Chương 30

Sau khi bàn bạc, Minhyun đã nhận việc ám sát đối tượng của Jihoon để cậu có thể tiếp tục tiếp cận người đàn ông kia. Việc cậu chuẩn bị tinh thần trước cuối cùng cũng đến, hơn nửa đêm Guanlin vẫn đang đợi trước cửa nhà với đôi mắt đầy phẫn nộ. Cậu khẽ thở dài lướt nhanh qua Guanlin, vẫn với vẻ mặt thường ngày mà mở cửa.

"Cậu vào không?"

Guanlin vẫn đang cố giữ bình tĩnh bước vào trong nhà, Jihoon pha hai ly cà phê cho cả hai rồi đặt xuống bàn, ra hiệu cho người kia ngồi vào. Nhấp một ngụm cà phê nóng hổi, Jihoon lên tiếng.

"Làm gì mà như đi đánh nhau với tôi thế?"

Guanlin cởi áo khoác ngồi vào bàn, đanh mắt nhìn người đối diện.

"Cậu biết tôi đến vì chuyện gì mà."

"Cậu phải nói thì tôi mới biết chứ. Tôi không giỏi đọc suy nghĩ của người khác."

Jihoon liếc nhìn hai bàn tay Guanlin nắm chặt vào nhau đến bật máu chứng tỏ cậu ta đang vô cùng kiềm chế.

"Chuyện các cậu không thể sống đến ba mươi tuổi là thật sao?"

"Ô, sao cậu biết!"

Jihoon vờ tỏ ra ngạc nhiên, cười cợt như điều này chẳng phải là chuyện quan trọng.

"Tại sao không nói cho tôi biết?"

"Sao phải nói? Cậu cũng không có hỏi?"

"LÀM SAO TÔI BIẾT MÀ HỎI HẢ?"

Guanlin đứng bật dậy hét lớn, sau đó cố giữ nhịp thở để bản thân bình tĩnh, còn người kia lại bình tĩnh đến đáng sợ.

"Chuyện đó bình thường mà không phải sao? Sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua thôi."

"Bình thường?"

Lần này Jihoon thật sự ngạc nhiên khi Guanlin chợt rơi nước mắt, cậu ta là đang khóc cho cậu sao?

"Này..."

"Ba mươi tuổi không phải là quá ngắn à? Tôi chỉ có thể ở bên cậu vài năm nữa thôi sao? Bình thường? Cậu có biết tôi đã tính đến chuyện sống lâu dài cùng cậu sau khi chuyện quái quỷ này kết thúc không? Bỏ hết tất cả mọi thứ và quá khứ chết tiệt của cậu, cùng cậu trốn đến một nơi nào đó rồi sống đến già cùng nhau. Vậy mà cậu lại xem chuyện này là bình thường, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện muốn sống cùng tôi sao?"

Guanlin đặt hai tay lên trán cúi gầm mặt, Jihoon không biết phải làm thế nào trong tình huống này, cậu không biết rằng Guanlin đã tính toán xa đến vậy, và đối với cậu đặc biệt như vậy.

Nghĩ lại, cậu thật sự thích Guanlin nhưng việc cậu sống đến ba mươi tuổi cũng in sâu trong tâm trí cậu như việc cậu cần phải ăn hằng ngày, cậu đã sẵn sàng để biến mất trong vài năm nữa, nhưng quên mất Guanlin lại không như thế. Cậu đã quá ích kỹ rồi sao.

Nhìn người vì sự tồn tại của mình mà rơi nước mắt thì có lẽ bây giờ Jihoon đã hiểu được cảm giác của Seongwu và Minhyun khi có một người quan trọng xuất hiện trong cuộc đời mình, khi mình trở thành một người đặc biệt của riêng một ai đó. Cậu thích Seongwu, Minhyun và Jaehwan, nhưng không giống như cảm giác thích đối với Guanlin.

"Xin lỗi vì đã không nói sớm với cậu."

Guanlin ngẩng mặt, đôi mắt trở nên đỏ hoe.

"Tôi đã nói hết nhưng gì muốn nói rồi, còn cậu, có muốn sống cùng tôi không?"

Với trái tim đang đánh trống trong lồng ngực, Jihoon mỉm cười trả lời.

"Sau khi chuyện này kết thúc chúng ta đến một nơi nào đó vậy. Tôi thích sống tại một thị trấn nhỏ trên vùng đồi núi. Tôi muốn thời gian cuối đời được ở bên cậu."

Không ngờ đến cuối đời Jihoon lại có thể tìm được một người thuộc về riêng mình.

---

Phải mất một thời gian các vết thương mà Cha để lại trên người Seongwu lành lặn, nhưng chúng đã trở thành sẹo và không thể mất, bên thẩm mỹ cũng bảo rằng không thể xóa đi được. Seongwu thở dài nằm ngã người xuống giường, nhớ lại ngày mà anh liên lạc với Minhyun, Daniel cũng ở đó, ít nhất là Minhyun bảo thế bởi vì anh chẳng thể nghe được một tiếng động nào của Daniel, bầu không khí ở đó cũng kỳ lạ.

Trong lần họp mới nhất này, Seongwu cảm thấy số lượng hàng hóa vô cùng bất thường, những đứa trẻ ở đây có gia tăng nhưng vẫn không thể gọi là quá nhiều nên số vũ khí khổng lồ này quá lớn so với Tổ chức của họ và vượt quá số lượng ban đầu thỏa thuận.

Theo thời gian định kỳ, Hyunbin sẽ đến khám lại cho Seongwu, anh có thể nhìn thấy nét mặt áy náy khi cậu ta vô tình thấy những vết thương in hằn trên cơ thể anh. Dù đã nhiều lần Seongwu bảo rằng không có vấn đề gì nhưng cậu ta không thay đổi được suy nghĩ đó.

"Trong lúc cậu vẫn chưa tỉnh dậy thì có một lượng đáng kể mấy đứa trẻ được đưa đến đấy."

Hyubin nói trong lúc lấy ra một ống máu từ tay Seongwu.

"Chẳng phải quý trước vừa nhập một số đứa rồi sao?"

"Có vẻ họ đang gấp rút tạo ra số lượng lớn những đứa trẻ đặc biệt."

Sau khi cho ống máu vào trong hộp, Hyunbin kiểm tra vết thương rồi giúp anh bôi thuốc làm lành sẹo lên vết thương chằng chịt sau lưng dù không có tí hiệu quả nào.

"Hyunbin này, tỷ lệ thành công để tạo ra một đứa trẻ hoàn chỉnh là bao nhiêu."

"Khoảng hai mươi phần trăm."

Seongwu đặt tay lên trán, cau mày suy nghĩ vấn đề mà anh vẫn luôn mắc kẹt khi đang ở gần điểm đích, mặc cho Hyunbin đang làm loạn cơ thể mình.

"Hai mươi phần trăm... Hai mươi..."

Hyunbin đã quá quen việc Seongwu lẩm bẩm một mình, cậu ta vẫn cứ tiếp tục việc của mình.

"Kể từ lúc tôi bắt đầu đảm nhận việc chọn những đứa nhóc đó đến bây giờ là khoảng 1200 không tính lúc tôi hôn mê, số những đứa trẻ thật sự được đưa vào Tổ chức khoảng thời gian đó là là 152."

"167."

Nghe thấy sự chênh lệch này Seongwu ngoái lại nhìn Minhyun như cần lời giải thích. Người thống kê những đứa trẻ đó vốn là anh nên không thể nào nhớ sai được.

"Số chênh lệch đó là của những đứa nhóc nằm trong dự án mới."

Seongwu cau mày, anh quên mất việc mình không có quyền tham dự vào dự án mới, mà chỉ những người giỏi nghiên cứu mới được tham gia vào. Mười lăm người là con số khá lớn cho dự án này. Khác với việc tiêm thuốc vào những đứa nhóc được sinh ra sẵn, thử nghiệm ở giai đoạn phôi thai có khá nhiều rủi ro, vậy mà họ có thể thành công tạo ra số lượng như thế.

"Tỷ lệ bao nhiêu."

Giọng Seongwu trầm hẳn, Minhyun biết rằng anh đang mang một tâm trạng vô cùng nặng nề.

"Hiện tại là một phần trăm."

Giọng nói cùng tiếng thở dài, ánh mắt Seongwu bắt đầu thay đổi khiến Hyunbin khựng lại, cậu chỉ có thể nói là khá đáng sợ, đôi mắt như một con thú hoang đang giận dữ, thứ mà Seongwu gần như đánh mất giờ đang hiện hữu vô cùng rõ ràng. Trước đây Hyunbin có hơi lo lắng khi Seongwu bắt đầu lưỡng lự, nhưng từ khi tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê anh như trở lại là con người vốn có trước đây.

"Số thuốc này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người mẹ, nghĩa là có hơn 1500 người tham gia hoặc bị kéo vào việc này."

"..."

"Tình trạng của họ thế nào."

"Những người mẹ sinh ra những đứa trẻ đạt chuẩn đều mất ngay sau khi sinh, những người còn lại thì hơn một nửa mất sau đó trong một tuần, một số còn sống không thể hồi phục sức khỏe lại như lúc đầu, và những người khỏe nhất là sảy thai trước ba tháng, nhưng ba năm sau họ gặp triệu chứng hay quên và mất trí nhớ tạm thời."

"Vậy là giống như chúng ta vào những năm tháng cuối đời nhỉ."

"Không sai, có lẽ cơ thể họ hấp thu số thuốc đó nhiều hơn thai nhi. Cậu nằm xuống đi, tôi giúp cậu bôi phía trước."

Sau khi bôi xong phần lưng, Hyubin lại giúp Seongwu bôi thuốc vào vết thương phía trước trông còn trầm trọng hơn, dù đã lành nhưng khi anh cử động vẫn còn cảm giác đau buốt.

"Ngoài mười lăm đứa nhóc đó, có bao nhiêu đứa được sinh ra?"

"Không dưới năm trăm."

"Vậy là chúng chết ngay sau đó? Số lượng đó là quá lớn rồi."

"Cái này thì..."

Hyunbin có chút lưỡng lự, số liệu những đứa trẻ không đạt chuẩn này là cậu nhận được một phần vì tự đi thực tế, một phần là được báo cáo lại, chứ cậu không trực tiếp chứng kiến tất cả quá trình.

"Những gì tôi thấy là đúng như vậy, họ tự xử lý các đứa trẻ ấy, còn phần tôi không chứng kiến thì không biết."

Seongwu lại bắt đầu rơi vào thế giới riêng của mình, Hyunbin cũng không ồn ào thêm, cậu ta nhanh chóng xong việc rồi rời đi. Sau đó chợt nhớ ra vài chuyện phải nói với anh.

"Số máu mà tôi dùng cho cậu và Cha là từ quân đội của Chính phủ đấy."

Seongwu trợn mắt nhìn Hyunbin rời khỏi phòng, trong đầu anh bắt đầu nhảy ra hàng loạt các con số. Sau một lúc suy nghĩ, có hai điều cần xác minh rõ là nếu như những gì mà Hyunbin vừa nói là thật thì Tổ chức này liên quan mật thiết với phía Quân đội, thứ hai là những đứa trẻ không được chọn sẽ đi về đâu, và bị xử lý như thế nào.

Mãi suy nghĩ về vấn đề này Seongwu dần chìm vào giấc ngủ, thường thì không phải do anh mệt mỏi chỉ là vì thuốc Hyunbin cho quá mạnh để cưỡng chế anh đi ngủ, cậu ta đã rất tức giận khi những ngày đầu tỉnh dậy anh gần như chẳng hề ngủ chút nào. May mắn thay là sau vụ động trời đó, anh không còn giấc mơ nào nữa.

Đến khi tỉnh lại, anh đã thấy người không muốn thấy nhất đang ngồi bên cạnh tựa lưng vào thành giường, ông ta đang xem lại đống sổ sách vẫn chưa hoàn thành, kể từ lần đó ông ta thường xuyên xuất hiện ở phòng anh vào giữa khuya, nhưng ông ta lại không hề làm chuyện kia dù chỉ một lần. Gương mặt có vẻ bớt thiếu đánh hơn nhưng câu nói với ai đó qua điện thoại vẫn khiến người khác rùng mình như vậy.

"Bắt được chưa?"

"Cứ giết, từ từ mà tận hưởng đi. Chừa con mắt lại cho ta. Ta thích màu mắt đó."

Seongwu nhớ đến cô gái tuổi đôi mươi có màu mắt màu xanh lá trong trẻo như một viên pha lê đang tỏa sáng, luôn thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, người được xem là người tình duy nhất mà Cha công khai.

Ông quay sang Seongwu vẫn không rời mắt khỏi ông, cong môi tạo ra một nụ cười giả tạo.

"Sao vậy, thấy khó chịu à? Người tình của cậu đấy."

Lần đầu nhìn thấy cô gái, Seongwu đã bị thu hút ánh nhìn giống như những người ở đó, nhưng thứ thu hút anh không phải vẻ ngoài mà chính là cảm giác, cô ta mang lại cảm giác như Grey, một cô gái còn trẻ như vậy lại trở thành gián điệp ở đây có lẽ cuộc sống cũng không khác gì anh.

Lý do mà ông ta nói như vậy là vì anh đã ngủ với cô ta và bị phát hiện. Vào một ngày cô ta xuất hiện ở nơi không được phép vào để tìm manh mối thì không may bị Seongwu phát hiện, cô ta đã tìm hiểu rất kỹ lịch trình nhưng lại không ngờ anh lại có mặt ở đấy.Và việc cả hai không ngờ đến là Cha lại hủy hẹn và trở về Nhà chính, nhưng may thay ở tòa nhà này Seongwu có một phòng riêng. Cô ta không hề tỏ ra lo lắng hai tay chỉa súng về phía anh và cửa ra vào vô cùng chuyên nghiệp, như là đã sẵn sàng cho cái chết của mình. Seongwu không quan tâm mấy đến đầu súng đang chỉa vào mình, anh lấy ra một điếu thuốc, bình thản nhìn cô ta.

"Cô đến đây để ngủ với tôi à?"

Cô ta khó hiểu nhìn anh.

"Thế cô ở đây còn vì mục đích nào khác?"

Như hiểu lời anh nói, cô ta chuyển sang kinh ngạc rồi nghi ngờ. Mặc cho Seongwu vẫn thản nhiên tiến lại gần cô trước nồng súng đang chờ sẵn, anh kéo cô vào nụ hôn của mình, mạnh bạo đưa vào phòng.

"Cậu đang giúp tôi đúng không?"

"Tôi không có nhã hứng đấy."

Nói rồi anh ném cô lên giường, đương nhiên anh không thể mạnh tay xé nát quần áo trên người cô và làm như đây là một vụ cưỡng bức để giúp cô được, điều đó không đúng với con người anh và sẽ khiến ông ta nghi ngờ. Thế là vụ người tình bắt đầu từ đấy.

Ông ta vô cùng tức giận khi bị người của mình đâm sau lưng, còn có không ít lời dèm pha từ bên ngoài, sau đó ông ta lại trút hết những bực tức đó lên người anh. Cô ta thoát được lần đó nhưng một thời gian sau đã bị phát hiện, cô có để lại cho Seongwu một vài thông tin sẽ có ích sau này trước khi bỏ trốn.

Seongwu chẳng để ý đến nét mặt của ông ta, anh xoay người vào trong, đều đều giọng trả lời.

"Thì ông cũng trừng phạt tôi rồi đấy thôi, vẫn còn cay à?"

"Lúc đó ta nên giết quách cậu đi."

"Tôi cũng muốn nói câu đó đấy."

Seongwu nghe thấy tiếng đóng tập tài liệu, tắt đèn và kéo chăn.

"Ngủ đi, mới sáng sớm thôi."

Seongwu có chút bất ngờ, anh xoay người lại thì ông ta đa nằm xuống và nhắm mắt. Ông ta thật sự đến đây chỉ để ngủ?

"Sau chuyện đó ông bị yếu sinh lý à?"

Tốc độ mở mắt của ông ta chẳng khác gì nhân vật trong phim hoạt hình, có chút không hài lòng nhìn anh.

"Đừng có mà chọc giận ta."

Seongwu tặng ông ta một cái cười mỉa, lại quay mặt vào tường, liền bị ông ta kéo lại mà đè xuống. Điều này hoàn toàn đúng ý anh, trong khoảng thời gian vừa rồi ông ta đối xử với anh vô cùng tốt, anh sợ rằng mình sẽ mắc hội chứng stockholm mà quên hết những căm ghét trước kia dành cho ông ta.

"Tôi nói này."

Seongwu lãnh đạm nói, ông ta vẫn đang trượt tay trên da thịt anh.

"Chuyện gì?"

"Ông có thể lấy bất kỳ bộ phận nào từ tôi, nhưng hãy để lại một thứ."

"Thứ gì?"

"Trái tim."

"..."

"Nó là của riêng tôi."

END CHAP 30

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro