Chương 46
Những ngày sau, Seongwu và Minhyun thay phiên nhau giám sát tình hình ở bệnh viện Shin Ah, bọn họ đã điều tra bên ngoài bệnh viện và hầu như nó chỉ là một bệnh viện quân y bình thường ngoài việc được canh gác nghiêm ngặt hơn. Bọn họ vẫn có thể vào đến được khu khám bệnh và các phòng bệnh khác, tuy nhiên có một khu quân sự mà người không phận sự sẽ không được vào, và đó là nơi mà Jihoon được đưa vào.
Trong lúc Seongwu đang lo việc của quán cà phê thì nhận được tin Guanlin đã tìm thấy Jihoon, anh ta đang bám theo và tìm cách liên lạc với cậu ta. Seongwu suốt cả buổi lo lắng đến đứng ngồi không yên, cứ luôn miệng cắn lấy ngón tay cái khiến nó bật cả máu, từ trước đến nay anh đã luôn cố gắng để Jihoon và Jaehwan không phải rơi vào tình huống nguy hiểm nào, đây là lần đầu tiên mà anh chẳng thể làm gì cho Jihoon được.
Minhyun vừa trở về nhà đã lập tức chạy về phòng mình, mở máy tính và bắt đầu truy cập vào điện thoại của Jihoon, sau đó cài đặt phần mềm định vị và tất cả các tính năng có thể theo dõi, sau đó nhanh chóng ẩn chúng trước khi Jihoon trở về bệnh viện, phòng trường hợp lại bị kiểm tra một lần nữa.
Sau khi hoàn thành công việc, Minhyun vươn vai hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thể được một chút.
Lúc này, anh ta mới chú ý đến việc Seongwu không có mặt ở nhà, rõ ràng Seongwu là người lo lắng nhất cho Jihoon nên Minhyun nghĩ rằng anh đang đợi ở nhà và sẽ lập tức hỏi thăm tình hình của Jihoon ngay.
Minhyun lo lắng gọi điện cho Seongwu nhưng sau đó lại cau mày khi người bên kia bắt máy.
"Lý Giai Thụy?"
"Tôi đang có vài việc cần làm với Seongwu, cậu có gì muốn nói sao?"
Giọng điệu cợt nhả này của hắn khiến Seongwu tức giận mà siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
"Nếu không có gì để nói thì cúp máy đây."
Hắn lập tức ngắt điện thoại, Minhyun cố gắng bình tĩnh mà ngã người xuống giường, cả cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào nữa, anh ta biết mình cũng không cần phải lo lắng quá nhiều cho Seongwu vì Seongwu vốn tự mình có thể làm mọi thứ. Nhưng đó lại chính là điều mà làm Minhyun không thể bỏ mặc Seongwu được.
Lý Giai Thụy cúp điện thoại rồi thảy sang bên, hắn nhìn xuống Seongwu đang bất tỉnh dưới thân mình khẽ nhếch môi. Hắn vuốt ngược mái tóc bết dính mồ hôi trên trán anh ra sau rồi hôn nhẹ lên vết thương trên má, sau đó lại nhìn đến vết bầm trên cổ, trên ngực rồi xuống bụng khẽ thở dài. Vốn dĩ hắn chỉ muốn xem thử Seongwu có thể chịu đựng đến mức nào, nhưng giữa chừng những lời mà ông ta nói lại hiện lên khiêu khích hắn ta.
"Bây giờ thì cậu đã không còn khả năng đó nữa rồi."
Bữa tiệc Sapphire cũng sắp diễn ra nên hắn sẽ không còn nhiều thời gian để chơi đùa với Seongwu nữa nên cũng muốn dạy dỗ anh một lần như trước đây. Để xem anh có thật sự không còn là con người của trước đây hay không.
Và cuối cùng hắn cũng đã xác nhận được, con người này đến lúc ngất đi vẫn không hề có biểu hiện nào trên gương mặt dù bị bạo hành đến mức nào. Ngược lại người bị ảnh hưởng lại là hắn, suýt chút nữa trong cơn giận hắn đã muốn một dao đâm chết anh.
"Này Ong Seongwu, tỉnh dậy."
Hắn vỗ nhẹ lên mặt Seongwu gọi, nhưng anh chẳng phản ứng lại.
"Đừng có nghĩ cậu ngất đi rồi thì ta sẽ buông tha cho cậu."
Hắn vừa nói lại càng hung hăn hơn, Seongwu bị đau mà khẽ nhíu mày, cố mở mắt nhưng phía trước chỉ là một mảng mờ đục.
"Nhanh mà kết thúc đi tên khốn nạn."
Lý Giai Thụy bóp chặt lấy hàm Seongwu, kề mặt sát mặt anh.
"Cũng còn mạnh miệng lắm nhỉ."
Cái tên Lý Giai Thụy chết tiệt này vẫn không chịu buông tha cho anh dù đã một lúc lâu từ khi anh ngất đi, Seongwu mệt mỏi đến mức chẳng còn muốn suy nghĩ, nhưng cho dù vậy bản chất sát thủ trong người anh vẫn không thay đổi, nếu không phải là ở cùng với Daniel thì anh lúc nào cũng phải tập trung cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nên cho dù anh chẳng thể mở mắt để nhìn xung quanh thì vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ.
Lý Giai Thụy thỏa mãn nhìn Seongwu mê man bên dưới, lần này có vẻ như anh thật sự đã bất tỉnh rồi. Hắn ta rời khỏi Seongwu sau đó ngạc nhiên khi nhìn thấy vết máu chảy ra bên dưới, tuy nhiên sau đó hắn cũng chẳng quan tâm mà kéo chăn cho cả hai.
"Ta chẳng biết cậu có còn nghe được hay không, nhưng để ta kể cho cậu nghe một câu chuyện cổ tích vậy."
Seongwu tỉnh dậy thì thấy mình vẫn đang nằm ở căn phòng của Lý Giai Thụy, anh chống tay ngồi dậy, phía cuối giường là một tấm kính lớn bằng cả bức tường chính là sở thích của hắn ta và cũng là điều mà Seongwu thấy kinh tởm khi mà tận mắt nhìn rõ những việc mà hắn đã làm với mình, và bây giờ nó lại phản chiếu hình ảnh xấu xí của anh một cách chân thực nhất.
Thắt lưng anh nhói lên đau đớn, cùng với bên dưới đau rát như bị xé toạt ra, anh kéo chăn lên và nhìn thấy một mảng máu lớn đã khô rồi khẽ thở dài. Seongwu cũng không ngạc nhiên khi hắn ta trở nên bạo lực như thế với anh vì cũng không phải là lần đầu tiên, khi ở Hồng Kông hắn vốn đã đối xử với anh cũng chẳng khác gì.
Chỉ còn một tuần nữa là bữa tiệc Sapphire diễn ra, anh sẽ chỉ cần chịu đựng cho đến lúc đó mà thôi.
"Cậu có cần tôi gọi bác sĩ đến không?"
Lý Giai Thụy khoác áo choàng tắm từ phòng tắm bước ra hỏi, sau đó mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy tác phẩm đêm qua của mình.
"Không cần thiết."
Seongwu đáp trả, rồi bước xuống giường đến tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo mà anh đã mang đến.
"Tôi đã lo liệu việc vé mời cho cậu rồi, cậu sẽ đến đó với tư cách bạn tình của tôi, nên là làm gì thì cũng cần dọn dẹp sạch sẽ. Tôi không muốn có bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng của mình."
Seongwu nhìn về phía Lý Giai Thụy đang từ tốn uống ly cà phê sáng trong lúc đang xem xét tình hình công ty của mình.
"Tôi sẽ chú ý."
Sau đó Seongwu chợt nhận được tin nhắn của Lý Giai Thụy gửi đến.
"Đó là thời gian các sự kiện diễn ra và số phòng của mục tiêu của cậu."
Seongwu cau mày nhìn hắn, anh chỉ là muốn hắn đưa anh vào được bên trong bữa tiệc chứ không nghĩ rằng lại có được những thứ này.
"Vào lúc một giờ sáng hôm sau, sau khi yến tiệc kết thúc sẽ có một bữa tiệc bí mật, lúc đó chẳng ai để ý đến ai đâu, ta sẽ cho cậu một giờ để thực hiện nhiệm vụ, sau đó hãy bí mật trở về phòng của ta trước hai giờ."
Hắn ta dừng công việc lại, đưa ánh mắt cảnh cáo về phía Seongwu.
"Nếu sau hai giờ, ta sẽ không còn trách nhiệm nào với cậu."
Seongwu nghi ngờ nhìn hắn ta.
"Anh rốt cuộc là có âm mưu gì?"
Hắn ta phì cười.
"Cậu cũng biết bữa tiệc đó gồm những người thế nào mà, nếu cậu bị bắt thì ta cũng không tránh khỏi trách nhiệm, nhưng nếu tên đó chết thì ta cũng sẽ được hưởng lợi khá nhiều."
Lý Giai Thụy rời khỏi ghế tiến về phía Seongwu, hắn siết chặt lấy cằm anh.
"Ta cũng còn muốn xem vở kịch phía sau thế nào nên không thể để cậu chết lúc này được."
Seongwu đẩy hắn ra, mang quần áo vào nhà tắm. Trong dòng nước lạnh ngắt từ vòi sen, anh khẽ thở dài. Mục tiêu lần này không chỉ đơn giản là đối tượng cần phải ám sát, mà hắn cũng chính là người sẽ cản đường Daniel sau này. Hắn ta là con trai của Cục trưởng, lần này ông ta đưa con mình đến bữa tiệc là để tạo mối quan hệ, sau này có thể dễ dàng đưa hắn ta vào bộ máy nhà nước, chức vụ Daniel hiện tại chỉ là để giữ vị trí cho tên con ông cháu cha đó mà thôi.
Nhưng buồn cười hơn là gia đình này lại giống như câu cha làm thầy con đốt sách, tên này lại chẳng có tài cán gì đã thế lại là thành phần bất hảo của xã hội, suốt ngày ăn chơi đàn đúm, thậm chí còn nghiện ngập.
Nhưng vì có lẽ Cục trưởng là một trong những nhân vật chủ chốt làm việc với Bộ trưởng nên bên trên không thể làm gì khác ngoài việc phải đồng ý sẽ cho tên bất tài đó vào vị trí của Daniel. Có lẽ vì thế mà bọn họ thuê người ám sát hắn ta để trường hợp đó không thể xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro