Chương 10. Lá thư
Phải lấy hết can đảm để đăng cái phần ảo tưởng này lên đó. Cứ lướt qua nod đi nha
---
"Thấy cậu rồi!"
Guanlin sau khi bị Daniel bỏ rơi trên sân thượng thì không còn việc gì khác ngoài xuống căn tin kiếm chút gì ăn thì nghe tiếng hét thất thanh của ai đó rất quen vọng xuống từ lầu trên.
"Tôi xuống đây!"
"Nè đó là lầu hai đó..."
Chưa kịp dứt câu thì Jihoon đã từ cửa sổ lầu hai phi thẳng xuống như phim Hồng Kông khiến Guanlin há hốc mồm. Thấy khuôn mặt ngạc nhiên đó thì Jihoon không nhịn được cười, chắc chưa chứng kiến chuyện này bao giờ.
"Làm gì ngạc nhiên vậy? Tôi đói rồi, khao tôi ăn gì đi."
Jihoon quay sang nhìn Guanlin, nở nụ cười đầy thân thiện.
"Sao tôi phải khao cậu ăn?"
Thấy nụ cười đó của Jihoon Guanlin càng tức hơn, lúc trước còn chẳng thèm nhìn cậu một lần mà bây giờ lại như quen nhau lắm vậy.
"Chẳng phải cậu muốn gặp tôi hả, bây giờ tôi tự đi tìm cậu thì phải khao chứ."
"..."
"Nhỉ."
"Đi căn tin."
Guanlin không muốn tranh cãi với tên này, chuyện Daniel đã làm cậu đau đầu lắm rồi. Mà nếu không nắm bắt cơ hội lần này thì lần sau cậu ta có chủ động nói chuyện với cậu nữa không hay là lại làm lơ như những ngày trước.
Jihoon thích thú chạy theo phía sau, cậu hình như đã vô tình làm tên này không ưa cậu rồi. Sao vậy nhỉ? Khi nghe nói Guanlin tìm cậu thì cậu đã lập tức đến đây với cậu ta, vậy mà thái độ kia là sao chứ? Tên đáng ghét.
"Cậu không thích tôi đi theo cậu à? Trông cậu không vui chút nào."
Jihoon đang gặm đùi gà mà Guanlin vừa mua cho, cậu khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Guanlin.
"Này! Cậu ăn gần hết cái căn tin luôn mà còn bảo tôi tươi cười được hay sao? Cậu nghĩ tôi là cái đại gia à."
Guanlin nhìn năm đĩa gà chồng lên nhau mà tức giận xả một tràng vào mặt Jihoon, cậu đâu ngờ sức ăn của tên này mạnh như vậy.
"Cậu không phải đại gia nhưng là con của đại gia."
Jihoon không chút ngại ngùng gọi thêm một phần gà.
"Cho xin đi, bố tôi chỉ là quan chức Nhà nước quèn mà thôi."
Guanlin thở dài, làm quái nào mà tên này có thể nghĩ cậu là con đại ga đuợc cơ chứ.
"Xong rồi thì đi thôi."
Guanlin lấy khăn giấy đưa cho Jihoon khi cậu đã thật sự gác dao nĩa chuẩn bị rời khỏi.
"Có cần tôi giúp cậu giải cái thứ đó không?"
Jihoon nhìn Guanlin rồi chỉ vào điện thoại, vừa rồi cậu đã vô tình thấy một tin nhắn trong điện thoại của Guanlin trông rất giống cái mà Seongwu đã copy từ điện thoại Daniel. Jihoon đoán chắc rằng họ vẫn chưa giải ra.
"Cái gì?"
"Tôi lúc nãy đã thấy ghi chú đó rồi. XIIY4C, tôi có nhìn thấy nơi ghi những số này."
"Nơi nào?"
"Kệ - ô - hàng - khu C"
"Chẳng lẽ..."
Guanlin lập tức như nghiệm ra được thứ gì đó.
"Tôi đi đây, cảm ơn vì bữa ăn."
Jihoon nháy mắt chào Guanlin rồi nhanh chóng khuất bóng. Mật mã đó là của Grey gửi cho Daniel cậu đã lưu lại để giúp Daniel giải mã, nhưng cậu không ngờ nó lại đơn giản đến thế này. Guanlin gọi ngay cho Daniel đến thư viện ở khu C nhưng mà có lẽ Daniel đang có vài việc cần làm với Seongwu nên đã lơ đi cuộc gọi của cậu.
Daniel và Guanlin ngỡ ngàng vì số sách và tạp chí sinh học của Pháp ở đây, hai người không biết phải bắt đầu kiếm từ đâu thì Daniel cũng lờ mờ đoán ra được, tài liệu năm 1988, cũng là thứ Seongwu đã mượn.
----------
"Vậy ông sẽ nói với tôi những gì?
"Toàn bộ về Toxic Children hay gọi tắt là TC mà Grey đã điều tra được. À không, phải nói là do sai lầm của chúng ta gây ra hơn ba mươi năm về trước."
Daniel và Guanlin trố mắt nhìn nhau, thứ mà hai người họ cố gắng tìm hiểu và điều tra hôm nay sẽ được sáng tỏ. Daniel luôn tự hỏi tại sao bọn họ lại có thể giết người một cách hoàn hảo và sạch sẽ đến như vậy, hầu như tất cả các vụ án đều không để lại bất kì dấu vết nào.
"Vâng, tôi cũng rất muốn biết chuyện đó. Nhưng tôi cũng muốn hỏi là tại sao ông lại biết anh tôi. Còn lá thư này là sao?"
Ông nhấp một ngụm trà, cố hồi tưởng lại quá khứ.
"Trước khi mất tích không lâu, Grey đã đến đây gặp ta và chuẩn bị trước mọi chuyện. Phải nói rằng cậu ta là một thiên tài trong việc phán đoán mọi thứ đấy, chắc vì vậy mà ta mới có hứng thú và nhận cậu ta là học viên."
"Học viên?"
"Cũng xin giới thiệu với cậu, ta là giáo sư Lee Seunghoon, 30 năm trước ta và một số đồng nghiệp được bổ nhiệm làm một dự án quy mô lớn đó là tạo ra một loại thuốc bằng tế bào phôi thai có tác dụng giúp con người đặc biệt xuất sắc trong một số lĩnh vực như âm nhạc , giải trí, học hành, thể thao cũng như việc chỉ huy quân đội và điều hành quốc gia. Nghiên cứu này sẽ đưa nghành y học và sinh học Hàn Quốc lên một chỗ đứng mới. Và trong số những đồng nghiệp khi đó có cả hai người bạn thân của ta là bố và mẹ cậu, và một học viên của ta là anh cậu."
"Sao cơ? Bố và mẹ tôi cũng thực hiện dự án này?"
Daniel không tin vào tai mình, cả Grey và những người khác đều bảo rằng bố mẹ cậu là một kỹ sư làm trong một phòng nghiên cứu dược phẩm bình thường, bố cậu mất do tai nạn giao thông còn mẹ cậu thì mất trên bàn mổ khi sinh cậu ra. Cậu chưa từng nghe gì về việc đó.
"Đúng vậy, hai người họ rất xuất sắc, nhờ họ mà việc nghiên cứu trở nên thuận lợi hơn. Nhưng mọi việc không diễn ra như chúng ta nghĩ, trong quá trình phát triển tế bào phôi thai có một số trục trặc ngoài dự kiến. Ban đầu quá trình phân cắt rất ổn định đến giai đoạn phân cắt tạo phôi dâu, chúng tôi sẽ nhân bản vô tính tạo ra hàng ngàn hàng triệu tế bào để tiến hành sản xuất ra loại thuốc đó. Nhưng trong quá trình định hướng phát triển phôi, tôi phát hiện chúng phát triển không theo cùng một hướng, nghĩa là chúng sẽ tạo ra con người giỏi một lĩnh vực khác nhau chứ không phải giỏi toàn diện như mong muốn ban đầu.
Giáo sư Seunghoon thở dài nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.
"Chúng tôi đã thử nghiệm vào loài chuột, những con có dấu hiệu phản ứng thuốc là chúng thông minh hơn hẳn những con chuột khác và biết sử dụng khả năng của mình, những con đặc biệt được chia làm hai loại, có rất ít con biết nghe lời, bên cạnh đó có nhiều con chuột tấn công những con không được tiêm thuốc và bắt đầu nổi loạn."
"Chúng ta đã dùng sóng điện não để tìm hiểu và biết được chúng phát điên vì chúng không giống đồng loại của mình, và chúng không hiểu mình là gì. Việc trở nên quá xuất sắc từ khi còn bé sẽ ảnh hưởng lên bộ não và làm sai lệch nhận thức của chúng. Nếu sử dụng loại thuốc này lên con người sẽ có trường hợp làm họ không nhận thức được bản thân và sẽ giống như những con chuột điên loạn kia, sẽ cho mình là thiên tài và những người khác chỉ là sâu bọ mà thôi, như vậy sẽ dẫn đến thảm họa khôn lường nếu loại thuốc này rơi vào tay kẻ xấu."
Daniel lắng người nghe từng câu ông nói, trong giọng nói của ông luôn có chút tự trách và đầy tội lỗi.
"Đó là lí do các thành viên trong đội quyết định sẽ ngưng dự án nghiên cứu này lại và mãi mãi tiêu hủy nó để không ai có thể chiếm được nó. Nhưng một số người không đồng tình và chúng tôi đã chia thành hai phe, sau đó họ bắt đầu tranh giành tài liệu mà tất cả đã dài công nghiên cứu, trong đó có một người luôn nuôi âm mưu muốn chiếm giữ tài liệu này để tạo ra những đứa trẻ thiên tài. Hắn ta đã cố ý phóng hỏa khu nghiên cứu sau khi lấy cắp được tập tài liệu, cơn hỏa hoạn đã khiến nhiều người tử vong. Hóa chất còn sót lại đã ảnh hưởng đến những người sống sót, trong đó có ta, Grey và bố mẹ cậu. Vài năm sau bố cậu mất vì ảnh hưởng của hóa chất, lúc đó mẹ cậu đang mang thai cậu nên chúng ta tạm gác lại việc tìm kiếm tên đó và tìm mọi cách để ngăn hóa chất ảnh hưởng đến cậu và cứu sống hai mẹ con nhưng cuối cùng chỉ có thể cứu được cậu. Nhưng có một điều là ta và Grey là hai người không bị ảnh hưởng bởi hóa chất đó nên mới sống sót đến bây giờ."
"Cuối cùng ba người còn sống sót trong quyển sách cậu đã xem chính là ta, Grey và người đàn ông kia. Nhờ tài liệu còn sót lại, ta và Grey đã cố gắng nhớ lại các bản thảo và các công trình nghiên cứu để tạo ra một loại thuốc giúp những đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng sau này. Nhưng không phải ngày một ngày hai mà chúng tôi có thể tổng hợp được, nên Grey đã quyết định liều mình tiếp cận vào tổ chức đó để tìm manh mối, từ việc quan sát kỷ năng, lấy ADN bọn nhóc đến việc lấy cắp tài liệu, nhưng cuối cùng mọi việc lại thất bại một lần nữa. Bọn chúng nguy hiểm hơn và tàn ác hơn cả hai dự đoán nhiều, và dường như bọn chúng bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc giết chóc này. Đó là điều tồi tệ nhất đối mà ta có thể tưởng tượng được."
Sau khi nghe mọi chuyện Daniel cảm thấy đầy hoang mang, cậu không biết cảm giác của mình lúc này như thế nào.
"Thế Grey đã điều tra được gì về bọn họ ạ?"
"Bọn nhóc mà cả Thế giới đều đang khiếp sợ và tìm cách bày trừ đó chỉ là nạn nhân của công trình nghiên cứu đó mà thôi."
"..."
"Theo những gì Grey biết, là chúng đã bị bắt cóc từ khi vừa được sinh ra, vì loại thuốc đó cần tiêm vào cơ thể càng sớm càng tốt, trước khi mọi cơ quan nhất là não bộ được hoàn thiện. Việc biến những đứa trẻ vô tội thành những tên sát nhân chính cũng có một phần lỗi của chúng tôi."
Daniel không biết mình nên làm gì vào lúc này, tìm và giết chúng vì đã giết Grey và gây nên quá nhiều việc khủng khiếp, hay nghe theo lời anh cậu tìm cách giúp bọn chúng ra khỏi ý nghĩ sai lệch đó. Nhưng cho dù muốn cứu bọn họ thì cậu sẽ làm cách nào chứ, đến Grey còn không làm được kia mà.
Trong khi Daniel vẫn còn đang cố tiêu hóa mọi thứ thì ông quay sang cậu bạn đi cùng Daniel vẫn đang im lặng quan sát mọi thứ và cũng để giữ không gian cho hai người vì nghĩ mình không có nhiệm vụ gì ở đây.
Nhưng cậu đâu biết Grey đã giao một nhiệm vụ quan trọng cho cậu. Đúng như những gì Grey đã nói với ông, trông cậu toát ra một khí chất thông minh hơn người.
"Cậu là Guanlin đúng không?
"Vâng ạ."
Guanlin ngoan ngoãn trả lời.
"Grey có một thứ cho cậu, vào đây với ta."
Ông dẫn Daniel và Guanlin vào một căn phòng bí mật dưới tầng hầm. Nơi đây toàn những thiết bị tối tân, hiện đại nhất rất phù hợp cho việc nghiên cứu, ông mở chiếc laptop trên bàn sau đó chiếu lên màn hình lớn.
"Đây là các nghiên cứu của chúng tôi, nó vẫn chưa hoàn chỉnh, và Grey muốn cậu cùng ta tiếp tục công việc này."
"Làm sao tôi có đủ khả năng để làm chuyện này chứ?"
"Grey đã tin tưởng cậu nên ta cũng không thể nói gì. Vào đây đi!"
Ông lại mở thêm một cánh cửa để vào căn phòng tiếp theo, bên trong là một số mẫu vật, chủ yếu là tóc và các thiết bị dùng cho việc phân tích. Guanlin như bị cuốn hút vào mọi thứ ở đây, cậu rất đam mê công việc nghiên cứu nhưng ở trường lại không có đủ điều kiện để thực hiện. Đối với người như cậu nơi đây giống như là thiên đường. Guanlin lập tức đồng ý sẽ cùng ông nghiên cứu, qua những câu chuyện của Daniel về việc đối đầu với bọn chúng, cậu luôn thấy áy náy vì mình không thể giúp gì được cho Daniel, và thực chất cậu cũng có chút hứng thú với bọn họ, việc này có ích cho cậu và cả Daniel nữa.
-----
Seongwu về đến nhà, lập tức nhanh chóng lấy bức thư mà Grey đã gửi ra xem cùng Jihoon, Jaehwan và Minhyun.
"Tôi biết các cậu thế nào cũng sẽ tìm đến đây nên tôi sẽ nói những gì cần thiết cho các cậu.
Các cậu đang phân vân không biết mình là người thế nào, không biết mình là ai và cảm thấy mình rất khác thường đúng không? Nếu các cậu giết tôi tôi cũng không oán giận gì vì từ đầu là lỗi của tôi, khiến các cậu trở nên thế này cũng là lỗi của chúng tôi, suy cho cùng những tên sát nhân như cậu một phần là do sự thiếu sót của chúng tôi. Tôi thay mặt tất cả xin lỗi các cậu. Tôi sẽ nói cho các cậu biết các cậu là ai.
Trước đây chúng tôi đã làm ra một sản phẩm bị lỗi và đã dừng việc nghiên cứu đó lại, nhưng một người trong chúng tôi lại âm mưu chiếm đoạt nó để làm những điều xấu xa và đó chính là người mà các cậu gọi là Cha. Các cậu đã bị bắt cóc khi vừa được sinh ra, sau đó họ đã tiêm loại thuốc đó vào người các cậu. Loại thuốc đó có công dụng khiến cậu trở nên thông minh và tài giỏi hơn, nó cũng làm sai lệch nhận thức và suy nghĩ của những người đã được sử dụng nó. Nhưng tôi biết các cậu là những ngoại lệ chưa từng có. Vì vậy tôi hy vọng các cậu sẽ chịu hợp tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người hết mức có thể
_Grey_"
Đọc xong bức thư, căn phong trở nên yên ắng lạ thường, không ai nói với ai câu nào, mọi người chỉ cúi gầm mặt xuống trầm tư, nhưng trong đầu họ lại không suy nghĩ được gì, họ đang vô cùng bối rối với những gì mà Grey đã nói, quan trọng hơn là Grey thậm chí biết rõ đường đi nước bước của bọn họ.
"Mà Seongwu, vẫn còn một lá thư mà, không phải sao?
Jihoon cắt ngang bầu không khí kì lạ này, Seongwu cũng quên mất là vẫn còn một lá thư nữa.
"Nếu các cậu đọc được bức thư này chứng tỏ các cậu đã không giết người đàn ông đó nhỉ. Tôi cũng vào vấn đề luôn, các cậu định sống như vậy à? Các cậu có muốn hợp tác với chúng tôi hay không...."
"Seongwu cậu vào đây với tớ."
Sau một hồi suy nghĩ về hai bức thư ấy Minhyun kéo Seongwu vào phòng mình. Jaehwan buồn bã nhìn theo, không phải cậu ghen tị với Seongwu, cậu cũng thương Seongwu lắm, anh là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều khi cậu ở tổ chức, và cũng vài lần suýt chết vì cậu. Dù là tài năng, tính cách hay cuộc sống cậu đều muốn trở thành Seongwu. Cậu vẫn muốn ở bên cạnh mọi người thêm một thời gian nữa.
"Jaehwan, sẽ ổn thôi ."
Jihoon cố an ủi Jaehwan.
"Tại sao lại là tớ?"
"Minhyun chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Và ngoài cậu ra không ai có khả năng làm việc này cả. Đó cũng là cách duy nhất kéo chúng ta thoát khỏi nơi đó."
----
"Cậu định thế nào đây Seongwu."
Minhyun nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tớ cũng đã suy nghĩ về việc này rất lâu, từ khi tớ mới gặp Grey kìa, mọi người cũng có ý định như vậy còn gì? Nhưng tớ đã chần chừ vì không tin tưởng vào khả năng của anh ấy và cả tên em trai kia, một phần cũng là sợ hãi thế lực của tổ chức. Nhưng sau những tiên đoán chính xác của Grey và khả năng của Daniel những ngày qua, tớ muốn thử một lần tin tưởng vào Daniel."
"...."
"Cậu cũng muốn phá hủy tổ chức đó mà."
"Việc này có hơi nguy hiểm, nên tớ muốn cậu giúp một việc."
Seongwu nghiêng đầu khó hiểu nhìn Minhyun, cậu chưa bao giờ nghiêm túc nhờ anh việc gì, nếu muốn tất cả đều là ra lệnh.
"Dù thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho Jaehwan, tớ làm việc này cốt lõi cũng muốn cậu ta được tự do."
Seongwu bật cười vì vẻ nghiêm túc của Minhyun, anh chống tay lên eo chắc chắn bảo.
"Tớ sẽ cố cứu cả Jaehwan và Jihoon."
Minhyun hài lòng nhìn dáng vẻ kia của Seongwu, như cái cách cả hai đã cùng làm từ trước đến nay, mục đích đều là bảo vệ Jaehwan và Jihoon tránh xa Tổ chức kia.
"Tớ đã có kế hoạch này."
Minhyun nói cho Seongwu về kế hoạch bước đầu của bọn họ, Seongwu cũng không sửa đổi gì chỉ có thể theo đó mà làm. Anh lấy chai rượu trên bàn rót ra đưa cho Minhyun một ly.
"Minhyun, năm nay chúng ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
Minhyun đã không còn để tâm đến chuyện tuổi tác của mình nữa khi lúc nào cũng vùi mình vào nhiệm vụ. Cậu uống cạn ly rượu rồi trả lời Seongwu.
"Tớ hai mươi hai còn cậu hai mươi mốt."
"Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian và cũng không còn gì để mất nữa rồi. Ván cờ sinh tử của chúng ta nên bắt đầu thôi."
-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro