3.i don't cry
Cậu ngồi một hồi lâu trên nền nhà, nước mắt cũng đã cạn. Không biết cậu đã ngồi bao lâu trên nền nhà lạnh lẽo này rồi.
Ngước mặt lên nhìn qua khung cửa sổ trời đã tối đen như mực, không còn ai xung quanh đây nữa, chắc mọi người đã về phòng .
Cậu đưa tay sờ lên mặt mình, thì ra cậu cũng có ngày tồi tệ như hôm nay, cậu đứng dậy nhưng lại loạng choạng ngã xuống vì đã ngồi quá lâu.
Đêm đó, có một chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh cùng với chiếc vali lạnh lẽo bước trên đường đen tĩnh mịch. Đi một lúc lâu cậu cũng không biết mình đang ở nơi nào nữa, xung quanh mờ mờ ảo ảo, vốn thị lực không tốt nên Seong Woo rất lo lắng.
Càng ngày bước chân của cậu càng vội vã, cậu cảm thấy con đường mình đi bỗng dưng hẹp dần.
"Đây là đâu ? "_Tay cậu lần mò theo vách tường .
"Ô hô xem ai ở đây kìa"_Một giọng nói vang lên.
"Haizzz là một thằng nhóc thôi, mẹ nó cứ tưởng cô em nào đi lạc vào đây"_lại thêm một giọng nói khác vang lên.
Cảm thấy không ổn cậu bắt đầu bước đi nhanh . Cậu không có tiền cũng không có gì quý giá, mắt lại còn kém chắc bọn chúng cũng không giữ cậu lại làm gì càng thêm rắc rối.
"Tôi xin lỗi"_Mặc dù cậu không có làm gì sai trái nhưng để thoát khỏi đây cậu cũng biết nên phải biết điều một chút thì hơn. Bỗng nhiên cậu va phải một tên nào đó, tên đó vẫy vẫy tay trước mặt cậu xong lại cười lớn _"ha ! Là một thằng mù".
Tưởng đâu là cậu đã thoát được bọn chúng thì phía trước lại có giọng nói _"ế ! Tên này nhìn cũng được nè , anh em mình thiếu hàng lâu như vậy thôi thì cứ chơi đùa với nhóc này xíu không phải quá tốt sao haha".
Lần này Seong Woo trong lòng dâng lên một trận sợ hãi tột độ, cậu cố gắng chạy thật nhanh về phía trước nhưng lại bị ai đó tóm lấy tóc, một cổ sức lực mạnh kéo cậu về phía sau khiến đầu cậu đập mạnh vào tường.
Một trận đau đớn tỏa ra, cậu cảm thấy sau gáy mình có một thứ chất lỏng ấm từ từ chảy xuống , miệng vẫn thầm lẩm bẩm _"Daniel , Daniel mau đến cứu em với".
"Nè nhóc, đáng lẽ bọn anh phải vét hết tiền nhóc tại đây rồi nhưng mà vì thấy nhóc tội nghiệp nên cứ thỏa mãn bọn anh trước rồi bọn anh sẽ suy nghĩ lại xem nên đối xử tốt hay xấu với nhóc ok"_vừa nói xong đã có một tên xé toang chiếc áo trên người cậu ra.
Cậu hoảng hốt quơ tay về trước mặt, liên tục lắc đầu la lên _"không !tránh xa tao ra , mau biến hết đi ".
Mấy tên đó dường như bực bội vì mất nhiều thời gian, một tên trong số đó không kiềm được nữa mà nắm lấy tóc cậu dùng lực đập thẳng vào tường.
Cơn choáng váng nhanh chóng ập tới, giờ đây cậu đã không còn sức để chống cự ,mí mắt dần dần trở nên nặng trĩu. Trước khi ngất đi cậu chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng ai đó nói "Seong Woo , Ong Seong Woo em mau mở mắt ra , nghe anh nói không"
Tiếng nói sao nghe thật thân thuộc, cậu trong vô thức thầm gọi _"Daniel , em nhớ anh..".
__________________
Con yêu của tôi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro