Chương 35

Seongwu trở về HOPE tầm giữa trưa, Daniel cho xe đậu ở một con hẻm gần quán cà phê sau đó Seongwu sử dụng cầu thang thoát hiểm để vào nhà ở tầng trên thay vì đi thẳng vào quán. Tuy bộ dạng của anh không có vấn đề gì, sạch sẽ và tươm tất, nhưng những người bên trong lại là dạng chỉ cần nhìn cũng biết trạng thái người đối diện là thế nào, với Seongwu chuyện này cũng không quá quan trọng gì nhưng anh cũng không thoải mái với ánh mắt họ nhìn anh mỗi khi trở về sau những lần ngủ với ai đó.

Vừa về đến phòng, Seongwu tìm đến chiếc giường êm ái quen thuộc nhanh chóng ngã ụp xuống, một ngón tay cũng chẳng buồn cử động, đêm qua không ngủ đủ giấc lại vận động nhiều như thế, sau đó chẳng ngủ được bao nhiêu Minhyun lại phá đám.

Seongwu nhắm mắt kéo chiếc áo khoác quá cỡ của Daniel vào người cảm nhận mùi hương cỏ non quen thuộc của cậu. Có đánh chết Seongwu cũng không ngờ có ngày mình lại làm chuyện đáng xấu hổ này, nhưng anh thừa nhận nó có tác dụng chữa lành vô cùng hiệu quả làm anh dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Minhyun và Jihoon không quá ngạc nhiên khi thấy Seongwu bí mật trở về, thứ khiến họ ngạc nhiên là anh ngủ say đến nổi bọn họ vào phòng mà anh không có chút phản ứng nào, đã vậy cái hành đồng ôm chặt áo khoác vùi vào mũi như thế khiến Jihoon phải dụi mắt mình vài cái mới tin đây chính là sự thật.

“Minhyun tát em một cái đi.”

Câu nói cùng biểu cảm của Jihoon khiến Minhyun cũng phải bật cười, cậu tiến đến kéo chăn đắp lên người cho Seongwu sau đó kiểm tra thân nhiệt cho an tâm, rồi kéo Jihoon ra ngoài trước khi vài tấm hình kịp xuất hiện trên điện thoại của cậu ta.

Seongwu tỉnh dậy đã thấy một phần cơm để sẵn trên bàn, trước khi vào phòng tắm, anh kiểm tra camera bến dưới quán cà phê một chút, nhận thấy tối nay quán cũng không đông khách lắm, anh liền nhắn Minhyun sắp xếp lên phòng anh.

Trước khi Minhyun xuất hiện, Seongwu đã kịp cho chiếc áo khoác vào tủ quần áo, mặc dù anh biết chuyện đáng xấu hổ kia đã bị hai người phát hiện. Minhyun vẫn còn đồng phục trên người mang theo máy tính xách tay vào phòng anh.

“Cậu cứ ăn đi.”

Seongwu vẫn chưa dùng bữa xong, anh kéo ghế và khay đồ ăn sang bên nhường chỗ cho Minhyun.

“Đã điều tra về cái chết của Ryo chưa?”

Minhyun mở máy tính, vẫn là chiếc bánh bao quen thuộc không đổi sau bao năm, sau đó là hàng loạt thông tin hình ảnh hiện lên.

“Về cái chết của Ryo, bên ngoài đơn giản là việc thanh trừng và lật đổ nhau để tranh giành quyền lực, nhưng cậu cũng biết Ryo khủng cỡ nào trong Tổ chức của hắn đúng không, trong thời gian ngắn mà bị rơi vào bước đường này thì không bình thường chút nào.”

Seongwu gật gù, chính vì thế nên anh mới nhờ Minhyun điều tra về vụ này. Lúc Ryo chết cũng là lúc nhiều việc xảy ra nên anh không chú ý đến, nhưng khi Daniel nói về nó anh mới nghĩ đến.

“Tớ tìm thấy cái này, cậu xem đi.”

Thứ mà Minhyun cho Seongwu xem là một video được trích xuất từ camera bên đường, là lần cuối cùng Ryo xuất hiện, hắn ở bên trong một chiếc xe hơi. Sau khi phóng to hình ảnh lên, dù hình ảnh rất mờ nhưng vẫn có thể thấy hắn ta, người bên cạnh là người hiện tại đang thay thế chỗ của hắn và một người đàn ông nữa trông rất quen.

“Người này…”

“Quen đúng không? Sau khi lọc qua vài chương trình thì tớ cũng mô phỏng được gương mặt hắn.”

Minhyun mở hình ảnh đã phục chế lên, Seongwu như đứng hình khi nhìn thấy người đó, một trong hai tên vệ sĩ luôn đi bên cạnh Cha.

“Đây chẳng phải là việc nội bộ của bọn họ sao?”

“Chuyện này vốn chẳng đơn giản là chuyện nội bộ rồi.”

Minhyun lại tiếp tục kéo thanh thời gian của video ba mươi phút sau, một chiếc xe khả nghi khác chạy qua, con đường này không ít xe cộ qua lại, nhưng lại nhìn trúng chiếc xe đó vì nó vô cùng quen mắt, kính một chiều nên không thể nhìn thấy bên trong nhưng Minhyun đã truy vết lại đường đi của nó và tìm thấy hình ảnh của nó tại một trạm xăng, người tài xế trong lúc thanh toán đã để lộ ra cái đồng hồ nhìn thì rất bình thường nhưng đó là một chiếc đồng hồ đã được chế tạo lại mà họ chỉ có thể thấy ở hai người, người cung cấp số vũ khí lần này, cũng là người mà anh ngủ cùng ở khách sạn, và vệ sĩ của ông ta.

Seongwu dọn dẹp khay đồ ăn sang bên, Minhyun đi lại máy nước nóng lạnh pha một ly nước ấm cho anh, trong lúc này Seongwu nhớ đến cái ngày cùng người đàn ông kia ở khách sạn, dù cho có vướng víu cỡ nào ông ta cũng không gỡ chiếc đồng hồ đó ra, nhờ thế mà anh có thể chắc chắn chiếc xe đó có liên quan đến ông ta.

“Việc thủ tiêu Ryo mà phải liên quan đến cả ba bên như vậy thì đây còn còn là chuyện nội bộ rồi. Có thể chắc chắn nó liên quan đến việc Daniel đã nói.”

Nghe Minhyun nói như thế Seongwu cũng có một suy đoán rằng bên Chính phủ đã tiết lộ danh tính của Ryo cho bọn họ, bắt nguồn từ việc anh đã nói cho Daniel biết về việc buôn bán vũ khí của Tổ chức.

“Nhưng đến giờ tớ vẫn chưa nghe gì về việc thay đổi địa điểm và thời gian giao dịch, nếu họ đã phát hiện ra việc trao đổi này bị bại lộ thì không lý nào lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Có vẻ tớ đã đi một nước cờ sai khi tiết lộ chuyện này quá sớm cho Daniel.”

Lúc đó thật sự không ai ngờ rằng phi vụ lần này lại phức tạp đến như vậy.

“Không hẳn, việc bọn chúng đã để lộ ra nhiều sơ hở khi khẩn trương giải quyết Ryo này cho thấy đã đánh động vào tầng trên của bọn chúng rồi. Nhưng mà…”

Minhyun vò mái tóc mình đến xơ rối như tổ quạ, lần đầu tiên Seongwu thấy Minhyun khó khăn như thế.

“Nghe thì rất hợp lý nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán của chúng ta. Cũng không thể chắc chắn được là từ phía Chính phủ cung cấp thông tin cho bọn chúng vì bất cứ ai cũng có thể tìm ra được Ryo. Cậu hiểu ý tớ không?”

“Tớ hiểu. Những thứ chúng ta có đều rất mơ hồ, đoạn ghi âm bằng chứng mà cậu và Daniel thu thập được cũng toàn là ẩn ý, nếu lần này mà vội vàng làm gì đó sẽ rất nguy hiểm.”

“Đúng vậy, tớ và Shin chẳng thu thập được gì từ cơ quan lưu trữ của Chính phủ cả. Nên có lẽ trong thời gian tới nên án binh bất động trước khi hai bọn tớ tìm ra cái gì đó.”

Seongwu cũng đồng ý với Minhyun. Hiện tại có thể đổ lỗi việc để lộ thông tin cho Ryo nếu như anh không tiếp tục tiết lộ chuyện cơ mật của Tổ chức ra bên ngoài. Sau chuyện này không biết được Tổ chức này còn có quan hệ với cơ quan nào nữa, càng đào sâu càng thấy nhiều chuyện thối nát của Thế giới ngầm và Chính phủ, bọn họ như những mắc xích đan chặt vào nhau vững chắc và bền bỉ.

Thế giới ngầm và chính phủ không biết từ lúc nào đã trở thành mối quan hệ cộng sinh như thế rồi.

—–

Sau một khoảng thời gian theo dõi đối tượng ở khu nhà trọ cuối cùng cũng có được kết quả, Daniel tiến hành tổ chức tập kích bắt giữ những kẻ liên quan và những người đứng sau vụ này. Và hiện tại cậu đang báo cáo lại những bằng chứng mình thu thập được về việc trao đổi mua bán ma túy diễn ra tại đó cho những người cấp trên vẫn đang nghiêm nghị lắng nghe, dĩ nhiên là bỏ qua phần không có trong kế hoạch mà cậu vô tình thu thập được. Bầu không khí có vẻ nghiêm trọng khi việc này có liên quan đến người của bọn họ, Daniel cũng đã rất ngạc nhiên khi vụ việc này liên quan đến quan chức của Bộ Quốc phòng, Phó cục trưởng của Tổng Cục tình báo quốc gia, ông ta đã lợi dụng quyền hành của mình để hợp tác với bọn buôn bán ma túy.

Từ người đứng đầu đến những người bên dưới, Daniel thầm nghĩ cơ quan quan trọng của Nhà nước này rốt cuộc thối nát đến mức độ nào. Mà cũng đúng thôi, dù là môi trường ngành nghề nào, thì ở đâu cũng có mặt tối cả, tuy nhiên điều này vô tình lại đúng thời điểm có thể giúp ích được cho Daniel.

Ngoại trừ việc báo cáo, phần sau đó đều là những người khác xử lý, vì với vị trí của Daniel bây giờ thì không có tiếng nói. Daniel yên lặng quan sát tình hình, họ đang đau đầu để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất, đây có thể sẽ là một vụ án chấn động nếu như công khai ra bên ngoài mà không có hướng giải quyết êm đẹp trước, người vi phạm lại là người nằm bên phe bọn họ, nếu như vụ này nổ ra sẽ bất lợi cho cuộc bầu cử sắp đến.

Kết quả cuối cùng vẫn là sẽ công khai, nhưng sẽ xoay chuyển tình huống vào vấn đề cá nhân, việc lợi dụng quyền lực sẽ được lượt bớt đi. Phần tiếp theo là nhanh chóng tìm người ngồi vào vị trí bỏ trống đó, theo như họ nói người đó phải đáp ứng được hai điều, có năng lực và hoàn toàn đứng về phe bọn họ, nói thẳng ra là làm con chó trung thành cho họ. Daniel đột nhiên cũng được cho vào danh sách ứng cử viên để họ cân nhắc.

Những ứng cử viên khác có thể nhẹ nhõm loại bỏ Daniel ra khỏi danh sách đối thủ, bởi vì ai mà chẳng biết Daniel liêm khiết, chính trực và trong sạch thế nào, ở bất kỳ hoàn cảnh nào cậu là người luôn nằm ở phe chính nghĩa, và cậu cũng không hề ham muốn quyền lực mà bất chấp mọi thứ.

Daniel nhìn nét mặt thân thiện của mình thay đổi trong gương khi những người khác rời đi. Thì ra đó là những gì mà bọn họ nghĩ về cậu trong thời gian qua sao? Mà nói đúng hơn đó là con người của trước kia mà cậu đã quên mất.

Cảm nhận được có một ánh mắt khác lạ đang soi xét mình, Daniel kín đáo nở ra một nụ cười nhìn vào cánh cửa mở hé thông qua kính. Tiện tay kéo cà vạt vốn đã bị nới lỏng để lộ ra một chút da thịt sau chiếc áo sơ mi hở nút, hứng chút nước từ vòi xối vào mặt, tiếng mở cửa cuối cùng cũng mở ra, người đàn ông kia tiến đến bồn rửa mặt bên cạnh, Daniel thấy thế liền gật đầu chào. Ông ta khẽ liếc vào nơi vừa mới được Daniel phơi bày ra nhưng vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh.

“Cục trưởng mấy tháng nay vất vả rồi.”

Daniel lên tiếng như một lời xã giao, ông ta từ tốn gật đầu.

“Cậu cũng vậy, thời gian tới được nghỉ ngơi rồi.”

Khuôn miệng nở ra một nụ cười thật lớn, Daniel trông vô cùng thoải mái sau khi trải qua một khoảng thời gian ăn bờ ngủ bụi, cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ dài hạn.

“Bây giờ tôi bước vào kỳ nghỉ luôn đây.”

Không cần phải tuân thủ giờ làm việc, chỉ cần không có công việc gì thì không cần xuất hiện ở chỗ làm, không ai có thể ra lệnh cho cậu.

Daniel sống vô phép vô tắc ai cũng biết, có lẽ là vì cậu không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì như tiền tài hay danh vọng mà con người sống chết đuổi theo, nhưng cái ngành này lại muốn ràng buộc lấy cậu, họ cần năng lực và sự bất cần của cậu, như thế thì những người cấp dưới thì không quan ngại sẽ bị cậu đạp lên, những người cấp cao lại không sợ rằng cậu sẽ cướp vị trí. Nên đối với tất cả, Daniel là người ngoài cuộc, cậu không đứng dưới trướng bất kỳ ai, chỉ tuân lệnh tuyệt đối với người mà cậu muốn.

“Cậu lại được nằm trong danh sách ứng viên cho Phó cục trưởng rồi đấy.”

“Cũng không lạ, chỉ lạ là lại thăng cấp nhanh thế.”

Daniel lấy khăn lau đi mái tóc ướt đẫm của mình.

“Lần này lại từ chối tiếp à? Hay là đợi lần tới để được lên đến vị trí của tôi?”

“Ngài đang sợ sao?”

Một ánh mắt đầy ẩn ý nhìn thẳng vào Daniel, cậu biết là ông ta không hề run sợ bởi bất kỳ ai có trong danh sách đề cử, Daniel cũng đã xem qua, lần này là việc ngoài ý muốn nếu không thì cả đời cậu cũng không biết có thể ngồi vào vị trí ứng cử viên hay không.

Những người khác không e dè cậu cũng là có lý do, về tính cách của cậu là một phần, phần lớn là cậu không có khả năng đối đầu với họ, thứ nhất cậu không có phe phái, thứ hai không có chống lưng tốt và cuối cùng cậu vẫn chưa bị bám bẩn.

“Nếu bây giờ tôi nói muốn ngồi vào vị trí đó thì sao?”

Ông ta ngạc nhiên khi nghe Daniel nói điều đó, chắc chắn là ông ta không thể ngờ đến rằng một người như cậu lại ham muốn cái hư vinh đó.

“Gì đây? Kang Daniel đổi tính rồi à?”

Daniel cười hắc ra, nét mặt như một chú cún con cũng biến mất theo, để lộ ra một con sói gian xảo.

“Không phải đổi tính, chỉ là bây giờ mới lộ ra thôi. Vị trí tốt như vậy mà.”

Thấy Daniel trở mặt như thế, ông ta cũng không phải tiếp tục vai diễn của mình, từ khi nhìn thấy cơ thể Daniel thì ông ta đã luôn dán chặt vào đó. Từ rất lâu cậu đã luôn nằm trong tầm mắt của ông ta, chỉ là không có cách nào để bắt cậu về mà thôi.

“Cậu biết tôi là người quyết định ai sẽ được vị trí đó mà đúng không?”

Ông ta lấy ra một chiếc danh thiếp đưa cho Daniel.

“Nếu cậu muốn thì gọi cho tôi. Để xem Kang Daniel có thật sự đổi tính hay không?”

Daniel siết chặt tấm thẻ trong tay nhìn ông ta rời đi. Đã đi đến bước này rồi thì không còn đường lui nữa. Một con người sạch sẽ trong một đám nhơ nhuốc bùn lầy thì sẽ thành kẻ lạc loài.

END CHAP 35

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro