Chương 32
Buổi gặp mặt nhanh chóng kết thúc khi Shin được cấp trên cho người lái xe đến đón về vì có một vụ án cần cậu giải quyết, Minhyun lại đi đón Jihoon, dù muốn dù không Seongwu cũng đã yên vị trên xe Daniel.
Cuộc trò chuyện của Seongwu và Shin đã bị Daniel và Minhyun nghe lén hết tất cả nhưng cả hai không hề hay biết. Cũng đã một thời gian dài không gặp nhau, Seongwu không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, Daniel lại cứ im lặng tập trung vào việc lái xe.
Bên ngoài xe cộ tấp nập dù đã gần nửa đêm, các con phố lên đèn vô cùng nhộn nhịp, Seongwu tựa đầu vào kính xe lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Khẽ liếc sang một gia đình có ba người con lướt qua, hai đứa nhỏ sinh đôi được bố mẹ bồng và một đứa nhóc khoảng năm tuổi đi giữa nắm lấy tay hai người trông rất vui vẻ, anh chợt nhớ đến những đứa trẻ bị anh mang về từ chợ đen, có đứa thậm chí chỉ vài tháng tuổi, nhỏ xíu nằm gói gọn trong vòng tay anh chìm vào giấc ngủ một giấc yên bình, trong số chúng có người bị bán đi, cũng có người bị bắt cóc đầy đủ các loại, nhưng dù là lý do gì thì người hứng chịu vẫn là bọn nhóc đó.
Lượng thông tin hôm nay không khỏi khiến Seongwu cảm thấy rùng mình, anh nắm chặt lấy ngực áo, vô cùng khó chịu khi nơi trái tim vẫn đang bình thản đập từng nhịp.
"Ít nhất thì phải giữ được thứ này."
"Ong Seongwu."
Seongwu giật mình vì tiếng gọi lớn của Daniel, anh quay sang thì bắt gặp đôi mắt đầy lo lắng của cậu.
"Chuyện gì?"
"À...không có gì."
Thấy anh trả lời, Daniel cũng thở phào được một chút, đột nhiên người bên cạnh rơi vào một thế giới nào đó mà cậu gọi thế nào cũng không đáp lại thật không khỏi khiến cậu lo lắng.
Nhận thấy chiếc xe đã dừng lại bên đường, Seongwu nảy ra một ý định.
"Hôm nay cậu có thời gian cho tớ không?"
Daniel có chút ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu.
"Chúng ta đến một nơi khác đi."
Daniel không tò mò thêm, đi theo hướng dẫn của anh, cuối cùng lại ra đến bờ biển gần nhất. Cả hai không xuống xe, chỉ hạ kính xe xuống tận hưởng hương gió biển len lỏi lùa vào trong. Daniel không rời mắt khỏi đôi mắt lắp lánh của Seongwu khi nhìn xa xăm ra ngoài vùng biển đen ngòm, mái tóc đã dài hơn lúc trước lòa xòa trước mặt có thể buộc lại một cách dễ dàng, nhẹ nhàng lướt trong gió.
"Lúc ở Nhà chính, tớ đã mơ thấy cậu đấy."
Seongwu lên tiếng, đôi mắt vẫn hướng ra bên ngoài.
"Tớ trông như thế nào trong giấc mơ của cậu?"
"Cậu đã cứu tớ một mạng."
"Đã có chuyện gì xảy ra ở đó?"
Cảm giác cồn cào khó tả trong Daniel lại dâng lên, dù là lời nói hay hiện thực cậu vẫn luôn nhạy cảm đến việc sống còn của Seongwu. Vậy mà anh chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười đầy khó xử.
"Seongwu, tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu nhưng lại không biết bắt đầu thế nào để cho cả hai có thể thành thực với nhau."
Seongwu nhìn xuống bàn tay to lớn và chai sạm của Daniel, anh nhẹ nhàng nắm lấy, ngửa lòng bàn tay đó lên, sau đó đặt tay mình lên trên.
"Cứ hỏi bất cứ thứ gì cậu muốn, dù sao thì chúng ta cũng cùng một thuyền rồi nên không thể giấu cậu được."
Daniel siết chặt bàn tay Seongwu, cảm nhận lấy ấm áp và mềm mại từ đó, không giống như bàn tay đầy vết chai của cậu.
"Chuyện của anh trai tớ."
"Nếu kể lại thì dài lắm, hỏi những thứ mà cậu chưa có được câu trả lời đi."
"Đối với cậu, anh trai tớ có ý nghĩa như thế nào."
Seongwu khá ngạc nhiên về câu hỏi đầu tiên của Daniel, anh tưởng rằng cậu sẽ hỏi về cái chết của Grey, vì tìm ra nguyên nhân cái chết và thủ phạm đã giết Grey là lý do để cậu bước chân vào con đường này. Gương mặt nghiêm túc của Daniel khiến anh không thể tránh né câu hỏi mang tính riêng tư này được.
"Là nhà, là nơi yên bình mà tớ muốn về, là cả Thế giới với tớ."
Hai mày Daniel như dán chặt vào nhau, Seongwu có thể cảm nhận mạch nơi cánh tay cậu đập nhanh hơn.
"Vậy khi Grey mất, cậu đã cảm thấy thế nào?"
"Không rõ. Sống một cách điên rồ như đây chẳng phải cơ thể của tớ. Ngày nào nhắm mắt lại cũng chỉ ước rằng Grey có thể mang tớ theo cùng anh ấy."
Câu trả lời không có một chút cảm xúc nào trong đó nhưng đôi mắt Seongwu lại hiện lên tất cả. Daniel có thể đoán được Grey quan trọng thế nào với anh, nhưng nghe từ chính miệng anh thừa nhận cậu không ngờ lại đau lòng đến thế.
Nếu không phải là Grey mà là một tên nào khác liệu cậu có cảm giác này hay không, kể cả khi Grey đã mất Daniel vẫn cảm thấy như mình là người ngoài cuộc trong mối quan hệ này, cái cảm giác ghen tị xấu xa này cậu chỉ muốn vứt bỏ nó đi nhưng không có cách nào. Seongwu đã tổn thương một lần liệu có còn đủ can đảm để người khác bước vào cuộc đời cậu lần nữa không. Ngay từ đầu cậu vốn đã không có một cơ hội nào rồi hay sao.
Rất nhiều câu hỏi chạy qua trong đầu nhưng rồi không có câu nào thốt nên thành lời, Daniel cắn chặt môi dưới, khó khăn hỏi.
"Cậu còn bao nhiêu thời gian?"
"Không biết được, vài năm hoặc vài tháng."
Biểu cảm của Seongwu không khác gì Minhyun và Jihoon thậm chí là Jaehwan khi nói về vấn đề này. Nhưng lần này Daniel lại cảm thấy như tim mình đang bị ai đó bóp nghẹt.
"Tại sao các cậu lại bình thản như thế kia chứ."
Bàn tay tê buốt vì bị Daniel nắm chặt, Seongwu nhìn xuống mái tóc bết hết lại vì gió biển của cậu, cảm nhận được một dòng nước ấm nóng trượt dài xuống vai áo và hơi thở đầy nặng nề của Daniel trên cổ. Anh vòng tay còn lại ôm trọn người to lớn đang rút vào anh, vỗ nhẹ lên lưng.
"Nó chẳng khác gì việc cậu biết trước mình không thể sống quá một trăm tuổi cả, có ai thấy đau lòng cho cậu vì chuyện đó không?"
Daniel vẫn không có phản ứng nào, Seongwu lại tiếp tục.
"Với những gì bọn tớ đã làm thì càng sống lâu tội lỗi ngày càng chồng chất thôi. Điều đó có thể xem như là một đặc ân, một sự giải thoát của bọn tớ vậy."
Daniel rời khỏi Seongwu, nhanh chóng lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại.
"Vậy còn tớ thì sao, cậu có bao giờ nghĩ đến tớ dù chỉ một lần không?"
Seongwu hiểu rõ câu nói của Daniel có nghĩa là thế nào. Nghĩ về Daniel sao? Đương nhiên là có rồi, ban đầu anh tiếp cận cậu vì cậu là đối tượng mà Grey nhắc đến, và giữ mối quan hệ lâu dài là vì cậu mang lại cảm giác giống như Grey, nếu nói Seongwu không xem cậu như là thế thân của Grey thì là nói dối. Nhưng càng tiếp xúc với cậu, anh biết rằng mình chỉ ngụy biện cho bản thân vì không muốn thừa nhận mình đã mắc thêm một sai lầm.
Seongwu thích khoảng thời gian khi ở cùng với Daniel trong căn hộ của cậu, trong ba năm ở Hồng Kông mỗi khi rảnh rỗi lại nhớ đến cậu, vì thế anh luôn nhận thêm việc để làm đến không còn thời gian trống. Quá khứ là thứ làm anh không thể bước thêm một bước đến bên cậu, thế giới của anh đều là bùn lầy bẩn thỉu anh không muốn cậu bị vấy bẩn, và anh càng không thể tẩy rửa được việc chính tay mình đã giết chết Grey, người vô cùng quan trọng của Daniel. Tội lỗi đó cứ vây chặt lấy anh làm anh luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng được hạnh phúc.
"Đó là lý do tại sao bọn này không nên yêu đương hay có một ai đó quan trọng với mình, một phần là vì họ sẽ trở thành điểm yếu, phần còn lại cả hai sẽ đau khổ khi việc này xảy ra, vì người ở lại luôn là người đau khổ hơn."
Đôi mắt Seongwu cụp xuống như một đóa hoa đang héo úa đi một cách rủ rượi, Daniel nâng cầm, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy phiền muộn của anh.
"Nhưng cậu đã xem anh tớ như một người quan trọng."
"Đó là việc sai lầm đầu tiên của tớ. Nhưng mọi chuyện đã không thể đi đến bước cuối cùng."
"Có bị điên không khi tớ nói tớ thấy ghen tị với người đã khuất khi được cậu yêu thương nhiều như thế."
Seongwu cười nhạt, ngã người ra ghế mà tay vẫn bị Daniel nắm chặt.
"Tình cảm của tớ không phải là thứ đáng để ghen tị đâu."
Seongwu hoàn toàn bất ngờ khi Daniel chống hai tay dồn anh vào một góc.
"Đáng ghen tị hay không không phải do cậu quyết định."
Bàn tay Daniel trượt dần từ vai, lên cổ rồi dừng lại trên đôi môi mềm mại của anh.
"Seongwu nghe cho kỹ đây, tớ biết cậu thừa sức có thể tự lo được cho bản thân, nhưng tớ muốn được chăm sóc cho cậu. Khi không biết cậu đang ở đâu, làm gì tớ luôn bồn chồn không yên, muốn biết rằng cậu có ổn không, có bị thương không, rồi lại bắt đầu sợ hãi rằng tớ có được gặp lại cậu lần nữa hay không, mỗi lần chia tay nhau tớ luôn tự hỏi liệu cậu có lại tự nhiên mà biến mất không một dấu vết nào nữa không. Có nhiều thứ tớ muốn làm cho cậu, không phải những thứ lớn lao như ám sát một người nào đó, tớ chỉ muốn làm một bữa ăn nhỏ cho cậu, chăm sóc mỗi khi ốm hay lúc gặp khó khăn, những lúc cậu cần một ai đó tớ mong là cậu có thể gọi cho tớ. Tớ muốn được ở bên cậu, là người thay thế cho Grey cũng được, không sao cả. Phần đời còn lại ở bên cạnh tớ đi."
Vẻ mặt kiên định và lời nói của Daniel khiến Seongwu động tâm, như mọi dịu dàng của Daniel một đường chạy thẳng vào tim anh, len lỏi khắp các tế bào, nhưng điều đó lại khiên Seongwu vô cùng tức giận với bản thân, anh đã không thể truyền đi cảm giác của mình đến được với Daniel.
"Người thay thế gì chứ, tên ngốc này."
Seongwu vòng hai tay qua cổ Daniel, mỉm cười trả lời.
"Tớ nói Grey là sai lầm đầu tiên."
Daniel hoàn toàn bất ngờ khi một tên cao lớn như cậu lại bị Seongwu kéo xuống một cách dễ dàng, đôi môi bị Seongwu khóa chặt.
"Cậu chính là sai lầm thứ hai của tớ."
Chuyện may mắn thế này Daniel chưa từng nghĩ đến, cậu hạnh phúc ôm chặt lấy anh, cả hai cơ thể dán chặt vào nhau đến tiếng tim đập cũng hòa chung một nhịp. Daniel lại kéo Seongwu vào nụ hôn khác nồng nhiệt hơn, lưỡi vẽ một đường lên môi, Seongwu hiểu ý hé môi Daniel thừa cơ tiến vào khám phá bên trong, hơi thở cả hai dần trở nên nặng nề, Seongwu gần như không thể thở nổi, anh đẩy Daniel ra nhưng gáy đã bị cậu túm chặt.
Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Seongwu, Daniel không muốn bắt nạt anh thêm nữa mà buông tay ra, để anh gục đầu lên vai, tay kéo áo sơ mi ra khỏi lưng quần mà luồng tay vào bên trong xoa dọc sống lưng, rồi chợt khựng lại khi cảm nhận được một vài vết kỳ lạ gồ lên trên lưng anh. Seongwu cảm nhận được Daniel sờ đi sờ lại các vết sẹo trên lưng mình, vừa nhột vừa ngứa, anh oằn người rồi ôm chặt lấy Daniel.
"Đừng nghịch nữa."
Daniel không để tâm lời nói của anh, khẽ hôn lên cổ anh, lại lần mò các vết sẹo khác, càng lúc càng khiến cậu căng thẳng khi tìm được vô số những vết sẹo khác. Những nơi Daniel chạm đến đều khiến Seongwu bức bối, càng kỳ lạ khi nói nó làm anh thấy hưng phấn hơn.
"Daniel, cậu không tò mò nguyên nhân cái chết của Grey sao?"
Daniel chợt dừng lại.
"Đó đã là quá khứ rồi, lúc trước thì có nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa."
Sau bao năm trôi qua, chứng kiến bao nhiêu sự ra đi của đồng đội thì đối với Daniel việc hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ là điều không mấy xa lạ. Nhưng với Seongwu thì lại khác, nếu không nói ra sự thật, anh sẽ không thể bước tiếp được.
Seongwu tách khỏi Daniel, ôm chặt lấy gương mặt cậu, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy niềm vui trong đó.
"Là tớ đã giết chết Grey. Chính tay tớ đã làm điều đó."
Daniel chấn động mở to mắt nhìn Seongwu, anh đang rất nghiêm túc nói về việc này, không có chút đùa giỡn nào, bàn tay cậu cũng trở nên bất động.
Khi quyết định nói ra sự thật này, Seongwu đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ cho mọi tình huống có thể xảy ra, nếu Daniel có vì thế mà rời bỏ anh thì anh cũng không trách cậu. Tuy rằng lồng ngực rất đau, đau hơn nhiều so với dự kiến.
"Tại sao?"
Daniel khó khăn lắm mới thốt nên được hai từ ngắn gọn.
"Grey bị phát hiện, tớ được chỉ định giết anh ấy."
Daniel tự cười nhạo cho mối quan hệ này của họ, cứ như không muốn cho bất cứ ai có một hạnh phúc trọn vẹn. Người mà cậu đã từng căm ghét, người mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay lại chính là người ngay trước mặt.
Đối mặt với giọng cười khô khốc của Daniel, gương mặt Seongwu vẫn không thay đổi, nhưng hai vai của Daniel đã bị bàn tay run rẩy của anh siết chặt. Dù thấy có lỗi với Grey nhưng đối với Daniel bây giờ, không muốn người trước mặt chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Cậu nhẹ nhàng ôm gọn anh vào lòng, lần này là cậu vỗ nhẹ lên lưng anh.
"Tớ biết rồi, cảm ơn vì đã nói cho tớ sự thật."
Sự dịu dàng này của Daniel khiến Seongwu vỡ òa bấu chặt lấy lưng áo cậu, mọi chất chứa trong lòng cứ thế mà tuôn ra.
"Tại sao cậu không trách tớ, không hận tớ sao? Tớ đã giết chết Grey đấy, tớ đã đứng nhìn anh ấy nằm trên vũng máu rồi lạnh dần, cứ thế lạnh lùng rời đi bỏ lại anh ấy một mình. Vậy mà tại sao cả cậu và Grey đều cứ dịu dàng với tớ như vậy. Các người bị điên à?"
"Chắc tớ điên thật rồi."
Daniel có thể đoán được Seongwu đã chịu đựng những gì, nếu đổi lại chính tay cậu giết Seongwu, cậu không biết sẽ tiếp tục sống tiếp được hay không, nó giống như một loại tra tấn sẽ bám theo cậu đến hết cuộc đời. Đoán được cả việc vì sao mà chúng muốn Seongwu ra tay giết chết người mà anh yêu thương nhất, chúng muốn giết chết tâm can của Seongwu, giết chết cái ý muốn phản kháng tìm tự do của anh.
"Seongwu, cậu chịu vất vả rồi, khoảng thời gian còn lại hãy cứ hạnh phúc thôi."
Daniel xoay người ngồi vào vị trí ghế phụ lái để Seongwu ngồi trên người mình, nhắm lấy đôi môi vẫn đang run rẩy mà hôn lấy, vẫn còn một chút vị mặn còn sót lại, sau khi đưa lưỡi vẽ một đường lên môi, cậu cắn lấy môi dưới của anh liền bị đấm một phát vào ngực. Chơi đùa một lúc Daniel trượt môi dài xuống cổ rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo sơ mi, trong khi tay vẫn đang làm loạn eo anh.
Seongwu nhanh chóng bắt lấy tay Daniel đang cố cởi các nút áo của mình.
"Ở đây bất tiện."
Daniel cũng không hề muốn làm chuyện đó ở đây, lần đầu tiên của hai người đương nhiên phải khiến Seongwu thật thoải mái và cảm thấy được trân trọng, chỉ là muốn bắt nạt anh một chú vì hiếm khi Seongwu nằm gọn trong người mình thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro