Chương 21. Thời gian là thay đổi


Jihoon hốt hoảng nhìn Hyunbin bế Seongwu vào phòng, như thói quen cậu vội chạy đi pha nước ấm còn Minhyun lấy khăn vào phòng Seongwu, bên trong Hyunbin đã đặt Seongwu vào bồn tắm, sau khi thấy Minhyun đến chăm sóc cho Seongwu, Jihoon mới an tâm ra bên ngoài chuẩn bị quần áo cho bác sĩ đang tắm trong phòng cậu, sau đó mang trang phục của cả hai tiêu hủy nhằm loại bỏ mọi dấu vết.

Sau khi được tiêm thuốc an thần Seongwu bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Jihoon mệt nhoài ngã người ra sofa.

"Anh ấy lại phát bệnh nữa à?"

"Lúc tôi phát hiện cậu ta thì mọi chuyện đã tệ rồi"

Hyunbin nhâm nhi tách trà nóng, nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Thật may là anh đã phát hiện ra Seongwu vào lúc đó, nếu không thì mọi chuyện còn tồi tệ thế nào.

"Không sao, ngủ một giấc rồi sẽ khỏe lại ngay ấy mà. Cậu ta không phải người dễ bị hạ gục đâu."

Minhyun từ trong bếp bước ra đưa cho bác sĩ đơn thuốc mà Seongwu hiện đang sử dụng.

"Tôi sẽ điều chỉnh lại lượng thuốc cho Seongwu, có vẻ như cậu ta đã bị lờn thuốc rồi nên mới khó khống chế như vậy."

Vì có công việc cần phải đi gấp nên Hyunbin sau khi uống xong ly trà, dặn dò thuốc cho Seongwu liền rời đi.

Căn phòng chỉ còn lại Jihoon và Minhyun, cả hai đều cùng thở dài. Bọn họ đã cố gắng lắm mới có thể trở về. Ba năm qua là khoảng thời gian khá khó khăn với họ, nhất là đối với Seongwu, thật sự nếu là người bình thường thì không biết đã đầu thai được bao nhiêu kiếp rồi.

"Hôm nay, tình cờ em gặp Guanlin ở trường Đại học đấy. Thật trùng hợp"

Jihoon lên tiếng nói về việc hôm nay gặp Guanlin.

"Trùng hợp?"

Minhyun nhìn Jihoon nhếch miệng mỉa mai.

"Chứ không phải biết cậu ta thi vào trường đó nên mới nộp đơn vào à?"

"Anh biết?"

Jihoon tỏ ra ngạc nhiên.

"Không ngờ em lại thích tên đó đấy."

"Không phải thích, mà là... em cũng không biết phải giải thích cảm giác này thế nào nữa."

Jihoon khá bối rối, hai tai cũng hơi ửng đỏ, Minhyun nhìn Jihoon rồi khẽ mỉm cười, tên nhóc này trải qua bao nhiêu chuyện mà vẫn giữ được dáng vẻ đáng yêu đó thì cũng may thật. Nhìn Jihoon khiến Minhyun nhớ đến Jeahwan, vào buổi chiều hôm trước cậu đã bí mật theo dõi Jaehwan rất lâu, cậu ta đã thay đổi khá nhiều không còn là cậu nhóc bướng bỉnh hay vô lo vô nghĩ nữa. Thời gian đúng là không chờ đợi một ai.

Jihoon trở về phòng, phá bỏ đi nét giả tạo trên gương mặt, mệt mỏi ném lon bia đã bị bóp nát vào thành tường, cậu đã cố gắng diễn ra một vai diễn vô tư vô lo bao năm qua trước mặt Minhyun và Seongwu để khiến hai người họ không phải lo lắng cho cậu, bởi vì cậu biết hai người họ đã quá sức để phải lo thêm một người nữa rồi. Vậy mà chỉ một lần chạm mặt với Guanlin, lại bị cậu ta nhìn thấy con người thật của bản thân mình tệ hại đến vậy.

---***---

Căn tin giờ ăn trưa lúc nào cũng đông đúc và ồn ào, nhưng những âm thanh đó đã bị tâm trí Guanlin loại bỏ ra khỏi đầu, cậu lướt đi lướt lại các bảng tin trên chiếc ipad để tìm xem tin tức mới nhất, sự việc hôm qua Daniel đã chứng kiến vẫn chưa xuất hiện trên bất kỳ bảng tin nào dù đó là một vụ án nghiêm trọng, có lẽ đã bị sở cảnh sát ém đi để tránh gây xôn xao dư luận.

Nghĩ đến tối hôm đó, Daniel với gương mặt thất thần xuất hiện trước cửa nhà khiến Guanlin có chút lo lắng, sau khi trao đổi việc đột ngột bắt gặp Seongwu, Minhyun và Jihoon thì mới chắc chắn một điều tất cả bọn họ đã trở về Hàn Quốc an toàn. Việc còn lại là làm sao để có thể gặp nhau.

Tiếng ai đó gõ xuống bàn, Guanlin mới dời tầm mắt khỏi chiếc ipad nhìn người kia, cậu cau mày nhìn chiếc khay thức ăn to đùng đã che hết mặt người đối diện. Như nhìn thấy những gì hiện trên ipad người kia mở lời.

"Có vẻ chuyện đó không được đăng lên bảng tin nhỉ?"

Guanlin cảm giác tim mình như hẫng đi một nhịp, dù giọng nói có trầm hơn một chút những sắc thái vẫn không thay đổi. Cậu nhìn chiếc khay từ từ hạ xuống và gương mặt người kia dần hiện ra, đúng là nó rồi, không thể lẫn vào đâu được. Cậu chết lặng nhìn vào người đó không một cái chớp mắt.

"Lâu rồi không gặp."

"Park...Jihoon."

Guanlin lắp bắp nói.

"Trông cậu vẫn tốt nhỉ, cũng cao lớn hơn rồi."

Jihoon đặt khay cơm xuống bàn, ngồi đối diện Guanlin, mỉm cười quan sát biểu cảm của cậu.

"Cậu... về khi nào?"

"Không cho cậu biết."

"..."

Thấy Guanlin dường như không thể suy nghĩ đc gì nữa, Jihoon lại tiếp tục.

"Rất vui được gặp lại cậu. Không biết cậu có như vậy với tôi không?"

Jihoon vẫn với vẻ mặt không mấy thay đổi, nhưng hơi thở của cậu dường như biến mất khỏi không khí. Lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác này, cảm giác lo sợ rằng Guanlin sẽ không muốn nhìn thấy cậu. Bởi vì Guanlin đã biết bộ mặt thật của cậu là một tên sát nhân, một tên tội phạm không hơn không kém.

"Jihoon này."

Jihoon cố hít một hơi thật sâu chờ đợi câu trả lời.

"Cảm ơn cậu."

"Sao cơ?"

Jihoon nhìn Guanlin khó hiểu, cậu đã làm gì cho cậu ta đâu.

"Cảm ơn vì cậu đã quay về."

Jihoon ngạc nhiên nhìn Guanlin, khuôn mặt ấy vô cùng nghiêm túc không có vẻ gì là đùa cợt. Ánh mắt chạm vào nhau, âm thanh ồn ào hình ảnh rộn rã của nhà ăn như ngưng động, giờ đây chỉ còn là hình ảnh của đối phương.

"Tôi...tôi...chỉ... định nói bao nhiêu đó thôi... tôi đi đây, chào cậu."

Jihoon bối rối trước tình huống không ngờ tới này, cậu lấy khay thức ăn che lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình rồi nhanh chóng biến mất.

Guanlin mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục việc của mình nhưng không tài nào chăm chú đc. Tâm trí cậu bị cái tên kia lấy đi rồi.

---***---

Daniel sau khi hoàn thành nhiệm vụ bắt trọn một ổ buôn bán trẻ em thì nhanh chóng nhận một nhiệm vụ mới, bên phía cảnh sát trưởng thành phố đang đề ra chiến lược tóm lấy một quán bar chuyên cung cấp chất cấm với quy mô lớn, nhưng đã rất nhiều năm vẫn chưa tóm được. Quán bar này Daniel cũng đã nhiều lần tiếp cận nhưng không thể nào thu thập được bất cứ điều gì.

Điện thoại bất giác rung lên, là tin nhắn của Guanlin. Daniel mở ra xem thì thấy một dòng địa chỉ kèm theo lời nhắn "Ong Seongwu ở đấy". Daniel nhanh chóng viện cớ rồi rời đi. Cậu không biết làm sao Guanlin lại có được thông tin này, nhưng cậu đã chẳng thể chờ đợi được, cậu muốn gặp tên kia ngay lập tức.

" Seongwu, bắt được cậu rồi."

Daniel đứng trước một quán cà phê mang tên HOPE, quán không quá lớn nằm ở một con hẻm nên không có nhiều người qua lại cho lắm. Cậu đẩy cửa bước vào thì rất ngạc nhiên khi thấy khung cảnh ở đây, cậu cứ tưởng bên trong cũng hiu hắc như vẻ bên ngoài nhưng thật sự là nơi đây khá sang trọng, bao gồm hai lầu, bên dưới là đa số là nhân viên văn phòng và các sinh viên đang ôn tập cho kỳ thi nên dù quán khá đông nhưng lại rất yên tĩnh. Từ bên dưới, Daniel có thể nhìn thấy bên trên lầu là những người tỏa ra mùi tiền nhưng lại ăn mặc rất bình dân. Cậu có ý định bước lên lầu thì nhân viên quán đã chặn lại.

"Xin lỗi, nếu quý khách không đặt bàn trước thì không được lên lầu."

Nhân viên nhắc nhở.

"Anh đi một mình sao?"

"Anh..."

Daniel như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy người phục vụ.

" Mời quý khách đến bàn trống bên kia."

Phục vụ đưa Daniel đến bàn rồi đưa menu cho cậu.

"Anh... Minhyun... tôi có việc muốn hỏi."

"Quý khách không nên làm ồn ở đây đâu."

Không để Daniel nói hết Minhyun liền ngắt lời. Daniel cẩn thận quan sát nét mặt của Minhyun thì cậu biết rằng mình không nên nói gì trong trường hợp này. Cậu gọi nước rồi ngồi chờ, trong khi đó cậu quan sát những người xung quanh, những người tầng trên đều có vẻ đang giao dịch gì đó với người đối diện, không biết họ bàn về vấn đề gì mà hầu như ai cũng có vài tên vệ sĩ đi cùng. Những đối tác thì đều mũ fedora rộng vành, mang kính đen và khẩu trang nên không thể thấy được mặt. Với khả năng của mình, trước đây cậu đã có thể cảm nhận được mùi thuốc súng và máu dù một lượng rất nhỏ, giờ đây cậu đã được huấn luyện khá kỹ càng nên càng nhạy cảm hơn đối với các mùi đó. Những tên đó đều tỏa ra một khí chất rất nguy hiểm.

Bỏ qua những việc đang diễn ra trong quán, Daniel đảo mắt nhìn xung quanh để tìm Seongwu, nhưng anh lại không hiện diện ở quán.

Sau hai giờ kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cậu cũng đã thấy được người cần thấy. Seongwu từ bên trong phòng nhân viên bước ra, anh mặc chiếc áo khoác da đen, mũ lưỡi trai đen che hết một nửa khuôn mặt rồi nhanh như chớp lao ra khỏi quán. Không kịp suy nghĩ Daniel lập tức đuổi theo bóng dáng kia trước khi người đó biến mất.

Seongwu đi qua một con hẻm tối và vắng vẻ, sau đó anh đứng lại và gọi điện thoại cho ai đó. Sau chưa đầy năm phút, một chiếc xe hạng sang chạy đến đón anh đi. Daniel liền đuổi theo, thật may mắn lúc ấy có một chiếc taxi chạy ngang, cậu lập tức bắt taxi rồi đuổi theo Seongwu. Chiếc taxi ngừng lại trước một khách sạn cao cấp, Seongwu bước vào trong cùng một người đàn ông sau khi chào hỏi ở đại sảnh.

Daniel nấp trước cửa nhà vệ sinh chờ một lúc lâu thì Seongwu bước ra ngoài, anh đã thay áo khoác da và y phục ngầu lòi trước kia ra để khoác vào mình một vẻ ngoài ngây thơ, có phần gợi cảm với áo sơ mi trắng, kính tròn, tóc được vuốt gel thẳng tấp cùng với gương mặt đầy gợi cảm kia. Bộ dạng đó khiến Daniel bất giác dán chặt mắt vào anh.

Trở lại đại sảnh, Seongwu đi cùng một người, người đàn ông này tướng mạo vô cùng sang trọng, hai người khẽ ngừng lại và nói gì đó, Seongwu nhếch môi cười mỉa rồi gật đầu hiểu ý, sau đó họ mới bước vào trong phòng V.V.I.P.

Sau hai mươi phút, Daniel thấy cánh cửa bắt đầu mở, người đàn ông kia bước ra gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý, ông ta vừa đi vừa quay lại nhìn căn phòng kia khóe miệng khẽ nhếch lên. Sau khi ông ta rời khỏi, cậu lại tiếp tục đợi, mười lăm phút trôi qua, vẫn không có ai ra khỏi cửa, Daniel lại càng thêm nóng ruột cậu không biết Seongwu đang cố làm gì? Sau nửa giờ chờ đợi, cánh cửa kia cũng có dấu hiệu động đậy, Seongwu bước ra, vẻ mặt cậu ta không có chút biểu hiện gì lạ, trang phục, đầu tóc vẫn tươm tất không thay đổi, nhưng trên người Seongwu có thêm một thứ làm cậu thấy đau nhói nơi lòng ngực. Mùi máu.

Daniel cố gắng lấy lại bình tĩnh và đuổi theo Seongwu, vẫn con đường cũ, cả hai lại trở về con hẻm tối kia. Trong lúc rẽ qua các con hẻm nhỏ Seongwu đã biến đi đâu mất, cậu chạy xung quanh tìm kiếm, theo dõi suốt cả buổi không thể để mất dấu anh như vậy được.

"Cậu theo dõi tôi?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau kèm theo một cảm giác lạnh lẽo nơi thái dương, Seongwu đang chỉa súng vào đầu cậu.

"Ừa."

Daniel không phủ nhận, bình tĩnh đáp

"Mạnh miệng ghê nhỉ? Tôi có nên tặng cho cậu một viên kẹo không?"

Giọng nói mỉa mai của Seongwu khiến Daniel muốn điên lên được.

"Bỏ đi ba năm, đột ngột trở về rồi tặng tôi món quà đặc biệt này sao?"

"Cái giọng đó là cậu đang trách tôi sao? Tôi không nhớ là mình có nghĩa vụ phải thông báo cho cậu."

Daniel cười nhạt, đúng là Seongwu đâu có lý do gì để phải nói với cậu, nhưng sao cậu lại thấy khó chịu thế này. Cậu đâu phải là người quan trọng hay đặc biệt với anh như là Grey đâu.

"Đúng là cậu không có nghĩa vụ phải làm thế."

Daniel chậm rãi trả lời khiến Seongwu hơi nghi ngờ. Seongwu rút lại súng quay lưng bỏ đi, Daniel nhìn theo bóng lưng Seongwu, khó khắn lắm mới thốt nên lời.

"Cậu đã giết người trong phòng V.V.I.P?"

Seongwu chợt dừng lại, sau một lúc mới trả lời.

"Thì sao?"

Thì sao? Seongwu thốt ra lời nói đó mà chẳng có một chút cảm xúc nào, cứ như việc này chẳng phải to tát gì. Daniel nắm siết chặt tay, với Seongwu giờ đây giết một ai đó giống như cắt cổ một con gà vậy.

"Sau này cậu đừng đến quán cà phê đó nữa. Tôi không muốn thấy mặt cậu."

Seongwu không nói lời nào nữa, dứt khoát bỏ đi. Daniel nhìn theo bóng lưng ngày một nhỏ dần mà không thể bước thêm bước nào.

END CHAP 21

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro