Chapter 12

Lời nói phát ra, Daniel nhắm mắt mộng tưởng. Trong đầu hiện lên gương mặt thất thần, hoảng sợ của người họ Ong, cậu mỉm cười thích thú. Vòng tay cố tình quấn quanh eo Seongwu nhẹ nhàng như con rắn độc quấn lấy chân người phụ nữ. Cậu để mặc không gian tĩnh lặng vây chung quanh cả hai, hi vọng nó bám sâu vào từng thớ thịt của người phía trước rồi âm thầm ngạo nghễ cho sự chiến thắng của mình.

Đến lúc Daniel quyết định mở mắt để chiêm ngưỡng vẻ thất bại của người kia thì đôi mắt cậu chỉ kịp lướt qua khóe miệng đang dần cong lên của anh. Có chút gì đó âm ỉ bùng lên trong lòng.

"Anh thấy chuyện này rất buồn cười sao, Seongwu?"

Daniel hừ lạnh, cánh tay lại ghì chặt hơn nữa, cưỡng ép khóa chặt anh vào trong ngực mình.

"Buông tay!" Seongwu có chút hoảng hốt vì tư thế ám muội hiện tại, anh giằng co muốn thoát ra nhưng đôi cánh tay kia lại cứ im lìm như song sắt ngục tù.

"Không buông. Nói! Tại sao cười?" Ngược lại với anh, cậu lại rất yêu thích cái tư thế hiện tại, bởi vì nó khiến cho gương mặt bình thản của Seongwu thoáng hiện lên những gợn sóng.

"Tôi chỉ là chợt nghĩ, cậu tỏ vẻ đại ca xã hội đen sừng sỏ như vậy, thế mà giờ đến trừng phạt đàn em của mình cũng phải nhờ một người ngoài như tôi ra tay hộ. Sợ sệt như vậy thì còn đòi làm đại ca băng đảng gì nữa chứ. " 'Nếu đã không thể tránh khỏi vậy thì hãy cố gắng tận dụng' – Đây là luôn là phương châm sống của Seongwu, anh đột nhiên thả lỏng thân thể, trọng tâm cả người dùng sức ngã ra sau, Daniel nhất thời không đề phòng, không nghĩ tới anh sẽ làm như vậy, suýt chút nữa bị chiêu này của Seongwu làm cho té sõng soài dưới đất. Rất may là phản ứng của cậu trước giờ cũng khá nhanh nhẹn, theo bản năng lùi lại hai bước để đứng vững thân mình.

"Mẹ nó! Ong Seongwu, anh muốn chết sao?"

Daniel đột nhiên phát hiện, dáng vẻ quyền thế, đanh thép của mình lại rất dễ dàng bị cái tên mang gương mặt đẹp đẽ này phá vỡ.

"Đâu nào, tôi làm sao lại muốn chết? Muốn chết bây giờ không phải là người kia sao? Nhưng mà cậu Kang à, tôi có chuyện không hiểu. Cái tên kia có vẻ như chỉ là một tên đàn em thấp bé phạm tội bòn rút chút công quỹ thôi, thế mà cũng phải chờ đến cậu tự tay trừng trị. Cậu Kang, cậu có chắc mình thật sự là Boss ở đây không vậy? Không lẽ thuộc hạ của cậu ở đây toàn là mấy kẻ 'thùng rỗng kêu to'? Kiếm một người thay cậu xử lý mấy cái vụ cỏn con như vầy cũng không có sao? Chà chà, vậy cái màn hùng hổ lúc mới vào chỉ là màn diễn cho tôi coi thôi sao, uổng công tôi lúc đó còn thầm ngưỡng mộ cậu."

Nói đến đây, Seongwu còn cố ý lắc đầu ra vẻ thương cảm, "Nhưng nhìn thấy cậu bây giờ phải khổ cực tự mình làm mọi thứ như vậy, hầy, thôi bỏ đi, cậu còn trẻ, làm nhiều điều thì sẽ lại học hỏi thêm được nhiều thứ, rất có ích cho sự phát triển sau này. Có điều, tôi vốn dĩ là mong chờ một màn đại ca băng đảng ngồi chỉ tay năm ngón oai phong như trên TV kìa, chậc, bỏ đi, coi như tôi xui xẻo."

Giọng nói của anh vẫn luôn bình tĩnh, nhịp độ đều đặn giống như đang kể lại một câu chuyện nào đó trong kí ức cho một người bạn lâu ngày không gặp, nhưng từng câu từng chữ lại làm cho Daniel nổi gân xanh, lửa giận ngút trời.

"Mẹ kiếp!"

Daniel phía sau giơ chân đạp mạnh một cái. Ngay lúc anh vừa ngã xuống, cậu đã ở phía trên, dùng sức vặn ngược tay phải của anh ra sau, một tiếng rắc nhỏ vang lên, lại khiến Seongwu hét lên một tiếng đau đớn, ngón tay út đã bị người bẻ gãy. Nhìn anh co rút nằm trên nền đất, Daniel cười khẩy một tiếng, rồi lại dùng chân đạp lên lưng chiếc áo sơ mi màu trắng nhàu nhĩ. Seongwu cảm thấy cả người đau đớn, đầu óc quay cuồng.

"Ông già, cái miệng nhanh nhảu của anh đúng là tiêu khiển cho tôi rất tốt, nhưng đừng có quá ngông cuồng như vậy, những kẻ dám đối đấu với tôi không bao giờ có kết quả tốt. May cho anh là tôi vẫn chưa chơi anh đủ, nếu không, không chỉ đơn giản là một ngón tay gãy đâu. Nhưng nuôi thú cưng là không nên quá nuông chiều, đây coi như cái trừng phạt nhỏ. Sau này liệu mà ăn nói với tôi cho cẩn thận, rõ chứ?"

Daniel vừa nói, chân vừa dùng sức đạp xuống, Seongwu đã đau đến không thể mở miệng phản kháng , chỉ có thể từng ngụm từng ngụm thở dốc, hi vọng sự im lặng của mình sẽ phần nào dập tắt cái đầu nóng của cậu hiện giờ.

Vẫn tiếp tục ghìm anh dưới chân, Daniel ngẩng đầu lên, "Mang cái xác với tên còn lại kia ra ngoài xử lý. Làm gọn ghẽ một chút, đừng để ai có lý do lại đến đây gây chuyện. Tao không có thời gian dành cho mấy việc cỏn con thế này đâu. Còn bây giờ. ."

Chiếc giày da bóng loáng dưới chân lại tàn nhẫn hạ thủ, cậu hài lòng nhìn Seongwu nằm sát dưới đất, trên khuôn mặt trắng lãnh đạm hiện lên những vệt xanh đỏ.

"Bây giờ anh chính thức là người đầu tiên sống sót khi bước vào chỗ này rồi đấy. Thế nào Seongwu, cảm thấy vinh hạnh chứ?"

Nói xong, Daniel cười lạnh, cúi người xuống nhặt lấy cây súng ở bên cạnh anh. Rồi thong thả phủi phẳng quần áo, tựa lưng xuống cái ghế gần đó, nhàn nhã châm một điếu thuốc, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát dáng vẻ của anh qua làn khói mờ ảo.

Không còn ngọn núi Thái Sơn đè lên mình, Seongwu chật vật đứng dậy. Đầu vẫn còn hơi choáng vì cú té mạnh ban nãy, cả người tràn ngập những vết bầm lớn nhỏ giờ này nhức nhối không thôi. Còn ngón tay út, anh cố gắng nâng tay lên nhìn vào nó, vặn vẹo biến dạng. Anh cắn chặt răng đến bật máu, 'Ít ra có thể dựa vào cái này để tỉnh táo', đó là những gì bật ra trong não anh khi mà thứ hương vị tanh tưởi, ngai ngái đó tràn vào thấm ướt đầu lưỡi.

Daniel thảnh thơi hút thuốc, một tay chống lên thành ghế, híp mắt lại cười nhìn từng cái biến chuyển trên gương mặt lẫn cơ thể anh.

Cậu nhìn Seongwu cố gắng đung đưa thân thể ngồi xuống ghế, nhìn Seongwu khốn khổ dùng cái tay không bị thương của mình nhặt lấy cây đũa tre, nhìn Seongwu nhét nó vào trong miệng dùng sức cắn đứt, nhìn Seongwu hít mạnh vì đau khi quấn chiếc khăn ăn quanh đoạn đũa gãy để cố định lại ngón tay bị gãy. Hoàn toàn thảm hại. Nhìn anh ngã vào ghế, tay chân co quắp, toàn thân túa mồ hôi lạnh, Daniel chỉ cười, không có ngăn cản, cũng không có nói chuyện.

Trong phòng bỗng chốc chỉ còn lại hai thứ âm thanh: tiếng thở nặng nề của anh và tiếng chiếc bật lửa mở nắp leng keng của cậu.

À không, ở phía bên ngoài cánh cửa, còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng người gào thét đau đớn cùng với tiếng chân bước vội vã hòa lẫn vào những thứ thanh âm hỗn tạp khác khi mà bọn tay chân đang cố gắng dọn dẹp sạch sẽ theo lời Boss của chúng. Tất cả những chuyện này, Seongwu đều để vào tai, đặt vào mắt.

Mãi đến tận hơn nửa tiếng sau, không gian chung quanh mới trở lại im lặng. Yên tĩnh và sạch sẽ. Giống như chưa từng có gì xảy ra. Ngay cả mặt bàn lộn xộn đồ ăn và máu cũng đã được chùi đi bóng loáng. Duy chỉ có một thứ còn đọng lại. Máu. Mùi máu. Anh vẫn có thể ngửi thấy cái thứ chất ion tanh nồng đó lượn lờ trong không khí. Seongwu cười khẩy nhìn người bên kia vò nát bao thuốc lá rỗng trong tay.

"Tôi có thể đi rồi chứ?"

Seongwu phá vỡ lớp băng, ăn đã ăn rồi, cái gì không nên nhìn thấy cũng thấy rồi, đánh cũng bị đánh rồi, không lẽ cậu ta còn màn nào đặc sắc hơn à? Mà dù là màn nào đi chăng nữa, anh cũng không còn tâm trí mà thưởng thức với cậu. Khát khao duy nhất trong anh bây giờ chỉ là về nhà, nằm lên giường rồi vờ như quên đi chuyện hôm nay, nên đành đánh liều mà hỏi. Tệ nhất thì là thêm vài đòn đánh thôi.

"Có thể. Làm sao không thể, tôi đâu có nói anh không được rời đi?", Daniel cầm điếu thuốc trong tay, rít một hơi.

"Có điều. . ."

Seongwu trong lòng chìm xuống.

"Seongwu, rời khỏi phòng này thì dễ dàng thôi, nhưng nếu muốn rời khỏi trò chơi này thì khác, anh là người thông minh, ắt hẳn hiểu rõ những gì tôi nói. Lựa chọn duy nhất hiện giờ của anh, đó là nhân lúc tôi còn đang dạt dào hứng thú thì ngoan ngoãn chơi cùng tôi. Ngày hôm nay diễn mấy trò này cho anh xem, tin là anh cũng hiểu được, Daniel tôi không phải là 'thần', nhưng có thể làm rất nhiều chuyện trái đạo lý, đừng mơ tưởng dễ dàng thoát khỏi tôi." Một làn khói trắng mỏng manh bay lên.

"Mà 'kiên nhẫn' của tôi không nhiều, coi như là đã dùng gần hết lên người anh rồi, nếu như muốn kết thúc, anh biết phải vẫy đuôi nói với tôi câu gì rồi đấy, sau đó đem toàn bộ ngạo nghễ, chí khí gì con mẹ đó của anh đập vỡ dưới chân tôi. Chó má, dám cả gan đánh tôi? Mấy năm nay anh là người đầu tiên, chỉ bằng cái này thôi, có bán hết nội tạng trong người anh đi cũng không đủ hả giận."

Daniel dụi tắt điếu thuốc le lói trong tay, mạnh mẽ nhìn thẳng vào anh, "Seongwu, nhất định sẽ có ngày, anh phải quỳ phục dưới chân tôi khóc lóc, phải nhục nhã nằm lên giường mở hai chân cho tôi phát tiết, phải từ bỏ tôn nghiêm đàn ông của mình mà biến thành con điếm của tôi. Để xem lúc đó, cái gương mặt đẹp đẽ kia có còn đeo được bộ dáng thanh khiết không? Tôi thực sự là không chờ nổi, Seongwu, biết không? Mới chỉ nghĩ đến cái bộ dáng dâm đãng đó của anh, mà dưới thân tôi đã cứng rồi này. Seongwu, trò chơi này tôi vốn là nắm phần thắng, anh đầu hàng hay không, chỉ là chuyện sớm muộn. Hiện giờ, tôi sẽ chuyển toàn bộ dục vọng của mình thành hứng thú chinh phục con mồi. Vì lẽ đó, Seongwu à, vì tôi hãy cố gắng biểu hiện cho tốt nhé. Nếu lỡ may mà làm tôi mất vui... Đừng sợ, kết cuộc đơn giản như hai tên vừa rồi sẽ không xảy ra cho đâu. Seongwu à, vì cái mông của mình, cố gắng được bao lâu thì cố lên. Nhưng đừng vì ham muốn tôi quá mà đầu hàng sớm nhé. Bởi vì, như vậy thì chán lắm!"

Cậu nở nụ cười đến là ngây thơ nhìn anh, rốt cuộc, chuyện gì có thể biến đổi một con người trở nên kinh khủng đến mức này?

"Seongwu, anh từ bây giờ là con mồi của tôi. Tôi sẽ để anh tự do chạy trốn trong rừng, chạy đến khi nào chán thì thôi. Ngay khi anh vừa dừng lại, tôi sẽ nhào tới, vươn móng vuốt tóm lấy. Đến lúc đó, sống chết thế nào, là tùy tôi quyết định."

Daniel nói đến đây, nhìn gương mặt ngày càng tái đi trước mặt, thích thú nheo lại đôi mắt nhỏ dài.

"Anh không phải hỏi mình có thể đi hay không sao? Có thể chứ, anh đi đi, Seongwu, sẽ không ai dám ngăn lại cả. Anh muốn đi đâu thì đi, tôi đang cho anh tự do mà, tuyệt đối tự do. Đi đi, mau đi đi, chạy ra ngoài kia mà tìm chỗ trốn đi. Ha ha ha ha!!"

Tiếng cười bất ngờ vang lên, cười rất vui vẻ, rất ngông cuồng, cũng rất hung hăng cùng đắc ý. Seongwu từ từ đứng lên, lẳng lặng nhìn Daniel một chút, sau đó rời đi. Cùng lúc bàn tay nắm chặt lấy khóa cửa lạnh ngắt, Seongwu ở trong lòng cười gằn,

"Thả mồi vào rừng? Muốn chơi trò thú săn mồi? Daniel, chưa từng nghe nói chó bị dồn đến chân tường sẽ quay lại cắn người sao? Cậu đắc ý có hơi sớm rồi. . . ."

Vặn vẹo mở khóa, Seongwu bước ra ngoài, bước đi cậu bảo là bước vào rừng, với anh là để nắm lấy hi vọng cuối cùng.

'Cho dù có chuyện gì, Ong Seongwu cũng sẽ không có chuyện đầu hàng. Tuyệt đối không. . . . .'

Gần như nửa đêm, Seongwu mới lay lất về đến nhà, mới vừa vào cửa, liền thấy gương mặt lo lắng của Samuel nhào tới, "Hyung, anh đi đâu vậy? Em tìm khắp nơi mà không thấy. Sợ chết mất. Bạn của anh đâu rồi? Tại sao em về thì cả hai đều biến mất? Hyung! Tay của anh làm sao thế này? Sao trên người lại có mấy vết xanh đỏ? Hyung, hyung gặp phải chuyện gì hả? Mau nói em nghe!"

Vội vàng phất phất tay, chặn lại thanh âm ngày càng lớn của Samuel. Căng thẳng, đau đớn một đêm này chỉ có hơn chứ không hề kém so với lần trước, đầu óc cũng bị rút cạn kiệt khí lực. Ban nãy ở trong địa phận của kẻ địch, anh còn cố gắng gồng mình chịu đựng, nhưng cơ thể vừa cảm nhận được không gian thân quen, bức tường dựng nên bên trong liền đổ sập xuống nhanh như một cái búng tay. Bây giờ, Seongwu chỉ muốn nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ đẫm mồ hôi này ra, tẩy rửa cho hết cái mùi khó chịu ở chỗ Daniel, sau đó chui vào chiếc chăn mềm mại, tự thuyết phục bản thân mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn thỏa.

"Samuel à, đừng hỏi liên tiếp như thế được không? Hiện tại anh mệt lắm rồi, có chuyện gì để mai hãy nói được không? Giờ em giúp anh đi xả nước bồn tắm với. Anh muốn tắm."

Seongwu ngồi xuống sô pha, cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, chỗ ngón tay bị thương thì không cần nói, gần như mất cảm giác rồi. Dù sao đây cũng là nhà của anh, trước mặt lại là em trai, cần gì phải giả bộ nữa?

Samuel lo lắng nhìn người anh lớn hơn mình 7 tuổi này. Dáng vẻ bình tĩnh, tự tin thường ngày hoàn toàn bị cái vẻ nhăn mày, ủy khuất phá vỡ. Thân hình cao 1m79 lọt thỏm trong lớp đệm ghế thoáng trở nên mong manh, xa xăm. Cậu cắn răng, nhíu hàng lông mày rậm, nhìn quần áo Seongwu xốc xếch, Samuel quyết định tạm thời sẽ không đề cập đến vấn đề chạm đến tự tôn của anh, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ khoanh tay nhìn hyung của mình bị coi thường.

'Daniel phải không? Chuyện xảy ra tối nay chắc chắn có liên quan đến hắn ta. Hừ, không cần biết anh là ai, nhưng dám đụng đến Seongwu hyung, tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận!'

Chờ Samuel đổ nước vào bồn xong xuôi quay lại, thì phát hiện ra Seongwu đã lệch cổ sang một bên dựa vào sô pha ngủ thiếp đi. Nhưng có vẻ ngay cả trong giấc mơ cũng không được bình an, tay nắm chặt, cả người toát ra một thứ không khí phòng bị.

Nhẹ nhàng đi lên phía trước, cố gắng sử dụng cơ bắp toàn thân bế anh lên. Seongwu cảm giác được cơ thể bị nhấc bổng vội theo bản năng mở mắt, vừa định phản kháng thì nhìn thấy mái đầu quen thuộc của Samuel. Anh liền an tâm nhắm mắt lại.

Samuel cẩn thận từng li từng tí di chuyển đến phòng tắm. Vừa định thay anh cởi bỏ quần áo thì Seongwu đã ngăn lại bàn tay cậu. Anh quay lưng lại, tự mình tháo ra những thứ gò bó trên người. Thời điểm da thịt trần chạm vào nước ấm, Seongwu thở ra một hơi. Samuel cúi đầu đưa chiếc khăn tắm cho anh, móng tay bấm vào đến mức muốn chảy máu.

Những cái vết xanh tím chói mắt ở trên cơ thể anh là gì? Một người chuẩn bị bước vào trường Y như cậu chẳng lẽ không hiểu? Nếu như lần trước, Seongwu nói là do gặp phải kẻ cướp, vậy còn lần này? Có người nào liên tiếp trong vòng 2 ngày gặp trộm đến 2 lần? Cậu không hiểu, rốt cuộc là anh đã gặp phải chuyện gì mà có thể bị thương chồng chất thế này?

Samuel đỏ mắt, nhất quyết ở kế bên giúp Seongwu tắm rửa. Nói mãi không được, anh cũng lười không để ý nữa, dù sao anh em hai người là nương tựa nhau lớn lên từ bé, tắm chung không phải chuyện xa lạ, vả lại, giờ anh thật sự là tay chân nhấc không nổi, có người hỗ trợ sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn.

Từ trước đến giờ, Seongwu trong lòng cậu luôn là một siêu nhân, một gốc cây vừa vững chắc để cậu trốn phía sau khi sợ hãi, vừa dịu dàng ôm lấy cậu khi cậu buồn bã. Seongwu là vô địch. Thế nhưng, giờ phút này, Samuel đột nhiên phát hiện, thì ra anh cũng có thể bị tổn thương. Tại sao bây giờ cậu mới biết mình đã sống thoải mái thế nào trong vòng tay anh?

'Hyung, mười mấy năm qua, là anh che chở cho em. Bây giờ Samuel đã lớn rồi, để em bảo vệ lại cho anh nhé?'

Tắm được nửa chừng, Seongwu thật sự rất mệt mỏi liền diếp mặt lại, để mặc Samuel thay anh tiếp tục tẩy rửa. Ngủ say đến mức lúc cậu thay anh bôi thuốc vào mấy vết thương, băng bó lại ngón tay bị gãy cũng không hề hé mắt. Tự nhiên, anh cũng không biết, vì sợ anh nửa đêm bị đau tỉnh dậy, Samuel gần như thức trắng cả đêm ngồi bên giường trông chừng, đến tận hừng đông mới lén lút trở về phòng.

End chap 12.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro