Chương 12. Một đêm mưa

Sau khi được Daniel nhận lời xin phép nghỉ học giúp thì Seongwu trở nên không có việc gì làm ngoài nằm dài trên giường. Cũng không hẳn là thời gian qua hoàn toàn vô dụng, Seongwu đã điều tra được vài việc, những hàng xóm cùng tầng với Daniel đều là cảnh sát, vào mỗi buổi sáng khi Daniel đi học thì một người cũng rời đi ngay sau đó, còn một người ở lại, lâu lâu lại ra ngoài dạo quanh vài vòng, có lúc lại đứng quan sát khung cảnh bên ngoài. Seongwu có thể lờ mờ đoán được họ ở đây để bảo vệ Daniel và cả tầng này đều là sở hữu của cảnh sát.

Seongwu vờ mang một chút cơm mà anh đã làm cho bữa sáng sang căn hộ của người đàn ông vẫn còn ở lại, người mà vẫn giả vờ là dân thiết kế vô và là người bà con với Daniel. Người kia bước ra với bộ dạng ngáy ngủ, quần áo xộc xệch như vừa bị đánh thức, Seongwu mỉm cười thật tươi đưa đĩa cơm ra trước mặt người kia.

"Chú có lẽ chưa ăn sáng nhỉ, cháu có làm dư một phần mà bạn cháu lại không có nhà."

Người đàn ông kia nhíu mày nhìn cậu nhóc trước mặt, ông bắt đầu nghi ngờ việc Daniel nói có phải là sự thật hay không. Vài ngày trước, khi Daniel khẩn trương gọi về để xin hỏi việc mang một người bạn về nhà thì hai người họ đã rất bất an và có ý định từ chối. Nhưng lần đầu tiên họ thấy Daniel gắt gỏng như thế, và với tình trạng của Seongwu qua lời kể của Daniel thì hai người họ lập tức chạy đến kiểm tra tình trạng của anh. Các vết tích trên người Seongwu vẫn còn rất mới ai nhìn qua cũng có thể hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra với anh và với tình trạng của anh lại rất bất ổn như thế, họ với cương vị là cảnh sát không thể không cứu.

Một chút nghi ngờ thoáng qua ý nghĩ của viên cảnh sát khi Seongwu lấy lại tinh thần rất nhanh mà không ảnh hưởng bất kỳ về tâm lý nào, nếu là người bình thường nếu trải qua chuyện này chắc chắn sẽ bị chấn thương tâm lý không nhiều thì ít.

"Cảm ơn cậu, tôi không ăn sáng."

Seongwu xụ mặt kéo đĩa cơm về.

"Nó thật sự rất ngon mà."

Người đàn ông kia thận trọng quan sát nét mặt ủ rũ của Seongwu, trông thế nào vẫn trông giống một đứa nhóc trung học, nhưng vẻ mặt dửng dưng như thế thật khiến ông có chút bất an, không thể nói là có vài phần đáng sợ, nhưng vết thương lắp ló ở cổ cậu dù đã được che chắn bởi chiếc áo khoác cổ cao không thể là giả được. Ông tựa lưng vào tường khoanh hai tay trước ngực, nghiêm nghị bảo.

"Có vẻ như cậu đã ổn rồi nhỉ?"

Seongwu kín đáo giấu đi vẻ đắc ý trên mặt, anh đã diễn nhiều vai diễn ngoài đời thực không biết bao nhiêu lần mà kể, anh nghĩ nếu như anh đi làm diễn viên thay vì làm sát thủ thì chắc chắn không làm khán giả thất vọng. Anh nở ra một nụ cười nhạt với gương mặt bình thản trả lời.

"Vâng ạ, cháu quen rồi."

Như đánh trúng vào tâm lý người đối diện, vài ngày trước khi Daniel đưa anh về đây, Daniel đã nói thật là có người khác nhìn thấy tình trạng của anh lúc đó và họ đã có ý giúp đỡ, qua những lời hỏi thăm động viên dư thừa của họ những ngày qua thì Seongwu cũng thật thà nói rằng những vết tích này là từ Cha, Seongwu nghĩ là những người này sẽ thấy xót xa với những đứa nhóc bị bạo hành tình dục. Đúng như vậy, hai tay khoanh trước ngực người đàn ông kia đang dần nới lỏng ra.

"Quen rồi?"

Seongwu lại trưng ra nụ cười nhạt lần thứ hai.

"Dạ không có gì đâu ạ. Vậy cháu về phòng đây, chào chú."

Seongwu cúi đầu chào, người kia lập tức nắm cánh tay anh, sau đó nhận lấy đĩa cơm.

"Cậu báo cảnh sát đi, luật pháp sẽ giúp cậu."

Seongwu phì cười, luật pháp cái đếch gì, nếu có thể giúp được thì hàng trăm tên tội phạm ấu dâm ngoài kia đã bị bắt rồi chứ không phải đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế. Nếu luật pháp tốt như thế thì làm gì có cảnh các ông bố bà mẹ vì bất lực mà tìm đến thuê sát thủ để giết chết những tên tội phạm cưỡng bức dù cho họ có lấy hết gia tài cả đời của mình để làm việc này.

"Nếu cháu báo cảnh sát thì họ sẽ giúp cháu thế nào ạ?"

Seongwu thật sự muốn biết pháp luật mà họ nói sẽ giải quyết thế nào để giúp anh, hay những người với hoàn cảnh tương tự.

"Nếu đủ bằng chứng họ sẽ bắt kẻ phạm tội kia."

"Vậy nếu không đủ bằng chứng?"

Người đàn ông kia có chút khựng lại, Seongwu khẽ nhếch môi.

"Người kia sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn cháu từ một người chỉ cần cố gắng chịu đựng ông ấy qua ngày lại phải gánh thêm ánh mắt kỳ thị của người khác. Còn chưa kể đến người kia sẽ trút giận vào cháu nhiều hơn."

Lại là sự im lặng từ phía đối diện.

"Vậy nếu trường hợp đó xảy ra, luật pháp giúp cháu được gì nữa ạ?"

"..."

"Giả sử như người kia bị bắt, cháu chỉ có một mình ông ấy là người thân, thì cuộc sống sau này của cháu phải làm sao đây?"

Seongwu cũng ngừng lại, im lặng, người kia cũng im lặng. Sau năm phút không có gì tiến triển, Seongwu cúi đầu chào người kia rồi trở về căn hộ của Daniel, khi cánh cửa đóng lại, khóe môi anh mới thoải mái dãn rộng đến mang tai, anh lấy đĩa cơm còn lại của mình vừa ăn vừa nhớ đến vẻ mặt khó xử của viên cảnh sát kia.

Với những gì Seongwu đã quan sát được bên trong căn hộ của người đàn ông kia, thì đúng như anh nghĩ, ông ta không phải vừa mới ngủ dậy, trên bàn có hai ly rỗng và một ly cà phê đen đá vẫn còn một nửa, màn hình máy tính vẫn sáng đèn. Seongwu chỉ có thể ở lại nhà Daniel trong sáu ngày, ba ngày đã trôi qua vô nghĩa khiến anh không mấy hài lòng, chẳng thể khai thác thêm được gì về Daniel cả, nên kế hoạch tiếp theo chính là khai thác thông tin từ những người khác.

Sau ba mươi phút, người đàn ông phòng bên sang trả lại chiếc dĩa đã được rửa sạch sẽ, không quên nói lời cảm ơn, Seongwu rạng rỡ hỏi.

"Ngon không ạ?"

"Ngon lắm, mà lần sau cậu không cần trang trí thêm hình trái tim ở giữa đâu."

"Đẹp mà, chú không thấy vậy ạ?"

Người đàn ông thở dài, không biết phải giải thích thế nào.

"Đúng là trẻ con."

Seongwu buồn cười níu lấy vạt áo của người đàn ông vừa quay đi.

"Cháu có thể gọi chú là gì ạ?"

Người kia có chút bối rối, mắt đảo qua nơi khác trong tích tắc rồi trả lời.

"Lee Jonghyuk."

Seongwu vui vẻ giơ tay chào tạm biệt người kia. Kế hoạch bước đầu đã thành công dù đối phương chỉ nói ra cái tên giả. Anh lại nhìn sang căn phòng đối diện đã được khóa cẩn thận, căn phòng mà trước đây anh đã định ám sát Daniel, nghĩ lại cảm thấy thật may mắn, lúc đó Daniel không hề đề phòng, nếu tên kia không ngăn cản anh chắc chắn Daniel đã uống trà với Diêm Vương rồi.

Điều khiến Seongwu suy nghĩ là Daniel ở đây một mình, không bố mẹ hay người thân, nếu như những lời trước đây Grey tâm sự với anh là sự thật thì bố mẹ Daniel đều đã qua đời khi Daniel còn rất nhỏ, người thân duy nhất là Grey, nhưng Grey đã hoạt động trong thế giới ngầm rất nhiều năm về trước, sau này khi gia nhập tổ chức, hầu như thời gian đều ở đấy. Daniel đã lớn lên như thế nào là điều Seongwu băn khoăn nhất.

---

Căn hộ của Daniel luôn trong tình trạng thiếu ánh sáng vì dường như cậu không hề kéo chiếc rèm che hết toàn bộ cửa sổ, và cậu cũng nhắc nhở Seongwu là không nên vén lên, anh không hỏi lý do, chỉ bảo rằng mình đã hiểu.

Seongwu bị đánh thức bởi tiếng cửa mở, Daniel trở về với một ly capuchino cho anh và túi nguyên liệu để nấu ăn. Daniel cho giày vào kệ, rồi đặt mọi thứ lên bàn, Seongwu dụi mắt vài cái rồi cũng tiến đến chỗ cậu, lấy ly capuchino lên rút một hơi.

"Làm cậu thức giấc à?"

"Không có. Cậu đi tắm đi, tôi nấu cho."

Seongwu lấy củ khoai tây trên tay Daniel, thản nhiên lấy rổ cho tất cả ra rồi mang lại bồn rửa, mọi thứ ở nơi này dường như đã được anh ghi nhớ hoàn toàn. Daniel sau nhiều lần muốn giúp đỡ đều bị Seongwu đẩy ra đành ôm đồ đi vào phòng tắm. Seongwu chợt phát hiện ra chiếc ví gập nằm lăn lóc dưới sàn nhà có lẽ do Daniel làm rơi, anh cúi người nhặt lên giúp, trước khi đặt trở lại giường, Seongwu mở ra xem bên trong thì phát hiệ bức ảnh của Grey và Daniel chụp cùng, cũng là hình mà Seongwu đã thấy trong điện thoại của cậu, và cũng là bức ảnh anh thấy được khi cố lục lọi mọi thứ trong căn phòng này, bức ảnh được giấu kín bên trong ngăn bí mặt trong tủ quần áo. Seongwu không quá khó hiểu khi Daniel muốn giấu những bức ảnh đó, anh chỉ cảm thấy Daniel thật đáng thương vì có lẽ đó là bức ảnh duy nhất hai người chụp cùng nhau.

---

Daniel từ chối khi Seongwu hỏi rằng có nên mở cửa sổ để thoáng mát hơn hay không, anh buồn chán nằm dài ra giường trong khi Daniel vẫn đang hoàn thành bài tập về nhà. Seongwu cảm thấy dường như thời gian một ngày của Daniel nhiều hơn những người khác khi mà cậu có thể vừa hoàn thành việc học vừa làm việc cho cảnh sát lại không hề than vãn bất kỳ điều gì.

"Daniel này."

"Chuyện gì?"

"Sao cậu lại sống một mình vậy? Ở tuổi của cậu thì đâu được phép."

Seongwu nằm sấp chống cằm, hướng mặt về phía Daniel. Cậu khựng lại khi nghe Seongwu hỏi rồi lại tiếp tục giải bài tập.

"Đâu phải chuyện của cậu. Cậu nói cứ như cậu lớn tuổi hơn tôi ấy."

"Tôi cũng chỉ hỏi thôi. Mà đúng là tôi lớn hơn cậu mà."

Daniel nhíu mày nhìn sang Seongwu đang nở một nụ cười thật tươi với cậu, trông giống như bỡn cợt hơn, anh vui vẻ nói tiếp.

"Tôi sinh tháng tám."

Dù đã ba ngày trôi qua, Daniel cũng không nói chuyện nhiều với anh ngoài những câu cần thiết. Seongwu lăn vài vòng trên giường rồi tự cảm thấy buồn chán, anh mở tủ lạnh chỉ còn vài chai nước lọc vô vị. Nghĩ đến chuyện ngày mai cần phải làm bữa sáng mang qua cho phòng bên cạnh để lấy thêm chút thông tin, anh tiến đến bên cạnh Daniel đang sắp hoàn thành bài đại số.

"Daniel, tủ lạnh hết đồ ăn rồi, tôi đi mua đây. Cậu có muốn ăn chút gì không?"

"Bây giờ? Tối rồi đấy."

Daniel nhìn vào đồng hồ trên bàn, có chút lo lắng.

"Cửa hàng ở đối diện thôi mà. Tôi sẽ mua trà thảo dược cho cậu."

Seongwu lấy ví và điện thoại của mình, nháy mắt với Daniel rồi rời đi, cánh tay Seongwu bị một lực mạnh nắm lấy kéo ngược lại, Daniel mở tủ lấy ra một chiếc áo khoác dày đưa cho anh khi trên người anh chỉ có một chiếc áo thun rộng của cậu.

"Thời tiết này dễ bị cảm lắm, cho tôi một lon cà phê là được rồi."

Seongwu gật đầu rồi trùm nón lên, băng qua một con đường là có thể đến cửa hàng 24 giờ phía trước, anh dạo một vòng tìm những nguyên liệu tươi ngon, mua một lon cà phê đen và trà thảo dược cho Daniel, rồi tiếc nuối nhìn những lon bia ướp lạnh bên trong tủ mát. Seongwu cho tất cả đồ mua được lên quầy thì mọi sự chú ý đều dồn vào cơn mưa đầu mùa đột ngột đổ xuống bên ngoài, mùi đất ẩm đột ngột xộc vào mũi khiến anh có chút khó chịu, anh nhận lấy giỏ đồ rồi ghé sang tủ mát lấy ra hai lon bia mát lạnh.

Bên trong cửa hàng ngoài vài nhân viên ngáp ngắn ngáp dài, lướt vài tin tức trên điện thoại ra thì cũng chẳng còn một vị khách nào, Seongwu bật một lon bia uống một ngụm nhìn ra con mưa xối xả bên ngoài chẳng còn một bóng người, những ngày mưa nặng hạt như vậy luôn gợi lại vài ký ức trong anh, vui có mà buồn cũng có. Anh lấy điện thoại, mở ra một tập tin được lưu trữ phần mềm đám mây mà Minhyun đã tạo, bên trong chẳng có gì nhiều ngoài những bức ảnh của họ, trong vô số tấm ảnh ấy chỉ có ba tấm ảnh có Grey, và trong ba bức ảnh ấy đều có anh.

Bức ảnh đầu tiên hai người chụp chung là khi đang làm nhiệm vụ, cả hai đều mỉm cười nhưng thực chất đang quan sát người phía sau thông qua camera trước của điện thoại, phi vụ đợt đó được đối tác trả thù lao gấp đôi, cũng là lúc hai người ôm một cọc tiền hơn hai trăm triệu won ngồi ăn ở quán bánh gạo cay lề đường, sau đó hai người ngơ ngác nhìn những khách hàng và chủ quán dọn quán nhanh như cái chớp mắt khi cơn mưa đổ xuống, cuối cùng hai người đứng trơ trội giữa cơn mưa lạnh buốt cùng hai dĩa bánh gạo cay vẫn chưa ăn hết. Cũng từ đó hai người trở thành một cặp ăn ý.

Bức ảnh thứ hai, khi Jaehwan ngứa tay thử chiếc máy ảnh mới mua mà chưa kịp chỉnh khẩu độ, hình ảnh vừa nhòe vừa cháy sáng, lúc này cả bọn đang ăn mừng Seongwu qua tuổi trưởng thành cùng với cái bàn đầy bia rượu và hai chai nước ngọt cho Jaehwan và Jihoon.

Bức ảnh thứ ba, cái ngày mà Grey nói rằng hãy cùng nhau ngắm hoa anh đào nở, cái hôn trong bức ảnh, Seongwu không thể nào quên được.

Cơn mưa mãi vẫn không có dấu hiệu sẽ tạnh, Seongwu trùm nón lên đầu chạy ra khỏi cửa hàng, khi vừa qua được đường bên kia toàn bộ áo của anh đã ướt nhem, một bóng người xuất hiện rõ dần cùng một chiếc ô màu vàng nhạt trên tay, hình ảnh này khiến Seongwu có chút khó thở. Hình ảnh cứ mờ ảo rồi rõ dần rồi cứ mờ ảo, hình ảnh Grey cứ hiện lên rõ nét như thế, giỏ đồ trên tay anh rơi xuống, một bước rồi hai bước, anh ôm chặt lấy người đang tiến đến gần mình, vòng tay càng xiết chặt hơn, các ngón tay trắng bệt khi nắm chặt lưng áo người kia. Cả mùi hương và vóc dáng lẫn khí chất tỏa ra đều giống nhau khiến anh lúc nào cũng nhầm lẫn.

---

Daniel ép Seongwu ngồi vào ghế rồi giúp anh sấy khô mái tóc ướt đẫm nước mưa, Daniel cảm thấy bất an khi cơn mưa bên ngoài càng nặng hạt mà Seongwu lại đi cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa về dù cửa hàng chỉ nằm đối diện. Cậu vô cùng bất ngờ khi Seongwu chạy đến ôm cậu, vòng tay Seongwu càng siết chặt làm cậu không suy nghĩ gì mà ôm chặt lấy anh.

Seongwu ngửa đầu ra sau khi Daniel sấy đến phần tóc mái phía trước, anh nhắm mắt lắng nghe tiếng máy sấy đều đều bên tay, Daniel vuốt tất cả phần tóc mái phía trước ra sau, tiếng máy sấy đã tắt, ngón cái cậu miết nhẹ lên các đường vân trên trán anh đến khi nó dãn ra thành một vùng trơn láng, trượt dài xuống đôi mắt vừa đỏ ngầu không bao lâu, cảm giác ấm nóng vẫn còn vươn lại một chút từ mắt anh truyền đến, Daniel không thể rời mắt khỏi đôi môi tái nhợt bên dưới. Con người bên dưới đôi lúc trông rất tự cao tự đại, đôi khi lại thật nhỏ bé khiến cậu chỉ muốn bảo vệ khỏi những thứ mà anh đang chịu đựng.

Hai ánh mắt giao nhau tại một điểm trong không trung vô định, một cái chớp mắt cũng trở nên quá dài, một cái cong môi như trở nên vô tận. Seongwu nắm chặt bàn tay Daniel đang đặt trên môi mình.

"Tớ buồn ngủ rồi."

"Được rồi, cậu ngủ sớm đi."

Seongwu níu lấy góc áo của Daniel khi cậu lấy trong tủ ra một tấm chăn bông khác để trải xuống sàn.

"Daniel, tối nay ngủ cùng tớ đi."

Tiếng mưa đầu mùa vẫn đập mạnh vào ô cửa kính đã được che khuất bởi các tấm rèm chưa bao giờ được vén lên, Daniel kéo chăn lên ngang vai Seongwu trong khi anh đang ôm chặt lấy cậu mà say giấc.

Ngủ cùng ai đó thế này, đã rất lâu rồi Daniel mới có thể trải nghiệm một lần nữa.

Ngủ một giấc yên bình như thế, Seongwu cũng rất lâu rồi mới có thể cảm nhận một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro