Đoản (3)

- ONG.SEONG.WU! Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, ráng làm nốt hết lần này đi để mai sau còn ra trường rồi đi kiếm việc làm, chứ em không cho anh ăn bám em riết đâu đó.

Kang Daniel đóng cuốn vở làm bài tập lại rồi quay sang nhăn mặt, cau có với ông anh hơn mình một tuổi vừa thi trượt lớp mười hai và bây giờ phải học lại cùng lớp với cậu.

- Anh lười, anh lười, anh lười, anh không muốn học đâuuuuuuuuu

Seongwu vừa chơi game vừa mè nheo với lại thằng em cùng lớp.

Phải công nhận một điều là cậu thật sự học rất giỏi, rất chăm chỉ và còn rất ga lăng nữa, anh nhận thấy bản thân còn chưa bằng một phần tỉ của cậu, bởi vậy đến giờ Seongwu vẫn ế, phải nói là Ế BỀN VỮNG!

- Aiya, em lại sai rồi Daniel, em phải gọi anh là "hyung" chứ thay vì cứ gọi cả họ lẫn tên anh hoài...

- Cùng lớp rồi thì không có "hyung" hay "dongsaeng" gì ở đây hết, là bạn của nhau, ai lại như thế đúng không, Ongie?

- YA! Là em chọc điên anh đúng không? Là em muốn anh dỗi em đúng không?

Seongwu tức giận khoác tay lại trước ngực, hất mặt lên cãi nhau với thằng em.

- Dễ thương quá đi mất, nhìn anh giận dữ lên trông như mèo con xù lông ấy, muốn nựng một cái ghê~

- YAAAAAAAAAAAA. TÔI THẬT SỰ KHÔNG CHỊU NỔI CẬU RỒI!

Anh mang bộ mặt đó, đặt mông xuống giường, mặt trông đanh đá khó gần vô cùng luôn...

- Này Ongie... à không, Seongwu hyung, cho em xin lỗi, mai mốt không dám cả gan chọc anh tức điên đâu, còn bây giờ, cùng em học bài nhé?

- Này, lúc tôi giận mà cậu vẫn ngoan cố nhắc tới vấn đề đó à?

- Aiyoo, mèo con của em, không dám trêu anh nữa. Ăn kẹo không, em cho này!

Thật sự Ong Seongwu rất ngốc, chỉ vì một cây kẹo mà liền hết giận người ta rồi để người bóp lấy mỏ mình hôn chụt chụt.

- Buông raaaaaaa, méo (';Д;')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro