu hết rồi.

SeongWoo lo lắng bước đến phía cậu khi Daniel đã ngồi thẳng người trên giường. Chiếc áo rách đến đáng thương và ánh sáng từ đèn trong phòng soi rõ những vết xước ngang dọc trên làn da trắng của cậu. Ngay khi SeongWoo vừa định chạm đến vết thương của cậu, Daniel chầm chậm ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt anh.

- SeongWoo...

Daniel lại gọi anh bằng chất giọng kì lạ mà anh chưa bao giờ nghe thấy trước đây. SeongWoo ngước lên nhìn cậu, rồi anh chợt ngẩn người nhìn đôi mắt của Daniel, sắc mặt rất nhanh trắng bệt không còn một giọt máu. SeongWoo lùi dần về phía sau, nhưng bàn tay Daniel đang nắm lấy cổ tay anh vẫn chưa buông, khiến anh không thể tiếp tục lùi xa hơn nữa.

- Anh ơi...

Giọng Daniel chợt buồn đến mức bi thảm với tông giọng trầm đục, giọng nói đau lòng như một hạt nước từ thiên đường vỡ tan khi chạm đến mặt đất, nhưng trên môi lại là nụ cười nửa miệng rất quỷ dị. Nhưng điều làm SeongWoo sợ hãi hơn cả, chính là đôi mắt màu vàng rất sáng của Daniel đang nhìn thẳng vào mắt anh.

- Da...Daniel à...

Đường gân máu hằn lên da Daniel, chạy rất nhanh từ bàn tay đang nắm chặy lấy cổ tay anh, chạy đến vai, đến cổ, rồi hằn rõ trên gương mặt vốn rất hiền, cuối cùng là lưu lại những sợi tơ máu đỏ tươi trong đôi mắt vàng ma mị.

- Anh, em thích anh!

Thiết bị theo dõi Daniel trong túi áo blouse rung dữ dội, SeongWoo như choàng tỉnh khỏi ánh mắt ma mị màu vàng của Daniel. Anh sợ hãi nhìn cậu, bàn tay run rẩy vịn vào bàn để đứng vững.

- Da...Daniel, tôi sẽ gọi tổ nghiên cứu đặc biệt đến, họ sẽ cứu em.

Nói rồi anh quay lưng vội bước về phía cửa an toàn, Daniel thấy bóng lưng anh mờ dần, rồi chếnh choáng vô thực. Cậu cảm thấy lồng ngực đồng thời nhẹ đi và nặng trĩu cùng một lúc, cảm giác hư ảo đè nặng tâm trí.

- SeongWoo, em thương anh. Anh có thương em không?

Daniel bất ngờ nghe chính bản thân mình hỏi, nhưng rõ ràng là cậu không hề có ý định đó. Daniel run sợ khi câu hỏi ấy được thốt ra mà cậu không hề kiểm soát được. Thứ đó trong người cậu, lại một lần nữa xuất hiện.

" SeongWoo, làm ơn đừng trả lời. Làm ơn, SeongWoo, làm ơn đừng nói rằng anh cũng thương em. Em không hỏi anh. Em không bao giờ muốn hỏi anh câu hỏi đó vào lúc này..."

Nội tâm Daniel gào thét, nhưng tuyệt nhiên không thể nói được một chữ nào. Daniel muốn khóc, nhưng nước mắt cuốn ngược vào trong, rồi bị đốt cháy bởi cơn lửa trong lồng ngực.

SeongWoo quay lại nhìn cậu, anh nghĩ rằng Daniel đang cần an ủi vì ắt hẳn cậu đang rất sợ hãi. SeongWoo gật đầu, nhẹ nhàng nói.

- Tôi thương em. Đợi tôi, tôi sẽ cứu được em.

" Không, SeongWoo... "

Daniel nghe thấy tiếng cười trầm đục vang lên trong đầu. Tiếng cười đáng sợ ngang nhiên len lỏi hẳn vào nơi sâu nhất trong tâm trí, khiến cậu sợ hãi và trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc đó, con quái vật trong người cậu đã cướp lấy quyền kiểm soát cơ thể. Mạch máu  hằn rõ lên da thịt, đôi mắt lóe sáng lên lạnh lẽo và răng nanh nhanh chóng dài ra. Con quái vật tàn nhẫn đến mức, nó không để Daniel mất đi ý thức như những lần trước. Nó khiến cậu tỉnh táo, chứng kiến cảnh cậu lao đến SeongWoo, đè ăn xuống và cắn anh một cách tàn bạo.

Daniel không làm gì được. Thậm chí đến cả việc gào khóc, nó cũng không cho phép cậu làm, đừng nói đến việc kiểm soát hành động của chính bản thân cậu.

Daniel nhìn thấy mọi thứ trở nên chậm rãi. Gương mặt SeongWoo trở nên tái nhợt không chút máu, đôi mắt đen tròn mở to trong hoảng loạn. Anh đã cố gắng bỏ chạy ra ngoài, vì sợ hãi mà không thể la lên một lời kêu cứu nào. Nó nhanh chóng bắt được anh trước khi anh kịp chạy ra bên ngoài lớp cửa kính an toàn. Nó siết chặt lấy cơ thể hơi gầy của anh, SeongWoo vì khó thở mà mở to miệng để cố gắng hớp lấy không khí. SeongWoo cố gắng gọi tên cậu.

- Da... Daniel à...

Cậu bật khóc, nhưng gương mặt lại kéo lên cái nhếch môi đầy quỷ dị và giọng cười đáng sợ. Phải, là nó đang cười. Nó lại một lần nữa thắng Daniel, làm tổn thương cậu bằng cách giết chết người mà cậu yêu thương.

" SeongWoo à, xin lỗi. Anh ơi, em xin lỗi..."

Khoảng khắc Daniel cảm nhận được dòng máu tươi xộc vào trong miệng, cũng là lúc tiếng la thất thanh của SeongWoo vang lên, xoáy thẳng vào tâm trí. Tia máu bắn vào mặt, lạnh lẽo, bắn lên cả lớp kính an toàn gần ngay đó, kéo thành vệt đỏ dài đáng sợ. Máu của SeongWoo rơi vào ánh mắt vàng sáng của cậu, khiến tầm nhìn bị nhuộm đỏ một phần. Âm thanh đầy tuyệt vọng của anh, mùi vị tanh tưởi là máu của anh, tất cả... Kang Daniel giết chết anh rồi...

Phía bên ngoài cửa sổ nhỏ bé bằng bốn bàn tay, không còn hoàng hôn màu đỏ đáng sợ nữa. Hoàng hôn màu đỏ ấy, rơi vào căn buồng số 12. Đỏ, đến đáng sợ.

___°°°___

Daniel giật mình mở to mắt. Màu sắc đầu tiên Daniel nhìn thấy khi tỉnh dậy chính là màu trắng pha lẫn màu xanh, không phải là màu đỏ của máu. Đưa tay lên dụi mắt, Daniel phát hiện cậu vừa khóc rất nhiều. Cậu nhắm chặt mắt, thở hắt một hơi, không biết bao nhiêu phần là nhẹ nhõm, bao nhiêu phần là đau lòng. Giấc mơ đó, chân thật đến đáng sợ. Cậu đưa tay vuốt lấy trái tim đang đánh liên hồi bên trong lồng ngực vì cơn ác mộng. Daniel mệt mỏi đưa tay bóp mạnh nhân trung đang nhói lên cơn đau tê buốt và mùi nồng nặc của thuốc khử trùng đánh sâu vào trong cánh mũi. Cậu cảm thấy may mắn khi phát hiện bản thân tỉnh lại ở phòng nghiên cứu với chiếc máy nặng trịch đeo bám trên đầu và các ống dung dịch ghim đầy cơ thể, chứ không phải là căn phòng nhỏ hẹp có hoàng hôn màu đỏ rơi vào đó. Daniel cố gắng nhớ lại, SeongWoo đã nói vào cậu rằng, Viện cần làm thêm một số lần thí nghiệm để đảm bảo vaccine. Anh nói, Daniel chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi. SeongWoo còn sống, và tất cả những điều vừa rồi, quả thật chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ.

- #2028, cậu tỉnh rồi sao?

Người mặc áo blouse trắng với khẩu trang y tế màu xanh tròn mắt nhìn cậu. Cô đưa tay nhìn đồng hồ, khẽ cau mày rồi vội kiểm tra các thông số cơ thể Daniel.

- SeongWoo, anh ấy đâu rồi?

- Đi gặp Viện Trưởng rồi. Này, cậu cảm thấy thế nào?

Daniel cau mày nhìn cô gái trong chiếc áo blouse trắng. Cậu tưởng rằng, ngoài Ong SeongWoo ra, sẽ không ai quan tâm cậu cảm thấy thế nào khi cậu vừa tỉnh lại sau mỗi buổi thí nghiệm. Bắt gặp ánh mắt có tí cảnh giác với mình, cô gái liền trả lời.

- Bình thường cậu sẽ mất ba mươi đến bốn mươi phút sau cuộc thí nghiệm mới lấy lại ý thức. Nhưng hôm nay chỉ mới mười phút. Cậu có cảm thấy khó chịu trong người không?

Daniel lắc đầu. Ngoại trừ phần đầu đang truyền đến cảm giác đau, cậu vẫn cảm thấy tạm ổn, chỉ là mệt hơn những buổi thí nghiệm khác một chút, và cả người vẫn còn run lên vì cơn ác mộng kia. Cô gái trong chiếc áo blouse trắng hoang mang nhìn cậu, cuối cùng cũng tắt điện thiết bị máy trên đầu cùng các ống dẫn dung dịch, nhấn nút nâng phần lưng ghế, nói cậu có thể trở về phòng. Daniel gật đầu nói cảm ơn, rồi đứng dậy. Khoảnh khắc cậu vừa đứng lên, Daniel có cảm giác đầu óc đau đến muốn nổ tung, mọi thứ trước mắt chếnh choáng chao đảo, âm thanh truyền đến nhòe đi từng hồi, trong bụng rộn lên từng cơn cực kỳ khó chịu, cuối cùng chịu không nổi mà chạy đến nhà vệ sinh trong góc phòng thí nghiệm mà nôn rất nhiều. Nước mắt ứa ra vì những cơn quặn thắt trong dạ dày, chất nhầy nhụa màu vàng cũng tràn ra bằng đường mũi. Daniel cong người, hai tay ôm lấy bụng mà nôn hết dịch mật trong người. Một lúc sau, khi cơn buồn nôn qua đi, Daniel phát hiện trong bãi nhầy nhụa đặc quánh màu vàng, có vương những sợi tơ máu đỏ ngầu. Cậu thở hắt ra, rửa sạch vị tanh tưởi trong miệng rồi nhấn nút xả nước. Sấp nước lên mặt để tìm lại tí tỉnh táo, Daniel đưa tay bóp chặt hai thái dương đang nóng bừng lên vì cơn đau đầu.

- #2028, cậu có sao không?

Cô gái đứng ngay cửa nhà vệ sinh, lo lắng nhìn Daniel đang lau đi vết nước ứa ra từ khóe mắt. Không chỉ với cô mà tất cả người ở Viện Nghiên Cứu đều chưa bao giờ thấy Daniel bị bệnh dù chỉ là cảm mạo. Kể từ khi lượng hormone trong cơ thể tiết ra quá nhiều, nó buộc thể trạng cậu phải thay đổi để thích ứng với lượng lớn Andrenaline, do đó, việc Daniel bị bệnh là chưa từng xảy ra kể từ khi cậu lên sáu tuổi. Cậu nghĩ đơn giản, hẳn là vì cơn ác mộng kia khiến cậu trở nên kiệt sức đến thế.

Daniel lắc đầu ý bảo không sao. Cậu đưa tay quệt ngang miệng, nhấc từng bước khó nhọc ra khỏi phòng nghiên cứu. Daniel đi về phía thang máy dành riêng để vận chuyển đối tượng nghiên cứu, cậu chợt nghe giọng SeongWoo ở khuất sau cánh cửa của lối thoát hiểm. May mắn thật, Daniel cũng đang rất muốn gặp anh. Đối tượng nghiên cứu không được phép di chuyển tự do trong các tầng khác. Daniel vốn dĩ chưa bao giờ phá vỡ nguyên tắc đó. Nhưng bây giờ lại rất muốn gặp anh vì cơn ác mộng kia vẫn ám ảnh cậu. Daniel quay đầu nhìn cô gái trong phòng nghiên cứu vẫn đang bận rộn với các thiết bị và bảng báo cáo, Daniel liền nhanh chóng rảo bước về hành lang dẫn đến cửa thoát hiểm. Bàn tay chạm đến tay cầm kim loại trên cánh cửa dẫn đến thang thoát hiểm, cậu chợt ngừng lại khi nghe giọng Viện Trưởng.

- Kế hoạch của cậu tiến triển khá thuận lợi. Kết quả của buổi xét nghiệm ngày hôm nay cho thấy có thể sớm lấy được Andrenalin từ #2028 để tiếp tục nghiên cứu vaccine.

SeongWoo cười gượng gạo, anh cúi đầu.

- Tôi sẽ cố gắng.

- Khi cậu đề xuất kế hoạch tiếp cận #2028 để đánh lừa cảm xúc của cậu ấy, tôi đã cảm thấy rất nguy hiểm. Nhưng thực tập sinh Ong đã làm rất tốt. Khi kế hoạch này kết thúc, cậu sẽ không còn là thực tập sinh nữa đâu.

Họ còn trao đổi với nhau thêm điều gì đó, nhưng Daniel hoàn toàn không thể nghe thêm được gì. Cậu nhếch môi cười nhẹ, lâu lắm rồi, không cười một nụ cười bất cần đến vậy.

- À...

Daniel giữ nguyên nụ cười, khổ sở gật đầu trong vô thức, cậu quay lưng bước về phía thang máy. Hành lang dài không một bóng người, ánh sáng trắng đến chói lòa dọc hành lang soi rõ từng bước chân không mấy vững vàng của cậu. Daniel vẫn cười rất nhạt khi ánh mắt mất dần đi tiêu cự.

- Kế hoạch của anh...

Daniel kéo môi cố gắng cười như đó là một câu chuyện rất thú vị. Phải rồi, làm gì có ai dám yêu một người như cậu. Quên mất, cậu cũng chẳng phải là "người" nữa...

.

Ánh sáng ở dãy hành lang sáng chói hơn bình thường. Daniel nheo mắt, đưa tay che đi những bóng đèn trắng làm cậu nhức mắt, lồng ngực như bị đè thật chặt khiến Daniel khó thở. Phía trước chỉ toàn màu trắng đến nhức mắt của các bóng đèn, cứ thay phiên nhau lóe sáng lên như những chiếc đèn pha công suất lớn. Bước gần ra phía thang máy, những bóng đèn trong phòng nghiên cứu bỗng nhiên chao đảo liên tục, mọi thứ mờ dần và bên tai Daniel là những tiếng e kéo dài khiến cậu chếnh choáng. Daniel đưa tay bịt chặt hai tai để ngăn đi âm thanh khó chịu đang chui vào não, đôi chân mất dần đi sức lực rồi khuỵu xuống mặt sàn lạnh ngắt. Daniel thở hắt, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng SeongWoo gọi tên mình. Tầm nhìn nghiêng ngả bắt gặp bóng người mờ ảo đang gấp rút chạy về phía mình. Daniel nhếch môi cười khi nghe giọng SeongWoo gọi tên mình.

Giá như anh gọi tên tôi, là thật lòng, thì tốt biết mấy...

.

___°°°___

너에게 다가설 수 없으니까.
Bởi vốn dĩ, tối không thể nào chạm đến được nơi em.

BTS - The Truth Untold - Jimin's part.

___°°°___

Hậu chào mừng anh Mây, thì Kem sốt li bì rồi... :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro