Chương 26

Daniel lại xuất hiện ở quán cà phê nhưng chỉ có duy nhất Jihoon ở đó, Minhyun và Seongwu đã không xuất hiện kể từ ngày cậu kéo anh rời đi. Không khí bên trong quán không thay đổi gì mấy so với khi có Minhyun và Seongwu ở đây, sự khác biệt duy nhất có lẽ là tầng trên ít người hơn hẳn.

Daniel trà trộn trong một góc bị che khuất bởi nhóm nhân viên văn phòng đang chạy deadline vô cùng căng thẳng. Quyển sách và vở bài tập toán cao cấp vốn để ngụy trang cho vẻ ngoài như một sinh viên đại học của cậu được hoàn thành một cách xuất sắc.

Jihoon đặt ly nước xuống bàn, nhìn quyển vở bài tập của mình được Daniel trình bày sạch sẽ gọn gàng vô cùng hài lòng, cậu kéo chiếc cà vạt vướng víu ở cổ, ngồi xuống đối diện, lấy tay vén mái tóc dài lòa xòa trước mặt Daniel khiến cậu phải ngước mặt lên nhìn. Jihoon cười tít cả mắt khi nhìn thấy cặp kính tròn lệch đi, trông Daniel bây giờ trông chẳng khác nào một tên mọt sách.

"Không sợ người khác chú ý à?"

Jihoon phẩy tay.

"Có gì phải lo, bọn họ lại tưởng tôi đến tán tỉnh cậu thôi."

"Seongwu vẫn chưa về sao?"

Daniel nhìn quanh quán một lúc, vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, trong lòng có chút lo lắng.

"Chưa đâu, Minhyun bảo rằng mọi chuyện vẫn ổn nên cậu cũng không cần phải lo."

Daniel thở dài, cùng lúc với tiếng thở dài phát ra từ Jihoon.

"Guanlin dạo này thế nào?"

Daniel cong môi tặng cho Jihoon một cái cười mỉa, không phải chỉ có mình cậu là đang bất an.

"Đang bận làm gì đó với Jaehwan."

Vì đã được Jaehwan bảo phải giữ bí mật nên Daniel không thể nói rõ về việc hai người đang làm cho Jihoon.

"Có Jaehwan thì an tâm rồi, chỉ mong hai người họ không làm gì đó vớ vẩn."

Cũng đã một thời gian Jihoon không gặp Guanlin, lần cuối cùng gặp nhau là ở thư viện trường đại học, khi Jihoon buồn chán mà ngủ gục bên cạnh Guanlin cùng với đống bài tập chất cao như núi của cậu ta, và vô tình nghe được cuộc nói chuyện với một ai đó về việc thử nghiệm thuốc, nhưng không rõ đầu đuôi. Vốn dĩ định hỏi cho ra lẽ thì bị cái hôn trộm lên trán của cậu ta làm cho mất trí. Cuộc đời cậu thứ gì cũng đã trải qua rồi, thế mà lại bị một nụ hôn chẳng đâu ra đâu khiến tim đập nhanh không thể kiểm soát, cảm giác mặt nóng đến sắp nổ tung, mất mặt không dám mở mắt ra vì tên bên cạnh đang cố nhịn cười khi nhìn thấy gương mặt đỏ như trái cà chua của cậu.

Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra trong ánh mắt tò mò của những người khác vì Jihoon liên tục làm những cử chỉ tán tỉnh Daniel như vẫn hay làm với những vị khách hàng khác trước đây. Một lúc sau, Minhyun đột ngột trở về, nhưng lại không có Seongwu đi cùng. Minhyun đi thẳng vào phòng nhân viên thay đồng phục rồi trở lại quán, thấy anh những nhân viên khác lập tức trở lại trạng thái nghiêm túc làm việc. Minhyun tiến đến túm lấy cổ áo Jihoon kéo cậu về quầy pha chế, không quên để lại một ánh mắt cảnh cáo cho Daniel rằng ở yên đó và đừng hỏi bất kỳ điều gì. Một lúc sau, Daniel nhận được tin nhắn từ Minhyun.

"Tối nay 9 giờ ở Luciole."

----

Vào chín giờ kém, theo lời hẹn của Minhyun, Daniel xuất hiện ở quán bar Luciole, không khó để xác định vị trí của anh dù cái góc khuất đó che hết toàn bộ không gian phía sau nhờ cái vẻ ngoài tỏa sáng đó của anh ta. Daniel ngồi xuống bên cạnh Minhyun, anh đã gọi giúp cậu vài chai wishky.

"Seongwu không về cùng anh à?"

"Cậu treo tên Seongwu trên miệng à? Vừa gặp đã hỏi."

"Chúng ta có việc gì khác để nói hay sao?"

Daniel rót rượu ra ly uống một hơi làm ấm giọng, Minhyun cũng cảm thấy ngoài chuyện của Seongwu thì giữa hai người không có gì để nói đành vào thẳng vấn đề, anh kéo chiếc cà vạt vướn víu ra khỏi cổ. Lấy trong túi ra một lọ máu và túi đựng một búi tóc nhỏ đưa cho Daniel.

"Cậu lấy cái này đưa cho Jaehwan, có lẽ sẽ có ích đấy. Nhớ nói rằng Seongwu đưa đấy."

Daniel nhận lấy, tò mò hỏi.

"Đây là gì?"

"Mẫu nghiên cứu, tôi cũng không chắc nhưng Seongwu bảo rằng có thể đứa trẻ này có thể kháng được thuốc. Trước mắt cứ để Jaehwan kiểm tra đã."

Nắm chặt mẫu vật trong tay, Daniel cố suy nghĩ lại mọi chuyện, những người như bọn họ chính là do bị tiêm thuốc mà thành, nếu đây thật sự là mẫu vật của người kháng thuốc thì sẽ là chìa khóa giúp họ tạo ra thuốc giải. Điều này giúp ích Jaehwan khá nhiều, mấy năm qua dù Jaehwan không biểu hiện gì nhưng Daniel biết cậu ta luôn trong tình trạng căng thẳng, đôi lúc còn trông như chẳng thể trụ nổi.

Nhắc đến Jaehwan, Daniel chợt nhớ ra một vài chuyện.

"Minhyun này, anh không muốn gặp Jaehwan sao?"

Nghe đến Jaehwan, người điềm tĩnh như Minhyun liền có phản ứng, tay đang cầm ly whisky chợt khựng lại. Nhìn nét mặt thay đổi của người đối diện, Daniel biết rằng mối quan hệ giữa Jaehwan và Minhyun không hề đơn giản như cái cách Jaehwan nói với cậu. Jaehwan không hề đơn phương.

"Không cần gặp, cứ để cậu ta sống như thế là tốt nhất. Cả đời này không cần gặp lại càng tốt hơn."

Nhìn vào gương mặt bình thản của Minhyun, Daniel thầm ngưỡng mộ kỹ năng diễn xuất và điều chỉnh biểu cảm của anh ta.

"Nếu cái này thật sự là của người kháng được thuốc thì giúp đỡ cho Jaehwan nhiều đấy. Anh không thể tưởng tượng được cậu ta chỉ ngủ một ngày hai đến ba tiếng trong suốt mấy năm qua đâu."

Daniel khá hài lòng khi nắm được điểm yếu của Minhyun, ánh mắt bình thản của anh ta đã bắt đầu dao động.

"Tại sao?"

"Vì bận nghiên cứu chứ sao. Nhưng đa số đều đi vào ngõ cụt, tôi cũng lo lắng cho sức khỏe của Jaehwan lắm nhưng cậu ta chẳng nghe lời khuyên của chúng tôi. Cứ liên tục bảo không còn nhiều thời gian."

Minhyun lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ, Daniel ghé vào tai Minhyun để lại một lời cảnh cáo.

"Hiện tại Jaehwan đang làm việc cùng FBI, trông đáng yêu như thế, bên đó không ít kẻ thích cậu ta đâu."

Lúc này, Minhyun đã tặng cho Daniel một cái cau mày.

"Cậu đang khiêu khích tôi đấy à?"

"Tùy anh nghĩ thôi. Còn anh, cho tôi biết Seongwu thế nào rồi?"

Minhyun ngã người ra ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà chớp tắt những đốm sáng đầy màu sắc vô cùng nhức mắt.

"Vẫn ở lại Nhà Chính, huấn luyện cho đám người mới và đối phó với ông ta."

Nghe đến ông ta, Daniel lại không kiềm chế được mà đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Minhyun khẽ liếc sang cậu.

"Yên tâm đi, tình hình đến bây giờ vẫn ổn."

Minhyun không hiểu sao không khí lại đột nhiên yên lặng, câu trả lời có vấn đề gì hay sao mà Daniel không nói một lời nào. Hai tay Daniel siết chặt lại, cố gắng nói thành lời.

"Tôi hỏi anh một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

"Anh biết Grey đúng không?"

Vì chưa từng nghĩ tình huống như thế này sẽ xảy ra, Minhyun có chút bất ngờ và lo lắng. Anh bắt đầu suy tính xem sẽ trả lời thế nào, không biết rằng Daniel đã biết được bao nhiêu.

"Có biết."

"Người đó là người yêu của Ong Seongwu à."

Nhìn vào đôi mắt đang rực lên của Daniel, Minhyun biết rằng mình chẳng thể trốn tránh được. Anh thở dài, rót cho mình một ly whiskey.

"Đó đâu phải câu hỏi đâu đúng không? Cậu biết được bao nhiêu rồi? Muốn có được thông tin gì từ tôi thì cứ hỏi, đừng vòng vo."

"Mối quan hệ của Seongwu và Grey đã đến mức nào?"

Minhyun nhìn Daniel một lúc lâu, cậu ta không hề nhìn anh như đang tránh né điều gì. Minhyun thở dài.

"Xét về nghĩa nào? Tôi có thể nói với cậu là hai người họ đã từng hẹn hò và rất mặn nồng. Còn nếu cậu muốn hỏi về vấn đề thể xác thì cậu đang muốn níu kéo cái gì vậy? Hay là đang cố tẩy não mình là hai người họ có một mối quan hệ trong sáng? Thế thì làm cậu thất vọng rồi. Làm ơn đi, thế giới của chúng tôi khác với cậu. Không cần đến Grey, chính tôi cũng đã từng ngủ cùng Seongwu không phải chỉ một lần."

Daniel tức giận tóm lấy cổ áo Minhyun, nhưng anh không hề tránh né, cau mày cảnh cáo cậu.

"Còn nếu cận vẫn lấn cần gì trong mối quan hệ giữa hai người đó vậy thì hỏi thẳng Seongwu đi, với tình hình hiện tại có thể cậu ta sẽ nói tất cả cho cậu biết đấy. Nhưng tôi nói trước, nếu không phải thời điểm thích hợp thì chính cậu có thể sẽ bị tổn thương khi cố đào quá sâu vào quá khứ của Seongwu. Nghĩ cho kỹ."

-------

Khoảng thời gian ở Nhà Chính, Seongwu không có chuyện gì khác ngoài họp và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để nhập lô hàng mới về, với số lượng khổng lồ như thế thì phải mất khá nhiều thời gian để nhận hàng. Anh bận rộn đến mức không còn khái niệm nào về thời gian, cũng quên mất đã bao nhiêu ngày đã trôi qua.

Kang, cậu nhóc mà Seongwu tiếp nhận quản lý vui vẻ chạy đến bên anh với cơ thể đầy máu, cậu nhóc đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu với lợn rừng.

"Em bẩn rồi, đi tắm đi."

Seongwu đẩy cậu nhóc ra, nghiêm nghị bảo, Kang nghe lời lập tức chạy vào nhà tắm, trong khi anh đến kiểm tra con lợn rừng nằm thoi thóp bên dưới và cả những con khác. Dù đã được xem là qua được bài kiểm tra thì các vết cắt không hề dứt khoát, các mạch máu chưa đứt hoàn toàn, đa số không phải là các vết thương chí mạng, chúng giống như một người bình thường bị con lợn rừng này dồn vào đường cùng mà dùng hết sức chống trả, còn những con lợn do những người khác giết các vết chém đều rất bén và dứt khoát vào những vị trí nguy hiểm. Nhưng như vậy xem như cậu nhóc cũng có cải thiện đôi chút.

Nhân viên dọn dẹp mang mấy con lợn rừng đi không quên lén nhìn Seongwu khi nghe thấy tiếng thở dài từ anh, rồi đảo mắt đi khi mắt chạm nhau. Vốn ý thức được sức hút của bản thân, Seongwu đã quá quen với việc mình bị nhìn lén như thế này đến mức chẳng còn bận tâm nữa. Trở lại với mối lo lắng của mình, với tình hình hiện tại Seongwu không biết Kang sẽ trụ được bao lâu trong cái thế giới này, cậu nhóc có tiến bộ nhưng vẫn không đủ.

Sau khi qua được bài kiểm tra với lợn rừng, Seongwu bắt đầu hướng dẫn Kang học bắn súng, để người sử dụng nhanh chóng quen với thứ vũ khí này, ngay từ lần đầu tiên đã thực hành bằng đồ thật. Kang ban đầu rất sợ hãi nhưng rồi vẫn phải tập vì không còn lựa chọn nào khác. Phòng tập bắn có năm đội, một đứa trẻ và một người hướng dẫn, bao gồm cả anh và Kang, Seongwu phải thừa nhận rằng lứa người mới này tiếp thu nhanh hơn bọn anh nhiều, có thể xem là phiên bản hoàn thiện hơn.

Seongwu lại bắt đầu thấy chán ghét những ánh mắt không mấy thiện chí đổ dồn vào mình, vẫn như thường ngày, anh lờ chúng đi. Anh ngồi phía dãy ghế sau bình thản quan sát Kang đang đổ mồ hôi vì luyện tập mặc những sát khí dày đặc xung quanh. Anh thấy may mắn khi mình là người hướng dẫn cho Kang, nếu là người khác với trình độ bắn mười phát trúng một thế này có lẽ đã sớm bị ăn đạn rồi. Ở đây có quy định những người bị nguyền rủa thì không được giết lẫn nhau, nhưng đả thương nhau thì vẫn được, chỉ cần còn sống.

Tiếng chốt cửa bên trong dù rất nhỏ vẫn bị Seongwu nghe thấy, Kang bất ngờ ngã xuống khi Seongwu ném mạnh một cái ghế về phía cậu, cậu sợ hãi nhìn làn khói trắng bóc lên từ một viên đạn ghim thẳng xuống đất cách cậu chỉ vài phân. Cậu đứng hình nhìn một ngươi huấn luyện ngã xuống với viên đạn giữa trán, không khí xung quanh trở nên thật lạnh lẽo, ánh mắt sợ hãi di chuyển về phía Seongwu đằng đằng sát khí với vẻ mặt đáng sợ của một tên sát nhân khiến Kang cảm thấy lạ lẫm. Người trước mặt cậu trông giống như một con quái vật đang phát điên.

Ba tên còn lại chỉa súng vào Seongwu và bắn xối xả, Seongwu tặng cho chúng một cái nhếch môi nhanh chóng hạ gục chúng chỉ trong tích tắc, một tên trúng đạn vào động mạch cảnh đang nằm thoi thóp giữa một vũng máu không khác con lợn mà Kang đã chém là mấy, hai tên còn lại bị bắn vào tay và chân nên không thể cử động được. Anh bắt chéo chân ngồi xuống dãy ghế phía sau, khoanh hai tay trước ngực, cười lớn. Không ngờ sau bao năm vẫn có người muốn giết anh như vậy.

"Tao không làm loạn nữa thì tụi bây nghĩ tao yếu đi sao? Ấu trĩ thật đấy. Quên mất ai à người đứng đầu ở đây rồi hả? HẢ?"

Seongwu gằn giọng khiến bọn chúng giật mình, kể cả Kang. Đúng như Seongwu nói, kể từ lúc ở Hồng Kông trở về, Seongwu như đã qua cái tuổi nổi loạn nên không còn thể hiện uy quyền hay làm loạn nữa, anh trở nên điềm tĩnh hơn, nói đúng hơn là anh không còn quan tâm đến tình huống xung quanh nếu họ không động đến mình. Điều đó khiến bọn họ bất chợt quên mất rằng Seongwu và họ không cùng một đẳng cấp, quên mất rằng Seongwu chính là một con quái vật tàn ác và đáng sợ như thế nào.

Còn trong mắt Seongwu, dù là cùng những người khác biệt như nhau thì bọn họ chẳng khác nào loài sâu bọ hạ đẳng đang nằm chờ chết, anh chậm rãi đứng dậy khỏi hàng ghế quan sát tiến về phía khu tập bắn, anh lướt qua Kang tiến đến tên đã bắn cậu nhóc, bàn tay hắn bị đạp đến không còn hình dạng. Anh lạnh lùng nhìn sang cậu nhóc run rẩy bên cạnh, đanh giọng bảo.

"Nhắm mắt lại."

Cậu nhóc nhắm mắt, bịt hai tai mình cúi gầm mặt xuống đất, tiếng súng bên tai nổ ra liên tục khiến cậu càng thêm hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy người chết, trước đây cậu đã từng nghĩ đến việc giết người nhưng không ngờ thực tế lại đáng sợ như vậy.

Khi không còn tiếng súng nào nữa, Kang từ từ mở mắt ra, những người lớn xung quanh đã không còn ra hình dạng gì nữa rồi. Còn những đứa nhóc khác giống như cậu, tại sao lại nhìn Seongwu với gương mặt đầy ngưỡng mộ như thế? Họ không thấy sợ sao? Không cảm thấy buồn nôn hay sao?

Junwoo, người đối xử với cậu tốt nhất ở đây, lúc nào cũng vô cùng dịu dàng đối xử với cậu, đang đứng trước mặt với tấm lưng rộng lớn đầy máu, sát khí tỏa ra càng lúc càng lớn, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đang bị nhuộm bởi cái màu như địa ngục, Kang cảm giác như mình đang bị nuốt chửng. Seongwu chẳng nói gì thêm, từng bước bước ra khỏi trường bắn, Kang vươn tay muốn giữ anh lại nhưng vì sợ hãi mà chẳng thể cử động, cả cơ thể cứ run rẩy không ngừng.

Seongwu với thân thể như vừa tắm trong máu lướt qua những ánh mắt sợ hãi và những lời bàn tán nơi mà anh đi qua, trở về Nhà Chính khóa cửa lại, anh mệt mỏi trượt dài lên tường cố điều chỉnh nhịp thở và kiềm nén cơn hưng phấn đang trổi dậy. Tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải ngăn cho nó thôi run rẩy. Tấm gương lớn trong phòng nhanh chóng phản chiếu hình ảnh anh một cách đầy chân thực, buông thõng khẩu súng trong tay anh mỉa mai nhìn người trong gương. Không phải chỉ có bọn chúng quên mất, chính bản thân anh cũng quên mất mình chính là một con quái vật như thế.

"Ong Seongwu. Mở cửa!"

Bên ngoài có tiếng người gọi anh, anh cũng chẳng quan tâm mặc cho bên ngoài đang gõ cửa ầm ĩ.

"Phá cửa đi."

Sau đó là vài tiếng súng chói tay, cánh cửa bật mở, chỉ một người đàn ông cao lớn bước vào phòng, vẫn với ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào anh. Seongwu thở dài chống tay ngồi dậy.

"Đến để bắt tội tôi sao? Bốn người, tôi giết hết bốn đứa con của ông đấy. Muốn phạt thế nào tùy ông."

Seongwu đặt bàn tay dính đầy máu của mình lên vai ông ta, một người ưa sạch sẽ như ông ta đương nhiên là không khỏi thấy ghê tởm. Ông túm lấy Seongwu, mạnh bạo kéo anh vào nhà tắm, đẩy anh ngã vào bồn rồi xả nước, không quên cởi chiếc áo khoác đã dính máu quẳng đi. Dòng nước xung quanh chuyển sang màu đỏ khiến Seongwu cảm tưởng như đang ngâm mình trong một bể máu.

"Nhanh chóng tẩy hết những thứ dơ bẩn đó đi."

Ông ta đanh giọng ra lệnh, Seongwu cười trừ một tiếng bắt lấy cánh tay cơ bắp của ông ta kéo ông vào chiếc bồn tắm khá chật hẹp so với cả hai. Seongwu lật người đè lên người ông rút ra một con dao nhỏ trong người ra trước sự ngạc nhiên của ông ta.

Khuôn mặt ướt đẫm máu chỉ có thể thấy được đôi mắt mờ mịt phía sau, ông ta cũng biết Seongwu mất trí rồi.

"Hay là chúng ta cùng nhau chết đi."

END CHAP 26

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro