CHAPTER 14

Thói đời là thế, có người sầu lo thì phải có người hạnh phúc.

Seongwu hiện giờ đang rất sầu não, không phải vì chuyện tiền lương không đáng nữa mà là ngược lại. Anh bị buộc phải tiếp nhận công việc ở một nơi như thế này.

"Seongwu, phòng số 11 trên tầng riêng muốn thêm rượu đấy, đi nhanh lên."

"Tôi biết rồi."

Seongwu tự vỗ vào mặt mình để chấn chỉnh tinh thần, tiếp nhận khay rượu đắt tiền từ tay gã quản lí trước khi thẳng lưng bước lên tầng trên. Nhìn con số 11 lạnh ngắt trước mặt, Seongwu hít sâu một hơi, sau đó nhẹ gõ cửa trước khi bước vào, anh đã cố gắng giữ cho ánh mắt thật thấp dưới sàn nhà, thế nhưng, mắt không nhìn thấy, không có nghĩa là tai cũng không nghe thấy.

Gần như ngay lập tức, những âm thanh dâm dục pha lẫn tiếng thở dốc rên rỉ tràn vào trí óc anh, khoang mũi cũng bị thứ mùi tanh tưởi, hỗn tạp của tinh dịch cùng mồ hôi xâm chiếm, hàng lông mày nhăn lại trong vô thức.

Nhanh chóng đem mâm rượu và đĩa trái cây đặt lên bàn, cố gắng không nhìn vào bất kì màn trình diễn xác thịt nào, Seongwu dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn mấy cái chai rỗng trên mặt bàn rồi quay lưng bỏ đi trước khi...

"Chờ một chút."

Cánh tay đột nhiên bị bắt lại, Seongwu âm thầm thở dài, lại tới nữa rồi, đây đã lần thứ 5 trong tháng này rồi. Lắc đầu ngao ngán, càng ngày anh càng thấm thía cái sự bất công của cuộc sống này, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.

Nhưng thế cũng thôi đi, cái chuyện giàu nghèo này vốn dĩ cũng bình thường, chuyện mấy tên nhà giàu vung tiền ra mua tình dục cũng chẳng phải chuyện gì lạ, có điều, đã là mua nam kĩ thì chớ, lại còn già, trẻ, lớn, bé đến phục vụ như anh cũng muốn nuốt, thật là một đám bại hoại.

Một luồng rượu cay mũi xộc vào đại não, có kẻ dám đưa tay ôm eo của anh.

"Ô hô, chỗ này quả không hổ danh là cao cấp nhỉ? Chúng mày nhìn xem, đến thằng bồi bàn mà trông cũng xinh xắn như thế. Cậu nhóc, làm gì mà vội vàng thế, ở lại chơi một chút đi."

Seongwu mặt không đổi sắc, cố ý dùng chút lực đem móng vuốt bẩn thỉu kia rời khỏi người mình, hơi hơi cúi người.

"Quý khách, ngài là đang khen ngợi tôi sao? Không ngờ tôi đã 30 tuổi rồi mà vẫn được người khác để ý. Đúng ra theo quy định tôi đã quá số tuổi phục vụ nhưng nếu như quý khách đã ra lệnh thì tôi đành phải nghe theo ở lại thôi, tiền boa cậu cứ cho tôi như phí bình thường là được. Có điều nếu như có vấn đề gì xảy ra thì mong cậu giải thích giúp tôi nha."

Seongwu cố tình híp mắt lại, đeo lên chiếc mặt nạ giả lả, gian xảo, lưng cũng hơi khom xuống mang đến cảm giác thấp hèn. Hình dáng thanh tú lập tức bị phá hỏng, người đàn ông kia sững sờ, thầm mắng mình uống say quáng gà rồi, nếu không sao lúc nãy đột nhiên cảm thấy người đàn ông thật đẹp?

"Chó chết, cút cút cút, đã 30 tuổi rồi mà còn mặt dày đòi cưa sừng làm nghé sao? Mày cũng không soi gương lại xem bản mặt nhăn nheo của mày xấu xí như thế nào, một thằng bồi bàn quèn mà cũng đòi làm MB. Nhanh biến ra ngoài đi, đừng có ở lại đây làm tao mất hứng nữa."

Nói rồi hắn thẳng chân đá anh ngã xuống đất trước khi quay trở lại dãy ghế của mình, túm lấy một cậu nhóc gần đó và tiếp tục hành vi đồi bại. Seongwu nhanh chóng đứng dậy phủi quần áo rời đi, nhưng vừa thoát khỏi con ma này lại có tên quái vật khác mò đến.

"Boss gọi cậu."

Tên mặt lạnh đứng trước mặt chính là thuộc hạ của Daniel, từ lúc vào quán bar này làm, Seongwu cũng đã tiếp xúc một vài lần, tên là Sanggyun.

"Cậu ta lại tới à?"

Sanggyun không đáp, nhưng nét mặt thoáng biến đổi cũng đủ để Seongwu biết hắn ta không vừa lòng với giọng điệu ngang hàng của mình.

Seongwu không buồn để tâm, còn chưa trực tiếp gọi Daniel 2 chữ 'biến thái' đã là tốt lắm rồi. Đặc biệt là khi cậu ta ném anh vào đây, làm chức vụ chạy bàn với lý do là 'để học hỏi kinh nghiệm làm tình của đàn ông với nhau, sau này phục vụ lại cho tôi' theo như những gì mà Daniel mỉm cười để lại trước khi quay lưng bỏ đi. Gọi cậu là kẻ điên vẫn còn tính là khích lệ.

Khi cả hai bước đến tầng lầu trên cùng, Sanggyun dừng lại bước chân, để mặc Seongwu tự mình đi về phía trước. Dù sao thì anh cũng đã quen thuộc với chỗ này rồi. Vì sao ư? Vì đây chính là nơi mà anh căm ghét nhất trên thế gian. Một tuần từ 2 đến 3 lần, Daniel sẽ xuất hiện ở đây, sau đó tùy tiện gọi anh đến căn phòng duy nhất ở tầng trên cùng để chọc ghẹo có, đe dọa cũng có, đùa giỡn không thiếu và tất nhiên là để làm bao cát sống.

Đẩy cửa ra, một màn hình TV lớn phát ra ánh sáng nhàn nhạt nhanh chóng đập vào mắt anh, Daniel là đang ngồi trên ghế sô pha trước nó, ánh mắt chăm chú nhìn vào mấy ô nho nhỏ chuyển động hình ảnh trên màn hình. Cậu ta còn có thể nhìn cái gì? Seongwu trong lòng cười gằn, quả nhiên là Boss của một ổ biến thái.

"Lại đây ông già." Vẫn giữ nguyên tư thế nhìn thẳng, Daniel vẫy tay ra hiệu cho Seongwu ngồi xuống ghế.

Cẩn thận ngồi xuống, Seongwu liền ngẫm nghĩ về hình thức giao tiếp kì quái gần đây của cả hai. Anh biết ý định của Daniel với mình chưa bao giờ thay đổi, thế nhưng hiện tại đã không còn cái cảm giác áp bức mạnh mẽ như khi mới bắt đầu.

Theo số lần đánh đấm tăng lên, Seongwu cũng phát hiện ra, Daniel ra tay không còn tàn nhẫn như trước, cái thái độ không nặng không nhẹ đó khiến trong lòng anh ngứa ngáy như muốn phát ban. Rốt cuộc là như thế nào?

Nếu nói mục đích trước đây của Daniel là một đao giết gọn, vậy bây giờ chẳng khác nào một trò chơi mèo vờn chuột, không cho anh được yên ổn nhưng cũng không phải mệt tới chết. Mỗi khi anh nghỉ ngơi xong sẽ lại đến đùa cợt anh, chơi mệt rồi thì lại cho anh nghỉ, thậm chí còn có lúc gọi anh đến chỉ để nói dăm ba câu chuyện phiếm.

Trong cả quá trình, Daniel có vẻ như rất tận hưởng, đến mức nếu để người khác nhìn thấy, sẽ có kẻ dám bạo gan mà nghĩ rằng cả hai là bạn bè, kiểu bạn bè mà khi đụng đến công việc cực kì xung khắc nhưng bình thường lại hài hòa đến khó tin. Thế nhưng, Seongwu hiểu rõ, trò chơi này của Daniel, càng qua màn thì lại càng khó chơi.

Đây không phải là chỗ dựa vào may mắn, trò mèo bắt chuột này mục đích cuối cùng không phải là để làm bạn với con mồi, mà là để chú mèo từ từ làm đói cái bụng của mình, sau đó bữa ăn mới càng thêm ngon miệng.

Lần này, cậu ta lại muốn làm gì đây?

Daniel ra hiệu cho Seongwu xong, liền đưa tay kéo người đàn bà vẫn đang ngồi bên cạnh vào trong lòng, để cho ngồi trên đùi mình. Đây là bạn giường mới nhất của cậu, mùi vị cũng không tệ lắm. Seongwu ngồi cách đó không xa, cẩn thận nhìn sát theo từng hành động.

"Mấy cái tôi kêu anh học gần đây tiếp thu thế nào rồi?"

Daniel vừa ung dung cùng Seongwu trò chuyện, vừa đưa tay bên trong vạt áo của người phụ nữ kia mà ngọ nguậy, chỉ chốc lát, cô ả liền bắt đầu nhỏ giọng kêu khẽ. Seongwu coi như không thấy, lạnh nhạt trả lời.

"Cũng bình thường, biến thái thì vẫn là biến thái!"

Muốn biết Daniel bắt anh học cái gì sao? Học hầu hạ nam nhân chứ còn gì? Mỗi ngày đều phái người mang đến mấy đĩa băng ép anh phải xem, có khi là hình ảnh thu trực tiếp từ trong quán, có cái thì ở ngoài mua về. Trong nước, ngoài nước gì cũng có, thậm chí là mấy thể loại như SM, huấn luyện, sex toys... đều đưa cho anh coi qua ít nhất một lần, không muốn cũng không được. Nhờ công lao của cậu, Seongwu bây giờ là triệt triệt để để thế nào gọi là nam nam làm tình.

"Đúng thế, chúng biến thái quá phải không? Thật ra tôi có một người anh em, lại cực kì thích trải nghiệm những thứ biến thái thế này, có khi thứ nặng hơn anh ấy cũng đã chơi qua. Này này, anh có muốn biết tại sao tôi lại chọn trúng anh không? Để tôi kể anh nghe nha, chính là sáng kiến của cái tên biến thái kia đấy, mẹ, mang theo cái thứ bóng gió ẻo lả lượn qua lượn lại trước mặt tôi, đến lúc buồn chán quá thì lại bày ra cái trò ném đồ vật ra đường, ném trúng ai thì phải khuân người đó lên giường."

Cậu giả vờ lắc đầu thở dài, "Cái số tôi cũng thật đáng thương khi lại ném trúng anh. Nếu như ném trúng phụ nữ thì có phải cả hai chúng ta đều khỏe rồi không? Giá mà trúng vào cô vợ chưa cưới xinh đẹp của anh thì tôi đã sớm thắng cuộc rồi."

Bàn tay Daniel mò đến bộ ngực đầy đặn của người trong lòng mà tàn phá, nữ nhân trên mặt tràn đầy nhục dục.

Seongwu dùng sức nắm chặt nắm đấm, khắc chế xung động muốn xông đến đấm vào hàm răng bóng loáng của Daniel. Cá cược? Bất cứ ai cũng được? Vợ chưa cưới của anh? Các người nghĩ các người là ai? Xem những người chung quanh là gì? Thứ đồ nhồi bông cho mấy người tùy tiện chơi đùa sao?

Ngọn lửa phẫn nộ không ngừng bốc cháy trong lòng, thế nhưng Seongwu vẫn không thể không cắn răng thừa nhận, mình thật sự không thể nào chống lại, không có bất kỳ quân bài đắt giá nào để mang đi đối đầu với sự sỉ nhục của những con người quyền thế này. Loại nhận thức bản thân vô dụng này rất rõ ràng cũng rất mờ mịt, khiến người ta phải tự căm ghét chính mình.

Nhưng đây không phải là kết cuộc mà Daniel mong muốn sao? Mục đích cuối cùng của cậu ta chính là nhìn anh phải khụy gối, tan vỡ từng chút một. Seongwu dùng sức cắn chặt răng, cho dù như thế nào cũng không được phép để bản thân sa ngã trước mặt hắn, không thể. Daniel, thân thể tôi cậu có thể tùy tiện đánh đập, nhưng sự uy nghiêm bản thân đã được tôi cất giấu rất kĩ, không ai có thể móc ra, vì thế, cậu đừng hòng có thể làm chủ nó.

"Nói như vậy chẳng qua là trận đánh cược bất đắc dĩ thôi. Daniel, tôi thấy mong muốn của cậu chẳng qua chỉ là để giết thời gian, nếu vậy thì hưởng thụ lạc thú với phụ nữ chẳng phải là tốt hơn đàn ông sao? Cậu không phải cũng bảo bản thân rất bài xích hành vi nam nam thân mật còn gì? Vậy thì dừng cái game vô nghĩa này lại thôi. Tôi nghĩ đã là anh em thì nhất định sẽ có thể thương lượng lại."

"Ha ha, Seongwu, ý của anh là gì? Anh muốn đưa ra đề nghị hòa bình với tôi? Điều kiện dừng cuộc chơi lần trước nếu anh sớm đồng ý, có thể tôi sẽ tha cho anh một đường sống sau khi đã chơi chán. Nhưng là bây giờ, tôi rất vui vì lần trước đã không đắc thủ, nếu không làm sao có thể phát hiện ra người thú vị như anh chứ?" Daniel vừa giang hai tay vừa cười tươi hớn hở.

"Tôi nói này anh Ong, đừng uổng phí nước bọt thuyết phục tôi nữa, chuyện đến nước này, anh đừng nghĩ làm sao kết thúc trò chơi này nữa, mà là trò chơi này sẽ kết thúc thế nào. Có điều, thấy anh thành khẩn thế tôi cũng mềm lòng đấy, vậy đi, tôi cho anh một cơ hội cuối. Ngay bây giờ anh bò đến đây, vểnh mông lên cầu tôi chơi anh thì tôi sẽ suy nghĩ có nên chấm dứt đánh cược này hay không. Có khi tôi hài lòng, còn cho anh ít tiền rời đi nữa, thế nào?"

Daniel đột nhiên đẩy ra nữ nhân trong lòng đã bị cậu chơi đùa đến xụi lơ, đứng lên mỉm cười tiêu sái đến trước mặt Seongwu.

Anh trở nên trầm mặc, trong lòng anh rối loạn những cảm xúc và suy nghĩ giằng xé trước nay chưa từng có, cứ như là có hai giọng nói đang không ngừng gào thét mấy cái lí lẽ đối nghịch. Và chúng chỉ im lặng khi mà anh vô tình nhìn thấy sát ý lóe lên trong mắt Daniel.

Nguy hiểm thật, toàn thân anh đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. Thì ra đây cũng là một phần trong trò chơi của cậu, giăng bẫy và dụ dỗ.

Đột nhiên tiếng thét của mạng sống lần trước bị Daniel tước đoạt vang vọng rõ ràng trong vỏ não anh, đó cũng sẽ là kết cuộc của mình sao? Daniel là muốn giết mình, một khi game kết thúc thì giờ chết của anh cũng đã điểm. Chưa bao giờ Seongwu lại chắc chắn về suy nghĩ của mình như lúc này.

Seongwu thậm chí cũng có thể xác định, nếu như mình thỏa hiệp, như vậy không cần sau này, lập tức mình sẽ biến thành một khối lạnh băng được mang ra khỏi đây. Daniel sẽ không giữ lại món đồ chơi không còn có thể chơi đùa. Điều này rất quan trọng, Seongwu nhắc nhở chính mình, phải ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ.

Đầu óc yên tĩnh lại, Seongwu nhìn Daniel vẫn đang mỉm cười. Lẳng lặng trả lời một câu.

"Không!"

Nụ cười trên khóe miệng Daniel nhạt dần, nhưng sát ý trong mắt đã biến mất.

"Chà chà, trả lời tốt đấy. Seongwu, tôi thật sự cảm thấy chơi cùng anh sẽ rất vui vẻ, có điều. . ."

Daniel đột nhiên bỏ dở câu nói, xoay người về chỗ túm lấy người nữ nhân thở dốc dưới đất, lần nữa kéo ả vào trong ngực.

"Seongwu, định kì hạn đi."

Daniel một bên dùng tay vuốt ve mái tóc mềm mại, đặt ở đầu ngón tay mân mê thưởng thức, một bên nghiêng con mắt nhìn anh.

"Kì hạn gì?" Seongwu nghi ngờ hỏi.

"Tôi với người bạn của mình cá cược với nhau không có kỳ hạn. Là bởi vì tôi muốn nhường người đó, còn tôi và anh? Người như anh không có cái quyền hạn đó, cho nên giữa chúng ta đặt ra một mốc thời gian đi. Một tháng, nếu sau một tháng tôi không thể làm cho anh thật lòng thật dạ muốn làm tình với tôi thì tôi sẽ thả anh đi toàn mạng, chơi hoài một trò cũng chán chết. Ngoài ra tôi đảm bảo với anh, trong một tháng đó sẽ không gây ra bất cứ tổn hại thể xác nào đối với người thân của anh. Thế nào, đồng ý chứ? Điều kiện tuyệt thế còn gì."

Seongwu nghe mà ngây ngẩn cả người, trên đời bỗng nhiên nhảy ra chuyện tốt như vậy sao? Cái điều kiện này rõ ràng là có lợi cho mình hơn là Daniel, nhưng tại sao cậu ta vẫn nói ra? Cậu đến tột cùng lại đang toan tính chuyện gì?

Daniel đương nhiên không thể nói cho anh biết nguyên nhân thật sự, Seongwu cũng không thể không không đáp ứng, từ đầu tới cuối, có lúc nào mà anh được tự mình lựa chọn?

"Được, tôi đồng ý." Seongwu cười khổ, nếu đã không có con đường khác, vậy đành phải nhắm mắt lao đi thôi.

"Vậy coi như quyết định xong. Được rồi, anh đi ra ngoài đi, đừng có ở đây cản trở tôi cùng bé cưng này trò chuyện. Ôi, Seongwu, anh tới đây làm cũng đã được một tháng rồi nhỉ? Để anh khỏi rủa xả tôi là người sếp bóc lột, ngày mai anh không cần đi làm. Tôi sẽ nói với mấy tên quản lý một tiếng, anh cứ thoải mải dùng ngày nghỉ của mình để về thăm em trai yêu quý hay là hẹn hò với cô vợ xinh đẹp của mình cũng được, mất công người ta bảo anh vô tình đấy. Cần tiền thì cứ xuống dưới lầu xin ứng. Được rồi, ra ngoài đi."

Daniel phất phất tay, Seongwu liền vội vã rời đi, anh không muốn lại bị mấy ý nghĩ kì quái gì đó của cậu hành hạ tiếp.

Ôm người đàn bà lẳng lơ trong ngực, Daniel không chút chần chừ, bắt đầu lột quần áo trên người cô xuống, trong mắt đột nhiên tràn đầy ý cười quỷ dị.

'Seongwu, màn game tôi cực khổ chuẩn bị vì anh, anh sẽ thích chứ? Ông già, cứ thoải mái mà nghỉ ngơi cho tỉnh táo đầu óc đi, vì anh rồi sẽ rất cần nó đấy!'

Dùng sức đẩy ngã khối thân thể mềm mại xuống ghế sô pha, Daniel đột nhiên cười lớn tiếng.

End chap 14.

#H

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro