Chương 15. Ẩn sau đám mây đen trên bầu trời

Ánh mắt lãnh cảm lướt qua Daniel một lượt khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu run người một cái, toàn thân như đóng băng không sao có thể cử động mà nổ súng. Đây thật sự là Seongwu mà cậu biết? Điều làm cho Daniel lưỡng lự là hình ảnh người kia đang run rẩy, cậu chưa từng thấy hay cảm nhận bất kỳ ai trước đây lại vừa như một tên sát thủ máu lạnh lại vừa mang trong người sự sợ hãi như vậy.

Minhyun linh cảm có chút bất an chạy vào kiểm tra, với cánh cửa phòng mở toang như thế từ bên ngoài có thể nhìn thấy Daniel đang chỉa súng vào ai đó. Không cần suy nghĩ, Minhyun lợi dụng khi Daniel không chú ý đến mình thì nhanh tay bắn vào tay đang cầm súng của Daniel.

Súng vừa rơi khỏi tay, Daniel đã bị Minhyun đấm một đấm ngã nhào xuống sàn một cách đau đớn, chỉ một cú đấm mà đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng sau đó là một cú đá thật mạnh vào mạn sườn, cảm giác từ luồng khí mà Minhyun phát ra Daniel phần nào cũng đoán được, cũng là một tên tội phạm nguy hiểm với sát khí nồng nặc. 

Sức lực của anh ta không phải người bình thường có thể so sánh được, cảm giác bị áp chế từ Minhyun Daniel chẳng thể cử động dù là một ngón tay, toàn thân không còn chút sức lực nào. Minhyun để lại một ánh mắt rồi tiến đến Seongwu đang ngã khuỵu bên xác người đàn ông.

Minhyun ngồi xuống kéo Seongwu vào lòng ôm chặt, cái cách Seongwu bấu chặt lấy ngực áo của Minhyun mà nấc lên như đang rất sợ hãi mà cần một điểm tựa. Minhyun cởi áo khoác che chắn hết toàn bộ cơ thể Seongwu rồi bế anh lên rời khỏi phòng. Một cảm giác bất an hiện lên, có thể Daniel sẽ không được nhìn thấy Seongwu lần nào nữa, tầm mắt cậu dần tối sầm khi bóng dáng của cả hai khuất dần sau cánh cửa.

---

Khi mở mắt tỉnh dậy, xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa, phải mất vài phút Daniel mới nhận ra những chuyện đã xảy ra, cậu xoay trở người một cái, nơi hông sườn trở nên đau nhức không thể ngồi dậy được, bàn tay phải nơi đã bị một viên đạn ghim vào cử động khó khăn được băng bó cẩn thận.

Bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu đổ mưa, mây đen xám xịt che khuất cả bầu trời, bên trong lại yên tĩnh một cách đáng sợ. Ngày tang lễ của Grey cũng là một ngày mưa, trời cũng âm u thế này, cậu đã đứng trước mộ anh và hứa rằng sẽ bắt tất cả bọn họ phải trả giá cho những gì họ gây ra, nhưng mục tiêu của cậu bây giờ đang mờ dần trong con mưa nặng hạt xóa nhòa hết mọi thứ. Cậu chẳng biết phải làm thế nào. Cứu lấy họ sao? Cậu có đủ khả năng đó sao? Khi tận mắt chứng kiến tốc độ lẫn sức mạnh của Minhyun khi đấm cậu, lần đầu tiên cậu thấy bản thân mình vô dụng như thế, cậu đã quá tự tin vào khả năng của mình, trong khi đó so với Minhyun cậu cũng không thể chống lại. So với họ cậu quá yếu ớt. Một kẻ bất tài.

"Cậu biết cậu may mắn thế nào khi chỉ cần viên đạn nhích sang một chút thôi là cậu sẽ không thể cầm súng được nữa không?"

Trong câu nói đó chính là Daniel có thể sử dụng súng sau khi điều trị, nếu là trước đây cậu đúng là sẽ nghĩ đây là may mắn, những hiện tại cậu chắc chắn rằng Minhyun đã cố tình làm điều đó, một kỹ năng vượt xa cả những người giỏi nhất mà cậu từng gặp.

Bên phía cảnh sát đã tiến hành điều tra Minhyun và Seongwu, nhưng mọi thông tin đều là giả, bên cạnh đó còn phát hiện thêm hai học sinh đồng thời mất tích cùng một thời điểm, Park Jihoon và Kim Jaehwan. Daniel chẳng thể nói thành lời khi tên nhóc Kim Jaehwan trông vô hại lại là đồng bọn của họ, Guanlin gần như bị sốc khi biết Jihoon bị cho vào diện tình nghi, phải mất hai ngày cậu mới bình tĩnh lại và chấp nhận khi mọi công cuộc điều tra đều đi vào ngõ cụt. Nhưng bất lực thay, sau đó tất cả mọi thông tin lưu trữ về họ đều bay sạch, không còn dấu vết nào mà họ từng tồn tại. Thứ duy nhất mà cảnh sát có thể điều tra được chỉ là danh tính của nạn nhân, một tên tội phạm đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bọn họ không phải là giết bừa một ai đó.

---

Minhyun cẩn thận đưa Seongwu về nhà để tránh cho Jihoon và Jaehwan biết chuyện. Seongwu cứ vùi mặt vào ngực cậu và không bỏ áo cậu ra từ lúc ấy mà không nói bất kỳ một lời nào. Kéo Seongwu nằm ra giường, anh cuộn tròn người lại ôm chặt lấy Minhyun rồi lại giấu mặt đi trong lồng ngực cậu, phát ra những tiếng thở đầy nặng nề hòa cùng tiếng mưa tí tách bên ngoài. Minhyun cũng đã có cảm giác này cách đây hơn mười năm trước, giờ đây lại xuất hiện một lần nữa, lúc đó Seongwu nhỏ xíu nên có thể dễ dàng ôm gọn và lòng, bàn tay cũng nhỏ xíu, các ngón tay ngắn ngủn lại rất đáng yêu mà có thể thuần thục sử dụng súng. Sau ngày hôm đó, khi Seongwu lần đầu tiên giết người, Minhyun biết rằng một Seongwu đáng yêu như thế sẽ không xuất hiện một lần nào nữa.

"Minhyun..."

Giọng Seongwu như bị nghẹn lại không rõ từ, Minhyun vô nhẹ vào lưng anh.

"Có tớ ở đây rồi, không sao đâu."

"Kỳ lạ lắm, tớ sợ, khi đó tớ đã lưỡng sự và sợ hãi khi nổ súng..."

"... Thật may quá."

Dù biết rằng đây chẳng phải là chuyện đáng vui mừng, nhưng Minhyun dường như có một hy vọng nhỏ nhoi là Seongwu đã thay đổi, bởi Daniel.

---

Sau sự việc xảy ra Seongwu biết rõ nhất định mình sẽ bị trừng phạt, chẳng phải là đối tượng được treo giá mà lại để lại quá nhiều dấu vết điều đó đương nhiên sẽ khiến Cha tức giận.

Seongwu xuất hiện ở Nhà chính, đi ngang qua hàng trăm con mắt đang dò xét và bàn tán về mình, anh hiểu rõ từ lâu mình đã là cái gai trong mắt không ít người ở đây, từ việc anh được Cha đối xử ưu ái hơn những người khác. Những giọng cười hả hê vì cuối cùng ông ta cũng đã tức giận vì anh.

Cánh cửa phía sau đóng lại, không giống như trước đây dù ông ta có đáng sợ đến mức nào cũng không thể áp chế được anh, nhưng giờ đây cái sát khí tỏa ra từ phía sau con người cao lớn trước mặt nồng nặc và đặc quánh lan khắp căn phòng khiến anh không còn ý định chống trả nào, hai chân run rẩy như một con cún rụt đầu vào một góc nào đó mà sợ hãi.

"Ta đã quá dễ dãi với cậu rồi sao?"

Ánh mắt đáng sợ của ông ta khiến tim Seongwu như ngừng đập. Ông ta lúc nào cũng đáng sợ như thế này sao?

Seongwu lùi lại sau mỗi bước tiến của ông ta đến khi lưng chạm vào tường, ông ta áp sát vào anh, nâng cằm lên, đanh giọng bảo.

"Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn thôi, đừng nghĩ ta ưu ái cho cậu thì cậu muốn thế nào cũng được. Sau chuyện của tên gián kia có lẽ cậu vẫn chưa ý thức được gì nhỉ?"

Seongwu thoáng giật mình khi ông ta nhắc đến Grey, bàn tay ông vuốt dọc theo đường xương hàm rồi miết nhẹ lên môi anh.

"Mềm thật. Cậu nghĩ ta nên trừng phạt cậu thế nào đây?"

Seongwu nhíu mày khi đôi môi bắt đầu đau rát, và nước bọt càng khiến nó tệ hơn. Bàn tay ông ta ôm chặt lấy eo rồi đẩy anh xuống giường, mạnh bạo xé nát áo sơ mi trên người. Cố che lấy mặt mình bằng hai bàn tay đang run rẩy khi ông không cho anh cơ hội xoay người lại như anh muốn. Không ngăn được phản ứng của cơ thể khi bị xâm nhập bất ngờ, Seongwu kêu lên đầy đau đớn, cảm giác như tất cả mọi tức giận ông ta đều đang trút bỏ lên mình, cơ thể như muốn vỡ ra thành từng mảnh, vừa đau vừa tủi nhục. Seongwu nhớ cảm giác được ai đó dịu dàng ôm vào lòng, nhớ cảm giác yên bình mỗi khi thức dậy khi nằm trong vòng tay của ai đó. Rồi chợt nhận ra, người như anh không xứng đáng với những điều như thế.

Cổ tay bị ông nắm chặt kéo ra, để lộ gương mặt ấm ức ẩn bên dưới. Ông ta cười hắc một cái, buông giọng đùa cợt.

"Cậu đang run rẩy sao? Thật thú vị. Giống như lần đầu tiên ta chạm vào cậu mười năm trước vậy."

Bàn tay lạnh ngắt của ông vuốt nhẹ lên mặt anh, lau đi hàng nước ấm nóng đang đua nhau thoát khỏi khóe mắt, đây mới đúng là sự tức giận của ông ta, giống như một con thú hoang mà vồ lấy anh. Cảnh vật trước mắt mờ dần rồi trở thành một màn đen vô tận không lối thoát.

---

"Lâu rồi mới thấy cậu khóc như thế, thật khiến người khác muốn bắt nạt."

Seongwu dần tỉnh lại, với một chiếc chăn phủ lên cơ thể, người trước mặt đang khoác một chiếc vest đắt tiền phiên bản giới hạn. Cả cơ thể anh rả rời, dù một cử động nhỏ cũng trở nên đau nhói.

"Ta sẽ cho người chăm sóc cậu, nằm yên đó đi."

Seongwu chẳng trả lời, chỉ hoang mang nhìn vào tấm chăn đang phủ lên cơ thể. Ông ta là người đã đắp cho anh? Điều này không thể xảy ra, trong khi ông ta đang phát điên với anh như thế.

"Có điều gì không hài lòng?"

Seongwu đưa ánh mắt đầy chán ghét về phía ông, khóe miệng ông ta nhếch lên khi thấy con thú hoang dã đã trở lại, điều khiến ông căm ghét nhất. Khác với những con thú được thuần hóa, con thú hoang dã nào cũng đều hướng đến tự do.

"Ánh mắt đó là sao? Có vẻ ta đã nuông chiều cậu quá rồi đấy. Có lẽ ta nên dạy cậu một bài học khác sau khi bài học cũ chẳng thể thay đổi được thái độ của cậu."

Seongwu kinh ngạc khi nòng súng chĩa thẳng vào mình.

Minhyun hoảng hốt khi có tiếng súng nổ ra bên trong, cả hai tên vệ sĩ cũng nhanh chân chạy vào. Cậu như đứng hình khi thấy Seongwu đầy máu trên giường, còn ông ta chẳng mấy quan tâm mà cất súng vào túi áo trong lướt qua cậu.

"Viên đạn nằm ở ngực trái, sống hay chết tùy vào ý chí của cậu ta."

Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, Minhyun chẳng còn cách nào khác mà ôm lấy Seongwu chạy thẳng đến phòng điều trị của Kwon Hyunbin nhanh nhất có thể. Hơi thở Seongwu trở nên yếu ớt, thân nhiệt lạnh dần cùng với nước da tái nhợt càng khiến Minhyun thêm khẩn trương. Những người ở Nhà chính đã tụ tập lại thành đám bàn tán chuyện về Seongwu từ tối qua đến giờ vẫn chưa tan, cũng bất ngờ im bặt khi thấy Minhyun ôm lấy anh chạy qua. Họ có chết cũng không nghĩ rằng Seongwu sẽ lâm vào tình cảnh này, họ chỉ mong là Seongwu bị trừng phạt để anh hiểu rõ vị trí mình đang ở đâu, chứ không mong chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng cũng có những cái nhếch môi ngoại lệ muốn anh biến mất khỏi thế giới này.

Ngày nghỉ của Hyunbin bị hai vị khách không mời phá hủy, khi Minhyun đưa Seongwu đến nơi thì sinh hiệu đã bắt đầu không ổn, cậu nhanh chóng cấp cứu và chuẩn bị phòng mổ, bắt đầu phẫu thuật lấy viên đạn.

"Viên đạn chỉ cần lệch một li nữa thôi là Seongwu toi mạng rồi đấy."

Hyunbin gỡ găng tay quăng sang một bên sau hơn vài giờ cấp cứu liên tục. Vẫn còn khoác bộ đồ mổ màu xanh, cậu ngã người ra ghế nhìn sang Seongwu đang yên vị trên giường với đầy vết tích trên người.

"Cha đã quá nhân từ với Seongwu rồi, nếu muốn giết cậu ta thì chắc hẳn chẳng có cơ hội để cậu đưa cậu ta đến đây."

Minhyun trút một hơi thở dài.

"Điều đó còn thể hiện ông ta là một tay súng siêu chuyên nghiệp, viên đạn vừa đi vào thẳng khoang liên sườn hẹp như thế vừa không ảnh hưởng đến tim."

Hyunbin day nhẹ hai bên thái dương, đưa ra lời khuyên.

"Bảo Seongwu đừng bướng nữa. Nếu còn muốn sống, đừng chọc giận ông ta. Người thiệt thòi chỉ có cậu ta mà thôi."

---

Sau vài tuần điều trị, Daniel có thể thấy nơi bàn tay hồi phục rất tốt, cũng không để lại di chứng nào, sau khi được nhân viên y tế thay băng, cậu tự rót một ly nước. Người kia cũng không rời đi khi đã dọn xong các dụng cụ.

"Anh có chuyện gì cần nói với tôi sao? Hwang-Min-Hyun."

Qua một lớp khẩu trang, Daniel có thể nghe thấy giọng cười nho nhỏ ẩn phía sau. Người kia đặt khay dụng cụ lên bàn rồi sang phía cửa sổ nhìn ra phía ngọn cây lắp lánh bởi những giọt nước sau mưa dưới ánh trăng tròn.

"Chẳng có gì cả, chỉ muốn xem tình hình của cậu thôi, có vẻ như nó hồi phục rất tốt."

Daniel nở một nụ cười nhạt.

"Tôi không muốn nghe một tên đả thương tôi nói câu đó đâu. À còn người đi cùng anh? Ong Seongwu thế nào rồi? Chắc là hả hê lắm khi lừa được tôi nhỉ?"

Minhyun khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào cửa kính.

"Gương mặt cậu thấy lúc đó là hả hê mà cậu nói sao?"

Hai mày cau lại như muốn dính chặt vào nhau, tim Daniel nhói lên một cái, nhớ lại ngày hôm đó, ánh mắt khi Seongwu nhìn cậu, chỉ có thể nói thật bất hạnh.

"Cậu suy nghĩ thế nào về chúng tôi?"

Daniel lại nghĩ đến những nạn nhân bị giết, nhớ đến cái chết của Grey và những vụ án tàn nhẫn không có lời giải đáp, những lời cười cợt và chơi đùa với cảnh sát. Những con quỷ khát máu, đó là những gì Daniel nghĩ. Cũng phải nói trước đây dù Grey nói chúng là những đứa trẻ nhưng trong tưởng tượng của cậu chúng ít nhất cũng phải giống như trên phim hay những tên tôi phạm khác, tỏa ra khí chất của một tên sát nhân bệnh hoạn. Nhưng không ngờ chúng cũng giống như cậu, một học sinh bình thường và là một người bình thường.

"Sống ngoài vòng pháp luật và vờ như là một người bình thường, thật dễ dàng để làm điều mình muốn. Các người xem chuyện giết người thật dễ dàng, muốn thì có thể nổ súng bất cứ lúc nào."

Trong ánh mắt của Daniel có sự biến đổi, có một chút căm ghét trong đó. Minhyun cảm thấy tức giận khi cậu liên tục nhấn mạnh từ dễ dàng.

"Dễ dàng? Cậu nghĩ như thế sao? Thì ra tất cả mọi người đều nghĩ chúng tôi sống thật dễ dàng."

Tiếng cười khô khốc của Minhyun khiến Daniel có chút khó hiểu. Cả hai người giật mình khi cửa phòng Daniel bật mở. Hai người đàn ông sống cùng Daniel, cũng là người đi theo bảo vệ cậu, lo lắng vì nhân viên y tế kia vào trong đã lâu mà không ra ngoài.

"Daniel mọi chuyện ổn cả chứ?"

Daniel liếc sang Minhyun vẫn đang bình thản nhìn hai người kia mà không có bất cứ hành động kỳ lạ nào.

"Không sao ạ. Cháu hơi buồn chán nên chỉ muốn trò chuyện với anh ta một chút thôi."

Hai người nhìn quanh một chút, thấy không có gì khả nghi liền đóng của lại.

"Không ngờ cậu lại muốn trò chuyện với tôi đấy."

"Tôi chỉ sợ anh lại khiến họ bị thương thôi, anh đâu phải là kẻ vào tận đây mà không chuẩn bị gì."

Hai vai Minhyun run lên cố nén cười. Seongwu đã ở cùng tên thú vị này một tuần, thảo nào anh lại mong muốn một cuộc sống bình thường như thế.

"Seongwu bị bắn, ở ngực trái."

Daniel khựng lại. Lo lắng hỏi.

"Bị bắn? Tại sao? Cậu ta có ổn không?"

"Hiện tại thì ổn. Vì ngày hôm đó, cậu ta bị trừng phạt vì phạm sai lầm khi không thể dọn dẹp mọi thứ."

"Ý anh là sao?"

"Cậu cũng biết những vụ án do chúng tôi gây ra đều rất sạch sẽ mà. Dọn dẹp mọi thứ nghĩa là kể cả cậu nữa đấy, tên nhóc không mời. Nên biết ơn Seongwu vì đã xóa bỏ mọi dấu vết của cậu ngày hôm đó đi."

Minhyun dừng lại một chút lại tiếp tục.

"Kể cả việc ám sát cậu lúc trước, vì không muốn tiếp tục nhiệm vụ đó mà cậu ta sống dở chết dở đấy."

Daniel ánh mắt đầy khó hiểu sang Minhyun.

"Những vết thương trên người của Seongwu xuất hiện sau ngày cậu bị ám sát không phải do tôi để lại đâu. Mà do cậu ta bị phạt. Cả lần cậu đưa Seongwu về nhà mình, tất cả đều do một người làm. Lần này thì vừa bị phạt lại suýt chết thật đấy."

Mọi việc từng xảy ra như một cuốn phim tua ngược trong đầu Daniel, những lúc Seongwu an yên nằm trong lòng cậu đều là ngày những vết thương ấy xuất hiện, anh run rẩy, tổn thương tìm đến hơi ấm nào đó ở gần rồi yết ớt mà bấu vào, rồi lại mỉm cười khi chạm vào ai đó, ai đó lúc này là cậu.

"Seongwu, tôi có thể gặp lại cậu ấy không?"

"Rất không khả quan, sau khi điều trị cậu ta sẽ bị nhốt lại và tiếp tục nhận hình phạt. Sau đó lại có một nhiệm vụ khó nhằn. Chỉ có hy vọng duy nhất là cậu ta có thể sống sót trở về."

Hai tay bấu chặt lấy chiếc chăn dày bên dưới đến nhàu nát. Có thể sống sót trở về? Có nghĩa là có khả năng cậu ta sẽ chết ở một nơi nào đó? Bị trừng phạt, bị bắn, rồi lại bi trừng phạt. Con người nhỏ bé như thế lại chịu đựng tất cả trong suốt thời gian qua? Còn đến độ vẫn có thể mỉm cười như đã quen với những áp bức ấy.

Daniel đã nghĩ bất hạnh của mình là do bọn họ gây nên, nhưng thật ra chẳng ai là sống dễ dàng cả. Cũng như chẳng ai bất hạnh hơn ai.

Họ sống thật dễ dàng.

Thật xấu hổ khi cậu đã thốt nên những lời như thế.

"Tại sao cậu lại nói cho tôi những chuyện này?"

"Tôi muốn cảm ơn cậu, thế thôi."

"Lý do?"

"Chẳng vì lý do nào cả."

"Cảm ơn cậu vì đã để tôi thấy được một Ong Seongwu của mười năm trước một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro