Chương 44

Suốt thời gian này bị nhốt, Jihoon chỉ quanh quẩn ở phòng bệnh chẳng khác nào một tù nhân, chẳng có việc gì làm ngoài ăn và ngủ, vết thương của cậu cũng đã lành hẳn vậy mà ông ta vẫn không cho cậu ra ngoài dù chỉ là đi dạo quanh bệnh viện.

Lại là tiếng mở cửa vừa quen thuộc vừa đáng ghét vang lên, dù không nhìn cũng biết là Bộ trưởng từ bên ngoài bước vào, phía sau là một tên vệ sĩ cùng một cô gái cầm trên tay khay cơm, cô đặt chúng lên bàn rồi rời đi ngay, tên vệ sĩ đứng chấp tay ra sau đứng ở một góc phòng như thường lệ.

Ông ta cau mày nhìn khay đồ ăn buổi sáng vẫn còn nguyên chưa được động vào, khó chịu hỏi.

"Cậu định như vậy đến bào giờ?"

Jihoon vô hồn nhìn lên trần nhà, chậm rãi trả lời ông ta.

"Đến khi nào ông chịu thả tôi ra ngoài."

"Ta đã nói bây giờ chưa phải lúc."

Ông ta dường như đã quen với sự bướng bỉnh này của Jihoon mà thở dài, ngồi xuống giường cậu.

"Vậy thì bao giờ mới là lúc? Nói đi."

Thời gian qua, ông ta và cậu chỉ luôn là những cuộc đối thoại vô nghĩa như thế, ông thấy rõ tinh thần của Jihoon dần trở nên u uất khi ở trong phòng bệnh quá lâu, nhưng vì đây là bệnh viện của quân đội nên không thể để người ngoài tự do ra vào được.

"Đáng lý ra tôi không nên cứu ông để rồi bị giam cầm thế này."

Lồng ngực ông nhói lên khi nghe điều này từ Jihoon.

"Tôi không giam cầm cậu."

"Ông muốn nói sao cũng được. Tôi buồn ngủ rồi, ông ra ngoài đi."

Jihoon kéo chăn qua khỏi đầu rồi im lặng, mặc cho ông ta ngồi bên cạnh một lúc lâu mới rời đi. Trong khoảng thời gian ở đây, Jihoon đã làm đủ thứ chuyện từ thương lượng đến việc giả vờ phát điên mà ông vẫn không có ý định để cậu ra ngoài nên bây giờ cậu cũng không muốn nhìn thấy ông ta.

Ban đầu cậu cứ tưởng rằng ông ta sẽ dễ dàng mềm lòng nhưng cậu đã đánh giá thấp người đàn ông này, ông ta vốn đâu giống như những đối tượng trước kia mà cậu từng chinh phục, để ngồi vào cái vị trí hiện tại thì không dễ bị một đứa nhóc như cậu dắt mũi.

Cuối cùng cũng không thể nào tìm được cách liên lạc với Minhyun, đến chiếc điện thoại duy nhất của cậu đã bị tịch thu để điều tra, nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại vì khi không sử dụng mật mã ẩn thì tất cả dữ liệu quan trọng ở không gian bí mật sẽ tự động hủy, vì thế nó sẽ chẳng khác nào một chiếc điện thoại bình thường.

Jihoon thở dài nhìn đĩa đồ ăn trên bàn, mặc cho cái bụng đang réo rất to và đầu óc trở nên choáng váng thì cậu cũng không muốn động vào, đây là cơ hội cuối cùng để có thể thỏa hiệp với ông ta.

Những ngày ở đây, Jihoon luôn trong trạng thái căng thẳng vì không phải là nơi quen thuộc hay đã tìm hiểu trước như các nhiệm vụ khác, trong chiến đấu cậu vốn không thể nào sánh bằng những người khác vì thế mạnh của cậu nghiên về các cuộc đàm phán nhiều hơn, vì vậy mà trong các nhiệm vụ của cả nhóm trước kia cậu luôn là người thỏa thuận với khách hàng.

Vì không lường trước rằng mình sẽ bị đưa đến bệnh viện này nên điều Jihoon lo lắng hơn cả tính mạng của cậu bây giờ là Guanlin, không biết rằng cậu ta sẽ cảm thấy thế nào khi cậu biến mất trong thời gian dài như thế, liệu cậu ta có nhớ cậu đến phát điên hay không, bởi vì những ngày qua Jihoon thật sự rất cô đơn, mỗi đêm cậu đều nhớ gương mặt của Guanlin, nhớ vòng tay ấm áp của vẫn luôn ôm chặt lấy mình.

Bây giờ, Jihoon mới có thể hiểu được suy nghĩ của Seongwu và Minhyun, hiểu tại sao Seongwu đã liều mình để loại bỏ Daniel ra khỏi đối tượng ám sát và lý do Minhyun cố gắng đẩy Jaehwan ra khỏi Tổ chức, bởi vì thỉnh thoảng Jihoon lại thấy hối hận khi kéo Guanlin vào chuyện nguy hiểm này, nếu như cậu ta xảy ra chuyện gì cậu chắc chắn bản thân mình sẽ không khác gì Seongwu năm đó.

"Cậu đang thử thách tính kiên nhẫn của ta đấy à?"

Jihoon cũng giật mình khi nghe thấy tiếng của ông ta, vậy là lại một ngày nữa lại sắp trôi qua khi bữa ăn chiều đã được mang đến.

"Cậu muốn làm ta tức điên mà đúng không?"

Ông ta mất kiên nhẫn, nắm lấy vai kéo cậu nằm ngửa ra mà đối mặt với ông ta.

"Thả tôi ra ngoài."

Đôi mắt mệt mỏi, mờ mịt chẳng có một điểm nhìn nào cụ thể, Jihoon nhỏ giọng bảo. Nhìn cậu như một cái xác không hồn như vậy ông ta cũng không thể chịu đựng thêm được nữa mà day trán bất lực bảo.

"Được rồi, nếu cậu ăn thì tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, nhưng chỉ được dạo quanh bệnh viện mà thôi."

Seongwu nhìn ông ta đang cố gắng nhượn bộ mình, liền nặn ra chút nước mắt nhưng cuối cùng lại chảy xuống không ngừng.

"Tôi có thể ra ngoài ăn gà rán không? Chỉ một lần thôi, làm ơn đi."

Với ông ta, Jihoon lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, cậu sống như một người không có mục tiêu và dường như không có gì quan trọng để đánh mất, nhiều lúc ông cứ nghĩ rằng cậu lúc nào cũng chuẩn bị cho cái chết của mình nên là không biết sợ hãi là gì, nhưng người thanh niên ngày nào giờ đây lại trở nên yếu đuối và nhỏ bé như vậy khiến lồng ngực ông có chút nặng nề. Suy cho cùng thì cậu trở thành như vậy cũng là vì ông, nếu ngày hôm đó cậu không đỡ viên đạn đó không biết chừng ông đã có chung ngày giỗ với tên kia rồi.

"Hôm nay nếu cậu ngoan ngoãn ăn uống cho tốt thì tối mai tôi sẽ sắp xếp đưa cậu ra ngoài. Nên nhớ chỉ một ngày thôi đấy."

"Tôi biết rồi."

Vẻ mặt Jihoon đột nhiên trở nên vô cùng rạng rỡ ông ta cũng nhẹ nhỏm mà thở ra, tự nghĩ tên nhóc này cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới lớn mà thôi, cậu khó khăn ngồi dậy tiến đến bàn ăn, tuy nhiên sau nhiều ngày không ăn gì thì bụng cậu không chấp nhận được thức ăn trên bàn, thấy vẻ mặt cố chịu đựng của cậu, ông ta tiến đến giật lấy khay cơm đưa cho tên vệ sĩ và bảo rằng đổi sang một tô cháo, trong lúc chờ đợi, ông ta còn tinh ý đưa cho Jihoon một hộp sữa uống đỡ.

"Tôi hỏi câu này được không?"

Jihoon lên tiếng.

"Muốn hỏi gì?"

"Tôi phạm tội gì sao? Tôi có phải sẽ ở tù không?"

Ông ta nhìn xuống dáng vẻ nhỏ nhắn đang lo sợ cúi đầu bên dưới, khẽ nhếch môi đưa tay xoa đầu cậu.

"Cậu phải tin ta, bởi vì cậu đã chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó nên không loại trừ khả năng sẽ có người làm hại cậu."

"Sẽ có người muốn giết tôi?"

Jihoon tỏ ra sợ hãi, gương mặt vốn đã trắng bệch vì không ăn uống gì trong nhiều ngày lại trở nên tái đi.

"Khi ta đảm bảo rằng xung quanh cậu an toàn thì ta sẽ để cậu đi."

Cậu thở ra một cách nặng nề, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi.

"Tôi có thể lấy lại điện thoại của mình không? Tôi nằm không cũng chán quá rồi."

"Được thôi, tối nay sau khi kiểm tra xong thì sẽ có người trả lại cho cậu."

Jihoon cảm thấy như vừa tìm được phao cứu sinh sau nhiều ngày trôi dạt giữa biển khơi, cậu cảm kích muốn cảm ơn ông ta một tiếng để lấy lòng thì một người khác đã mang một tô cháo nóng hổi vào phòng, sau khi thỏa thuận được với ông ta thì Jihoon cũng không cần phải đày đọa bản thân thêm nữa, tô cháo vừa mang đến lập tức bị cậu ăn sạch, ông ta cũng hài lòng với việc này mà không chất vấn thêm.

Đúng như ông ta nói, khoảng tám giờ tối hơn thì có người mang điện thoại trả cho cậu, vì đang bị giám sát liên tục nên không thể nào kiểm tra toàn bộ chiếc điện thoại nên chỉ có thể vờ xem qua một lượt bên ngoài. Số seri vẫn như cũ nên không có chuyện sẽ tìm một chiếc điện thoại khác thay thế, nhưng để người của ông ta phải mất một thời gian lâu để kiểm tra như vậy thì chắc chắn không đơn giản, có khả năng họ đã cài một số thứ vào nó.

Jihoon buồn chán mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi, và những thứ khác để xác nhận rằng tất cả dữ liệu cũ đã bị xóa bỏ khi có người cố mở khóa điện thoại, điều này tuy có lợi nhưng lại cũng bất lợi đối với thời điểm hiện tại, cậu đăng nhập vào các mạng xã hội cũng gần như không có thứ gì có thể liên lạc với Minhyun bên ngoài, sau đó lướt xem tin tức những ngày qua, xem bộ phim vừa mới phát hành rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, ông ta xuất hiện vào đầu giờ chiều và mang theo một bộ quần áo mới cho Jihoon, sau một thời gian dài không ra khỏi phòng, ánh nắng chiều dù không quá chói vẫn khiến cậu phải nheo mắt lại đầy khó chịu. Sau khi đi một vòng ra đến nơi đỗ xe, thì cậu đã nắm được khá khá về nơi này, căn phòng mà cậu đang nằm chính là khu vực VIP nên không có quá nhiều người qua lại, trước mỗi căn phòng có người thì đều có hai cảnh vệ, ngoài ra thì bệnh viện này cũng không có gì đặc biệt hơn chỉ khác là bệnh nhân ở đây đều là người của quân đội.

Ông ta mở cửa xe cho Jihoon bước vào, hai người phía trước là vệ sĩ riêng đi theo bảo vệ ông ta, nhưng khác với thường ngày, họ chỉ mặc áo thun quần jean đen cùng áo khoác bên ngoài, khác hẳn những bộ vest đen trước kia, ông ta cũng tương tự với sơ mi màu be và quần âu đơn giản.

Từ khi bước vào xe, ông ta đã không rời khỏi chiếc ipad trong tay và liên tục nghe điện thoại trông khá bận rộn, cậu lén nhìn xung quanh để xem xét có sơ hở nào để có thể liên lạc với bên ngoài hay không, khi xe ra đến khỏi cổng bệnh viện cậu nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen trông vô cùng quen mắt, nhịp tim đột ngột đập nhanh hơn, cậu cần phải làm gì đó để báo hiệu cho người kia. Tuy nhiên chiếc xe này là xe chuyên dụng nên chẳng thể nào làm gì khác được, cậu cứ thế mà thở dài nhìn chiếc ô tô kia nhỏ dần rồi biến mất khỏi tầm nhìn.

Bộ trưởng và Jihoon đi trước, hai vệ sĩ đi phía sau, Jihoon háo hức chọn cho mình một combo gà rán đầy ấp mang ra bàn, đã rất lâu rồi không động vào món khoái khẩu của mình nên Jihoon đã chẳng còn chút hình tượng nào mà cắn một miếng gà thật to. Ông ta nhìn vẻ mặt hài lòng của cậu cũng vô cùng thắc mắc.

"Chỉ là gà rán thôi mà, có cần phải làm ra vẻ mặt đó không? Mấy lần trước đi ăn ở nhà hàng năm sao cũng không khiến cậu vui vẻ như vậy."

Jihoon bỏ miếng xương gà xuống đĩa và bắt đầu chiếc cánh thứ hai.

"Ông thử bị nhốt một lần đi rồi biết."

Jihoon khinh bỉ nhìn vẻ mặt vui vẻ của ông ta rồi chợt giật thót khi nhìn thấy Minhyun vừa bước vào, cậu cảm nhận được mắt mình đang di chuyển theo Minhyun thì vội cúi xuống lấy một miếng khoai tây chiên để không bị phát hiện. Cậu chắc chắn rằng Minhyun xuất hiện ở đây là vì mình liền thở phào nhẹ nhỏm.

Sau khi một mình ăn hết cả combo, Jihoon xoa lấy cái bụng to tròn đầy mỡ của mình, sáu cái múi khó khăn lắm mới có được cứ thế mà tan theo mây khói.

"Tôi đi nhà vệ sinh một chút được không?"

Jihoon hỏi, không ngờ có một ngày cậu lại phải xin phép những việc cá nhân thế này.

"Được rồi."

"Tôi muốn đi một mình, không có bất kỳ ai đi theo."

Ông ta cau mày do dự một lúc lâu cũng không trả lời, Jihoon lại tiếp tục.

"Tôi hứa với ông là tôi sẽ không bỏ trốn."

Ông ta tiếp tục đắn đo suy nghĩ. Sau đó đanh mặt lại cảnh cáo.

"Nếu cậu mà bỏ trốn hay làm chuyện gì sau lưng ta, thì ta sẽ đập nát chân cậu nếu bắt được."

"Được."

Jihoon xoay người rời đi, ông ta cũng không cho bất kỳ ai đi theo cậu, tuy nhiên không phải vì ông ta tin tưởng cậu mà là vì ông tin tưởng mình có thể theo sát mọi hành động của cậu. Ông mang tai nghe và gọi cho những người vẫn đang theo dõi điện thoại của cậu.

"Nối máy với điện thoại của Jin."

Lập tức phần mềm nghe lén phát huy tác dụng, ông ta có thể nghe thấy tiếng Jihoon đóng cửa nhà vệ sinh, tuy nhiên những âm thanh ám muội liên tục phát ra cùng tiếng thở dốc bên kia đó khiến ông ta sượng cả người. Vì muốn làm loại chuyện này nên cậu mới không muốn ai đi theo sao?

Ông ta nghĩ đến những âm thanh này cũng bị những người khác nghe thấy liền đen mặt lại, ra lệnh cho bọn họ tạm dừng nghe lén, đến khi nào mọi chuyện kết thúc thì ông ta sẽ báo với họ.

Sau khi xác nhận không có ai theo sau mình, Jihoon liền đi thẳng vào nhà vệ sinh, chọn một buồng ở góc khuất mà bước vào, cậu nhếch môi nhìn Minhyun ngồi chiễm chệ trên trong đợi cậu.

Minhyun đưa tay lên môi ra hiệu cậu giữ im lặng, sau đó đưa điện thoại của anh ta bên trên màn hình có một dòng chữ.

"Đưa điện thoại đây, giữ im lặng, chọn một cái cậu thích nhất đi."

Jihoon theo lời, đưa điện thoại của mình cho Minhyun, anh ta lập tức kết nối với máy tính của mình bắt đầu cài đặt phần mềm. Sau đó cậu khó hiểu nhìn câu cuối cùng trên màn hình điện thoại, rồi lại xấu hổ nhìn một loạt các loại âm thanh mà Minhyun đã tải về máy, nào là âm thanh táo bón, đi nặng, đi nhẹ thậm chí cả việc tự xử.

Jihoon biết rằng bên trong điện thoại của mình có thiết bị nghe lén, nên ông ta mới dễ dàng để cho cậu đi một mình như vậy, cũng là để xem cậu có đáng tin hay không, Jihoon nhanh chóng lướt một hồi cũng không có cái nào ưng ý đành chọn đại âm thanh "tự xử" mà phát lên, nếu bị dò hỏi thì cũng có thể dễ dàng trả lời.

Sau đó, Jihoon đánh một dòng chữ đưa cho Minhyun.

"Guanlin thế nào rồi?"

Minhyun như biết trước cậu sẽ hỏi về Guanlin liền ra hiệu cho cậu mở album ảnh trên điện thoại lên. Bên trong là hình ảnh của Guanlin đã được mọi người chụp lại, trông tình trạng của cậu không tốt chút nào, lúc nào cũng trong trạng thái uể oải và mệt mỏi, trong thư viện ảnh có một video lúc Guanlin đang say xỉn, Jihoon nhận lấy tai nghe từ Minhyun.

"Này Minhyun, Jihoon có thể trở về được không? Bao giờ tôi mới có thể gặp cậu ấy đây?"

Guanlin cúi đầu xuống bàn, chỉ có thể nói được những câu ngắt quãng trong cơn say.

"Jihoon... Tôi nhớ cậu ấy."

Jihoon đột nhiên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Minhyun hướng về mình, cậu không biết hiện tại mình đang bày ra vẻ mặt như thế nào, là vui mừng hay là tự trách, và cả những giọt nước mắt đang rơi này nữa. Cậu vội lấy tay lau đi nước mắt đang chảy không ngừng, Minhyun cũng vừa xong việc và trả lại điện thoại cho cậu, sau đó giải thích rằng anh ta đã khôi phục lại không gian bí mật và kiểm soát được điện thoại của cậu, cậu cũng kết thúc cái âm thanh đáng xấu hổ kia mà trả lại điện thoại cho Minhyun, sau đó xả nước và rời đi.

Minhyun nhìn xuống màn hình điện thoại, bên trong có một dòng chữ mà Jihoon đã để lại.

"Nhờ anh chăm sóc Guanlin và báo với cậu ấy rằng em vẫn an toàn."

Minhyun siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, bất an cùng bất lực khi nhìn nhìn thấy vẻ mặt của Jihoon khi rời đi, vẻ hạnh phúc vừa hiện lên không bao lâu thì lại cảm thấy tự trách, sau đó như nhận ra hiện thực tàn khốc phía sau mà lại trở nên không cam tâm.

"Em tự về mà chăm sóc cậu ta."

END CHAP 44

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro