Chương 45

Vài ngày sau vụ việc của Kang xảy ra, Seongwu và Minhyun trở về nhà mà không có bất kỳ trở ngại nào. Trong khoảng thời gian đó, cả hai đều đã chuẩn bị cho mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra nhưng cuối cùng ông ta cũng không xuất hiện lần nào, Seongwu cảm thấy thật kỳ lạ, nếu như là ông ta thì chắc chắn sẽ không để yên cho anh như thế. Sau đó Seongwu nghe được tin tức báo rằng ông ta bận rộn ra ngoài tham gia vào phi vụ làm ăn khác.

Khi trở về Seoul, nơi mà cả hai đến đầu tiên không phải là HOPE mà là cổng bệnh viện Shin Ah, Minhyun thả Seongwu xuống một ngã tư cách đó hơn năm trăm mét, anh kéo nón lưỡi trai xuống che một nửa gương mặt tiến đến một quán nước gần đó, gọi một chai coca. Hơn mười phút sau, một chiếc ô tô khác dừng trước mặt, Seongwu đi về phía ghế lái mở cửa.

"Cậu qua ghế bên kia đi, để tôi lái xe cho."

Guanlin dường như chẳng thể trụ tiếp được nữa mà nghe lời dời sang ghế phụ. Seongwu lái xe rời đi, vừa rồi khi nhìn thấy Guanlin, Seongwu khá hoảng hốt, gương mặt cậu hốc hác và tối sầm đi, dưới cằm râu đã mọc lún phún trông chẳng khác nào một tên vô gia cư. Bởi vì việc Jihoon bị đưa đến đây là ngoài dự đoán, chẳng thể nào liên lạc hay hỗ trợ cho cậu ta nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngồi lỳ ở cổng bệnh viện để theo dõi động tĩnh thế này.

Khoảng thời gian Minhyun đi cùng Seongwu, Guanlin đã phải liên tục trực ở trước cổng bệnh viện để theo dõi tung tích của Jihoon, ban đầu Minhyun không nghĩ sẽ tốn nhiều thời gian như vậy, nên bây giờ Guanlin gần như kiệt sức sau nhiều ngày đóng cọc ở nơi này.

"Cậu ngủ một chút đi, đến nhà tôi sẽ gọi."

Mà cũng không cần đợi anh nói, Guanlin vừa thắt dây an toàn đã gục đầu đi vào giấc ngủ. Seongwu không đưa Guanlin về nhà cậu mà chạy thẳng đến nhà Daniel, vì hiện tại cậu ta cần có người chăm sóc.

Xe vừa vào bãi giữ xe dưới tầng hầm, Seongwu đã nhìn thấy Daniel đứng đợi sẵn, anh đỗ xe rồi quay sang gọi Guanlin dậy.

"Sao lại đưa tôi đến đây?"

Thấy nơi này không phải nhà của mình, Guanlin chẳng mở mắt nổi mà hỏi.

"Tôi đưa cậu đến nhà Niel, thời gian này để cậu ấy chăm sóc cậu đi."

"Không cần đâu, đưa tôi về nhà nghỉ ngơi là được mà. Còn dự án với Shin vẫn chưa hoàn thành."

Guanlin cố chấp muốn trở về nhà và tiếp tục nghiên cứu, và đó cũng là lý do mà Seongwu không muốn đưa cậu ta về. Seongwu biết Guanlin đã nỗ lực như thế nào trong thời gian qua, cậu ta ngày đêm không ngủ để có thể nhanh chóng tìm ra loại thuốc ức chế cơn khát máu của bọn họ đến mức cả Shin và Jaehwan đều tỏ ra vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cậu.

Nhưng ai cũng hiểu hơn cả cậu ta làm vậy là vì Jihoon, vì thế anh không thể nào chỉ cần bảo Guanlin an tâm và tịnh dưỡng là xong trong khi hiện tại đến một thông tin nhỏ nhất của Jihoon bọn họ cũng không thể biết được.

Daniel từ lúc nào đã xuất hiện bên cửa xe, Seongwu nhấn nút mở khóa Daniel cũng vì thế mà mở cửa ra, gương mặt tươi cười chào hỏi.

"Hai người đến rồi à? Vào trong đi tớ nấu nhiều món lắm."

Guanlin nghĩ đến bộ dạng khó coi của mình hiện tại cũng không muốn làm phiền đến Daniel, nhưng rồi sau đó nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Daniel cậu ta cũng không thể từ chối lời mời mà miễn cưỡng bước ra theo sau.

Seongwu buồn cười khi Daniel quay lại nháy mắt với anh đầy đắc thắng, dù sao thì cũng không sai khi gọi cho Daniel đến để giải quyết vấn đề khó nhằn này.

Seongwu từng nghe Daniel kể rất nhiều về mối quan hệ của hai người, việc Guanlin đã giúp đỡ Daniel trong khoảng thời gian khó khăn ra sao mà cậu thì vẫn chưa làm được gì cho cậu ta. Daniel luôn muốn có cơ hội được một lần chăm sóc người bạn của mình.

Dù một khoảng thời gian rồi mới được gặp lại Daniel, sau tất cả những gì đã xảy ra ở Nhà chính, Seongwu muốn được ở bên cạnh Daniel và ôm lấy cậu, nhưng anh biết thời gian này cần để cho hai người họ ở cạnh nhau, Seongwu chạy đến bên cạnh, đưa lại chìa khóa xe của Guanlin cho Daniel, sau đó nắm lấy cổ tay rồi kéo cậu về phía mình mà ôm chặt.

Guanlin từ đằng sau nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà giật mình một cái, cậu xoay mặt đi ho khụ khụ vài tiếng rồi lướt qua đi vào trước, để lại không gian riêng tư cho Daniel. Guanlin cũng biết Seongwu vừa trở về là lại lo việc của cậu ta thay vì chạy đến chỗ Daniel nên cũng có phần áy náy.

"Bây giờ tớ có việc cần phải đi rồi. Cậu cố gắng chăm sóc Guanlin một chút."

"Sao vừa mới..."

Daniel chưa kịp nói xong đã bị Seongwu nắm cổ áo kéo xuống hôn lên đôi môi đầy mùi thuốc lá vẫn còn thoang thoảng.

"Tớ sẽ liên lạc với cậu, sau này đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."

Nói rồi Seongwu xoay người vội rời đi, Daniel nhìn theo bóng Seongwu biến mất sau một chiếc ô tô rồi thở nhẹ ra, ít nhất cậu cũng có thể an tâm rằng Seongwu vẫn bình an trở về, sau đó lại đưa ánh nhìn lo lắng về phía Gualin gần như sắp gục ngã phía trước cửa thang máy.

"Nhìn cậu cứ như một ông chú ấy."

Daniel cười híp cả mắt nhìn Guanlin, Daniel lúc nào cũng mang một năng lượng tích cực, nhờ nụ cười vui vẻ đó mà tâm trạng Guanlin cũng tốt hơn được một chút. Cậu cúi đầu khẽ thở dài.

"Xin lỗi, cũng một thời gian rồi Seongwu mới trở về mà đã làm phiền hai người."

Guanlin tựa lưng vào tường khi thang máy bắt đầu di chuyển lên trên, sau đó đột ngột tỉnh cả ngủ nhìn vào vách tường bị mốp bên cạnh sau tiếng rầm thật lớn vang lên, nếu không nhanh chóng né sang bên thì mặt cậu ta đã ăn trọn cú đấm đáng sợ này của Daniel. Mà không chỉ là cú đấm, mà vẻ mặt hiện tại của Daniel cũng vô cùng đáng sợ.

"Cậu xin lỗi cái gì hả? Chết tiệt Lai Guanlin. Chúng ta là người lạ sao?"

Guanlin lại sững sốt nhìn vẻ mặt buồn bã của Daniel.

"Chỉ có một mình tớ xem cậu là người nhà thôi sao? Cậu biết mà, từ khi Grey mất tớ chẳng còn ai khác ngoài cậu cả. Cậu là người thân duy nhất của tớ, vậy mà bây giờ cậu lại cư xử với tôi như người xa lạ vậy."

Daniel nghiến răng gằng từng chữ, Guanlin vội nắm chặt lấy vai Daniel để cậu bình tĩnh lại, lồng ngực co thắt lại rồi lại phập phồng khó chịu, cậu ta chỉ là nghĩ cho Daniel mà không ngờ lời nói của mình lại khiến cậu phải khổ sở như vậy.

"Daniel, ý của tớ không phải như vậy."

Cửa thang máy đột ngột mở ra, Guanlin nhìn thấy bên ngoài có vài người đang chuẩn bị bước vào liền đẩy Daniel ra một chút.

"Chúng ta vào nhà nói chuyện đi."

Daniel hít một hơi thật sâu, cũng nhanh chóng thay đổi nét mặt rồi cùng Guanlin trở về căn hộ của mình. Guanlin bước vào nhà Daniel, rồi không biết phải làm gì tiếp theo, cậu ta muốn cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện nhưng Daniel lại đi thẳng vào trong phòng ngủ lấy ra một bộ quần áo mới thảy sang.

"Tắm rửa, cạo râu đi rồi vào ăn. Lúc đó thì tớ sẽ tính sổ với cậu."

Guanlin sờ lên cằm, trong thời gian qua vì mãi lo lắng cho Jihoon mà cậu ta không để ý gì đến vẻ ngoài của mình.

Sau khi trở lại dáng vẻ sáng láng vốn có của mình và ăn xong một phần súp, Guanlin đã tỉnh táo được một chút, cậu uống một ngụm nước rồi hít một hơi thật sâu, đối mặt với Daniel.

"Daniel này, chúng ta đã ở cùng nhau rất lâu rồi, tớ chưa một lần xem cậu là người lạ, cũng giống như cậu, ngoài bố ra tớ cũng chỉ có cậu là người thân, điều đó đến bây giờ không thay đổi."

Đôi mắt Daniel cụp xuống, khẽ gật đầu và lắng nghe.

"Nhưng hiện tại, cậu có một người cần phải quan tâm và dành thời gian nhiều hơn tớ, và tớ cũng vậy. Tớ biết mình chỉ là một người bình thường chẳng có liên hệ gì với cậu và bọn họ, thậm chí chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dính vào những chuyện phi lý thế này cả. Nhưng tớ vẫn nhớ rất rõ mục đích ban đầu của tớ khi dấn thân vào con đường này không phải là vì Jihoon mà là không muốn bỏ cậu một mình, tớ không muốn cậu vì nghĩ cho sự an toàn của tớ mà chúng ta sẽ không bao giờ gặp mặt nữa."

Daniel mở to mắt nhìn Guanlin, vì Guanlin cứ luôn lao theo cậu vào những thứ nguy hiểm mà cậu luôn cho là điều tất nhiên nên đã không nghĩ đến việc Guanlin cũng chỉ là một người bình thường, cậu ta không phải là cảnh sát cũng không có liên quan gì đến chuyện của Grey, cậu ta không có nghĩa vụ gì phải ở trong tình cảnh này và hoàn toàn có thể có một cuộc sống viên mãn của một người bình thường, nhưng Guanlin chưa bao giờ bỏ rơi cậu cả.

Nhưng đúng như Guanlin nói, nếu như cậu ta không bước vào thế giới của Daniel, Daniel nhất định sẽ vì an toàn của cậu mà một mình bước tiếp.

"Guanlin, xin lỗi vì đã nói những lời như vậy với cậu."

Guanlin mỉm cười gắp một miếng thịt cho vào chén của Daniel.

"Hãy dành nhiều thời gian hơn cho Seongwu đi. Bởi vì cậu sẽ không biết đó có phải là lần cuối cùng hay không."

Lời của Guanlin khiến lồng ngực Daniel mà trở nên đau nhói, không phải là cậu không biết điều đó, chỉ là không muốn đối diện với sự thật mà thôi.

"Vẫn chưa có tin tức gì của Jihoon à?"

Daniel hỏi, Guanlin khẽ lắc đầu sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Daniel.

"Khi Jihoon đột ngột mất liên lạc thì tớ vừa nhận ra một điều."

Daniel vẫn chăm chú lắng nghe.

"Khi còn học trung học, lúc tất cả bọn họ biến mất, Seongwu đã là người rất quan trọng với cậu rồi đúng không?"

Daniel phì cười, không phản đối cũng không thừa nhận.

---

Sau khi tạm biệt Daniel, Seongwu cải trang rồi đến một quán cà phê, nơi mà Shin vừa hẹn gặp. Seongwu chọn một bàn ở góc khuất nhất của quán, sau năm phút chờ đợi thì Shin cũng xuất hiện với dáng vẻ một nhân viên công sở bình thường.

"Lâu rồi mới được nhìn thấy mặt cậu đấy."

Shin ngồi xuống bàn sau đó nhận lấy ly cà phê mà cô nhân viên vừa mang ra.

"Còn cậu thì gầy đi rồi."

Seongwu nhìn vẻ thiếu ngủ của Shin trông chẳng khác gì Guanlin, liền nghĩ cậu ta đến bản thân mình còn lo chưa xong thế mà còn lo cho Guanlin được.

"Đây là tiêu chí của vẻ đẹp bây giờ đấy."

Seongwu cười lấy lệ cho câu chuyện nhạt nhẽo của Shin.

"Thế cậu gọi tớ ra đây là vì chuyện gì?"

"Cậu vẫn nóng vội như thế nhỉ?"

Shin lấy trong túi ra một túi zip nhỏ, bên trong có ba viên thuốc đưa cho Seongwu.

"Đây là loại thuốc mà bọn tớ đã nghiên cứu, nó hoàn toàn có tác dụng với Jeahwan."

Seongwu ngạc nhiên hỏi.

"Vậy là thành công rồi?"

"Chỉ mới thử nghiệm trên Jaehwan mà thôi nên cũng không chắc chắn là người khác cũng sẽ đáp ứng tốt giống như vậy."

Shin đưa ánh mắt đầy hứng thú sang Seongwu kèm theo một cái nhếch môi. Seongwu vừa nhìn đã biết ngay ý đồ của cậu ta.

"Cậu muốn tôi thành chuột bạch thứ hai chứ gì."

"Chính xác là vậy."

"Được rồi, tôi sẽ báo cáo lại cho cậu về tác dụng của thuốc."

Seongwu nhanh chóng chúng cho vào túi áo.

"Mà chúng chỉ là một phần nhỏ của nghiên cứu mà thôi. Cái chính vẫn là tìm ra bản chất của loại thuốc này và tạo ra được thuốc giải kìa."

"Vì nó tác động lên gen nên rất khó đúng không?"

Shin khoanh hai tay thở dài gật đầu.

"Còn chuyện của Kang thế nào?"

Seongwu lo lắng nhìn về phía Shin chờ đợi câu trả lời.

"Đã tìm thấy rồi, nhưng tình trạng không tốt lắm."

"Vậy sao?"

Seongwu siết chặt ly nước tròn tay, đôi mắt cũng cụp xuống.

"Người của tớ sẽ cố gắng hết sức để cứu thằng bé."

"Nhờ vào cậu vậy."

"Dù sao thì việc thả thằng bé xuống biển là một quyết định liều lĩnh đấy. Dù có được huấn luyện tốt cỡ nào thì với thể lực đó cũng là bất khả thi."

"Tớ biết. Nhưng mục đích ban đầu của việc này vốn không phải là cứu thằng bé mà."

Seongwu khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ như không có chuyện gì, nhưng hai cánh tay đã bị các ngón tay siết chặt.

Shin chỉ cần nhìn là biết Seongwu đang lo lắng cho Kang như thế nào.

"Thông qua vị trí và thời gian tìm được Kang, dòng chảy của biển và các tính toán sức gió và ti tỉ thứ khác, đội điều tra đặc biệt của tôi đã tìm được một vị trí rất có khả năng là Nhà Chính."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro