Đừng dỗi em nữa bé con!

Những ngày bên anh đều là ngày vui, hạnh phúc nhất của em còn những ngày xa anh dường như tất cả đều là tối tăm, không lấy một tia sáng nào để soi đường trái tim của em.

Chuyện là dạo gần đây cậu không hiểu lí do vì sao mà Seongwu lại giận dỗi vô cớ với cậu, fansign tuy ngồi gần nhau nhưng chẳng nói câu nào với nhau, lúc mà Daniel định ôm anh thì anh lại quay phất đi để cậu em nhục mặt mà chỉ biết che miệng cười thôi. Lúc fan meeting ở Macau thì anh hoàn toàn cho cậu ăn mười kí bơ luôn, Daniel đã đi đến bên anh chỉ muốn nói gì đó thì anh lại tránh né cậu mà vòng qua chỗ khác, cậu quyết định lúc đi về lại khách sạn của Malaysia thì phải hỏi anh cho bằng được.

Lúc cả bọn tắm xong thì gọi shipper giao đồ ăn tới, bọn kia có kêu hai người đang dỗi nhau ra ăn thì liền từ chối, cả bọn liền hiểu vấn đề mà không làm phiền nữa.

Daniel khoá trái cửa rồi ngồi xuống đối mặt với con người đang cầm điện thoại lướt lướt mạng xã hội, cậu giật lấy điện thoại anh, tắt nguồn nó rồi đặt lên bàn nhỏ bên cạnh "Này, nói chuyện với em một chút."

Anh ôm gối thở dài, hai chân mày chau lại nhìn rất nghiêm mà cũng rất buồn cười

"Chuyện gì?"

"Nói thật cho em biết, anh dỗi em chuyện gì?"

"Cậu thừa biết mà, hỏi tôi làm gì cơ chứ?"

"Đừng trẻ con nữa, anh cứ như vậy thì làm sao lớn được? Anh nên nhớ anh là người lớn thứ tư trong nhà đó!"

"Thì làm sao? Cậu cười tôi, cậu chọc ghẹo tôi sao tôi không giận được? Trước đây tôi nghĩ thì cậu ghẹo tôi một chút không sao nhưng càng ngày càng quá đáng, người ta bảo vui thôi đừng vui quá nhưng mà cậu lại vui hết phần của người ta rồi! À còn nữa trong Happy Toogether ở trong phòng karaoke, cậu còn cả gan mở miệng ra bảo "Sao Minhyun hyung dám tỏ tình với vợ của em?" Ủa? Vậy là bao lâu nay cậu đâu coi tôi là người yêu, là vợ cậu hả? Mắc cười thật! Cậu đi mà yêu Kim Jaehwan vợ cậu luôn đi, đừng nhìn mặt tôi nữa, bây giờ tôi sẽ ôm gối qua đuổi Jaehwan đi để tôi nằm ngủ với Minhyun cho sướng, nằm trong vòng tay cậu ấy không sợ bão tố đến."

Sau khi nghe người - lớn nhưng thực chất là đứa - trẻ - ba - tuổi kia xổ một tràng liền phụt cười

"Cười gì cơ chứ?"

"Bé con của em cũng biết ghen rồi hả?"

"Ya! Cậu này lạ tính ghê, khi yêu ai mà chả ghen?"

"Đừng dỗi em nữa bé con! Lúc anh mới cắt tóc xong ai biểu anh đáng yêu, dễ thương quá nên em không kìm lòng được mà phá lên cười, còn lúc mà trong phòng karaoke thì em đùa vui xíu... Ongie~ Làm ơn đừng dỗi nữa mà."

Tính cách đanh đá của Ong Seongwu một lần nữa lại bộc phát, không thèm để Daniel xin lỗi mà lập tức ném cái gối trắng vào người cậu trai kia, Daniel thấy chiều anh quá nên sinh ra muốn làm tới nên lập tức đè người anh xuống giường mà ra sức béo béo cặp má phính kia

"Cưng chiều quá nên đâm ra hư hỏng? Tối nay phải phạt nặng mới được! Quá sức chịu đựng rồi!"

Nói xong Daniel liền kéo tấm chăn lại rồi cùng nhau làm những việc không nên nói ra vì sợ mất tâm hồn trong sáng của trẻ nhỏ.

Thiệt tình là lúc bọn kia đang ăn nghe thấy tiếng nhạy cảm của Seongwu xém xíu phụt pizza tập thể.

"Anh Daniel và anh Seongwu thật sự nguy hiểm..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro